Chap 3: Vì em yêu anh!
...
Hắn bước lại gần, chỉa thẳng súng vào anh từ từ lên nòng....
- Tạm biệt mày! Trịnh Hoàng Lâm!!!
Và trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó tôi không thể ngồi im được nữa, phóng nhanh chạy về phía anh, cùng lúc đó tiếng còi súng cũng vang lên..
Đoàng!! Đoàng!! Đoàng!!..
Thật may, hắn đã chậm hơn tôi một giây nên người lãnh đạn không là anh nữa.. Cảm giác bảo vệ được người mình yêu thì ra hạnh phúc đến thế, tôi không thể cảm nhận được sự đau đớn của viên đạn nữa, thay vào đó là một cảm giác ấm áp lắm...
Khi đó tên Tùng cũng chết vì nhận được 2 nát đạn từ anh Ba. Cả căn phòng tràn ngập một mùi máu tanh..
Tôi đứng dậy phủi bộ quần áo trên người:
- "Anh Lâm! Tôi mỉm cười nhìn anh."
Nhưng sao anh không nghe tôi nói? Còn cô gái anh ôm là ai? Vì anh ôm cô ấy rất chặt nên tôi không thể nào nhìn được khuôn mặt đó, và anh cũng khóc vì cô ấy? Mà Sao người cô ta toàn máu không vậy?
- "Anh Lâm! Nhi của anh đây nè, sao không nhìn em chứ?"
- "Hay anh giận em vì không nghe lời anh hả? Em xin lỗi, chỉ là em muốn tốt cho anh thôi..."
- "Có nghe em nói không vậy?"
- Đại ca! Anh đừng buồn nữa! Anh ba lúc này cũng chẳng thèm nhìn mặt tôi, mọi người định bỏ mặc tôi??
- Sao nó khờ vậy? Sao lại ngốc đến thế?? Anh Lâm khóc nhiều hơn, thì ra cô gái đó cũng quan trọng với anh đến vậy!
- Đại ca.... Anh Ba lúc này đôi mắt cũng đỏ, anh cũng khóc vì cô ấy..
- Không được! Mau gọi bác sĩ nhanh! Nó sẽ không sao cả! MAU LÊN!!
- Không kịp đâu anh...
- Anh à! Anh đừng như vậy nữa! Chấp nhận sự thật đi! Con bé đã vì anh mà cả tính mạng cũng không màng thì anh hãy vì nó mà sống tốt đi! Anh như vậy nó đau lòng lắm đấy!
- Trương Mẫn Nhi! Đứa em gái hư! Chẳng bao giờ nghe lời anh nó cả! Sao lại dại dột làm vậy chứ? Biết là anh sẽ đau lắm không?
" - Anh nói gì vậy anh Lâm? Em mới là Trương Mẫn Nhi của anh mà! Còn đây... Hả?? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đó..đó là em sao? Anh Lâm giải thích cho em hiểu đi, anh có nghe không vậy? "
Không tin vào mắt mình được, một cô gái cả bộ quần áo bị vấy máu, đôi mắt khép lại không bao giờ mở ra, và.. cả khuôn mặt ấy nữa... Đều cùng 1 người.. là tôi!! Tôi chết rồi sao? Không thể nào: ''anh Lâm à, anh nhìn em đi, xin anh đấy... Anh Lâm... Nói là anh thấy em đi, hay nói rằng cô gái kia không phải là em cũng được mà anh..."
......
Và đó chính là cú sốc lớn với anh cũng như với tôi...
....
Nhưng rồi... sự thật vẫn mãi là sự thật...
Đến ngày an táng tôi, mọi người ai nấy đều khóc, nhìn họ như vậy tôi đay lòng lắm.. Bước lại gần anh, dù biết anh không thấy tôi nhưng tôi muốn nói với anh những đều tôi đã giữ trong lòng bấy lây nay...
" - Anh Lâm à, anh biết không từ khi gặp anh em đã biết anh chính là tia hi vọng của em. Anh đã cho em một cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều, nếu không có anh không biết em sẽ ra sao nữa.. Em rất cảm ơn anh.. Có một điều nữa mà bấy lâu nay em đã giấu anh, vì sợ nếu nói ra anh sẽ không ở bên em nữa.. Thực ra, em đã yêu anh rồi... Em có thể vì anh mà đánh đổi cả bản thân mình thì anh cũng biết tình cảm em dành cho anh là lớn như thế nào rồi.. Anh nghe em nói này, anh không được khóc nữa, vì sẽ xấu lắm đấy. Anh phải cười thì mới đẹp....." Tôi vuốt khuôn mặt của anh, anh như vô hình vậy không thể chạm được anh, cảm giác đau lắm... Có lẽ giữa anh và tôi không bao giờ trở thành 1 cặp được vì khoảng cách chúng ta quá xa anh nhỉ.....??
Đi đến bên chị, chị cũng khóc đến nỗi đôi mắt sưng cả lên, nhìn chị mà tôi xót lắm...
" - Chị Trâm.. Em thật ngưỡng mộ chị, có người yêu như anh Lâm thật sướng chị nhỉ! Nhiều lúc em cũng muốn được như chị nhưng.. em lại không có được cơ hội đó.. Em nghĩ như vậy ích kỷ lắm đúng không chị? Em hứa với chị sẽ không như vậy đâu chị yên tâm nha!! À em cũng cảm ơn chị rất nhiều, vì chị đã cho em biết được thế nào là vì người mình yêu mà hi sinh cả bản thân mình, có thể vì họ mà đánh đổi tất cả, em rất cảm ơn chị.. À nếu sau này không có em anh chị phải sống thật tốt vào, phải luôn vui vẻ và hạnh phúc, em sẽ luôn chúc phúc cho hai người... Thôi em phải đi rồi không còn ở bên hai người nữa, nhưng anh chị yên tâm em ở nơi đó em vẫn sẽ phù hộ cho hai người... Tạm biệt.... "
Và rồi cái tên Trương Mẫn Nhi sẽ không bao giờ tồn tại trong cuộc đời này nữa, nhưng vẫn có 1 vị trí để cái tên ấy được lưu lại... Đó là trong tim và trí nhớ của Trịnh Hoàng Lâm...
***3 năm sau...***
- Đại ca! Bang chúng ta có thêm người mới.. Một tên đàn em cầm xấp hồ sơ đưa cho Lâm.
- Là ai?
- Là 1 cô gái ạ, ừm... cô ấy tên là... Trương Mẫn Nhi thì phải.. 26 tuổi , muốn xin vào làm việc trong Bang, em nghe nói cô ấy đã trải qua 1 lần huấn luyện và thực tập rồi nên em nghĩ cô ấy sẽ giúp cho Bang chúng ta 1 số việc...
- Trương Mẫn Nhi??
- Vâng ạ! Anh thấy sao? Cô ấy đang đợi anh ngoài phòng khách ấy..
Trương Mẫn Nhi... Đã bao lâu rồi anh không nghe đến tên này..? Nó làm anh nhớ đến một đứa em gái đã vì anh mà cả tính mạng nó cũng không màng..
Nghĩ đến nó, hàng loạt kí ức đẹp đẽ giữa 2 người hiện lên... Giờ nghe đến tên này, sao anh vừa giận vừa thương vậy...???
- Mọi chuyện cứ theo cậu quyết định đi!
- Dạ! Đại ca, em xin phép đi trước...
Đợi tên đó đi, anh mệt mỏi ngã người ra phía sau ghế, thở dài...
- Em gái anh ở đó sao rồi?? Có khoẻ không? Mai là ngày giỗ của em rồi, anh sẽ làm thật thịnh soạn, sẽ làm những món em thích ăn... Giờ chị Trâm sắp có con rồi, nếu em còn ở đây chắc đứa bé sẽ có môt người cô rất dễ thương và đáng yêu đấy.... Anh nhớ em nhiều lắm! Trương Mẫn Nhi...
*THE END.*
~~Cảm ơn các bạn đã dành ra vài giờ để đọc hết truyện của Mình <3 đây được gọi là truyện mà Mình làm đàng hoàng nhất >.< cũng có thể sẽ có sai sót lắm nên là các bạn cứ ném gạch cũng được ạ :)) nhớ là ném gạch nhá chứ đừng quăng dép, Mình chỉ nhận gạch thôi vì nó còn xây nhà được ^^
Mà nếu bạn nào thấy truyện hay thì vote cho Mình nha!! *Chụt Chụt*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro