4. Mình yêu nhau từ kiếp nào?
.
.
.
Q: Một lần bạn nghĩ mình làm đúng nhưng đối phương lại nhìn bạn như sinh vật lạ?
- Tôi thấy em ấy buồn, nên tôi mua đồ ăn vặt em ấy thích. Nhưng rồi em ấy đòi đấm tôi. Hóa ra em ấy đang buồn vì... đang cố giảm cân!
- Tôi thấy anh ấy đi làm mệt quá, muốn giúp anh ấy đỡ stress, nên đặt vé xem phim kinh dị. Ai ngờ anh ấy sợ đến mức bám chặt tay tôi cả buổi, còn tôi thì chẳng xem được gì vì bận dỗ dành anh ấy. Kết thúc buổi hẹn, anh ấy ôm tôi mếu máo: "Anh thề, đời này anh sẽ bảo vệ em. Nhưng nếu có ma, xin em hãy bảo vệ anh!"
...
.
.
YeonJun tỉnh dậy khi ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa, phủ một lớp vàng nhạt lên tấm chăn trắng mềm mại. Theo thói quen, anh vươn tay kéo người bên cạnh vào lòng, chờ đợi hơi ấm quen thuộc.
Nhưng thay vì cảm giác mềm mại ấy, đầu ngón tay anh chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo.
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến.
YeonJun mở mắt.
BeomGyu đang cuộn tròn ở mép giường, quấn chăn kín mít từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi mắt tròn trịa nhưng lại mang theo nét xa cách đến đáng sợ.
Đôi mắt ấy từng ánh lên lấp lánh như cún con buổi sáng, giờ đây lại hoang mang như thể đi lạc trong góc hoang tối tăm.
YeonJun nhíu mày, giọng vẫn còn khàn vì ngái ngủ nhưng cố gắng giữ dịu dàng:
- Em sao vậy?
BeomGyu chớp mắt, hai tay siết chặt chăn hơn.
- Em... em...
- Em làm sao?
Cậu mím môi, rõ ràng là đang lúng túng.
- Em hơi nóng.
Hơi nóng?
Cái lý do này... rõ ràng là bịa ra. Và rất vụng về.
Mỗi sáng thức dậy, BeomGyu sẽ dụi đầu vào lòng anh, lười biếng kéo chăn đòi ôm thêm năm phút. Nhưng hôm nay, cậu lại giương nanh múa vuốt, xù lông sợ hãi.
Anh thu tay về, tạo khoảng cách mà cậu muốn.
Nhưng trong lòng, một cảm giác kì quái đang dần len lỏi.
Khi BeomGyu bước vào bếp, đôi chân trần của cậu chạm vào sàn gỗ lạnh, khiến một làn sóng rùng mình chạy dọc sống lưng. YeonJun nhíu mày, khẽ trách một tiếng.
- Em phải đi dép vào chứ. Dạo này lạnh rồi, em còn dễ bị cảm như vậy.
BeomGyu bối rối nhìn YeonJun tạm tắt bếp, gác lại cái chảo đang xào nấu gì đó rồi lấy đôi dép đặt xuống chân mình.
YeonJun đang mặc chiếc áo thun giản dị, còn khoác thêm tạp dề, dính vài vết dầu ăn, trông đúng chuẩn người đàn ông của gia đình. Hôm nay là chủ nhật nên anh không đi làm, mái tóc để xõa tự nhiên chứ không vuốt gel vào nếp như hôm qua, khiến anh trông trẻ ra mấy tuổi, đẹp trai phát sáng.
BeomGyu ngắm muốn ngu người.
- Đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng. Anh nấu sắp xong rồi. - YeonJun vừa nói vừa đảo nồi trên bếp.
BeomGyu nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 11 giờ trưa, lúc này có lẽ phải gọi là ăn trưa chứ không còn là bữa sáng nữa rồi.
- Anh dậy lâu chưa... Anh chưa ăn sáng à?
- Sáng anh mới lót dạ mấy miếng bánh quy. Anh mới đi tập về, áng chừng giờ em mới dậy nên nấu chờ em cùng ăn.
- À...
BeomGyu ậm ừ, định quay người rời đi thì chuông vang lên. Mở cửa ra, cậu nhìn thấy Kang TaeHyun mang theo một giỏ trái cây và một hộp bánh. TaeHyun nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt tràn đầy sự phấn khích.
- Chào anh! Em lại đến ăn ké đây! Hôm nay tính đãi em món gì thồn chung với cơm chó vậy?
TaeHyun có vẻ ngoài dễ thương, đôi mắt to như hố bom và nụ cười rạng rỡ. BeomGyu nhìn TaeHyun, rồi lại nhìn YeonJun, vẫn không tài nào hiểu được. Nếu YeonJun có gay, thì anh nên thành đôi với TaeHyun mới đúng. Vì hai người họ rất thân thiết, thời cấp ba đi đâu cũng có nhau.
Một lưu ban chơi thân với một học vượt cấp.
- Anh BeomGyu sao vậy? Anh YeonJun lại trêu chọc gì anh à?
BeomGyu giật mình, ngước lên gặp ánh mắt đầy sự quan tâm của TaeHyun. Cậu định phủ nhận, nhưng rồi chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu yếu ớt.
TaeHyun cũng không cố gắng hỏi thêm, chỉ gắp cho BeomGyu vài miếng thức ăn, rồi chỉ vào từng món trên bàn.
- À, món này là món anh thích đúng không? Hồi xưa anh YeonJun phải đi học lớp nấu ăn mới tập nấu được món này đấy. Một mình anh ấy chung lớp với mấy chị gái trong lớp học nữ công, trông như thằng ngố. Em còn lưu ảnh này.
BeomGyu nhìn đĩa thức ăn, thoáng ngơ ngác, nhưng cậu chưa kịp nghĩ ngợi gì thì TaeHyun lại tiếp tục.
- Trời lạnh thế này, lại biết anh dễ bị ho, anh YeonJun cố ý nấu canh gà hầm nhân sâm cho anh. Uống vào ấm người, tốt cho cổ họng nữa, ăn vào là thấy khỏe ngay.
- Món cá hồi nướng bơ tỏi này, anh YeonJun nấu không nhiều dầu mỡ đâu. Anh dễ đầy bụng mà, nên hôm nay nó cố tình làm món nhẹ nhàng cho anh dễ tiêu.
- Anh thử bó xôi hấp tỏi dầu hào này xem...
TaeHyun không giống bạn thân YeonJun, TaeHyun giống mẹ của YeonJun. Đúng kiểu thấy con dâu đang giận con trai mình, thế là hết lời tát nước theo mưa, tâng quý tử lên tận mây xanh. Kiểu: "Con dâu ngoan, đừng giận, con trai mẹ tốt lắm, con trai mẹ rất yêu con."
- Anh YeonJun miệng cứng lòng mềm, anh biết mà. Nếu anh ấy có làm gì khiến anh không hài lòng, anh chỉ cần nói thẳng với anh ấy. Đừng giữ trong lòng rồi xa cách như vậy. Lão đó có thể không nói nhiều, nhưng anh thừa biết rồi đấy, ông ôn thần sẵn sàng làm mọi thứ vì anh.
BeomGyu im lặng, lời của TaeHyun đánh trúng vào suy nghĩ rối ren. Cậu biết chứ. YeonJun rất quan tâm và chu đáo với cậu. Nhưng... Mọi thứ quá đột ngột, khiến cậu không thể tự nhiên đối diện với người mà mình luôn e sợ.
Sau bữa ăn, TaeHyun đứng dậy, nở nụ cười tươi rói như thường lệ và chào tạm biệt: "Em về trước nhé, hẹn gặp hai anh sau."
YeonJun cũng không làm phiền BeomGyu nữa, để cậu nằm nghỉ ngơi thêm một lát. Tới chiều, khi BeomGyu đã xuôi cơm, YeonJun lái xe đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra. Trên đường đi, BeomGyu có cơ hội ngắm nhìn thành phố Seoul của 10 năm sau, một viễn cảnh hiện đại và hoa lệ hơn nhiều so với những gì cậu nhớ.
Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng nhưng kết luận BeomGyu hoàn toàn bình thường, nói rằng có thể do căng thẳng, mệt mỏi mà trí nhớ cậu tạm thời bị suy giảm. YeonJun nghe xong, đứng trầm ngâm vài giây rồi dứt khoát rút điện thoại ra, gọi điện cho bộ phận hành chính - nhân sự của công ty để thông báo BeomGyu sẽ nghỉ phép 3 tháng.
Rời bệnh viện, tranh thủ thời gian còn sớm, YeonJun dẫn BeomGyu đi siêu thị mua thực phẩm. Anh thành thạo chọn từng loại rau củ tươi ngon, thịt bò mềm, đậu hũ, và các nguyên liệu để chuẩn bị cho món lẩu sukiyaki. Nhìn sự tỉ mỉ và tự nhiên của YeonJun, BeomGyu không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi sao anh lại quen thuộc với việc này đến thế.
"YeonJun đảm đang quá, hay mình mới là công còn anh ấy là thụ nhỉ?"
"..."
"Thế thì còn đáng sợ hơn!!!"
Về nhà, YeonJun cẩn thận đặt các túi đồ lên bếp, thành thạo kiểm tra từng món, phân loại để chuẩn bị nấu sukiyaki. Vừa quay người định dặn dò BeomGyu điều gì đó, YeonJun nhận ra BeomGyu đã nhanh chóng biến mất vào phòng ngủ.
- Em mệt quá, để em nằm chút nhé. - BeomGyu thở dài nói, rồi đóng sầm cửa lại.
YeonJun ngờ vực đứng yên, khẽ nhíu mày.
- Em mệt ở đâu? - Giọng anh đầy lo lắng.
- Em đau đầu thôi. - BeomGyu trả lời vọng ra từ trong phòng. - Nằm một lát là khỏi. Anh đừng làm phiền em.
"Anh đừng làm phiền em."
YeonJun nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng kín trước mặt, cố gắng hít sâu, tự trấn an mình: "Chắc em ấy mệt thật thôi."
BeomGyu không hề chợp mắt như đã nói. Cậu nằm trên giường, nghiêm túc nghiên cứu mạng xã hội cá nhân của mình. Trên Facebook, những bài đăng đầy ắp sự hạnh phúc. Các dòng trạng thái vui vẻ, những bức ảnh chụp chung với YeonJun từ khoảnh khắc bình dị đến sự kiện đặc biệt đều hiện ra. Album ảnh còn được sắp xếp theo từng mốc kỷ niệm rõ ràng.
BeomGyu càng đọc, càng nổi da gà. Các tin nhắn giữa cậu và YeonJun ngập tràn lời yêu thương, mà cậu - một BeomGyu 18 tuổi - không thể nào hình dung được!
17/06/20xx - 18:24
"Bamgyuuuu:
Hông nỡ tạm biệt âu
Cơ mà chồng đi công tác ngoan nhé
Kiếm tiền nuôi con và em nè
Tới nơi nhớ nhắn tin cho em yên tâm nha
Lò vé"
Con? Con?
CON!?
CON GÌ?
06/09/20xx - 10:36
"Bamgyuuuu:
Xã ơi!
Huhu mưa to quá! tắc đường nên mãi em mới đến công ty được
trễ chấm công rồiiii
nhưng khum seo
em vẫn xinh đẹp lung linh"
???
"Mình sao lại... bám lấy anh ta đến mức này cơ chứ?" BeomGyu lẩm bẩm trong vô thức.
12/12/20xx
Cảm ơn anh, vì đã cho em dũng khí được là chính mình.
BeomGyu đứng hình.
Cậu chưa từng nghĩ mình có thể viết ra một câu nghe vừa deep vừa sến như copy từ caption fanpage sống chậm yêu thương tích cực mỗi ngày của mấy bánh bèo cùng lớp cấp ba.
"Là chính mình"?
Mười tám năm qua cậu vẫn sống đấy thôi. Ăn ba bữa, học hành chăm chỉ, nộp bài đúng hạn, ngủ đủ tám tiếng. Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị quở trách, không cãi lời bố mẹ, cũng chẳng nhuộm tóc, đục lỗ tai, bẻ lái hay bẻ cong cái gì cả. Còn ngoan đến mức giáo viên bộ môn Toán cũng phải rưng rưng.
Vậy mà... cái cậu "tương lai" kia lại bảo: cảm ơn anh vì dũng khí được là chính mình?
"Chính mình" rốt cuộc là cái gì?
Còn "mình" hiện tại thì là ai?
Không chịu nổi, BeomGyu lập tức mở Google, tra đủ thứ từ khóa:
"Vì sao tôi xuyên không?"
"Dấu hiệu cho thấy bạn không còn ở thực tại"
"Cách quay về thế giới ban đầu không cần hiến tế"
"Làm sao thoát khỏi mối tình tôi chưa từng đồng ý tham gia?"
Kết quả toàn là tiểu thuyết mạng, game isekai, diễn đàn fanfic, và một đường link ẩn dẫn tới bài test: "Kiếp trước bạn là thần nào trong Bắc Âu?"
Cậu thử làm luôn. Kết quả: Thần Lừa Đảo Loki.
Bà nội cha nhà nó!
BeomGyu tắt điện thoại.
Kéo ngón tay đau mỏi khỏi màn hình. Mắt cậu cay cay. Không biết do độ sáng quá cao, hay do trong lòng có cái gì đó vỡ vụn.
Mọi thứ xung quanh quá hoàn hảo. Quá ấm áp. Quá đáng yêu. Nhưng không có chỗ cho cậu.
Cảm giác như vô tình đăng nhập vào tài khoản người khác, thấy người đó có một cuộc sống tuyệt đẹp, một tình yêu ngọt ngào, một thế giới riêng trọn vẹn.
Chỉ làngười sống trong đó... không phải mình.
BeomGyu nằm im, mắt mở trừng trừng giữa căn phòng quen mà lạ.
Trần nhà trắng. Rèm cửa trắng. Lòng cũng trắng nhợt như vậy.
Cậu chưa từng thấy cô đơn đến thế.
Thế là cậu bé nọ nằm đấy, mắt dán vào điện thoại cho đến khi bóng tối dần buông xuống, màn hình phản chiếu một gương mặt chẳng hiểu đang sống trong thời đại nào.
Cuối cùng, tiếng gọi của YeonJun vang lên từ bên ngoài:
- Em ra ăn cơm đi.
BeomGyu miễn cưỡng đứng dậy. Bước ra phòng ăn, đèn đã bật sáng từ bao giờ, bàn ăn được dọn gọn gàng với đầy đủ bát đũa, canh nóng vẫn còn bốc khói. Chỗ của cậu đã được rót sẵn nước ấm.
Mỗi chi tiết nhỏ đều vừa vặn đến đáng sợ. Như thể người ta đã sống cùng cậu rất lâu, rất quen, rất hiểu. Chỉ có điều người đó không phải là "cậu" hiện tại.
Bữa cơm tối diễn ra trong một thứ bầu không khí lạ kỳ. Không ai nói gì nhiều. Chỉ có tiếng muỗng chạm bát, tiếng đũa gõ nhẹ thành nồi lẩu. BeomGyu cúi đầu húp một thìa canh, suýt nghẹn vì nóng mà không dám ho. Cậu lén liếc YeonJun.
Anh của tuổi ba mươi có gò má cao, sống mũi thẳng, đường nét sắc lạnh nhưng lại dịu dàng đến lạ. Không còn dấu vết của cái vẻ "đầu gấu đấm phát hết học kỳ" ngày xưa nữa. Chỉ còn lại một người đàn ông phong độ, chín chắn, vừa nấu ăn ngon, vừa biết vỗ lưng dỗ dành cho vợ ngủ mớ.
Và hình như... rất yêu cậu.
BeomGyu không hiểu.
Thật sự không hiểu.
Làm thế nào mà hai người này lại yêu nhau được?
Một người là học sinh gương mẫu đi sớm về khuya, một người là hung thần từng lưu ban vì đánh nhau ba lần. Một đứa mang cặp sách nặng mùi sách vở, đứa kia đi học chỉ để giả vờ xóa mù. Cho đến khi tốt nghiệp cấp ba còn chưa từng chào nhau lấy một câu.
Cơ duyên gì, hoàn cảnh nào, loại phép màu nào đã khiến hai đường thẳng này cắt nhau rồi còn đâm đầu cưới nhau?
BeomGyu đưa mắt liếc YeonJun. Anh đang gắp cho cậu một miếng đậu phụ mềm. Gắp rất khéo, không làm vỡ miếng nào.
BeomGyu bất giác mở miệng, giọng lí nhí:
- Sao hồi xưa anh lại thích em vậy?
YeonJun hơi sững tay. Đôi đũa dừng lại giữa không trung một thoáng, rồi nhẹ nhàng đặt miếng đậu vào bát cậu.
- Sao lại hỏi nữa rồi?
Câu hỏi nhẹ như không. Nhưng tim BeomGyu lại đập hẫng một nhịp.
Và anh đáp.
- Anh thích em từ hồi học cấp ba. Mà hồi đó anh học ngu lắm, lười động não, còn chẳng phân biệt nổi đạo hàm với đạo đức, nên là phân tích lý do vì sao thích em nó hơi cao siêu quá rồi.
- ...
- Cái gì liên quan tới em... anh đều không muốn hiểu lý do. Chỉ muốn lao vào thôi.
Cậu vội quay đi, vờ như chăm chú vào bát cơm của mình, múc thêm canh để khỏa lấp. Mùi nhân sâm bốc lên làm cay mắt, chẳng hiểu vì quá đậm vị... hay vì trong lòng có cái gì đang trào lên..
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro