💁Tuổi học trò
Tôi là Azu, hiện tại tôi đang học lớp 9. Năm tới là tôi phải chuyển sang một môi trường mới rồi... nhưng... những người bạn xung quanh tôi... họ đều trải qua những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi học trò... dù cho rằng năm sau chúng tôi vẫn có thể vui đùa nhưng đâu phải ai cũng đi với mình mãi đc... sẽ có đứa phải rời đi... vì thế mà những người bạn tôi đều dành ra cho mình một chút thông điệp nhỏ nhưng ý nghĩa dành cho những người bạn mà các cậu ấy "thương", gọi là "rung động đầu đời" ấy mà. Những người bạn ấy đã từng nắm tay và thích nhau như những người bạn...
...Còn riêng tôi... tôi cũng thích một người... nếu xem xét về mặt thời gian thì có lẽ tôi là đứa đã biết thích sớm nhất rồi... . Cậu ấy tên là Ito, bằng tuổi tôi. Chúng tôi sống gần nhau và cùng lớn lên từ khi mới 4 tuổi nên cũng chơi thân lắm. Từ lúc đó tới giờ, có chuyện gì vui hay buồn chúng tôi đều kể cho nghe mà chẳng dám giấu chuyện gì cả... . Tôi thích cậu ấy lâu rồi, thích từ khi chỉ mới học lớp 2 mà chưa dám nói lời tỏ tình nào chỉ vì sợ cậu từ chối hay là sẽ mãi mãi xem tôi là một đứa mê trai. Thế là tôi đã giấu chuyện ấy mà chưa lần nào kể cho bất cứ ai nghe kể cả cậu...
-----------------------------//------------------------------
*Sáng hôm ấy*
Tôi thức dậy nhưng khi nhìn đồng hồ thì vẫn còn quá sớm để đi học, thế là tôi lại nằm lăn ra giường và ngủ tiếp.
Rồi khi mà đã ngủ đủ giấc, tôi ngồi dậy lần nữa, ưỡn mình ra, với tay tới đồng hồ xem mấy giờ...
-CHẾT RỒI!!! TRỄ MẤT!!!
Sau khi mà xem cái đồng hồ xong, tôi vội vã làm rơi nó xuống đất rồi thay đồ thật nhanh sau đó chạy đến trường học mà chưa ăn sáng hay chải chuốc gì.
Vừa đến lớp thì thấy thầy đang đứng điểm danh, tên tôi thì gần cuối (tên là Azu nhưng họ lại là khác) nên cũng hơi sợ sợ. Lúc đó tôi thấy Ito đang ngồi nghêu nga hát, tôi bèn dòm xung quanh xem có gì ko để nhờ cậu trợ giúp. May quá, ông trời phù hộ tôi rồi, kế bên chân tôi có một cục tẩy, tôi nhặt lên rồi nhắm cho thiệt kỹ vào đầu Ito, sau đó ném 1 phát thẳng vào đầu cậu, tôi quả là tay thiện xạ tài ba! Nhưng khi bị tôi ném mạnh như thế, cậu quay ngang quay dọc, nhặt cục tẩy đứng lên rồi la lối:
-Thằng nào vừa ném vào đầu của bố??!
Lúc mà cậu quay sang phía cửa, cậu vô tình thấy tôi, lúc đó tôi kêu cậu là bình tĩnh lại để thầy khỏi phát hiện. Tự nhiên lúc gần điểm danh tới tên tôi, thầy thấy Ito đang đứng, thầy thắc mắc:
- Ito! Trò đứng làm chi vậy?
- D-Dạ... em xin lỗi... thầy...!!! - Ito ấp úng...
- Đừng làm mất trật tự của lớp! Ngồi xuống đi! - thầy nói...
Rồi Ito ngồi xuống, cậu lại nhìn sang phía cửa nhưng chẳng thấy tôi đâu, rồi cậu thù thì:
- Azu? Aaa...zuuu...!!!
Nghe cậu ta kêu tôi như gọi ma, tôi hỏi:
- Ông làm gì vậy?
Nghe thấy tôi nói như là ma nói hay sao ấy, cậu ta quay sang giật bắn người rồi hỏi lại:
- Vô hồi nào vậy?? - Ito mặt tái mét lại
- Hồi nãy! Lúc mà ông với thầy đứng nói chuyện...
Rồi Ito sít ghế lại gần tôi, cười khúc khích hỏi:
- Bà là ma hả?? - Ito vừa hỏi vừa cười
- Ma cái đầu ông ấy!! Tôi là người đàng hoàng nghe chưa!! - Tôi lớn giọng
- Cái bà này thiệt là...! Đùa xíu thôi mà làm gì dữ vậy? Ha Dong Lion à?? Hahaha!!! - Cậu ta cười khoái chí
- Ô-Ông được lắm...!
Và sau hơn 45' căng thẳng trôi qua, căn phòng lại trở nên náo nhiệt khi tiếng chuông giờ ra chơi vang lên. Lúc đó tôi ngồi một chỗ vì hơi đói, rồi Ito từ đâu ra xuất hiện, tưởng cậu ta ra ngoài chơi với đám con trai rồi chứ! Ito tiến lại gần tôi, ngồi trước mặt hỏi:
- Sao sáng nay bà đi trễ vậy?? - Ito hỏi
- Ngủ quên!! - Tội trả lời cho qua chuyện với giọng bực bội
- Sao nóng vậy? - Ito hỏi tiếp
- Ông bị hâm à? Bật máy lạnh lớn thế rồi mà nóng cái gì? - Tôi lớn giọng
- Ý tôi không phải là máy lạnh mà là bà đó! Tôi hỏi bà sao mà nóng tính vậy? Bộ giận tôi vụ hồi nãy hả? - Ito hạ giọng xuống
- À không! Do hơi đói thôi! - Tôi vừa nói vừa nằm dài trên bàn
- Chưa ăn sáng à? - Ito lo lắng hỏi
- Sáng nay đã đi trễ rồi còn thời giờ đâu mà ăn với uống?! - Tôi đáp...
- Mà sao... lo lắng cho tôi dữ vậy?? - Tôi nghi ngờ hỏi
- Bạn bè với nhau biết bao nhiêu năm rồi mà còn hỏi nữa?! - Ito trả lời vớo khung bậc lạnh lùng
- Có cần ăn gì lót bụng học tới trưa ko? Đưa tiền đây tôi xuống mua cho đồ ăn! - Ito đứng dậy nói
- Không có tiền! - Tôi đáp
Tưởng rằng cậu ấy sẽ bắt đầu giảng dạy tôi tiếp nhưng cậu ta lại nói:
- Ngồi yên ở đó đi! Tôi mua xong quay lại liền! - Ito nói xong rồi quay gót đi
Khi Ito ra khỏi phòng, tôi ngước nhìn sang cửa sổ rồi thủ thỉ trong lòng
- Sao ông luôn đối xử tốt với tôi vậy? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác riêng của ông cả! Tôi thật là ích kỷ! Tôi muốn một lần được nói ra những tâm tư của tôi cho ông nghe nhưng lại quá nhút nhát và sợ ông sẽ từ chối. Tôi xin lỗi vì đã thích ông, tôi nghĩ chắc ông chỉ xem tôi là bạn thôi!
Đang trong phút giây trầm tư suy nghĩ, Ito la lên:
- Đồ ăn tới rồi nè! - Ito nói với mặt hớn hở
- Sao mua nhiều thế? - Tôi thắc mắc
- Cho bà ăn chứ làm gì?! - Ito đáp
- Tôi sao ăn nổi hết đống này? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại
- Xạo quá đi! Hôm bữa tôi thấy bà ăn như trâu mà giờ dám bảo là ăn không nổi! Ăn cho hết đống này, còn không lá tôi nghỉ chơi đó! - Ito nghểnh mặt sang phía khác nói
- Ông này quá đáng! Tôi có bao nhiêu kg đâu mà ông nói thế? - Tôi thanh minh
- Vậy à? Vậy bà bao nhiêu kg rồi? - Ito hỏi với giọng thách thức
- T-Tôi... 34kg ...! - Tôi ngại ngùng nói
- Bà mà 34kg? 43kg thì có! - Ito cười khoái chí
- Ô-Ông... giận!!! - Tôi quay mặt bỏ đi
- ...? Ê, tôi sai rồi! Thôi mà, đừng giận nha! - Ito nắm cánh tay tôi rồi nói với giọng ngọt ngào
Chắc cậu ta không biết là những hành động mà cậu ấy làm với tôi đều khiến tôi bị mê mẩn và càng khó nói hơn tình cảm của mình. Thế là... tôi lại phải giấu, không biết sẽ phải giấu tới chừng nào đây...
-----------------------------//------------------------------
*Chiều hôm ấy*
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, chúng tôi đua nhau mà chạy thiệt nhanh về nhà. Nhà tôi thì gần sát trường nên cũng từ từ bước về chứ không vội vã như những đứa bạn kia. Lúc mà vừa bước ra khỏi cổng trường, một giọng nói níu kéo tôi lại:
- Azu! Đợi tôi với! - Ito đứng từ xa gọi
- Nhanh lên! Trễ rồi! - Tôi hối
Lúc đó Ito ôm cặp chạy thật nhanh lại chỗ tôi đang đứng. Vừa tới, cậu ta thở như trâu rồi hít một hơi thật sâu vào sau đó nói:
- OK! Đi thôi! - Ito nói với giọng hùng hồ
Lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác được đi về chung với Ito. Bây giờ gặp lại, lòng tôi cảm thấy bồn chồn thế nào ấy... ko biết nói gì hơn. Gặp đang trong hoàn cảnh chiều hoàng hôn, mọi thứ im phăng phắt càng làm tim tôi đập nhanh hơn và cảm thấy khó thở, những giọt mồ hôi bắt đầu đua nhau lăn trên má vì mệt mỏi sau một ngày học tậpcộng với thời tiết nóng bức. Ito thấy tôi có vẻ hơi mệt mỏi, cậu đứng lại, lấy trong cặp ra chiếc khăn mặt của cậu đưa cho tôi rồi bảo:
- Lau mặt đi! Nhễ nhãi mồ hôi rồi kìa!- Ito nói với vẻ mặt đầy quan tâm
- Ơ... cái này của ông mà! - Tôi phản bác
- Ngửi hơi nhau biết bao nhiêu năm rồi mà còn ngại gì nữa?! Cầm lấy đi!- Ito thẳng thắn nói
Nghe Ito nói thế, tôi càng thêm ngại ngùng. Cái gì mà ngửi hơi nhau? Thiệt luôn á trời?!! Để tránh đi cái sự thẹn thùng đó, tôi quơ đại một câu:
- Này Ito! - Tôi ngại ngùng nói
- Chuyện gì? - Cậu hỏi lại
- T-Tôi... đang t-thích... một người, nhưng không dám ngỏ lời trước... - Tôi nói với gương mặt đỏ cay
- Gì cơ??? Bà mà cũng biết thích à???- Ito nói với giọng đầy ngạc nhiên
- Chứ ông nghĩ sao? Tôi cũng có tình cảm mà! Tôi có phải là mấy cục sắt thép đâu mà không có tình cảm?! - Tôi thanh minh
- Rồi rồi! Sao? Thích thằng đó lâu chưa? Thằng đó là thằng nào? - Ito hỏi
- Hmmm.... cũng lâu rồi! Mà người đó là ai thì tôi không nói đâu!
- Ơ... cái bà này lạ! Hỏi tôi thì tôi cho ý kiến thôi mà còn khọng hợp tác nữa thì tự giải quết đi! - Ito bực mình
- Không! Tại tôi sợ người đó biết đc thôi! - Tôi hạ giọng xuống
- Ukm! Dù gì thì tôi với bà cũng là bạn thân, xưa giờ chả giấu nhau chuyện gì nên tôi cũng nói luôn là... tôi cũng đang thích một người! - Ito vừa nói vừa gãi đầu
Nghe cậu ta nói thế, 50% trong tôi thấy vui vì có thể cậu ấy thích mình còn 50% còn lại thì lo sợ rằng người cậu ấy thích là một người con gái khác. Tôi tò mò hỏi lại:
- Ai thế? - Tôi hỏi
- Bà không nói thì tôi cũng im luôn! - Ito lè lưỡi ra trêu tôi
- Xí! Không nói thì thôi! - Tôi nói
- Mà... nói gì thì nói chứ tôi cũng muốn ông giúp tôi 1 chuyện! - Tôi hạ giọng xuống
- Nói gì thì nói lẹ đi! - Ito tò mò
- Ô-Ông giúp tôi tập ngỏ lời nha! - Tôi ngãi ngùng nói
- ...? Sao lại là tôi?! - Ito hỏi với giọng nghi ngờ
- T-Tại tôi với ông chơi với nhau lâu rồi, thì cũng phải giúp đỡ qua lại chứ!- Tôi nói với vẻ mặt đỏ gay
- Rồi! Giờ cũng còn sớm, hay là tôi với bà ra công viên tập sơ sơ đi, có gì thì ngày mai tiếp tục?! - Ito nói
- Ừ, cũng được! - Tôi vui vẻ trả lời
Rồi sau đó, tôi cùng Ito đi ra công viên. Bây giờ là 5h chiều, công viên vắng hoe, lại càng tiện cho tôi và Ito tập dợt. Lúc đó, Ito bỏ cặp xuống đất, quay lại nói tôi:
- Này! Nhanh chóng lên, kẻo muộn đấy! - Ito nói một cách hối hả
- À....ừ... - Tôi hấp tấp nói lại
Lúc đó, tôi bỏ cặp xuống, khoanh hai tay trước bụng, lúng túng hỏi:
- B-Bây giờ... làm sao...?
