chương 1: con bác Lan
Tiết trời hôm nay không còn ẩm ướt hay se lạnh nữa vì đã bước sang đầu hè rồi. Trời trở lên dần trong xanh, vẫn còn chút dịu dàng mát mẻ như sự lưu luyến còn lại của mùa xuân vẫn còn đang vương lại nơi đây. Thời tiết như này là quá đẹp rồi, cảm giác tâm trạng cũng thanh thản không có nhưng đợt sóng xô bộn bề. Sau khi một hồi đắn đo, tôi quyết định về quê. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa về nhà, hôm nay tự dưng có chút nhớ phải chăng cuộc sống tấp nập quá làm tôi có chút nản lòng với thành phố rồi? Tự dưng có chút thèm canh của mẹ nấu, lọ cà muối của mẹ. Ha ha, một con người phàm ăn như tôi sao dám bỏ lỡ được khi cơn thèm đã lên đến đỉnh điểm. Dù sao hôm nay cũng rảnh, ngày kia , ngày kìa cũng rảnh ai biểu tôi đã xử lí xong công việc của mình quá sớm. Không sao tích cực như vậy là tốt.
Tôi bắt chuyến xe từ 2 giờ chiều về đến nhà cũng đã là 4 giờ rồi. Đi từ trung tâm thành phố về quê tôi ở cũng xa dù đi khoảng giờ này sẽ không có chuyện kẹt xe. Bước vào cổng nhà nhìn mọi thứ xung quanh vẫn vậy, không có gì thay đổi. Chỉ có giàn mướp của mẹ đang nặng trĩu quả làm tôi để tâm vì hôm nay chúng sẽ được tôi cho đi thực hiện '' nghĩa vụ'' của mình. À, còn cái sân đang quét dang dở của mẹ nữa. Tôi đoán chắc tôi về lúc nhà đang có khách rồi.
'' Mẹ, con về nè. '' - Dự định của tôi khi về nhà là sẽ làm một trò con mèo khiến mẹ tôi cười nắc nẻ nhưng chắc để dịp sau thôi. Sau khi đoán nhà đang có khách, tôi không muốn làm mất đi hình tượng gái lớn trưởng thành trước mặt khách của nhà mình được.
Mẹ tôi hớn hở ngó đầu ra, nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời rực rỡ ngày hè vậy. Có điều quanh bọng mắt của mẹ có nhiều nếp nhăn quá và cả thêm đôi gò má đã bắt đầu nhô cao của bà. Điều này làm tôi có chút chạnh lòng. Mới có mấy tháng thôi mà mẹ tôi thay đổi đi nhiều quá. Thời gian đang ăn mòn dần sắc trẻ của mẹ tôi rồi....Tôi dặn lòng phải thường xuyên về thăm mẹ nhiều hơn mới được !
'' Trời con gái tôi về bà Lan ạ. Lại đây xem nào, đưa đồ đây mẹ cầm cho. Sao về không báo tiếng nào vậy? Đi đường có mệt không? Nào, mau vào trong nhà. Trời hẵn còn nắng lắm'' - Mẹ vội vàng ra đón tôi và vui vẻ nói thông báo lại với người trong nhà.
Nghe lời mẹ, tôi đi vào nhà. Trong nhà quả thực là có khách ghé đến chơi. Là bác Lan và ... ai nhỉ? tôi có quen người ta không? tôi không nhớ. Bác Lan là người cùng xóm nhưng ở trên nhà tôi cùng đoạn đường ấy một chút. Thấy tôi, bác cũng vui vẻ hỏi thăm:
'' Thanh đấy à? Lâu lắm rồi mới thấy về đấy. Coi này bà Mận ơi ( tên mẹ tôi) nó lớn tướng rồi này, da dáng quá. Càng lớn càng xinh rồi''
Nghe những lời tấm tắc khen của bác, tôi có chút ngại nhưng cũng khéo trả lời:
'' Con vẫn vậy mà. Có gì thay đổi đâu. Do lâu quá bác không gặp lên mới thấy lạ đấy''
Nghe tôi nói vậy, mọi người đều cười lên một tiếng. Tôi cũng tự nhiên mà hòa theo. Chen vào đó là tiếng nói trầm trầm của cậu thanh niên bên cạnh, nhìn có vẻ chạc tuổi tôi
'' Nãy giờ Thanh chưa chào tôi nhỉ? Mọi người vui quá nên có lẽ sự hiện diện của tôi bị lu mờ rồi. Lâu rồi không gặp, Thanh'' - Chàng trai đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay.
Chết rồi, nãy giờ tôi vô duyên quá chưa chào người ta. Nhưng mà, '' lâu rồi chưa gặp'' là ý gì? Tôi từng quen anh thanh niên này sao? Trước khi để não load xong, tôi đưa tay bắt lại người ta theo nguyên tắc tối thiểu của phép lịch sự
''Xin lỗi anh nhé, nãy giờ tôi vô ý quá. Nhưng mà tôi không nhớ anh là ai? Chúng ta từng quen rồi à?''
Mẹ tôi nghe vậy, huýt hẹ vào vai tôi
'' Con bé này, chóng quên thế. Anh gì mà anh. Thằng Dũng đây chứ còn ai. Hồi xưa hai đưa từng thân với nhau như keo sơn đấy còn gì''
Tôi có nghe nhầm không vậy. Tôi nhớ hồi đó, tôi quen thằng Dũng con bác Lan người nó béo ụ, da còn ngăm đen nữa cơ mà sao giờ nhìn trai tráng, vạm vỡ thế. Thấy tôi, có chút bối rối và ngạc nhiên, nó giải quây cho tôi
'' Cũng lâu lắm rồi mà bác. Từ hồi cháu còn ở đây đến giờ cũng ngót nghét gần 10 năm rồi. Vả lại hồi đó, cháu còn lùn tịt, đen đen lại mập mạp nữa. Giờ như này chả lạ, Thanh sao biết được''
Tôi ngước nhìn nó, vẫn lộ rõ vẻ ngạc nhiên trong lòng mình song cũng thầm cảm ơn nó vì đã giải quây cho tôi. Nhìn nó bây giờ, tâm trạng tôi không còn yên ắng như mặt hồ ban sáng nữa. Một đợt gió nhẹ thổi qua đã đánh động mặt hồ ấy gợn lên những cơn sóng nhỏ. Những cơn sóng đánh vào bờ cát trắng cả một miền kí ức thời thanh xuân của tôi. Bảo nói dối không sai, tôi chôn kí ức mình trên hòn đảo của tâm trí và giờ đây khi gặp người thổi gió nó lại mang dần hạt cát đã vùi lấp những kí ức kia trồi dậy. Làm sao tôi quên được thằng Dũng, mối tình đầu một thời của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro