4. Trận chiến AI

.

.

.

Q: Một lần bạn nghĩ mình làm đúng nhưng đối phương lại nhìn bạn như sinh vật lạ?

- Tôi thấy em ấy buồn, nên tôi mua đồ ăn vặt em ấy thích. Nhưng rồi em ấy đòi đấm tôi. Hóa ra em ấy đang buồn vì… đang cố giảm cân!

- Tôi thấy anh ấy đi làm mệt quá, muốn giúp anh ấy đỡ stress, nên đặt vé xem phim kinh dị. Ai ngờ anh ấy sợ đến mức bám chặt tay tôi cả buổi, còn tôi thì chẳng xem được gì vì bận dỗ dành anh ấy. Kết thúc buổi hẹn, anh ấy ôm tôi mếu máo: "Anh thề, đời này anh sẽ bảo vệ em. Nhưng nếu có ma, xin em hãy bảo vệ anh!"

...

.

.

YeonJun tỉnh dậy khi ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa, phủ một lớp vàng nhạt lên tấm chăn trắng mềm mại. Theo thói quen, anh vươn tay kéo người bên cạnh vào lòng, chờ đợi hơi ấm quen thuộc.

Nhưng thay vì cảm giác mềm mại ấy, đầu ngón tay anh chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo.

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến.

YeonJun mở mắt.

BeomGyu đang cuộn tròn ở mép giường, quấn chăn kín mít từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi mắt tròn trịa nhưng lại mang theo nét xa cách đến đáng sợ.

Ánh mắt ấy chưa từng xuất hiện trong suốt mười năm qua.

YeonJun nhíu mày, giọng vẫn còn khàn vì ngái ngủ nhưng cố gắng giữ dịu dàng:

- Em sao vậy?

BeomGyu chớp mắt, hai tay siết chặt chăn hơn.

- Em... em...

- Em làm sao?

Cậu mím môi, rõ ràng là đang lúng túng.

- Em hơi nóng.

Hơi nóng?

Cái lý do này… rõ ràng là bịa ra. Và rất vụng về.

Mỗi sáng thức dậy, BeomGyu sẽ dụi đầu vào lòng anh, lười biếng kéo chăn đòi ôm thêm năm phút. Nhưng hôm nay, cậu lại giương nanh múa vuốt, xù lông như một con mèo sợ hãi.

Anh thu tay về, tạo khoảng cách mà cậu muốn.

Nhưng trong lòng, một cảm giác lạnh lẽo đang dần len lỏi.

YeonJun nghĩ rằng có lẽ BeomGyu chỉ đang có tâm trạng không tốt. Nhưng rồi anh nhận ra, khoảng cách ấy không chỉ tồn tại trong một buổi sáng.

Cậu bắt đầu xa lánh anh.

Từng chút một.

- Em muốn ăn gì tối nay? - YeonJun hỏi khi anh đứng trong bếp, chuẩn bị bữa sáng.

- Gì cũng được.

Câu trả lời hời hợt vang lên từ bàn ăn.

BeomGyu đang cầm điện thoại, ánh mắt dán chặt vào màn hình, không thèm ngước lên.

- Trứng xào cà chua nhé?

- Dạ vâng.

- Này BeomGyu, là cà chua đấy.

- Hả?

Cậu kinh hoảng, biết rõ là mình đang thất thố. Xưa nay cậu căm ghét cà chua như kẻ thù.

YeonJun siết nhẹ tay cầm chảo, rồi đặt xuống, quay lại nhìn cậu.

- Em có chuyện gì sao? - Giọng anh trầm xuống, mang theo chút bất an. - Anh thấy em dạo này khác lạ.

BeomGyu lắc đầu.

- Không có gì đâu. Em chỉ... mệt thôi.

YeonJun bất lực nén tiếng thở dài.

- BeomGyu, nếu có chuyện gì, em có thể nói với anh. Anh luôn ở đây vì em mà.

Lần này, BeomGyu ngập ngừng giây lát, nhưng vẫn kiên quyết đáp.

- Anh đừng lo. Em ổn.

Những ngày tiếp theo, YeonJun nhận thấy BeomGyu đang lặp lại một số thói quen, sở thích mà cậu đã bỏ từ lâu. Ví dụ như chơi games, dùng tai nghe có dây, và đọc teenfic xem phim ngắn coi thường IQ khán giả.

Có lần, anh thấy BeomGyu đang đứng trước kệ sách, chăm chú lật giở một quyển tiểu thuyết cũ.

YeonJun nhìn lướt qua bìa sách, nhướng mày.

- Em lại đọc sách này?

BeomGyu thảng thốt giật mình.

- Có vấn đề gì sao?

YeonJun không đáp ngay. Anh bước đến, đứng sát bên cậu, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua gáy sách, giọng nói thấp xuống vài phần:

- Em đã không đọc nó từ rất lâu rồi. Em chê mấy tiểu thuyết xuyên không ba xu này là não tàn. Chỉ có con nít mới thèm đọc.

BeomGyu cứng đờ.

Cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của YeonJun phả lên tai mình, cùng với một sự nguy hiểm không tên đang dần dần siết chặt lấy cậu.

Cậu cười gượng, lảng tránh:

- Thì bây giờ em đọc lại thôi. Em muốn xem lại mấy thứ.

YeonJun vẫn không rời mắt khỏi cậu.

Đây là cuốn sách BeomGyu từng thích nhất hồi cấp ba. Nhưng từ lúc trưởng thành, cậu đã không còn đụng đến nó nữa.

Cuốn sách đó nói về chuyện một cô gái du hành thời gian. Và anh chồng mê vợ hết thuốc chữa.

Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu YeonJun.

Nếu trước đây, BeomGyu luôn bám lấy anh, thì bây giờ lại tránh anh như tránh tà.

Nếu trước đây, cậu sẽ vô tư ngồi vào lòng anh xem TV, thì giờ lại tìm cớ rời đi ngay khi anh bước vào phòng.

Nếu trước đây, cậu luôn thoải mái gọi anh bằng những biệt danh sến súa như "ông xã ơi", "chồng yêu nà", thì bây giờ chỉ còn là một tiếng "anh" khách sáo.

Nhưng nếu là xa hơn cả trước đây?

YeonJun không nói ra, nhưng anh nhận ra sự khác biệt.

Và điều đó khiến anh phát điên.

- BeomGyu, em có thể nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra không?

BeomGyu hoảng hốt, rõ ràng là không ngờ anh lại hỏi thẳng như vậy.

- Anh... anh đừng hỏi nữa.

- Nhưng em đang làm anh lo lắng. Anh không thể để em một mình như thế này.

BeomGyu cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.

- Anh không hiểu đâu.

- Vậy em hãy nói để anh hiểu.

Cậu im lặng, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn.

YeonJun nhìn cậu chăm chú. Anh có thể thấy rõ trong đôi mắt ấy không chỉ có sự xa cách, mà còn có cả nỗi sợ hãi.

Anh không biết mình đã làm gì sai. Nhưng rõ ràng là… BeomGyu đang sợ anh.

BeomGyu đột nhiên đứng bật dậy.

- Em lên phòng trước.

BeomGyu ném mình xuống chiếc giường rộng lớn, thở dài não nề. Đây đã là ngày thứ mấy cậu mắc kẹt ở cái “tương lai” quái quỷ này rồi?

Cậu biết rằng mình đang khiến YeonJun buồn. Gia đình đang êm ấm hạnh phúc mà bỗng nhiên có đứa lên cơn chiến tranh lạnh. Nghĩ kiểu gì cũng thấy cậu là một thằng tồi. Dòng cái thứ tra nam mất nết. Còn YeonJun là cô vợ nhỏ bị ruồng bỏ đáng thương.

Ngày trước dại khờ, tối ngày gào thét: “Tôi muốn kết hôn”, “Tôi phải kết hôn”, “Tôi nhất định sẽ kết hôn”, “Hãy chờ xem, tôi chắc chắn kết hôn!!!”,… Ừ, chờ đấy. Chờ khi nào cưới đi thì hẵng cứ bàn tiếp, hồi sau sẽ rõ. Nào đâu cưới thật. Mà người ta cưới còn mình thì gả. Dám chắc vụ này từng được đem ra cá cược rầm rộ quy mô lớn. Chứ cái lũ máu mê cờ bạc như dòng họ cậu làm sao bỏ qua một trong những sự kiện đáng nhớ nhất niên đại được.

Ôi cái cuộc đời này.

Năm lần bảy lượt thử mọi cách để xuyên không về, từ đập đầu vào tường (đau muốn chết nhưng vô ích), giả vờ ngất (chỉ khiến YeonJun hoảng hốt gọi bác sĩ), đến ngủ li bì suốt cả ngày với hy vọng tỉnh dậy ở quá khứ,... nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi.

Mở mắt ra, cậu vẫn thấy căn penthouse sang trọng. Đèn trần lung linh, nội thất bóng loáng, tất cả đều quá hiện đại, xa lạ. Ngay cả việc bật tắt cái đèn cũng phải dùng giọng nói, làm cậu khổ sở không ít.

Chỉ cần một khẩu lệnh nhẹ nhàng từ YeonJun, mọi thứ liền hoạt động trơn tru. Nhưng đến lượt BeomGyu?

- Tắt đèn đi! - Không phản hồi.

- Tắt ngay! - Vẫn sáng như ban ngày.

- YA, TAO BẢO TẮT CƠ MÀ! - Thậm chí đèn còn đổi sang chế độ nhấp nháy như vũ trường, khiến cậu tức đến phát điên.

YeonJun bật cười thành tiếng, tay vịn hờ lên vai cậu.

- Em à, hệ thống không hiểu tiếng địa phương đâu.

Lúc này BeomGyu mới nhận ra, mình vừa xài phương ngữ Daegu đặc sệt. Người nghe còn khó thẩm thấu nữa là robot.

BeomGyu đỏ bừng mặt, giọng uất ức:

- Nhà thông minh gì mà phân biệt vùng miền vậy hả?!

Đó cũng không phải lần duy nhất...

Thanh niên hiện đại GenZ thế kỉ 21 Choi BeomGyu trước giờ luôn tự hào rằng bản thân là dân hightech. Dăm ba mấy thứ công nghệ chỉ muỗi. Mò xíu là ra.

Nhưng đó là Choi BeomGyu không bị nhảy cóc 10 năm văn minh nhân loại.

Như hôm trước, BeomGyu ngồi trên ghế sofa, ánh mắt hoang mang nhìn chằm chằm vào màn hình cảm ứng khổng lồ trước mặt. Bữa sáng đã ăn xong, YeonJun đang bận họp trong phòng làm việc, còn cậu thì quyết tâm tìm hiểu cách hoạt động của căn penthouse "tương lai" này.

Trên bàn có một tờ giấy ghi chú bằng chữ viết gọn gàng:

"Em có thể điều khiển tất cả bằng giọng nói hoặc bảng cảm ứng. Nếu cần gì, cứ gọi anh."

Cái gì mà "cứ gọi anh"? Cậu là người trưởng thành! Đã đỗ đại học quốc gia Seoul! Chỉ bật cái TV thôi mà cũng phải nhờ vả sao?

BeomGyu hít sâu, nhìn vào màn hình cảm ứng. Cậu nhớ hôm qua YeonJun chỉ cần vuốt nhẹ là đã mở được TV. Đơn giản mà, nhỉ?

Cậu đưa tay ra, vuốt lên màn hình.

Không có gì xảy ra.

Vuốt lần nữa.

Vẫn không có gì.

BeomGyu bặm môi, lần này dùng hai tay vẽ loạn xạ trên màn hình như múa võ, nhưng màn hình vẫn trơ trơ.

Cmn... thật muốn chửi thề!

- ... Chẳng lẽ TV này là hàng trưng bày à?

Cậu bắt đầu bực mình. Nếu cảm ứng không được thì dùng giọng nói vậy!

- TV, bật lên!

Không phản hồi.

- TV, mở nào!

Im lặng.

- Vừng ơi mở ra!

- ...

- YA, BẬT LÊN CHO TAO NGAY!!!

Rõ ràng đang cố nói tiếng Seoul rồi mà!

ẦM!

Bỗng nhiên, đèn trong phòng tắt hết, rèm cửa đóng sầm lại, còn hệ thống loa vang lên giọng nữ AI đều đều:

- Chế độ rạp chiếu phim đã được kích hoạt.

Một giây im lặng.

BeomGyu trố mắt nhìn quanh.

- Khoan, tôi đâu có bảo...

ẦM ẦM!

- Kích hoạt chế độ 4D. Âm thanh chân thực. Hình ảnh sắc nét. Ngay đến cảm giác đau khi bị xe tông cũng y như thật. Chào mừng đến với bộ phim: Fast and furious.

Âm thanh hùng hồn từ hệ thống loa khiến cậu giật nảy mình. Trên màn hình TV, một bộ phim hành động được bật lên với hiệu ứng nhạc vòm hùng tráng sống động như thật. Tiếng súng nổ, xe hơi rượt đuổi, nhân vật hét lên hoảng loạn, cứ như cậu đang ngồi giữa trận chiến vậy!

Cậu hoảng hốt:

- TẮT NGAY!

Không phản hồi.

- TẮT ĐI MÀ!

- Xin lỗi, tôi không hiểu lệnh của bạn.

- YA, DỪNG LẠI NGAY TRƯỚC KHI NHÀ NỔ LUÔN ĐÓ!!! TAO CHÓNG MẶT SAY XE QUÁ!

Loa vẫn tiếp tục gầm rú. BeomGyu cuống quá, nhấn loạn lên màn hình cảm ứng, nhưng vô tình kích hoạt thêm hiệu ứng rung cho ghế sofa.

Bịch bịch bịch!

Cả ghế rung lên như động đất, BeomGyu mất thăng bằng, lăn lóc trên sàn nhà.

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bật mở. YeonJun bước ra, vẻ mặt vừa lo lắng vừa bất lực khi thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.

BeomGyu ngồi bệt dưới đất, tóc tai rối bù, mắt mở to hoảng hốt như vừa thoát khỏi chiến tranh. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng chớp nháy từ màn hình TV, còn loa vẫn tiếp tục vang vọng âm thanh cháy nổ.

YeonJun thở dài, đi đến và nhẹ nhàng nói:

- Choi BeomJun. Tắt hệ thống.

Ngay lập tức, đèn bật sáng, TV tắt, rèm cửa mở ra, ghế sofa ngừng rung.

Mọi thứ trở lại bình thường.

BeomGyu ngơ ngác ngó quanh, rồi ngước lên nhìn YeonJun, giọng đầy ấm ức:

- Cái nhà này có thù với em à?

YeonJun không nhịn được cười, cúi xuống xoa đầu cậu.

- Anh đã bảo cứ gọi anh rồi mà?

BeomGyu bĩu môi, vùi mặt vào đầu gối, lùi ra xa ba mét. Cậu thề, thế giới này quá kinh khủng!

- Mà sao em lại mắng con? Bình thường em yêu BeomJun lắm cơ mà.

Hả?

Hả hả hả?

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng BeomGyu.

- Con?

- Choi BeomJun là hệ thống âm thanh - ánh sáng. Choi YeonGyu là hệ thống sưởi. Robot hút bụi là Choi YeonBam. Còn cái tủ lạnh là Choi GyuJun. Em bảo em yêu GyuJun nhất, do em thấy nó chăm chỉ giữ đồ ăn nên đặt cho nó cái tên quyền quý.

- ...

Cậu ngước lên, định phản bác, nhưng YeonJun đã nheo mắt cười, tiếp lời:

- Anh còn nhớ em từng nhắn tin cho anh bảo, "Xã ơi, con yêu hư quá, nó không nghe lời em". Anh còn tưởng em và anh có con rồi mà anh không nhớ nữa cơ.

- ...

- Xong em còn bảo con cái trong nhà nhất định phải theo họ em. Ờ. Cũng không xem lại coi anh với em họ gì luôn.

BeomGyu há hốc mồm, não bộ lập tức tua lại hàng loạt tin nhắn mà cậu từng gửi cho YeonJun:

Chồng ơi, con yêu hôm nay không nghe lời em, cứ bật nhạc khi em chưa cho phép!

Choi BeomJun lại dỗi rồi, em gọi mãi nó không chịu mở màn hình!

Con trai cưng của em đúng là đáng yêu nhất, nói gì cũng nghe theo!

BeomGyu: TÔI SẮP NGẤT ĐÂY!!!

Cậu ôm đầu, úp mặt xuống gối, hét không ra tiếng. "Trời ơi, mất mặt quá đi!!!"

YeonJun bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

- Không sao, giờ anh biết rồi. Vậy em định phạt con thế nào đây?

Thế giới hiện đại đáng sợ quá!

Mà đáng sợ nhất không phải công nghệ tương lai, mà là YeonJun.

Anh… quá dịu dàng. Quá quan tâm. Quá yêu chiều.

Mỗi sáng thức dậy, đã thấy YeonJun chuẩn bị bữa sáng trên bàn, cẩn thận đặt cốc sữa ấm ngay tầm tay cậu. Ra khỏi phòng khách, đã thấy YeonJun chờ sẵn, khoác áo cho cậu, nhẹ giọng dặn dò: "Ngoài trời lạnh lắm, nhớ giữ ấm." Lúc cậu lỡ tay làm rơi ly nước, chưa kịp nhặt thì YeonJun đã nhanh chóng lau dọn, còn dịu dàng trấn an: "Không sao, để anh lo."

Anh ta có phải là Choi YeonJun mà cậu biết không vậy?!

Cậu không hiểu.

Tại sao anh yêu cậu nhiều đến vậy?

Và quan trọng hơn... tại sao mỗi khi YeonJun quan tâm, trái tim cậu lại đập nhanh đến thế?

Cũng có lúc BeomGyu thấy tiếc nuối vì YeonJun đẹp trai ngời sáng tưng bừng khói lửa, tuy nhiên luôn côn đồ tàn khốc, trong khi lại vô cùng tử tế với TaeHyun. Nhưng thử tưởng tượng một lần rằng anh đột nhiên thay đổi, nhẹ nhàng thân mật với cậu… thì cảm giác còn kinh khủng hơn việc bị tra tấn. Thế mới ngộ ra cái câu “Thà như thế~… Thà rằng như thế~…” lại có ý nghĩa sâu sắc.

“Nghĩ đến chuyện đó làm tỉnh cả người…”

Tỉnh táo đồng nghĩa với việc ý thức của BeomGyu cũng dần trở lại với đầy đủ kí ức của mấy hôm nay, trước khi cậu chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Lắng nghe nhịp tim và hơi thở của mình. Đều đều và bình thản… Dường như tâm trí cậu đã ở nơi nào đó suốt một thời gian dài. BeomGyu nhớ rõ… lần lượt tất cả những gì đã xảy ra.

Nhắm mắt lại, cậu lại mơ hồ thấy hình ảnh YeonJun đang làm việc trong thư phòng. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu, lộ ra cánh tay rắn chắc. Ánh đèn ấm áp khiến đường nét trên gương mặt anh trở nên nhu hòa hơn, bớt đi phần sắc bén thường thấy.

Dưới ánh sáng ấy, YeonJun trông quyến rũ đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Môi cậu khô khốc. Toàn thân nóng ran.

BeomGyu hít sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng chỉ cần lơ đãng một chút, những hình ảnh gợi cảm kia lại hiện lên.

YeonJun xoa đầu cậu, ánh mắt ngọt ngào khiến lòng người rung động.
YeonJun kéo chăn lại cho cậu vào mỗi đêm, động tác nhẹ nhàng đến mức khiến cậu muốn vùi mình vào vòng tay.
YeonJun luôn đứng phía sau cậu, lặng lẽ bảo vệ, như thể cậu là thứ quý giá nhất trên thế gian này.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Choi BeomGyu 18 tuổi chưa từng trải qua những điều ấy!

Nhưng cơ thể này - thân xác Choi BeomGyu 28 tuổi này - thì đã quá quen thuộc với tất cả.

Dường như có một loại trí nhớ cơ bắp nào đó.

Nó muốn ôm Choi YeonJun. Muốn hôn Choi YeonJun. Muốn dựa dẫm vào Choi YeonJun.

Ngay cả khi tâm trí BeomGyu đang hoảng loạn tìm cách bỏ chạy, thì cơ thể này vẫn vô thức tìm kiếm hơi ấm của YeonJun.

Cậu cảm thấy phát rồ phát dại mất!

Những khao khát đó khiến tâm hồn Choi BeomGyu 18 tuổi hoang mang tột cùng.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yeongyu