- Thì bà cứ xem tôi là người ấy đi... rồi... mạnh dạn ngỏ lời... - Ito nói với vẻ hơi rầu
- À.. ừm... - Tôi trả lời
Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra, nói:
- À thì... tôi có điều muốn nói... t-tôi thích c-cậu... m-mong cậu.... đ-đồng ý...?! - Tôi lúng túng
- Êêê... bà đi tỏ tình hay đi nhát ma con người ta vậy? - Ito hỏi với mặt bực mình
- Hả? Tôi đang tập đó! - Tôi phải phản kháng
- Cái gì? Ngỏ lời mà run như cái gì ấy! Ai mà đồng ý? Nếu như đó là tôi, chắc tôi cũng từ chối rồi! - Ito nói với giọng bực mình
- Ông quá đáng vừa thôi! Ông ko đồng ý thì thôi chứ, mắc gì phải khinh thường tôi?! - Tôi bực mình nói
-... thôi, đừng giận... tôi chỉ khuyên bà thôi mà... - Ito nói
- Ừ. Vậy ông nói đi! Tôi phải làm gì đây? - Tôi hỏi
- Bà chỉ cần mạnh mẽ lên thôi là đc rồi! - Ito chắc chắn
- Vậy tôi làm lại nha!
- Ừ!
Lúc đó, trong đầu tôi suy nghĩ:
- Nếu vậy thì... mình có thể tranh thủ ngỏ lời là đc rồi...
- À, tôi có chuyện muốn nói với cậu!
Ito nhập vai liền ngay tức khắc:
- Có chuyện gì ko?
- Tôi có chuyện muốn nói... tôi.... tôi thích cậu... đấy!
Tự nhiên trong cái khoảnh khắc tôi mong chờ câu trả lời thì Ito lại đổi hướng:
- Đúng rồi! Cứ giữ phong thái như vậy đi là ổn rồi!
- Hả? À...ừm...* Đồ ngốc! Tôi đang ngỏ lời với ông đấy!*
Bỗng nhiên có tiếng chuông ĐT vang lên, Ito móc trong túi quần ra rồi vội vàng nói:
- À, tôi có ĐT, đợi tôi chút nhé!
- Ừ!
Cậu ta đứng xa tôi ra để nghe ĐT, còn tôi thì đứng ở phía kia chờ. Sau khi cậu ta nghe xong, cậu ta ko quay lại phía tôi mà chạy đi chỗ khác tìm ai đó. Tôi nghĩ chắc ba mẹ cậu ta gọi nên cậu ta mới hấp tấp như thế. Tôi lại xách cặp của cậu ấy về. Trong lòng tôi hơi vui vì đc cậu ấy đống ý giúp mình, vừa đi vừa chúm chím cười.
Khi vế đến gần nhà Ito, tôi nghe thấy tiếng cậu ấy từ trong sân nhà phát ra, tôi chạy lại hớn hở la lên:
- I...
Chưa nói dứt câu, tôi bị đứng hình khi bắt gặp hoàn cảnh: Ito đang nắm tay một người con gái bận đồng phục giống chúng tôi trong sân nhà cậu, cậu nói:
- Thôi mà, cho anh xin lỗi đi, Ako!
- Anh xấu tính lắm, hứa làm chi rồi giờ bắt em đợi?! - Người con gái ấy nói
- Anh đâu cố tình đâu, tại hồi nãy anh phụ bạn anh nên về hơi trễ mà. Thôi, để mai anh dẫn đi bù ha?!
- Anh hứa nhé?! Vậy thôi em về đây! Mai gặp lại anh sau!
- Ừ, tạm biệt!
Khi cô ấy chạy ra khỏi nhà, tôi nép vào một góc rồi thủ thỉ khóc. Khi tôi khóc, Ito chợt nhớ ra:
- Chết! Azu, cậu ấy còn ở đó, mau quay lại thôi!
Sau đó Ito vắt chân lên cổ mà chạy thật nhanh đến công viên. Khi cậu ta đi xa rồi, tôi bắt đầu rời khỏi chỗ đó, chùi hết nước mắt đi rồi lại phía nhà cậu, để cặp trước sân rồi chạy thật nhanh về nhà
Tối đến, khi đang nằm ở nhà, trên tay tôi đang cầm bức ảnh của tôi và cậu ấy lúc nhỏ. Nhìn đi nhìn lại, nước mắt tôi tự dưng rơi ra, chúng đua nhau mà lăn trên má tôi rớt xuống giường, tôi cười trong tuyệt vọng rồi tự an ủi mình:
- Mày làm sao thế, Azu? Tại sao mày lại khóc chứ? Dù mày có khóc thì cậu ấy cũng sẽ không bao giờ thích mày đâu, Azu ạ! Nín đi, đừng khóc nữa...
Dù rằng tôi có cố gắng đến mấy thì nước mắt tôi vẫn tuôn ra không ngừng và càng lúc tôi càng khóc to hơn rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay...
Sáng hôm sau, tôi đi học với một tinh thần chán nản, trong đầu chỉ mong là nguyên một ngày hôm nay mình sẽ ko tiếp xúc và gặp mặt cậu ấy. Khi đến lớp, tôi nhẹ nhàng mở cửa ra, chưa kịp làm gì hết thì có tiếng gọi tôi:
- Azu! - Ito gọi tôi với vẻ mặt hớn hở
- Xin lỗi vì hôm qua bỏ bà mà về, tại lúc đó tôi có việc bận! - Ito gãi đầu
Tôi ko thèm quan tâm đến những lời mà Ito nói, tôi đẩy cậu ra rồi vào chỗ ngồi. Thấy tôi bực mình, cậu ta chạy lại, tía lia hỏi:
- Sao vậy? Giận tôi à?- Ito hỏi
Tôi vẫn thản nhiên bỏ ngoài tai mà làm lơ cậu. Cậu cứ hỏi tôi cái câu ấy miết đến khi tới giờ vào học thì cậu thôi.
Quả thật, nguyên một ngày hôm đó, tôi ko thèm để ý cậu một giây một phút nào cả, mặc cho cậu ấy cứ đi theo hỏi tôi đủ thứ chuyện. Đến giờ ra về, tôi thu dọn xong hết rồi nhanh chóng ra về. Ito la lên:
- Azu! Đợi tôi!
Nghe cậu ta nói thế, tôi càng đi nhanh hơn. Nhưng chân tôi vốn ngắn nên 10 bước của tôi chỉ bằng 5 bước của Ito thôi nên cậu ta dễ dàng bắt kịp tôi. Cậu ta chặn tôi ngay cầu thang, nói:
- Tôi chịu hết nổi rồi đó! Sao nguyên một ngày hôm nay bà né tránh tôi hoài vậy? Hay là bà vẫn còn giận vụ hôm qua? Tôi đã đi theo xin lỗi bà hết lời rồi mà bà còn ko tha thứ nữa thì giờ bà muốn tôi phải làm sao cho vừa ý đây? - Ito bức xúc
Nghe cậu ta nói thế, tôi cũng buộc miệng nói:
- Tôi ko có giận ông, chỉ lá hôm nay tôi hơi bực mình thôi! - Tôi nói vối vẻ mặt bình tĩnh
- Vậy sao bà lại ko nói chuyện với tôi chứ?
- Thì đã nói là hôm nay tôi hơi bực mình mà!
- À...ừm... vậy thôi giờ mình ra công viên tập tiếp nha?!
- Thôi! Không cần nữa đâu!
- Sao vậy?
Đang trong tâm trạng bực bội, bỗng nhiên tôi trở nên lạc quan hơn mặc dù trong lòng còn rất buồn, tôi nói:
- Người đó... có bạn gái rồi!
- Gì?
- Người mà tôi thích, đã có bạn gái rồi!
- Sao vậy? Bà buồn lắm đúng ko?
- Hơi thôi.... chứ giờ hết rồi!
- Thật ko? Đừng giấu cảm xúc của mình, có gì thì nói hết ra đi!
- Có gì đâu mà giấu! Thôi về đi, tôi mệt rồi
- Ừ...
Sau đó, tôi và Ito cùng nhau đi về. Trên đường đi, Ito cứ hỏi tôi vì mặt tôi hơi ũ rũ, tôi thì cứ cười cho qua chuyện nên cậu ta cũng hơi yên tâm một chút. Cái cảm giác vui ấy đột nhiên vụt tắt khi tới nhà của Ito, người con gái ấy đang đứng trước nhà đợi Ito về, Ito thấy thế liền chạy thật nhanh tới chỗ đó, hai người nói chuyện có vẻ rất vui lắm, rồi bỗng nhiên cậu ta nhìn lên phía tôi, ngoắc tôi xuống chơi nhưng ko hiểu tại sao mà đôi chân tôi lại ko hề nghe lời chút nào, tôi liền khóc rồi bỏ chạy thật nhanh. Ito thấy tôi như thế, cậu cũng chạy đuổi theo tôi, cậu la lên:
- Azu!!!!
Tôi đang chạy thì mất đà, ngã lăn xuống lòng đường. Ito chạy lại, đỡ tôi đứnh lên nhưng tôi kiên quyết ko cho cậu đụng vào người tôi. Cậu bực mình nói:
- Đừng cứng đầu nữa!!! Bà đang buồn chuyện gì??
- Buông tôi ra!!! Tôi ko có gì để nói với ông hết!!! Ông đi ra chỗ khác đi!!!
- Bà quá thật! Bà buồn vì người ta mà lại trút giận lên người tôi là sao??
- Phải!!! Tôi buồn vì người ta... ừ, người ta đấy!!! Cái người tên Ito đấy!!!- Tôi nói mà khóc lóc như mưa
Nghe tôi nói thế, Ito bỗng nhiên hã sắc thái xuống, cẩn thận hỏi:
- Gì cơ? Bà nói ai chứ?
- Tôi nói ông đấy! Đồ ngốc!!! Tôi thích ông bao nhiêu lâu nay rồi, ông biết ko??? Thế mà ông nỡ lần nào lại thích một cô gái khác mà không nói cho toiy nghe, ông biết là khi tôi thấy ông với cô ấy nắm tay nhau, tim tôi như bị một ngàn mũi dao đâm vào không???
- Bà bị điên à? Người ấy có phải là bạn gái tôi đâu?...
Lúc đó tôi bỏ ngoài tai và đứng lên định bỏ chạy thì Ito lại nắm chặt tay tôi, mạnh miện nói:
- Bà đúng là con ngốc!! Bà nghĩ chắc có mình bà thích tôi hả? Vậy tôi chắc để chưng chắc?! Bà là bạn tôi bao nhiêu lâu rồi mà ko hiểu cảm xúc của tôi vậy? Bà nghĩ bà thích tôi mà tôi ko thích bà à???
Nghe Ito nói vậy, tôi quay sang nhìn cậu rồi hỏi:
- Hả? Ông vừa nói gì vậy? Ông nói đùa thôi đúng ko?
- Bà nghĩ tôi rảnh khi nói vậy à? Tôi có nói đùa với ai thì tôi đùa nhưng khi đứng trước mặt người con gái tôi thương suốt 7 năm nay thì sẽ ko bao giờ xảy ra chuyện đó!
- Vậy là...
- Đúng vậy! Người con gái mà tôi thương suốt 7 năm ấy chính là người đang đứng trước mặt tôi đây này... Azu, tôi thích bà, bà đồng ý làm bạn gái tôi nha?!
Nghe cậu ta đột ngột nói thế, tôi vô cùng lo lắng vì ko biết phải trả lời thế nào, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của cậu ấy thì tôi phải bưitc miệng nói:
- Ừm! Tôi đồng ý!
Tự nhiên lúc ấy cậu đứng dậy ôm chằm lấy tôi, cậu khóc rồi nói:
- Cảm ơn bà, Azu! Cảm ơn vì đã chấp nhận tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro