HyunWoo & HoSeok
Ngày 06 tháng mười
00:00 am
#honeyday
JooHeon bị đau họng rồi. Có khi là do ăn kem. Trời thì lạnh, không biết có bán thuốc không nữa. HyunWoo đang cực kì lo lắng cho cục cưng bé nhỏ của mình. Có mệnh hệ gì thì anh không tha thứ cho mình được đâu.
Sau khi nấu xong tô cháo, anh mở cửa phòng và đặt tô cháo ở đây, khi dậy cậu ăn.
Nhìn cậu một chút rồi đứng dậy, lấy áo khoác ra ngoài. Mong là cửa tiệm bán thuốc không đóng cửa.
Ghé qua quán cà phê mua cho mình một ly. Anh cũng muốn mua cho JooHeon, nhưng ngặt nỗi, cậu lại đau họng rồi. Về thế nào cũng làm nũng cho xem, nghĩ đến gương mặt cậu lúc giận dỗi đáng yêu thế nào. Miệng bỗng cong lên. Nghĩ về cậu cũng khiến anh mỉm cười, khiến mọi thứ xung quanh mất đi tính tồn tại tại của nó.
Và cái gọi là tiền thối cũng đã mất rồi đấy, Son HyunWoo !
- Anh gì ơi !
Anh không nghe thấy, bỏ đi luôn. Thu ngân sau quầy thở dài, khách hàng ai cũng thế này thì thật tốt.
JooHeon giờ này thế nào nhỉ ?
Cậu đã dậy rồi. Cháo cũng đã ăn. Cổ họng vẫn còn đau đau, có lẽ uống thuốc sẽ hết.
JooHeon dù bệnh thì quậy thì vẫn quậy nha. Dựng lập tình huống lừa HyunWoo nữa kìa.
Cậu đã lục tung tủ đồ, quần áo lên. Để dao, kéo khắp nơi. Sau đó sẽ trốn, đợi anh về. Cậu lần này chắc chắn mình sẽ lừa được anh thôi !
Tiếng cạch suýt nữa đã khiến cậu bị lộ. Hiện giờ đến thở cũng không dám.
Chỉ là một trò chơi, sao có thể đầu tư mạnh thế chứ ?
Anh vừa bước vào nhà, tay lẫn mặt đều đỏ ửng vì trời lạnh. Giật mình khi thấy dao, kéo rơi đầy nhà, còn có cả vết chém. Vào phòng thì tô cháo đã hết, tủ đồ thì xới tung lên cả. JooHeon thì không thấy đâu. Bắt cóc ? Giết người giấu xác, bao nhiêu chuyện xảy ra trong đầu anh. Tóm gọn đều là mớ hỗn độn.
- JooHeon, Lee JooHeon !
Anh tìm khắp nhà rồi, không thấy. Thế là bất chấp trời lạnh, quên cả áo khoác. Chạy ra ngoài tìm cậu. Đừng xảy ra chuyện gì, xin đấy !
JooHeon ở nhà thì đang khoái chí vì kế hoạch thành công.
Ăn mừng mà quên luôn anh. Đợi đã lâu, vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả.
Liền nhận thức được việc làm của mình, vơ đại một cái áo gần đó rồi cũng rời đi.
Hai người tìm đều tìm nhau, gặp được hay không, ai quyết định ?
JooHeon đi tới một con hẻm vắng. Cậu sợ, nhưng lại muốn vào. Vì HyunWoo có thể vì tìm cậu mà vào đây chăng ? Được rồi, dũng cảm chút nào !
Bước đi từ từ trên đường vắng và hẹp. Nếu có anh, thì cậu chả thèm sợ đâu.
Đúng là đại ngốc mà, lúc lên kế hoạch sao không nghĩ đến chuyện này cơ chứ ?
Một bàn tay đặt lên vai cậu. Giọng nói khàn đặc, khó lọt tai.
- Em...
- ...A !
JooHeon sợ đến xanh mặt. Tay quơ loạn xạ khắp nơi. Cậu, lúc này chính là nhận ra cần HyunWoo hơn bao giờ hết.
Sự sợ hãi cứ tăng lên, mồ hôi ứa ra càng ngày càng nhiều. Tay vẫn không yên phận nha. Cũng chưa nói là miệng cậu sẽ câm như hến đâu. Tiếng hét cứ vang lên liên tục. Đừng nói người thường, đến xã hội đen cũng phải sợ.
Cơ mà, khoan đã...cái người lúc nãy, đụng cậu là ai vậy ?
Đây là hẻm vắng...đừng nói là....?
- Bỏ ra...thịt tôi không ngon đâu !
- ...
- Tôi đã bảo bỏ...
- JooHeon...?
Là anh kìa. Là SonHyunWoo của Lee JooHeon kìa ! Cơ mà, sao anh lại ở đây ?
- Sao...anh lại ở đây ?
- Câu đó phải để anh hỏi em mới đúng !
- ...
- Đã bệnh còn ra khỏi nhà, em muốn nặng hơn sao ?
Cậu bây giờ cũng chỉ có thể im lặng. Anh có vẻ lo lắng nhiều lắm. Đáng lẽ không nên đùa như thế. Vị trí của cậu, trong lòng anh...thật sự rất quan trọng nha.
- Em...xin lỗi...
- JooHeon này...
- Dạ...?
Anh khẽ hôn lên trán cậu. Đôi lông mày từ từ giãn ra. Không còn cảm giác khó chịu nữa. Mọi chuyện bắt đầu từ đâu, anh không cần biết. Chỉ cần hiện giờ có cậu ở đây.
Bên cạnh anh đến hết đời này.
- Sinh nhật, bên anh nhé !
Ừ, một câu nói đơn giản thôi. Tình yêu nhiêu đó là đủ rồi.
Nào, giờ thì tìm HoSeok nào. Cậu tất nhiên biết anh ở đâu rồi. Là phòng tập.
Mấy cái cơ bắp mà anh thích khoe ấy, đều là do kiên trì ngồi trong phòng tập mấy tiếng. Còn có mấy chế độ ăn đến nghẹt thở nữa. Cậu đây chả thèm có múi luôn.
Nhưng mà dạo này, JooHeon lại muốn giống anh nha.
Mỗi ngày đều soi gương, xem cơ của mình. Quá ư là quyến rũ luôn !
Cậu còn muốn ăn tươi nuốt sống anh. Ấy hình như hơi quá rồi...
- Anh...
- Em đến rồi à ?
- HoSeok này, em có mang ramen...
- Em nói ramen...đâu đâu ?
Biết mà ! Người của hội cuồng ramen tất nhiên phải vậy rồi. Cái điểm khó hiểu nhất...anh ăn ramen nhiều thế, sao vẫn giữ dáng hay vậy ?
Cậu, thời gian gần đây đang cảm thấy mình mập lên. Mỡ khắp nơi luôn.
Hai cái má cứ phúng phúng sao ấy, nựng mà nhão nhoét luôn.
HoSeok hấp tấp lấy tô ramen còn nóng trên tay cậu. Tí nữa là đổ rồi.
Anh hẳn là đói lắm. Đã ở đây tập từ lúc chiều, giờ đã khuya rồi.
Anh vẫn chưa định về. Nên cậu đành qua đây.
- HoSeok, ăn xong rồi về nhé.
- Nhưng anh vẫn chưa tập xong...
- Anh đã ở đây từ chiều rồi đấy, không biết giữ sức khỏe gì cả.
Anh không nói gì. Chỉ đứng dậy tập tiếp. Bỏ bát ramen vẫn còn dang dở.
Nếu vậy ở đây một chút thôi. Chỉ để ngắm anh.
Cậu quan sát từng giây từng phút. Anh đẹp thật ! Như là thiên thần ấy.
Mái tóc do mồ hôi nên hơi bết lại trên trán. Đó không những không phải điểm trừ, còn tăng độ gợi cảm lên gấp bội nha.
Mặt cứ hừng hực như lửa ấy. Cậu cười đến híp mắt, anh là của cậu đó nha !
JooHeon từ lúc nào đã thiếp đi. Gục trên sàn nhà cùng với cái áo khoác hờ.
Đúng là tiết trời hôm nay lạnh quá rồi. Anh vớ cái khăn treo trên giá, lau đi lớp mồ hôi lạnh toát ra.
Cái lạnh cũng dần dần thấm vào người anh. Có lẽ nên về sớm, không thì JooHeon lại bệnh thì mệt.
Sau khi thay đỡ một bộ đồ khác, anh định kêu JooHeon dậy.
Gương mặt cậu hôm nay hạnh phúc quá. Có lẽ yêu thương...nhiều người trao quá rồi. Còn anh thôi nhỉ ?
HoSeok nhìn từ đôi mắt cậu. Đôi lông mi hơi cong lên. Trán cũng không nhăn lại như thường ngày. Ừ hôm nay đâu có gì khó khăn đâu.
Anh nhìn vào hai cánh môi phía dưới. Ở đây chỉ có hai người, có nên...?
Mà thôi cơ hội còn nhiều. Môi anh đặt lên mí mắt cậu. Nhẹ nhàng lắm.
Hôm nay, ân huệ duy nhất và chỉ một lần của Lee JooHeon chính là được Shin HoSeok anh cõng về. Thật là...chiều quá sẽ hư đấy !
Không sao, hư quá thì phạt thôi. Mà phạt cách gì thì tới lúc cậu hư đã.
- Sinh nhật vui vẻ, nghe được chứ ?
Môi cậu khẽ cong lên như một lời khẳng định.
Ừ nghe mà, trong tim ấy !
#Cim
#onlywattpad
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro