❤Có thể yêu một con robot?
CHAP 1: Robot ra đời
Một người cha kể lại cho đứa con gái của mình: 6 năm về trước, Ngô gia đã lạc mất đứa con trai của mình. Ông ta liền gọi cho các nhà báo trên cả nước thông báo tìm tung tích của con trai ông... và sau hơn 4 tháng cực khổ thì một nhà báo đã phát hiện ra nơi ở của con trai ông ấy nhưng có điều... nơi mà con ông ở lại chính là nơi trú ngụ của các robot được ông chế tạo ra nhằm mục đích phục vụ cho loài người nhưng không được sự ủng hộ của người dân nên ông đã từ bỏ suy nghĩ đó khi đã chế tạo được 275 con robot. Và trong suy nghĩ tiêu cực nào đó mà ông quyết định từ bỏ đứa con trai duy nhất của mình để tránh khỏi những lời chỉ trích của mọi người...
_________________________________________
Hai cha con cùng nhau trò chuyện ở ngoài sân vườn dưới một bầu trời đêm tĩnh mịch nhưng được chiếu sáng bởi ánh trăng và các vì sao trên trời. Trong giây phút tĩnh mịch đó...
- Cha, chuyện đó là thật sao? - Đứa con hỏi
- Chuyện đó là có thật! Bởi vì chính ta là người quản gia lúc đó của Ngô gia nên ta biết rõ lắm! - Người cha nói
- Cậu ta lớn hơn con đúng không?- Đứa con hỏi
- Theo như ta nhớ thì lúc mà con được vài tháng tuổi thì cậu ta đã bị mất tích rồi... có vẻ như 2 đứa bằng tuổi nhau đó! - Người cha đinh ninh
- Thế cậu ta đã chết chưa? - Đứa con liên tục thắc mắc
- Này con gái, con là một người của gia tộc quyền quý thì không nên dùng từ ngữ thô tục như vậy nghe chưa, Gia Mẫn? - Người cha răn dạy
- Dạ thưa cha, Gia Mẫn biết lỗi rồi! - Cô bé Gia Mẫn nói
- Được rồi, ta hiểu mà! Đã nhiều năm trôi qua đến như vậy mà còn sống chung với bọn robot quỷ quyệt đó thì chắc cậu ta cũng không còn cơ hội sống đâu, ta nghĩ vậy... - Người cha nói
- Vậy à... mà cha ơi, con nghe mấy bạn trong trường nói là cha mẹ các bạn đó dặn là không được ra ngoài vào ban đêm, khóa cửa thật kỹ và phải tắt đèn toàn bộ, vì sao vậy? - Gia Mẫn hỏi
Nghe đứa con của mình lắm chuyện, người cha cố tình nói thêm những điều chưa chắc là sự thật:
- Con biết sao không? Bởi vì ban đêm, bọn robot ấy sẽ đi tìm những căn nhà đó để mà chúng bắt cóc những đứa bé hư, không biết nghe lời cha mẹ đd63 mà ăn thịt đó! - Người cha nói với giọng rùng rợn
- Ơ... cha đừng nói thế, Gia Mẫn sợ... - Đứa con vừa nói vừa lủi thủi vào lòng người cha rồi lo sợ nhìn xung quanh
- Chưa hết đâu nha! Lúc đó nó sẽ nghe một giọng nói vô cùng giữ tợn từ phía sau lưng... câu nói đó là...
- Dạ thưa 2 cha con, tới giờ đi ngủ rồi ạ!
Nghe thấy thế, Gia Mẫn giật mình, lấy 2 tay che mắt lại rồi ngồi khóc nức nở. Người cha nhìn về phía tiếng nói vang lên, rồi bình tĩnh xoa đầu Gia Mẫn, nói giọng ngọt ngào:
- Gia Mẫn nhìn xem, đâu phải robot đâu?!
Gia Mẫn ngước mặt lên nhìn rồi vội vàng nhảy xuống khỏi người cha, chạy thật nhanh về phía đó, nức nở nói:
- Mẹ ơi...! C-Cha chọc con...!!
- Anh này, có mỗi cái trò đó mà cứ chọc con hoài, con còn nhỏ mà! - Người mẹ nói
- Anh giỡn với con xíu thôi mà, làm gì mà quá vậy?! - Người cha gãi đầu
- Thôi, Gia Mẫn của mẹ, vào trong ngủ sớm rồi mai đi học nha!
-----//-----
*
10 năm sau*
* Cốc! Cốc * Tiếng gõ cửa phòng của cô hầu gái kèm với lời nói:
- Dạ thưa cô chủ, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ!
Từ phía sau cánh cửa, một giọng nói đáp lại:
- Cho em ngủ thêm xíu nữa đi! Vẫn còn sớm mà...!
Sau đó tiếng nói dứt hẳn, thay vào đó là tiếng ngáy to như "bò rống" vang lên, cô hầu gái móc trong túi ra một xâu chìa khóa rồi nói:
- Vậy cho tôi mạng phép!
Sau đó cô ấy mở cửa phòng ra bằng chìa khóa, đặt đồ ăn lên bàn rồi đi lại phía cửa sổ, vén rèm ra cho ánh sáng mặt trời chiếu vào. Cô chủ thấy chói mắt, quơ lấy cái chăn rồi quấn quanh người sau đó ngủ tiếp. Cô hầu gái gọi cô mấy lần cô vẫn không dậy, rồi cô sát miệng lại gần tai cô chủ, nói khẽ:
- Cô chủ ơi, có người tới kiếm cô này!
- Ai vậy? - Cô chủ nói với giọng buồn ngủ
- ROBOT!!! - Cô hầu nói
Bỗng nhiên lúc đó, cô chủ la làng lên rồi đứng trên giường, tóc tai bù xù, hoảng hốt nói:
- Cứu em chị Hà!!! Giúp em tránh xa bọn robot ấy đi!!!
- Dạ thưa cô Mẫn, tôi chỉ báy cách để gọi cô thức dậy thôi chứ không có robot nào ở đây cả! - Chị Hà mỉm cười
- Hả...? Chị làm em đứng tim đấy! Mai mốt gọi dậy bằng cách khác chứ đừng sử dụng cách này nữa nha! - Gia Mẫn nói
- Nhưng bà chủ đã dặn tôi như thế rồi nên tôi không làm trái được đâu ạ!
- Mẹ em ấy hả? Trời ơi!!! - Gia Mẫn gào thét
Sau đó, Gia Mẫn nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi giường, mở tủ ra lấy đồ rồi chạy vọt vào phòng thay. Thay xong, cô chạy ra chải chuốc lại mái tóc của mình rồi lấy vài cái bánh ăn. Mang tiếng là tiểu thư nên mọi thứ xung quanh đều phải gọn gàng và sạch sẽ, nhưng khi ăn, Gia Mẫn "ngoàm" một họng bánh rồi xách cặp đi đến trường.
Trên đường đi, Gia Mẫn tấp vào một tiệm tạp hóa mua một chai nước uống do ăn bánh đã khô rồi mà còn ăn một họng nên bị mắc nghẹn. Vừa mua xong, 1'30s thôi là chai nước sạch bách, không còn một giọt.
Vừa đủng đa đủng đỉnh tới trường, cô đứng sựt lại khi thấy một cậu trai gầy gò với mái tóc đen và da mặt thì như bị trét lọ nghẹ. Trên người thì dính rất nhiều sơn và một vài đinh ốc và đang ngồi kế bên bãi rác moi móc cái gì đó. Thấy thế, cô chạy lại, khìu cậu ta rồi hỏi:
- Cậu gì ơi?!...
Cậu trai quay lại, tự nhiên vừa thấy Gia Mẫn là lập tức đứng lên bỏ chạy ngay. Gia Mẫn liên hồi kêu cậu đứng lại nhưng cậu ta vẫn vắt chân lên cổ mà chạy. Gia Mẫn thở một hơi dài rồi tiếp tục đi đến trường. Vừa nhít chân thì đã đạp phải thứ gì đó, cô cúi xuống, nhặt lên rồi suy nghĩ trong đầu:
- Tua-vít? Cậu ta định làm gì với nó vậy?
Loay hoay một hồi, Gia Mẫn bỏ cây tua-vít đó vào cặp rồi chạy thật nhanh đến trường. Khi Gia Mẫn đã đi khỏi, cậu con trai ấy lại chạy ra bãi rác, nhìn theo bóng của Gia Mẫn rồi băn khoăn:
- Cô ta lấy của mình rồi, giờ sao đây?
Tự nhiên cậu ta lấy một cái bọc trong thùng rác, trùm kín mặt, dùng răng cắn hai cái lỗ để mà thấy đường, sau đó cậu chạy theo Gia Mẫn đến trường nhưng lại đứng ở phía sau trường, hình như là đợi cô ấy thì phải...
Chiều tan học, Gia Mẫn thu dọn đồ đạc thì có một vài bạn khác đến, nói:
- Nè Gia Mẫn, đi karaoke với bọn này không?
Mặt cô hớn hở lắm, nhưng chưa kịp trả lời thì cô bị một nhóm khác đứng ngay phía cửa sở nhìn xuống cổng trường, bàn tán xôn xao:
- Ê, thằng đó là ai vậy? Nó bị khùng hả?
- Không! Mình nghĩ chắc nó giả điên thôi!
- Có ai giả điên mà lại trùm kín hết mặt bằng bao bọc không? Bộ muốn chết sớm à?
- Chắc nó vừa mới trốn viện đấy! Hahaha!!!
Vì bản tính tò mò có từ nhỏ, Gia Mẫn chen vào hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Một bạn nam chỉ Gia Mẫn về phía cổn trường rồi nói
- Cậu thấy cái thằng đứng ngay đó không, đang bị mấy anh lớp trên chọc đó, nó bị khùng hay sao mà trùm kín mặt y như ăn cướp. Tính ra ăn cướp còn thông minh hơn nó, còn biết chừa lỗ để thở còn nó thì chắc muốn gặp ông cố tui trên trời quá!!!
Gia Mẫn liền ép mặt sát tường quan sát thật kỹ thì trông cậu ta quen quen. Khi một luồng gió sượt ngang qua, Gia Mẫn vô tình thấy cái da mặt mà cô gặp lúc sáng rồi sựt nhớ ra cái người bị cho là "điên" ấy chính là cậu con trai mà cô gặp lúc sáng. Thế là cô vội vàng chui ra khỏi đám bạn, xách cặp chạy xuống sân, một người bạn hỏi:
- Ê, có đi không?
- Chắc để bữa khác quá, hôm nay mình bận rồi!
Rồi cô phóng như bay xuống sân, chạy ra ngoài cổng trường thì thấy cậu trai ấy đang bị bắt nạt, cô chen vào, thả cặp xuống đất, giang hai tay ra đứng trước mặt cậu ta, lớn giọng nói:
- Mấy người ỷ đông mà đi ăn hiếp cậu ta à???
- Ây chà? Ai đây tụi bây? - Đứa đầu gấu nói
- À, nó là con nhỏ tiểu thư nhà giàu đó đại ca! - Một đứa trong nhóm nói
- Tiểu thư? Ààà, con bé Gia Mẫn ấy à? Xinh phết nhỉ?!
Bỗng nhiên hắn ta dùng tay sờ cầm Gia Mẫn, nói giọng ngọt ngào:
- Sao em xinh thế? Hay là đi chơi với bọn anh đi?! Tại sao một đứa xinh như em, quyền quý như em lại đi che chở cho một thằng nghèo hèn như vậy được?
Gia Mẫn dùng tay phản kháng lại, chỉ thẳng mặt tên đầu gấu đó nói:
- Tôi cảnh cáo anh đấy! Tôi cấm anh đụng vào người tôi lần nữa, nếu không thì liệu hồn!
Nghe Gia Mẫn nói thế, anh ta cười lớn một cách khoái chí rồi dọng tay thật mạnh vào tường, tay kia thì sờ soạng chân của Gia Mẫn, giọng khiêu khích:
- Đấy, em làm gì được anh?
Tự nhiên Gia Mẫn hít một sâu rồi dùng chân đá thẳng vào "chỗ đó" của tên kia. Hắn ngã quỵ xuống, hai tay để ngay đó, đau đớn không nói nên lời. Bọn đàn em của hắn sợ hãi, vội cõng hắn lên rồi hoảng loãm rút quân.
Sau đó, cô quay người lại, ngồi xuống, lo lắng hỏi cậu trai:
- Này, chúng đi rồi, cậu bỏ tay ra đi!
Nghe thấy thế, cậu ta rụt rè bỏ tay ra khỏi mắt rồi đưa mắt nhìn láo liên. Gia Mẫn từ tốn hỏi:
- Nè, cậu là ai vậy?
Cậu ta nghe Mẫn hỏi, định đứng lên bỏ chạy thì Gia Mẫn kéo lại, nói:
- Tôi không cần lời cám ơn nhưng tôi cần biết danh tính của cậu, vì vậy làm ơn hãy cho tôi biết đi!
Cậu ta nhẹ nhàng quay lại, cởi bỏ cái bọc ra rồi nói:
- Cô không cần biết tôi là ai đâu! - Giọng rụt rè
- Tôi muốn biết tên cậu, làm ơn... cho tôi biết đi...! - Gia Mẫn xin với gương mặt thật lòng
Thấy Gia Mẫn hạ thân mình xuống chỉ để biết tên một đứa hèn hạ như cậu nên lòng cậu cảm thấy khó chịu lắm, vì thế mà cậu mới gật đầu. Lúc đó Gia Mẫn vui lắm, rồi cậu trai đó từ từ mở miệng ra nói:
- Abert!
- Cậu là người nước ngoài à? - Gia Mẫn hỏi
- Tôi cũng không biết tôi sinh ra ở đâu? Lớn lên như thế nào nữa...
- Cha mẹ cậu đâu? Cậu... mồ côi hả?
- Cha? Mẹ? Họ là ai vậy? Mồ côi là gì?
Thấy Abert như một đứa trên mây rơi xuống, Gia Mẫn hơi ngạc nhiên vì còn không biết cha mẹ là ai, mồ côi là gì, cô liền hỏi tiếp:
- Thế hiện giờ cậu sống ở đâu?
- Cái này... tôi không nói được!
- Sao vậy?
- Tôi không thể nói cho cô nghe được!
- Bộ cậu là người bị xã hội ruồng bỏ hay sao mà không nói cho tôi nghe?
- Điều này... là điều tôi không được quyền nói cho một con người nghe!
- Cậu nói cái quái gì vậy? Cậu bảo tôi là người vậy cậu là gì? Thú hay robot?
Vừa nghe Gia Mẫn nói từ "robot", Abert đột ngột đứng dậy rồi bỏ chạy, Gia Mẫn đứng nhìn từ xa gõi cậu ta hoài mà không chịu nghe. Thế là Gia Mẫn vội vã nhặt cái cặp dưới đất lên rồi chạy theo Abert. Lúc mà đuổi sắp kịp thì cậu ta lại rẽ qua một hướng khác, Gia Mẫn chạy theo thì lại không thấy ai mà trước mặt cô là một ngõ cụr, xung quanh là những cái thùng rác bẩn thỉu và mùi tanh của các đồ ăn hôi thiu. Vốn là đứa ở sạch nên cô bỏ Abert rồi chạy một hơi về nhà.
Về đến nhà, Gia Mẫn liệng cặp trên ghế bành rồi chạy vào phòng đọc sách của cha, gõ cửa nói:
- Thưa cha, cho con vào được không?
Từ phía sau cánh cửa có tiếng trả lời:
- Ừ, vào đi!
Rồi Gia Mẫn đẩy cửa vào, bên trong là một kho tàng sách, tổng cộng có hơn 1500 quyển trong căn phòng này. Cô nhắc chiếc ghế lại ngồi sát bên cha rối hỏi:
- Cha ơi! Bây giờ đất nước mình có còn robot không?
- Ta cũng không rõ nữa, nhưng có thể sẽ sót lại hơn 50 con!
- Chúng có làm hại mình không?
- Có chứ con! Dù rằng Ngô gia là một người toàn đức toàn tài nhưng robot do ông chế tạo ra bị trục trặc cái gì đó nên nó có thể làm bá chủ của thế giới sau này!
- Ngô gia có sáng chế ra con robot nào có hình dạng giống một con người không?
- Không! Bộ không lẽ... con đã gặp chúng rồi à?!
- À không... con đọc trên báo thấy người ta nói thế nên con hỏi lại thôi!
- Ừ, vậy thì tốt! Thôi con đi tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn tối!
- Vâng, thưa cha!
Nửa tiếng sau, Gia Mẫn ngồi trên giường, tay cầm tua-vít, trong đầu sut nghĩ:
- Không lẽ Abert là robot?! Cậu ta thật kỳ quặc! Ngay cả cha mẹ mình mà còn không biết thì làm người chi nữa?! Cây tua-vít này chắc chắn có liên quan đến cậu ấy, mình phải giữ mới được!... mà cũng có thể là người nhà cậu ta làm nghề sửa chữa nên cậu ta mới có nó?... thôi, dẹp chuyện đó qua một bên rồi mai tính tiếp!
Rồi Gia Mẫn cất cây tua-vít vào cặp, đứng dậy chạy xuống nhà ăn tối cùng với cha...
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro