2. Chồng tôi là Choi YeonJun?

.

.

.

Q: Nếu người ấy muốn chia tay, bạn sẽ làm gì?

- Anh muốn chia tay?

- Không muốn.

- Vậy thì không có nếu. Bỏ qua.

Q: Đây là câu hỏi bắt buộc. Vui lòng trả lời.

- ...

- ...

- Anh sẽ... anh sẽ... anh sẽ không đồng ý! Anh không cho phép! Anh sẽ... ân đoạn nghĩa... KHÔNG! Huhuhuhu em bé ơi đừng bỏ anh mà!!!

- Aish đã bảo đừng hỏi! Hỏi làm cái gì chồng tôi khóc ra đây rồi ai dỗ??? Em thề, em hứa, em đảm bảo sẽ không chia tay. Em có bị ngu đâu mà bỏ núi vàng... à nhầm ông xã vừa giàu vừa đẹp lại còn mắt mù như anh? Ôi dồi ôi đã bảo không chia tay đâu đừng khóc GỚM QUÁ!!!

...

.

.

"Ly hôn!!!"

Đây là điều đầu tiên Choi BeomGyu nghĩ đến sau khi tỉnh dậy (lần thứ n).

Cậu không duy tâm, một lòng hướng về khoa học công nghệ, xưa giờ chỉ sợ ma trong phim kinh dị chứ không tin trên đời có mấy bóng đen quái quỷ rảnh rỗi trêu nhân loại. Ấy thế mà giờ đây phải chấp nhận một sự thật phi logic nhất cõi đời: xuyên không qua mười năm sau.

Huhuhuhuhuhuhuhu!

Róc rách…

Nước xả ra chầm chậm từ vòi, chảy xoáy theo vòng chôn ốc rồi trôi xuống mất hút trong lỗ thoát. Dòng nước mát lạnh vừa chạm tới đã khiến BeomGyu tỉnh cả người.

Cậu ngẩng mặt, đối diện với bản thân mình trong gương mà không khỏi xa lạ. Người này... có đúng là Choi BeomGyu không?

Hai má núng nính trẻ con đã biến mất, cả khuôn mặt nhìn nhỏ đi rất nhiều, đúng tiêu chuẩn trái xoan. Cậu thử vươn tay ra, các ngón cũng gầy đi không ít, vết chai tiêu biến bớt, có thế thấy qua nhiều năm rồi không cầm bút.

Cậu đã tự kiểm tra toàn thân, đếm lại từng vết bớt, nốt ruồi,... trên cơ thể. Kết quả là không thiếu một cái nào.

Đây đúng là Choi BeomGyu.

Nhưng mà là Choi BeomGyu 28 tuổi, đã kết hôn đồng tính, có chồng là Choi YeonJun.

Hỏng! Hỏng hết đời trai!

- Xã ơi, em xong chưa? Anh gọt táo cho em này.

Cái gì mà "xã ơi"? Nghe nổi cả da gà! Từ bao giờ mà trùm trường thở ra câu nào là đau não câu đó Choi YeonJun lại sến rện thế này? Nếu cậu không bị điên thì chắc chắn là Choi YeonJun bị mất trí!

- Em... xong rồi.

BeomGyu hít một hơi thật sâu, bước khỏi nhà tắm mà bi tráng, lẫm liệt chẳng khác nào sắp ra pháp trường.

Căn hộ Penthouse thông tầng của hai chồng chồng toát lên vẻ sang trọng nhưng không phô trương, mang đậm nét hiện đại và tinh tế. Không gian mở rộng rãi, với cửa sổ kính lớn trải dài, cho phép ánh sáng tự nhiên ngập tràn căn phòng và mở ra một tầm nhìn ngoạn mục hướng sông Hàn.

Phòng khách kết nối liền mạch với khu bếp kiểu đảo, được trang bị đầy đủ thiết bị cao cấp, mặt bàn đá cẩm thạch sáng bóng. Một chiếc sofa xám lông chuột nằm giữa không gian, trước là chiếc bàn cà phê nhỏ gọn bằng gỗ tự nhiên. Phía trên là đèn chùm đơn giản, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp.

Ánh mắt BeomGyu bất giác dừng lại trước một bức ảnh lớn treo ngay phòng khách. Đó là hình cưới của cậu và... YeonJun. Cả hai trong bộ vest trắng tinh, nhìn nhau cười rạng rỡ như thể không có điều gì hạnh phúc hơn.

Trông yêu đời yêu nhau yêu cả muôn loài hòa bình nhân loại thế kia... chắc không phải là bị ép cưới.

BeomGyu thẫn thờ đứng chôn chân tại chỗ, tay vô thức xoa xoa trán, lại muốn ngất đi lần nữa. Nhưng khổ cái dù đã rất cố gắng nhưng có xỉu theo tư thế nào vẫn không thể xuyên về.

YeonJun đã ngồi sẵn trên ghế sofa, dáng vẻ trầm ngâm, anh đang làm việc, chăm chú gõ phím laptop. Trên bàn là một đĩa táo cắt sẵn và ly nước cam.

BeomGyu ngồi xuống ghế sofa, mắt đảo quanh rồi khéo léo chọn vị trí xa YeonJun nhất có thể. Cả căn hộ rộng lớn, nhưng sao lúc này lại có cảm giác như bị thu hẹp lại, khiến BeomGyu ngột ngạt vô cùng. Lưng cậu cứng đờ, mắt liếc qua YeonJun đang mải mê làm việc. Anh hình như không để ý đến hành động của cậu, vẫn tiếp tục gõ lạch cạch trên laptop.

Nghe SooBin bảo, vừa nghe tin cậu bị ngất là YeonJun đã vứt hết công việc, bay thẳng vào bệnh viện.

Toàn thân cậu nổi gai ốc, không rét mà run. "Lo lắng? Vứt hết công việc?" Trời đất, cái cảnh hôn nhân viên mãn với Choi YeonJun chiều chuộng thế này... chỉ khiến cậu cảm thấy như có bão lớn đang ập đến, mưa giông sấm chớp đùng đùng trong lòng.

Này là tắm chung ao với cá sấu hay ngủ cùng giường với mãng xà?

Cậu cầm một miếng táo lên, nhai trong vô thức.

Không gian tĩnh lặng, không ai nói gì, chỉ có tiếng nhai táo rộp rộp.

YeonJun thỉnh thoảng kín đáo liếc nhanh sang chỗ BeomGyu. Bé xã yêu dấu của anh vẫn để tâm trí ở đâu đâu. Từ lúc ở bệnh viện, ngất rồi lại tỉnh ba-bốn lần, trên xe về nhà, BeomGyu đã trở nên là lạ. Có vẻ dè chừng, khách sáo hơn, cố ý giữ khoảng cách ở mức độ nhất định. Cậu tắt hẳn cái máy phát thanh nói cười hô hố ngày thường và tránh ánh mắt của anh. Dù đôi lúc ngay cả SooBin cố gắng bắt chuyện pha trò, cậu cười cũng gượng gạo. Khác hẳn Choi BeomGyu hoạt bát váng cả đầu.

Ban nãy, vừa vào đến nhà là BeomGyu nằm bẹp một chỗ, không cục cựa nói năng gì hết. SooBin sau khi xem xét kỹ và chắc chắn thấy tình hình của cậu tạm ổn thì đã rời đi. Mãi đến khi YeonJun định nằm xuống bên cạnh thì cậu lại bật dậy như lò xo, nói cần vào WC rồi ngủ trong đó thêm nửa tiếng.

- Em còn mệt à? - YeonJun bỗng hỏi làm BeomGyu giật mình.

- Không... em bình thường...

- Bộ chồng em mắc bệnh truyền nhiễm đấy à?

- Hả? - BeomGyu giật nảy người thảng thốt và theo phản xạ liền bắn dạt ra xa.

- Hay người anh có mùi gì khó chịu?

- Không… - BeomGyu chớp mắt, vẻ mặt cứng đờ vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Thế sao nãy giờ em cứ giữ khoảng cách với anh vậy?

"Vì em sợ anh vãi linh hồn ạ!"

Câu này... không nói được!

BeomGyu nuốt nước miếng, thế là đành làm trái với lương tâm, chớp chớp cặp mắt long lanh vẻ thật thà, phân vân một lát.

- À… thì… trời nóng nhỉ!

Gió điều hòa 18 độ bỗng nhiên âm u.

"Mày ngu quá nhục quá BeomGyu ơi!!!"

BeomGyu cười ngờ nghệch và tự cảm thấy câu trả lời thật vô duyên! YeonJun nhíu mày, không buồn bình phẩm gì thêm. BeomGyu đành đánh trống lảng nhìn trần nhà bâng quơ. Cậu vẫn không tài nào tiêu hóa nổi sự thật rằng mình đã có chồng - mà chồng lại chính là Choi YeonJun, người mà chỉ cần một cú đấm cũng đủ tiễn cậu đi chuyển kiếp.

Thế nhưng, YeonJun hiện giờ dường như đã khác nhiều so với thời học sinh.

Hồi đó, anh là một “đại ca” máu mặt, không ai dám động vào. Lạnh lùng, ít nói, luôn giữ khoảng cách với mọi người, trừ bạn thân tên là Kang TaeHyun.

BeomGyu đã rất sợ Choi YeonJun.

Như chuột thấy mèo, như thỏ thấy sói.

BeomGyu vốn là “hòn ngọc quý trên tay” của gia đình, được cưng chiều hết mực. Với thân phận con út, cậu được bảo bọc kỹ lưỡng, lớn lên trong một môi trường mà mọi điều tốt đẹp nhất luôn dành cho mình. Từ lúc bi bô biết nói cho đến khi mỏ hơi hỗn chút xíu theo năm tháng, BeomGyu vẫn luôn ngoan ngoãn, lễ phép, sống hồn nhiên và trong sáng.

Vì vậy, BeomGyu tuyệt đối nói không với vũ lực. Cậu chưa từng gây gổ với ai, chỉ cần nhìn thấy người khác đánh nhau là đã hoảng hốt, tim đập loạn lên. Cậu không thích va chạm, càng không hiểu tại sao người ta lại dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề.

YeonJun thì ngược lại.

Người ta kể: Anh là con nhà giàu, coi trời bằng vung, thích gì làm nấy, ngạo mạn bất cần. YeonJun không chỉ có gia thế mạnh mà còn đấm mạnh, đá mạnh, đạp mạnh, liên hoàn cước, giáng long thập bát chưởng cũng mạnh nốt. Đập thằng nào, què thằng đó, tiễn nó về bằng xe cứu thương.

Năm lớp mười một, BeomGyu vô tình đi ngang qua sân sau trường và bắt gặp YeonJun đánh nhau với một nhóm học sinh cá biệt. Anh ra tay tàn bạo, không chút khoan nhượng, còn tóe cả siro, tiếng vung gậy vang dội chát chúa. Cảnh tượng đó khiến BeomGyu kinh hãi, đến mức cậu luôn tránh xa YeonJun từ dạo ấy, không bao giờ dám giao tiếp.

Vậy mà giờ đây, cái người đáng sợ đó lại đang ngồi cạnh cậu, lo lắng gọi cậu là "chồng"?

Lạy Chúa trên cao! Turn down for what?

Dòng suy tưởng mơ hồ của BeomGyu bị cắt ngang bởi gương mặt YeonJun đột ngột đối diện ở một khoảng cách gần khi cậu chợt ngẩng lên.

- Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?

Nụ cười tắt dần trên môi BeomGyu. Cậu chuyển hướng nhìn chằm chằm xuống đôi dép dưới chân. Thần sắc điềm tĩnh, cương nghị của YeonJun dường như đang thấu rõ tận tâm can, nỗi lòng mà BeomGyu cố che giấu. Ấp úng hồi lâu rồi cậu mới quyết định lên tiếng.

- Em... cảm thấy không khỏe.

- Em đau ở đâu?

- Cũng không phải. Em chỉ là... thấy mệt thôi.

YeonJun nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng nỗi nghi hoặc trong mắt cậu, sau đó mới điềm nhiên đáp tiếp cuộc hội thoại dang dở.

- Được. Anh thu xếp cho em nghỉ làm hai tuần rồi.

- Hả?

Nghỉ làm hai tuần?

Đấy, giờ mới nhớ ra, 28 tuổi thì phải đi làm. Mà cậu đang làm cái gì vậy? Đại học mới đỗ chứ chưa có vào. Nửa chữ kiến thức chuyên ngành còn không biết thì làm ăn cái gì?

- Thời gian này em chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi thôi. Công việc của em, anh đã sắp xếp xong hết rồi.

Tóm lại là làm cái gì cơ?

- Anh cũng mới gửi cho em bản pdf hướng dẫn hồi phục của bác sĩ. Đương nhiên là anh không tin tưởng em lắm, nên anh sẽ nhắc em làm đúng theo thời gian biểu này.

Chết dở, không biết mật khẩu điện thoại. Quét vân tay cái xem nào. Hên quá mở được rồi. Ủa nhưng mật khẩu là gì ta? Sao lại không đúng ta???

- Em... - BeomGyu hít sâu một hơi - Có thể về nhà mẹ ít hôm không?

- ???

YeonJun ngẩng phắt lên, vẻ mặt tổn thương.

- Ý em là sao?

YeonJun có chút khó hiểu khi nghe đề nghị này, ánh mắt như chợt tối lại. Thái độ lảng tránh của BeomGyu càng khiến anh cảm thấy có điều gì đó không đúng.

- Em... em không rõ mình bị sao. Giờ...  đầu óc em rất loạn, nhớ nhớ quên quên, đến mật khẩu điện thoại của mình cũng không biết. Em...

- Mật khẩu điện thoại em là sinh nhật anh.

- ...

- Mật khẩu gì của em cũng đều là sinh nhật anh.

- ...

- Đừng nói em quên luôn sinh nhật anh rồi.

- …

- …

Nhìn ánh mắt thâm tình đau đáu như oán phụ của YeonJun, trái tim pha lê của BeomGyu phát ra tiếng choang choang, vỡ vụn.

YeonJun chăm chú quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của BeomGyu, như thể tìm kiếm điều gì đó trong biểu cảm của cậu. Khi BeomGyu chớp chớp mắt, lắp bắp không biết phải trả lời như thế nào, YeonJun bỗng chốc trở nên căng thẳng.

- Được rồi. Mai chúng ta sẽ lại đến bệnh viện kiểm tra.

- Thế còn chuyện về nhà mẹ đẻ...

- Bố mẹ đi du lịch rồi. Sang tuần mới về. Đầu óc của em đúng là nghiêm trọng quá. Không được, anh phải thu xếp cho em nghỉ hai tháng.

Thế tóm lại là BeomGyu làm cái gì mà muốn nghỉ là nghỉ? Làm sếp à?

.

.

.

Gần đúng.

Làm "nóc nhà" của sếp.

BeomGyu hiện đang là phó phòng Marketing cho công ty của YeonJun.

Còn YeonJun làm gì? Dạ người ta làm giám đốc điều hành! Đây là công ty của gia đình anh! Anh muốn làm gì thì làm!

Có chồng giàu thật tốt.

Chẳng lẽ ngày ấy BeomGyu chấp nhận bẻ cong chính mình vì tiền?

Đào mỏ ư? Đào đến làm nhà người ta tuyệt tử tuyệt tôn luôn ư? Choi YeonJun là con một mà!

"Ôi tôi thật khốn nạn huhuhuhu!!!"

BeomGyu quyết định chạy trốn khỏi sự thật này! YeonJun vừa mới bước vào nhà tắm là ngay lập tức ba chân bốn cẳng phi ra đường, đặt vội chiếc taxi, phóng thẳng đến nhà SooBin. Bố mẹ đi du lịch thì còn anh trai! Cậu không thể ngồi im chịu chết được!

Nhưng mà giờ SooBin ở đâu?

Cậu đã thực sự gọi cho SooBin và hỏi như vậy, làm hắn tức hộc máu chửi cậu té tát!

- Cái thằng này mất trí à?

- Dạ vâng em mất trí rồi.

Thoáng năm giây im lặng. Rồi SooBin lại không chút khách khí lấy hơi chửi tiếp.

- Mày mất trí mà lão YeonJun lại để mày xổng chuồng à? Mày trốn đi đúng không? Có điên không?

- Huhu anh ơi giờ em đang rối lắm! Anh không thể bỏ mặc em.

Đến nơi mới biết anh trai đã lấy vợ. Con của SooBin còn sắp vào mẫu giáo.

Mười năm quả thực quá đáng sợ!

Đáng sợ đến mức biến Choi BeomGyu thành gay! Mà bố mẹ cũng chấp nhận mới buồn.

Sao nhà hai đứa con trai mà chỉ có mình cậu bỗng nhiên cong như quay compa?

SooBin mở cửa, cười khẩy nhìn cậu.

- Lại gì? Cãi nhau với chồng yêu à? Sao đã gần 30 tuổi rồi mà vẫn trẻ con vậy? Trước thì đòi sống đòi chết phải cưới Choi YeonJun, bất chấp sự phản đối của bố mẹ, tối ngày show ân ái chọc mù mắt thiên hạ. Giờ bày đặt giận dỗi về nhà mẹ đẻ.

BeomGyu không biết nên giải thích thế nào, đành khóc thầm trong im lặng.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yeongyu