❤ Chai sữa nhỏ ❤

Tôi vẫn luôn ngắm nhìn cậu, vẫn
luôn kiếm tìm cậu. Đôi lúc cậu ở thật gần mà lại thật xa. Đôi lúc ngỡ thật xa mà lại ở thật gần.

Tôi để ý cậu lâu rồi nhưng cũng chưa có cơ hội làm quen. Cô gái có dáng người nhỏ bé ấy _ người mà ngày ngày tôi đều có thể nhìn thấy  qua khung cửa sổ mỗi lớp. Khung cửa nhỏ, chỉ đủ cho tôi nhìn thấy cậu. Cậu học bên D6 chéo với lớp tôi,lớp D5.

Hôm nay, tên lớp trưởng lười biếng bắt tôi đi lấy bài cho cả lớp. Không thể từ chối, tôi nặng nhọc bước từng bước xuống phòng giáo viên. Tình cờ gặp cậu cũng xuống đó lấy bài cho lớp của cậu. Tôi còn đang loay hoay mãi không biết chồng của lớp mình đâu mà cũng ngại hỏi các cô thì cậu đã chỉ cho tôi. Lấy xong tôi còn chưa kịp cám ơn, cậu đã đi từ lúc nào không hay.

Bình thường nếu quá chán tôi mới quay ra nhìn cậu nhưng từ khi biết cậu là lớp trưởng bên đó, tôi lại để ý nhiều hơn. Hầu như ngày nào cũng nhìn cậu, giờ ra chơi tôi ngồi lì trong lớp chỉ để có thể nhìn thấy cậu nhiều hơn một chút. Đôi khi trong lớp cậu trốn sau lưng ai đó để ngủ trong giờ. Lúc đó trông cậu hệt như một thiên thần vậy! Đôi mắt khép hờ, gò má ửng hồng trên làn da trắng mịn, hơi thở đều. Thật êm dịu biết bao! Cậu đã đi vào lòng tôi từ lúc nào không hay!

Tôi vẫn luôn muốn làm quen cậu nhưng vẫn chưa có cơ hội. Thực ra tôi chỉ không ngờ được cơ hội của tôi lại dễ dàng đến vậy. Mẹ tôi mua ở một cửa hàng giảm giá rất nhiều những chai sữa nho nhỏ. Tôi vẫn không thể tin được mẹ tôi đã mua sữa thật mặc dù mẹ biết tôi cực kì ghét sữa. Mẹ bắt tôi sáng nào cũng phải cầm một chai đi để uống. Hôm nay cũng vậy, chẳng còn tâm trạng nào mà cậu cũng không ở trong lớp. Cầm theo chai sữa tôi đi ra ngoài hít thở chút không khí, vẫn còn đang mải nhìn ngôi nhà mới xây, cậu từ đâu chạy tới, đâm sầm vào người tôi. May là vẫn chưa ngã, tôi đã đỡ được cậu. Nhìn lên, cậu vui vẻ nhìn tôi nói:
- Cám ơn nhé. Chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Cậu là...
- Nam bên D5.
- Tớ là Hân bên D6. Hân hạnh được làm quen.

Xong màn chào hỏi cậu nhìn quanh xem mình có bị rơi đồ gì không rồi chợt dừng lại trên chai sữa trong túi áo của tôi. Cậu tươi tỉnh hơn hẳn, vô cùng vui vẻ nói:
- Cậu có sữa sao? Có định uống không vậy, cho mình được không?
- À... Ừ, cậu cứ lấy đi, mình không uống đâu. Nếu cậu muốn mai tôi cũng có thể mang thêm sữa cho cậu.
- Vậy thì tốt quá rồi. Ngày mai cũng giờ này mình sẽ ra lấy sữa. Nhớ nhé, giờ mình về lớp trước đây.

Cậu đi được một lúc rồi tôi mới giật mình mà trở về lớp. Cả giờ tôi chẳng nghe được cô giảng gì, lời giảng cứ từ tai này trôi qua tai kia chẳng đọng lại tí nào. Thằng bạn thân ngồi bên cạnh cũng thấy lạ phải đập cho tôi mấy cái tôi mới nghe, nói:
- Thằng này mày bị làm sao thế? Chập mạch à? Hay là tương tư em nào rồi!
Tôi lườm nó, nó cũng chỉ cười cười. Mà có lẽ tôi điên thật, cứ tự cười một mình, về nhà còn bị mẹ mắng:
- Thằng điên, không đứng dậy giúp mẹ quét nhà đi lại còn ngồi đấy mà cười.
Đón lấy cây chổi từ tay mẹ, tôi vẫn mặc kệ mọi thứ quét vài cái cho có. Mẹ tôi đứng đằng sau chỉ biết lắc đầu bất lực nhìn thằng con tay cầm cây chổi, quét được một cái lại đứng nhún nhún, cười cười.
_ _ _ _ _ _ _ _

Giờ ra chơi:
- A Nam, Hân ở đây nè! Cám ơn vì chai sữa.
- Hân thích uống sữa vậy sao? Tôi lại không thể nào uống được sữa.
- Ừ, chẳng hiểu sao Hân lại rất thích uống sữa. Với cả, Nam cao như vậy rồi mà, Hân lùn tịt à!
- Không, Hân lùn vậy mới xinh đó. Thực sự dễ thương lắm!
Cậu khẽ đỏ mặt, tôi bỗng không biết phải nói gì nữa, dường như bất cứ lời nào cũng trở nên thừa thãi. Tôi nhận ra tôi và cậu đã đi với nhau được một đoạn rồi. Nhìn sang cậu, người con gái tôi thương hôm nay buộc tóc cao để lộ ra phần cổ trắng nõn. Hôm nay tôi đang đi cùng người con gái ấy, trái tim tôi bỗng lệch nhịp. Tiếng trống vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Tôi về trước đây, mai lại mang sữa cho tôi nhé!

Chỉ cần một lời nói như vậy, ngày nào tôi cũng mang sữa đến cho cậu. Những lúc như vậy, cậu uống sữa tôi đi bên cạnh nghe cậu kể về bản thân cậu. Thường thì sẽ là cậu nói, nhưng đôi khi cậu bắt tôi kể chuyện cho cậu nghe. Nếu tôi chối là chẳng có gì cả thì cậu sẽ bảo lại là chuyện gì chẳng được, vậy là tôi lại bắt đầu kể chuyện.
_ _ _ _ _ _ _ _

Được một khoảng thời gian, hôm nay tôi cũng cùng cậu đi quanh sân trường, vừa trở về đến lớp tôi đã nhanh chóng bị thằng bạn thân và lũ con trai trong lớp đánh úp:
- Thằng kia, mày có giấu bọn tao cái gì không? Nhanh chóng tự thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
- Tao thì có cái gì giấu chúng mày!_Tôi chối.
- Lại còn chối à? Bọn tao vừa nhìn thấy mày đi với con Hân bên D6 xong.
- Ờ...thì tao cho nó sữa thôi mà.

Nói xong tôi tính chuồn lẹ, rất không may là đến nửa bước tôi còn chưa đi được liền bị chúng nó kéo lại:
- Mày tính đi đâu, bọn này đã xong việc với mày đâu. Hôm nay mà không khai hết ra nhé thì đừng hòng về trước.
* Mẹ ơi cứu con*(πーπ) Tôi thầm khóc trong lòng.

Cuối cùng 6 rưỡi tối tôi cũng về được đến nhà sau khi bị 20 cái miệng tra hỏi nhưng đấy chưa phải điều kinh dị nhất. Điều khiến tôi lo sợ nhất là chúng nó quyết định ngày mai sẽ sang bên D6 xem mắt con dâu. (T ^ T)
_ _ _ _ _ _ _ _

Quả nhiên bọn con trai lớp tôi rất biết giữ chữ tín. Ngay khi trống vừa vang lên, cả lũ đã kéo nhau sang D6 đứng chật cứng cửa ra vào. May thay tôi đã đấu tranh ở trong lớp thành công. Buổi xem mắt thành công, cả bọn quay trở lại lớp đều nhìn tôi ra vẻ hài lòng lắm. Thằng bạn ngồi bên cạnh nói trước:
- Mày được lắm, lớp trưởng luôn. Cố lên nhé! À mà...
- À mà cái gì? Chúng mày sang bên đấy còn làm cái gì nữa? _ Tôi liền bật dậy hỏi lại nó.
- Thì cả bọn thông báo với bọn con trai bên ấy là bên này chuẩn bị rước dâu. Có gì đâu!
* Đoàng đoàng*

Từng lời nói đến tôi nghe như sấm đánh ngang tai mà nó nói nhẹ như không. Vậy mà nó dám bảo là không có gì, rồi tôi biết nói với cậu thế nào đây. Tôi sợ cậu giận nên tôi cũng không ra ngoài nữa, thế là chai sữa vẫn ở trong đó, nơi ở ban đầu của nó.
_ _ _ _ _ _ _ _

Một tuần kể từ hôm đó, tôi không gặp cậu cũng không ra ngoài. Tôi ở lì trong lớp, thằng bạn ngồi bên cạnh ngày nào cũng bị tôi lườm đến cháy mặt nhưng cũng biết bản thân có lỗi nên cũng không phản kháng gì. Chuỗi ngày dài của tôi bắt đầu bắt đầu từ sáng đi học, chiều về nhà ngồi lướt face. Ngày hôm nay cũng như bao mọi hôm khá chỉ có một điều khác biệt nho nhỏ. Hộp tin nhắn mà tôi bỏ mốc nó bao tháng nay bỗng thông báo có một tin nhắn gửi đến. Di chuyển con trỏ vào ô, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy
Bảo Hân(1)

Tuy tôi đã kết bạn với cậu rồi nhưng tôi không dám chủ động ib nói chuyện riêng. Tôi không ngờ cậu lại chủ động nhắn tin trước:
- Nam! Cậu có bị làm sao không? Sao lại tránh mặt tớ.
- Cậu cũng không còn mang sữa sang nữa.

Nhìn thấy nick cậu sáng, hơi ngập ngưng nhưng tôi vẫn nhắn lại:
- Mình không sao đâu, mai mình mang sữa sang cho.

Cậu xem tin nhắn nhanh hơn tôi tưởng, cậu nhắn lại ngay:
- Ừ. Mà Nam này...
- ...

Tôi như nín thở chờ cậu nhắn tiếp, máy vẫn báo cậu vẫn đang nhập tin nhắn. Rất lâu sau, tôi định tắt máy thì cậu liền gửi tin nhắn:
- Chuyện bọn con trai lớp cậu nói có đúng không?

Vậy là cậu ấy biết rồi. Tôi vẫn còn phân vân không biết nên nói dối là bọn lớp tôi trêu hay nói thật thì tôi chợt nhớ tới câu nói của thằng bạ sáng nay:" Nếu nó hỏi mày ấy thì cứ trả lời thật thôi, chứ mày định đợi đến bao giờ!". Lúc ấy tôi còn nghĩ nó nói vớ vẩn nhưng giờ nghĩ lại thì tôi thấy như vậy cũng không sai. Vì vậy tôi quyết sẽ nói thật. Nói vậy thôi, tôi vẫn phải mất 15 phút để gửi được tin nhắn:
- Ừ.

Cậu vẫn nhanh chóng đọc tin nhắn rồi nhắn trở lại:
- Thật không?
- Thật!
- Vậy thì tốt rồi.
- Tại  sao?
.
.
.
.
.
- Bởi vì tôi cũng thích cậu.

Tối hôm đó có con người không ngủ được và sáng hôm sau có một người nhận được một chai sữa nhỏ, ấm và ngọt. ❤ ❤ ❤

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: