3. Chỉ cần em buồn, thì đều là anh sai
.
.
.
Q: Đã bao giờ bạn giả vờ giận để xem đối phương dỗ mình thế nào chưa? Kết quả ra sao?
- Tôi không trẻ con đến thế. Tôi giận thật.
- ...
- Nào em, nói đi em.
- À thì... em giả vờ giận YeonJun. Anh ấy dỗ em suốt cả ngày. Nhưng vì em giả vờ thôi. Nên đến khi em bảo hết giận, anh ấy hỏi em dỗi vụ gì. Mà đã giả vờ thì sao mà nhớ lý do. Cái anh ấy giận ngược luôn. Rồi anh ấy bắt em gọi là "oppa" cả tuần cho chừa.
...
.
.
- SooBin ơi, xã nhà anh có ở bên đó không?
- Có! Ông qua mà xách nó về.
- Ừ, anh cảm ơn!
- Rồi anh làm gì em tôi mà trông nó như người mất hồn thế? Nhìn sầu đời như mới mọc sừng!
- Ôi em ơi anh thề anh không biết gì cả cũng không làm gì cả. Anh cũng đau nẫu hết cả ruột đây.
Kết thúc cuộc điện thoại, SooBin đẩy cửa bước ra phòng khách, nơi BeomGyu đang ngồi im một góc như cún nhỏ mắc mưa.
- Rồi nói đi.
SooBin ngồi vắt chân, hất hàm tra khảo cậu em út.
Nói nhanh cho nó vuông, Choi SooBin tự thấy mình ngầu vô địch thiên hạ! Phàm là chuyện trên đời, hắn đều có thể bình tĩnh đối mặt.
Cho đến khi ông trời nhét Choi BeomGyu vào bụng mẹ hắn!
Cái thằng ôn con báo thủ này!
Một ngày đẹp trời của 10 năm trước, BeomGyu hồn nhiên thưa gửi: "Anh, em muốn lấy chồng!"
Choi SooBin: ???
Đất trời dậy sấm, quạ đen bay đầy đầu.
Choi BeomGyu! Mới ti toe mấy tuổi, vừa vào đại học đã học đòi nổi loạn à???
Mặt hắn đen như đít nồi, môi thì cười mà nghe tiếng răng nghiến ken két: "Thằng nào? Mày bị lừa tình đúng không? Nói anh nghe! Anh xử nó! Nhé!"
Choi SooBin gồng muốn đứt cúc áo để hãm lại cơn thịnh nộ phun trào như núi lửa bùng nổ, chữ "nhé" gằn nặng xuống khiến cậu em hết hồn.
Nhưng nghe xong cái tên thần thánh phọt ra từ mỏ BeomGyu, thì SooBin cũng tắt điện: "Dạ là Choi YeonJun."
Choi SooBin: ???
"Mà giờ chưa cưới được, em phải đi cua ảnh cái đã. Chắc phải hẹn hò trước cho đủ quy trình."
Choi SooBin: ???
"Em nên comeout sao cho thân thiện với môi trường?"
Cái thằng này nó nói kiểu gì vậy?
Cụ thể BeomGyu đã comeout như thế nào, SooBin không nhớ nữa. Vùng ký ức xa xôi từ 10 năm trước chỉ còn đọng lại hình ảnh mẹ khóc, cha mắng. Còn BeomGyu lần đầu tiên cố chấp không chịu nhận sai, chỉ kiên quyết nói rằng: "Con yêu anh ấy."
BeomGyu là một đứa trẻ ngoan. Quá ngoan.
Không cần ai ép, BeomGyu đã biết phải cười khi người lớn vui, phải im khi người lớn giận. Không cần ai dạy, cậu đã tự biết cách trở thành học sinh gương mẫu, con ngoan trò giỏi, bạn tốt lớp trưởng. Mỗi lời nói ra đều đúng mực, hành vi đều chuẩn chỉ như được lập trình sẵn.
Suốt 18 năm, BeomGyu sống như một cuốn sách giáo khoa được gia đình biên soạn: sạch sẽ, sáng sủa, không có chỗ cho những dòng viết tay nguệch ngoạc.
BeomGyu học những gì người lớn muốn nó học. Đi những con đường người lớn đã chọn sẵn. Nụ cười của BeomGyu thậm chí đôi khi cũng không phải của BeomGyu, mà là tấm gương phản chiếu kỳ vọng của cha mẹ.
Có lần, SooBin nhìn thấy em mình khóc thầm trong góc phòng, nhưng khi bố mẹ bước vào, cậu lập tức lau mặt, nở một nụ cười rạng rỡ, nói rằng chỉ là "mắt cay vì đọc sách".
Hồi đó, gia đình vun vén cho BeomGyu vào ngành y, vì "an toàn, ổn định, sáng danh tổ tông". BeomGyu gật đầu, không cãi. Thậm chí còn học ngày học đêm để đạt được kỳ vọng ấy.
Nhưng rồi... một năm sau khi đỗ đại học.
BeomGyu rẽ ngoặt. Đổi ngành, đổi trường, đổi cả đời.
Nhiều người bảo, chắc là Choi YeonJun đã dạy hư BeomGyu.
Nhưng SooBin không nghĩ vậy.
Phải là Choi YeonJun đã dạy nó cách thở. Cách sống. Cách nói "không" với một con đường vốn không phải của mình.
Và chơi gay...
Thế mà hiện giờ, mặt BeomGyu méo xệch, không biết nên cười hay mếu. Cậu thở dài sượt một tiếng não nề, mân mê vô thức vạt áo đến nhàu nát.
Đau đầu quá! Có chuyện gì mà ỡm ờ nãy giờ không chịu nói!?
- Gấu iu!!!
Đúng lúc này, giọng em họ Huening Kai gào toáng từ tận ngoài thang máy. Kai vừa chân ướt chân ráo về tới nơi đã ùa vào, bổ nhào ôm lấy BeomGyu.
Ôm xong, Kai xoay BeomGyu vòng vòng, kiểm tra kĩ tận chân tơ kẽ tóc.
- Anh sao rồi? Bác sĩ bảo thế nào? Anh SooBin nói anh bị BẠI NÃO rồi!
- Điên à? - SooBin cãi. - Anh bảo nó bị mất trí!
- Thế thì khác gì nhau! Đều là BeomGyu của chúng ta hỏng đầu rồi!
BeomGyu: ???
- Anh... khỏe rồi mà. - BeomGyu lảo đảo, chóng mặt quay cuồng. - Không có vấn đề... gì đâu. Thật mà. Em... từ từ thôi, không anh lăn ra ngất thật đấy.
- Nhưng sao mà mất trí?
- Anh...
- Rồi anh rể đâu?
- Hả?
- Hay là anh ta chê anh mất não nên bỏ anh rồi?
- Ơ kìa...
- Má! Thiệt luôn? Tên khốn đó! Em phải giết anh ta!
- Huening Kai! Đủ rồi đừng diễn nữa!
Mười năm... không ai bình thường hết vậy?
Sau ba mươi phút đàm đạo, BeomGyu đã hiểu đại khái vấn đề.
Cậu và Choi YeonJun đã yêu nhau mười năm, kết hôn được bốn năm. Suốt thời gian qua không phát cơm chó thì cũng là thồn cơm chó. Đi đâu cũng tỏa ra hào quang gia đình văn hóa, hạnh phúc đỉnh nóc, kịch trần, bay phất phới.
Tốt nghiệp đại học, BeomGyu đã vào làm cho gia đình của YeonJun. Hai năm sau lại lên cao học. Lấy được bằng thạc sĩ liền sang Hà Lan kết hôn. Show ân ái đến tận bây giờ.
Nghe mà nhức nhức cái đầu.
BeomGyu hít sâu, tự nhiên thấy tim đập nhanh quá.
Rất bế tắc.
BeomGyu là học sinh năm tốt, luôn là niềm tự hào của thầy cô, bạn bè. Cậu luôn nở nụ cười tươi tắn, hòa đồng dễ gần. Ai cũng nghĩ cậu là người tự tin, nhưng thực chất đó chỉ là lớp vỏ bọc để che giấu phần hướng nội yếu đuối. Mỗi khi có ai đó hỏi han về tâm trạng hay nỗi lo âu, cậu đều mỉm cười và trả lời rằng "Mọi thứ đều ổn". Buồn không nói, đau không than, kể cả với anh em trong nhà.
Bình thường khi tâm trạng ổn định, cậu có thể khống chế cảm xúc khá tốt. Ít nhất là không bộc lộ thái độ quá mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần lý trí đó bị tác động là trở nên hỗn loạn, không kiểm soát nổi bản thân. Nhiều khi phá phách xong, ngủ một giấc, tỉnh dậy thì chẳng còn nhớ mình đã làm gì.
Ví dụ như lúc này, cậu thật sự muốn đấm ai đó.
Đang yên đang lành, còn chưa có mảnh tình vắt vai với một cô gái xinh đẹp dịu hiền, bỗng nhiên có chồng. Mà chồng lại còn là tên ác ma mà bản thân chỉ muốn tránh xa ba tỷ năm ánh sáng.
- Em sao vậy? Lại khó chịu cái gì? Muốn đấm ai cho bõ ghét thì đấm anh này.
Giọng YeonJun vang lên, thanh âm dịu dàng chạm tới xao động thế giới hỗn độn của cậu trong vô thức. BeomGyu nặng nề nhấc mi mắt, nhướng mày không đáp. Giữa khoảng sáng chói lòa, cửa phòng hé mở và một bóng người lặng lẽ đứng đó từ bao giờ.
BeomGyu liền bắt gặp ánh nhìn trìu mến đầy yêu thương.
- Thật là... có chạy loạn cũng nên mặc ấm một chút. Trời vào thu rồi. Sao mặc phong phanh quá vậy?
BeomGyu giương đôi mắt trong veo ngây thơ nhìn YeonJun. Chẳng hiểu sao cậu bỗng cảm thấy giọng anh hơi lạc đi, anh cũng nhìn cậu, đâu đó ẩn chứa sự van nài, bộ dạng ỉu xìu thê thảm của một con mèo nhỏ tội nghiệp.
Đầu gấu Choi YeonJun hình như không liên quan gì đến mèo nhỏ tội nghiệp. Nhưng BeomGyu trong một giây đã thực sự nghĩ như vậy.
YeonJun cố gắng tìm hiểu lý do vì sao bỗng nhiên BeomGyu lại cư xử lạ lùng. Anh hỏi rất nhiều nhưng BeomGyu lại không thể đáp lại một lời. Cứ há miệng rồi lại thôi. Cậu nghểnh cổ nhìn trần nhà rồi lại liếc ngang liếc dọc. Hết định giơ tay lên rồi lại gãi gãi tóc. Mọi người tròn mắt theo từng nhất cử nhất động của BeomGyu mà không biết cậu đang muốn diễn đạt điều gì.
- Em nghĩ nó không mất não bình thường đâu anh, nó bị điên luôn rồi. - SooBin chép miệng ngán ngẩm, ngay lập tức nhận được cái liếc mắt sắc như dao cạo của YeonJun.
- Nếu anh định dùng "body language" thì... dừng lại đi. Chả hiểu gì cả. - Huening Kai cười méo xệch.
Chỉ có YeonJun kiên nhẫn vỗ về.
- Được rồi. Chuyện gì cũng vậy, làm em buồn, nhất định là anh sai. Anh xin lỗi. Mình về nhà được không?
Thâm tình thế này thì bố ai mà nói "không" được?
YeonJun còn hạ giọng nói gì đó, BeomGyu cũng không để ý, tâm hồn sớm đã lơ lửng ngoài cửa sổ.
SooBin thấy YeonJun chân thành, lại càng thấy em trai mình tự nhiên gây chuyện, gia đình có gì thì phải thẳng thắn, nên đã giao BeomGyu cho YeonJun.
Chứ giải tán hết đi, hắn phải đi đón con! Còn phải nấu cơm! Chứ không tí vợ về vợ mắng! Vợ hắn dữ lắm!!!
...
.
.
Cuối cùng cũng kết thúc một ngày lê thê kéo theo đầy những rắc rối. BeomGyu giữ nguyên mái tóc ướt chưa sấy mà buông người nằm dài xuống giường. Trần nhà cao và trắng xóa.
Trống rỗng.
Giống hệt như tâm trí cậu hiện giờ
Sống không nổi mất!!!
Cậu lăn hết bên này lại lăn sang bên kia, đến khi YeonJun bước vào phòng. Chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh eo, nửa thân trên để trần, những giọt nước từ mái tóc còn ướt chảy xuống ngực anh, làm nổi bật những đường nét rắn rỏi.
BeomGyu muốn xịt máu mũi.
"Mình thẳng! Mình thẳng! Mình thẳng."
Nhưng khi nhớ đến thực tế phũ phàng: từ nay họ sẽ phải ngủ chung giường, BeomGyu chỉ muốn hét lên cầu cứu.
- Ngồi dậy đi, anh sấy tóc cho em.
Nhìn thấy BeomGyu vẫn để mái tóc ướt, YeonJun bất đắc dĩ lắc đầu, nụ cười dịu dàng thoáng trên môi. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lên nệm.
BeomGyu đỏ mặt, không dám nhìn vào YeonJun. Chỉ sợ đang nhìn thì khăn tắm tuột xuống.
- Xã, ngoan.
BeomGyu cắn môi, cảm thấy mình sắp khóc đến nơi, nhưng cuối cùng cũng đành chịu để YeonJun sấy tóc.
Haizzzz ~~~
- Mà sao anh lại gọi em là "xã" vậy?
- Này là em tự chọn mà.
- Hả?
- Hồi đó, kết hôn xong, ký cái xoẹt lên tờ đăng ký kết hôn ở Amsterdam, em đòi bọn mình phải thống nhất lại cách xưng hô. Sao cho em và anh đều đánh dấu chủ quyền lẫn bản quyền lên đối phương.
Choi BeomGyu: ???
- Em bảo, mấy cái gì mà "yêu, cục cưng, em bé" không thể hiện đậm đà bản sắc chậu đã có bông, đất đã có sổ hồng, nam nhân đã lập gia đình. Em muốn gọi anh là chồng, muốn khoe với cả thế giới rằng anh là chồng em. Nhưng kêu anh phải sáng tạo, không được đụng hàng cách gọi với em.
- ...
- Cũng không thể gọi em là "vợ" hay "bà xã" được, đúng không? Em sẽ đấm anh chết. Còn nếu gọi là "ông xã", thì anh tự đấm anh chết.
- ...
Cũng đúng.
- Thế rồi em duyệt cho anh cách gọi là "em xã". Nhưng sau đó đòi thống nhất lại cách gọi đôi nên đổi sang em gọi anh là "anh xã" luôn. Mà sau chúng mình lười quá nên gọi tắt lại đều chỉ còn chữ "xã". Đổi cho chán để không đụng hàng nhưng sau cùng vẫn cứ là đụng hàng.
- ...
Má! Sao về già mình phiền vậy?
- Cơ mà những lúc em giận, em ghen, em dỗi,... em sẽ gọi bằng đủ thứ đơn vị hành chính khác như: phường, thị trấn, thành phố, tỉnh, trung ương,...
- ...
Không chỉ phiền mà còn xàm nữa???
- Em có gì muốn kể không?
Trong lúc sấy tóc, cứ mỗi năm phút, YeonJun lại dừng để tóc nghỉ, rồi cẩn thận thoa một lớp dầu dưỡng. Mái tóc dài mềm mại của cậu luôn khiến anh thích thú, vô thức mân mê từng lọn.
- Không có. Em chỉ hơi mệt, có quên vài chuyện, từ từ sẽ nhớ thôi.
Cậu không dám nói sự thật, sợ người ta sẽ tưởng cậu bị hoang tưởng, bị tâm thần. Chứ trên đời làm gì có ai xuyên không qua mười năm.
YeonJun không hỏi gì nữa.
Sau khi sấy tóc xong cho BeomGyu, YeonJun tiếp tục lo đến phần mình. BeomGyu thấy trên lưng anh có một vết sẹo lớn, trông vô cùng đáng sợ. Cậu sởn gai ốc, đoán rằng đó là một dấu tích từ quá khứ bạo lực của YeonJun.
Tóc đã khô, YeonJun nhẹ nhàng đưa tay định ôm BeomGyu vào lòng, nhưng cậu vội vàng né sang một bên.
YeonJun khựng lại khi cánh tay sắp chạm vào BeomGyu. Ánh mắt thoáng ngỡ ngàng, nụ cười trên môi chợt tắt.
Cả đêm đó BeomGyu ngủ mà căng cứng người.
...
.
.
A/N: Nếu có ai đọc lại bản reup mà thấy nó hơi khác... thì đúng... nó hơi khác thật.
Sau khi ẩn fic một thời gian, và tự mình đọc lại, bản thân mình cảm thấy... có lẽ nội dung ban đầu có chút hời hợt. Và dù đây chỉ là một teen fic não tàn, nhưng mình cũng muốn nó tàn oanh oanh liệt liệt có cá tính kèm theo một chiếc xe lăn đẹp hơn một chút =))) Cứ cứ hề hề trôi tuột thì cũng hơi kì.
Riêng fic này thì có lẽ tốc độ của mình sẽ khá chậm. Thôi thì cứ để mình thong thả nha. Tại giờ mình muốn chill chill nhẹ nhàng thôi. Không chạy đua nữa =))) Song song thì mình cũng cũng đang có idea mới. Nhưng chắc sẽ phải chọn 1 trong 2 để lên outline đề cương trước. Chứ ôm cùng lúc thì ôm không nổi.
1. Bố và Bé. Chủ đề SGDD =)))
2. Cổ trang mà dân quốc =))) Tướng quân và Hoa đán =))))))))))))))))))) (NGƯỢC!) =)))))))))))))))
Để xem tâm trạng gòi tính =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro