1. Xuyên qua
.
.
.
Q: Với bạn, người ấy là...?
- Duy nhất.
- Duyên trời tác hợp.
- Ồ? Anh tưởng em bé không duy tâm?
- Giờ muốn theo đuổi chủ nghĩa duy vật biện chứng 100% thì cũng không thể nữa rồi.
...
.
.
Trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, gió thu mát lành.
Khung cảnh thật êm ả, nên thơ. Hòa lẫn với tâm trạng lâng lâng vui sướng, tạo nên tuyệt đỉnh thế gian: thiên thời - địa lợi - nhân hòa.
Hôm nay, Choi BeomGyu đỗ đại học.
Mặt trời rực rỡ, ánh sáng chiếu qua cửa sổ, tạo nên những quầng quang lung linh trên nền sơn trắng, hắt bóng lên khuôn mặt Choi BeomGyu, thiếu niên năm tốt, thầy yêu bạn mến, gia đình tự hào đang cầm giấy báo trúng tuyển đại học trên tay, không ngừng run rẩy, cảm thấy lòng như rộn rã pháo hoa giao thừa.
- Đỗ rồi, đỗ đại học rồi. Đỗ đại học quốc gia Seoul rồi!!!
BeomGyu hét lên mà tưởng trời sập. Cảm xúc vỡ òa, không thể ngăn nổi nụ cười tươi rói kéo đến tận mang tai. Cậu nhảy nhót tưng bừng quanh phòng, rồi chạy ra ngoài, lao đến ôm cổ bố mẹ và anh trai.
- Em đỗ đại học rồi! Em trở thành sinh viên rồi! Em trúng tuyển rồi!!!
Mẹ ôm chặt BeomGyu, rưng rưng nước mắt. Bố thì đứng bên cạnh, ánh mắt đầy yêu thương và tự hào.
Anh cả SooBin giật lấy tờ giấy báo trúng tuyển nheo mắt săm soi.
- Đỗ thật này? Thế là giờ trở thành hậu bối của anh à? Aigoooo! Thành sinh viên rồi, gấu nhỏ thành gấu lớn rồi, lại sắp thành hotboy giảng đường rồi.
Chưa bao giờ BeomGyu cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy hy vọng như hiện tại. Cảm giác mình đang bay lượn trên những đám mây. Bồng bềnh bồng bềnh. Cậu sẽ trở thành sinh viên, và có thể khám phá những điều mới mẻ của thế giới người lớn.
Cũng có thể yêu đương rồi!
Các em gái, anh đến đâyyyyyyy!
BeomGyu đã từng mơ về ngày tháng đại học nhiệt huyết thanh xuân, nơi mà nam thanh nữ tú xứng đôi vừa lứa viết nên câu chuyện tình lãng mạn như phim truyền hình. Gặp gỡ, yêu từ cái nhìn đầu tiên, cùng nhau học hành, thi cử, hướng tới tương lai có anh và em, đôi ta sẽ là cặp đôi gà bông chói mù mắt thiên hạ. Cậu tưởng tượng mình sẽ đi dạo trong khuôn viên trường cùng bạn gái xinh đẹp, tay trong tay… Thậm chí còn đặt sẵn tên cho con trai con gái của mình luôn rồi.
Ngay đêm hôm đó, BeomGyu tổ chức buổi ăn mừng thật hoành tráng. Cậu quyết định rủ anh trai và bạn bè cùng đến một KTV nổi tiếng. Quán hát nhộn nhịp, ánh đèn lung linh rực rỡ khiến không khí càng trở nên sôi động. Nhạc bật lớn, mọi người đều cười nói vui vẻ.
- Chúc mừng em! Cố lên!
- Sớm có bồ, ưng bé nào dẫn đến cho 500 anh em duyệt!
Bè đảng bang phái tổ hợp bất thiện cũng chẳng lành đồng thanh nâng ly. Đây là lần đầu BeomGyu uống bia, hai má chẳng mấy chốc đã ửng đỏ, thiếu niên mới lớn lúc này xinh đẹp và cám dỗ như trái cấm. Cậu “dzô” một tiếng, lại cạn thêm đôi ly. Tay cầm micro, líu lo hát vang, nhảy múa theo điệu nhạc không chút ngại ngùng, lòng tràn đầy phấn khích và cảm giác được tự do.
Nhưng chỉ vài phút sau, khi men cồn ngấm vào người, BeomGyu nhận ra mình đã hơi xỉn.
À không, rất xỉn.
Cậu cần đi ói, thế là vội chạy vào nhà vệ sinh.
BeomGyu lảo đảo, đầu óc quay cuồng, chẳng còn nhìn rõ đường, chỉ mong sao tìm được WC trước khi cái bụng sôi sùng sục nổi loạn.
Nhưng chưa kịp bước qua cửa WC, cậu đã bị một đám cũng xỉn không kém va trúng.
Chúng nhìn BeomGyu từ trên xuống dưới, mái tóc đen hơi dài rũ xuống mặt, da trắng mịn màng và đôi mắt to tròn, ngơ ngác nhìn bọn họ. Đứa nào cũng cười cợt đầy ngụ ý. Một tên trong đám tiến đến gần và cất giọng lè nhè.
- Ôi trời, nhìn xem, ai đây? Xinh thế này đi lạc vào khu bọn anh à?
Nhóm năm thanh niên người đầy mùi bia vừa cười vừa chỉ trỏ, ánh mắt dán chặt vào BeomGyu.
- Wow, cậu nhóc này xinh quá nhỉ!
- Nhóc muốn chơi với bọn anh không?
BeomGyu là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp. Cậu cao gầy, dáng người thanh mảnh. Mái tóc đen hơi dài phủ nhẹ xuống trán, tạo nên vẻ mềm mại. Nổi bật trên làn da trắng là đôi mắt to long lanh, lúc nào cũng lấp lánh sự tò mò và ngây thơ.
Hiện cậu còn đang say, hai má ửng đỏ như vừa thoa phấn, đôi mắt mơ màng không còn tỉnh táo. Nghe thấy tiếng gọi, cậu quay lại, thoáng vẻ lơ đễnh, chớp chớp hàng mi như đang cố gắng hiểu xem chuyện gì đang diễn ra.
- Này nhóc, nghe thấy gì không nhóc?
Sau khi định hình được sự việc, BeomGyu khó chịu nhưng vẫn cố nhẫn nhịn.
- Xin phép… tôi cần vào nhà vệ sinh.
BeomGyu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây để vào WC. Nhưng khi cậu định bước lên thì một gã khác với mái tóc nhuộm vàng nhếch mép, cười đểu cáng.
- Ơ kìa, làm gì mà vội thế em trai? Đi chơi với bọn anh tí đã. Đẹp thế này sao lại bỏ đi được?
Cậu chỉ mong tìm được chỗ để ói, cơn buồn nôn cuộn lên dữ dội.
- Tôi... cần vào... WC… - BeomGyu lắp bắp, mặt tái đi. Nhưng đám thanh niên không hề buông tha, một tên khác thản nhiên huých vai cậu, giọng khinh khỉnh.
- WC cái gì, ở đây chơi với bọn anh, tí nữa anh đưa đi hẳn phòng VIP nhé, thích không?
VIP viếc quần què! Bà nội cha mấy thằng điên sao nói nhiều thế nhỉ?
Đầu óc BeomGyu giật tưng tưng quằn quại. Một tên khác lại đứng chắn trước mặt, hất hàm cười.
- Mặt đỏ thế cưng? Ngượng à? Thôi vào đây bọn anh chăm cho, anh biết cách “chăm” mấy cậu nhóc xinh đẹp như em lắm đó.
BeomGyu thấy ruột gan như lộn ngược, không muốn nghe thêm một câu lưu manh nào nữa. Cậu cố mở miệng cầu cứu.
- Làm ơn tránh ra… Tôi... cần... nôn…
Đám thanh niên cười phá lên, một tên vỗ vai cậu.
- Ối giời, sao mà yếu thế!
Và rồi, không chịu nổi thêm giây nào nữa, BeomGyu bất ngờ khựng lại, cúi gập người và... ỌEEEEE.
Đất trời dậy sấm.
Cậu nôn thẳng vào người tên đứng gần nhất. Tiếng cười ngưng bặt, không khí đóng băng. Tên bị dính nôn đứng đơ ra, nhìn chằm chằm vào áo mình, mặt méo mó từ ngạc nhiên chuyển sang sôi tiết.
Và ơi con sông quê...
- Thằng khốn! Mày dám nôn vào người tao à? - Tên đó hét lên.
BeomGyu vẫn loạng choạng, chưa kịp hiểu rõ tình hình nguy cấp sau cú nôn thần thánh. Tên đầu vàng vừa gào vừa lao vào BeomGyu, muốn xé xác cậu ra. Khi cú đấm đầu tiên chuẩn bị giáng xuống mặt cậu thì SooBin đã chạy đến đạp tên đó dính vách.
- Đánh chó phải ngó mặt chủ chứ mấy thằng điên này! - SooBin vung tay tóm cổ áo một tên khác, gạt mạnh sang một bên. - Chúng mày dám động vào em tao! Chỉ có tao mới được đánh nó!
Và theo sau là nguyên bầy bạn bè, con cháu chắt chút chít họ hàng nhà Choi.
Chiến tranh bùng nổ, gian khổ bắt đầu.
Cả lũ lao vào chửi nhau.
- Nó ói lên người tao!
- Mày định giở trò lưu manh với em tao trước!
- Nhưng nó ói lên người tao!
- Ai bảo mày chặn đường vào WC của nó?
- Tao không biết, nó phải xin lỗi tao!
- Thế thì mày ghẹo nó, bọn mày, từng đứa một cũng phải xin lỗi nó!
Mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn, lời qua tiếng lại ngày càng lớn, hai bên cứ thế cãi cọ, đôi lúc xô đẩy nhau mạnh hơn, rồi có một tên quá khích, hất mạnh BeomGyu về phía sau.
BeomGyu không kịp giữ thăng bằng. Cơn choáng váng ập đến nhanh chóng, tai cậu bắt đầu ù đi, những khuôn mặt giận dữ và gắt gỏng của đám thanh niên trước mặt dần nhòe trong tầm mắt.
Giọng nói của hai team vang lên hoảng hốt. Giữa những hỗn loạn đó, có một âm thanh khác, vừa quen vừa lạ, hét lên thất thanh: “BeomGyu!” Giọng nói đó dường như đặc biệt xuyên qua đám đông hỗn độn, chạm thẳng vào cơn mê mờ của cậu.
Chuyển động bất thường tạo nên sự chao lắc dữ dội. Âm thanh khô và đục đều đều dội vào ống tai, như một loại sóng đa tần, dần dần quẳng BeomGyu vào trạng thái mất nhận thức.
Tiếng bước chân dồn dập, những đôi tay vươn ra như muốn kéo cậu lại, nhưng mọi thứ quá xa xôi. Thế giới quanh cậu dường như chậm lại, người cậu đột nhiên mềm nhũn, mắt mờ đi hoàn toàn. Một cảm giác lạnh toát dâng lên khắp cơ thể, rồi BeomGyu không còn cảm nhận gì nữa. Cậu ngất lịm, để mặc ánh sáng vụt tắt hẳn.
...
.
.
Chẳng biết đã qua bao lâu.
BeomGyu dần tỉnh lại, nhưng mọi thứ vẫn chìm trong một màn sương mờ mịt. Cậu cảm giác mình đang trôi lửng lơ, không nắm bắt nổi thực tại. Đôi mắt nặng trĩu chưa thể mở ra.
Tai cậu lùng bùng, âm thanh bị bóp nghẹt, nhưng vẫn có thể nghe thấy những tiếng thì thầm.
- Mạch ổn định rồi, không sao đâu. - Một giọng nói trầm ấm, có vẻ là của bác sĩ vang lên. - Chỉ là bị tụt đường huyết thôi.
Rồi có tiếng ai đó thở phào nhẹ nhõm, giọng nam khẽ khàng.
- Tốt quá... May là không có gì nghiêm trọng.
BeomGyu cố căng não ra để hiểu họ đang nói gì. Mọi người đang đề cập đến ai? Cậu sao?
Cậu nhúc nhích, muốn cựa mình, nhưng cơ thể như bị chìm xuống nệm, nặng trĩu không nhấc lên nổi. Trong cơn mơ màng, giọng nam kia vẫn lướt qua tai cậu, có gì đó quen thuộc kỳ lạ.
- Vậy chồng tôi khi nào mới tỉnh lại? Em ấy ngất lâu quá rồi.
Cái thổ tả gì vậy?
Chồng?
BeomGyu cảm thấy có cái gì đó không ổn. Tại sao lại gọi mình là "chồng"? Rõ ràng là giọng đàn ông mà?
BeomGyu giật thót, mắt bật mở, trái tim như ngừng đập trong giây lát. Cậu vội vàng nhìn quanh, đồng tử to tròn đảo qua khắp căn phòng trắng toát. Một người đàn ông mặc vest đen thẳng thớm đứng ngay cạnh giường cậu, khuôn mặt nửa quen nửa lạ khiến cậu càng hoang mang.
Cậu dụi mắt vài lần, trong đầu lập tức lóe lên một cái tên. Đầu gấu nổi tiếng của trường cấp ba... Choi YeonJun?
Người đàn ông này… mắt cáo, mày rậm, khuôn mặt sắc nét như được điêu khắc tỉ mỉ từ đá quý. Bộ vest đắt tiền ôm khít cơ thể, tôn lên dáng người rắn chắc, thể hiện rõ sự cứng cáp và mạnh mẽ.
Đây đúng là Choi YeonJun. Nhưng sao… trông anh ta già thế???
"Và tại sao anh ta lại gọi mình là chồng???"
YeonJun nhận ra BeomGyu đã tỉnh, ánh mắt anh sáng lên như đèn neon. Anh nhanh chóng ra hiệu cho bác sĩ ra ngoài, tạo không gian riêng tư cho cả hai. Ngồi xuống bên giường, anh hít một hơi thật sâu, sự lo lắng hiện rõ.
- Em cảm thấy sao? Có chỗ nào đau không?
Giọng nói của YeonJun trở nên nhẹ nhàng, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường thấy. Anh nắm chặt tay BeomGyu, ánh mắt chăm chú như muốn tìm kiếm sự an toàn trong đôi mắt ngây ngô của cậu.
BeomGyu chỉ biết ngồi đơ tựa khúc gỗ, không biết phải phản ứng thế nào. Trong đầu cậu như có một cái máy quay phim, ghi chậm lại tất cả những gì vừa xảy ra, nhưng cậu chẳng thể lắp ghép được dữ kiện nào. Nghĩ kiểu gì cũng thấy vô lý đùng đùng.
Trong ấn tượng của BeomGyu, hình ảnh Choi YeonJun luôn gắn liền với sự kiêu ngạo, chẳng khác gì một bóng ma trong hành lang trường học. Choi YeonJun là tên công tử nhà giàu trên cậu một khóa (lưu ban vì đánh nhau một khóa), ăn chơi khét tiếng, côn đồ nổi danh, trốn học như cơm bữa nhưng điểm thi luôn nằm top đầu trong khối. YeonJun đẹp, nhưng đáng sợ, trên mặt gần như lúc nào cũng có vết thương.
BeomGyu chưa bao giờ thấy YeonJun trong bộ đồng phục hoàn chỉnh, trái lại, anh mặc nó với kiểu cách ẩu thả, tạo nên hình ảnh bất cần đời, đến mức cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Mỗi lần thấy YeonJun trong trường, BeomGyu đều tránh xa, không muốn vướng vào những rắc rối mà anh có thể mang đến.
Tính ra thì họ còn chẳng quen biết nhau.
Và giờ đây, trong lúc cậu vẫn đang còn mơ màng, anh lại đứng ngay cạnh cậu, ánh mắt lo lắng, giọng nói ấm áp gọi cậu là "chồng"? Đã thế Choi YeonJun còn đang đóng thùng trong bộ vest doanh nhân thành đạt? Mặt già chát như U30! Trời đất quỷ thần ơi, cái quái gì đang diễn ra vậy?
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, SooBin — anh trai của cậu bước vào, với vẻ mặt hớn hở.
- Sao rồi? BeomGyu tỉnh chưa? Em có mua sẵn trà sữa cho nó này! - Nhìn thấy BeomGyu, SooBin cười rạng rỡ. - Ủa, Gấu iu tỉnh rồi hả em? Uống trà sữa luôn hong? Hên là em tỉnh rồi chứ không thì anh chồng em lật tung cái bệnh viện lên quá!
Chồng? Lại chồng? Cái gì mà chồng? Tại sao YeonJun lại là chồng cậu? Tại sao anh SooBin lại nhìn cũng già đi thế? Cảm giác như thời gian đã trôi qua cả chục năm trong giấc ngủ của cậu.
Khi liếc mắt nhìn quanh phòng, ánh mắt vô tình chạm vào gương, BeomGyu giật mình. “Ôi trời sao mình cũng già thế! Mặt này bét phải hơn 25 tuổi!”
- Gì đấy? Ngủ nhiều quá ngu người rồi à? Trông gớm chết đi được, khép cái miệng vào! - SooBin vừa nói vừa mở TV, trên đó đang phát một bản tin ngắn.
Khoảnh khắc đó, BeomGyu tưởng mình như chết rồi.
28/10/203x
BeomGyu ngây người nhìn chằm chằm vào dòng chữ màn hình. “Trời ơi! Mình đã ngủ một giấc mười năm mà không ai đánh thức sao?”
YeonJun thấy cậu thất thần, nắm chặt tay cậu, giọng điệu đầy lo lắng.
- Em còn đau ở đâu à?
BeomGyu nhìn xuống tay mình, trái tim cậu rơi thẳng xuống đất khi thấy chiếc nhẫn cưới lấp lánh.
Tại sao lại là nhẫn cưới?
Nhìn sang tay của YeonJun, cậu thấy anh cũng đeo nhẫn giống hệt.
Cứu!
Mọi thứ như nổ tung trong đầu, quá sốc khiến BeomGyu không thể chịu nổi, cậu ngã xuống giường và lại ngất xỉu.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro