Tôi biết, tôi cố chấp, tôi nhớ và ước cậu thương tôi...
Chàng trai à, tôi nhớ cậu, rất nhớ....
Cậu biết không ? Tôi thật sự gục ngã. Mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn ở mãi trong vỏ bọc phòng bị của mình. Tôi chẳng muốn tiếp xúc với ai, chẳng muốn bên cạnh ai khác nữa.
Tôi biết cậu có người mới rồi, tôi biết cô ấy
Tôi biết bản thân mình từ trước tới giờ chỉ là kẻ dư thừa.
Tôi biết cậu không thương tôi.
Tôi biết hết chứ, chỉ là tôi cố chấp thôi!
Tôi cố chấp bên cạnh cậu, cố chấp yêu thương cậu, tôi cố chấp một cách ngu ngốc.
Này, nhớ không ? Kỉ niệm của chúng ta ? Chắc không nhỉ ? Chẳng có gì đáng nhớ với cậu nhỉ?
Tôi thì vẫn nhớ, tôi nhớ giọng nói của cậu, tôi nhớ nụ cười của cậu... tôi nhớ .... nhớ mọi thứ về cậu....
Tôi đã bất chấp mọi thứ để yêu cậu, để thích cậu mà cậu thì sao chứ? Không mảy may động lòng, nhỉ?
Giá như cậu hiểu được lòng tôi.... Giá như cậu biết tôi thương cậu đến nhường nào...Giá như cậu thương tôi một chút thì tốt biết mấy.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro