6. Vì anh đã trót yêu thương người
.
.
.
Q: Nếu bạn được phép phàn nàn một điều về đối phương. Người kia không được tức giận vì bất kì lý do gì.
- Em cứ tưởng anh mạnh mẽ bạo dạn thế nào. Hóa ra chỉ là một tên chết nhát. Nếu không có em chủ động ôm chân anh tỏ tình, khéo giờ con gái em đã 3 tuổi rồi.
- Lần sau muốn ôm chân anh, cũng xin em đừng kéo quần...
...
.
.
Trên trời có vạn thần tiên
Dưới đất có vạn đứa điên vì tình.
Chỉ hội độc thân mới hiểu
Lũ có bồ rảnh ruồi sến súa đến mức nào!
Và BeomGyu cũng từng nhìn người ta có đôi có cặp mà cảm thán thiên hạ rảnh ruồi vãi chấy như vậy.
Cho đến khi tim cậu rung rinh vì gần đây thiếu hơi mấy miếng thính.
Chuyện này… bắt đầu từ khi nào?
Mười tám tuổi là đã trưởng thành ra sao?
Thích một người… rốt cuộc là cảm giác gì?
BeomGyu trằn trọc cả đêm với những suy nghĩ đó, lăn qua lăn lại trên giường như một con cá mắc cạn.
Cậu từng xem không ít phim tình cảm, những mối tình thanh xuân học đường, oan gia tương báo lâm li bi đát chiếu khung giờ vàng. Hay như, trong lớp, mấy bạn nữ thường tụm năm tụm ba bàn luận về truyện ngôn tình nổi tiếng, hoặc bộ webtoon BL đang gây sốt. BeomGyu đã quá quen với cảnh các cô nàng (trong đó có cả vợ của SooBin) phát cuồng vì anh Top tóc vàng lạnh lùng, hay bạn Bot tóc đen xinh xẻo đáng yêu.
Mỗi lần nghe đến, cậu chỉ cười trừ, coi đó là chuyện cười.
- Ôi chị ơi anh SooBin có biết chị là hủ nữ không?
- Sao không biết? Chẳng ảnh hưởng gì đến tình iu ảnh dành cho chị đâu nhé. Ảnh mới mua cho chị một đống goods của OTP. Ảnh còn muốn gả quách em cho một anh nhà giàu nào đó. Vì không muốn chị phải chịu cảnh chị dâu em chồng.
Được... Quá được!
Giờ đây, cậu lại chính là… thằng Bot tóc đen xinh xẻo!
BeomGyu bật dậy khỏi giường, vò đầu bứt tai.
Cậu ôm mặt, cảm giác như ba chữ thích-Yeon-Jun vừa lóe lên trong đầu liền khiến hệ thống não bộ sập nguồn.
…Nhưng mà.
Khi YeonJun không ở đây, cậu có chút buồn.
Khi nghe TaeHyun kể lại những chuyện cũ, cậu đã ngẩn người.
Khi nghĩ về YeonJun, tim cậu đập nhanh hơn một chút.
BeomGyu ngã ngửa ra giường, mắt dán lên trần nhà. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác này có vẻ giống với những gì người ta hay mô tả về… thích một ai đó.
Cậu lẩm bẩm trong vô thức.
- Chẳng lẽ… là thật?
Haizzzz...
Thức đêm mới biết đêm dài.
Dậy sớm mới biết ngày dài hơn đêm.
Đêm lê thê thao thức. Ngày đằng đẵng vất vưởng.
Cậu sắp hết thuốc chữa rồi!
BeomGyu đứng giữa phòng khách nhìn quanh một vòng.
Căn hộ rộng rãi nhưng yên tĩnh đến đáng sợ. Thời gian vắng YeonJun, cậu không biết làm gì ngoài việc đi qua đi lại ăn hại, hết xem TV rồi lại lăn lộn trên sofa.
Cuối cùng, để giết thời gian, cậu quyết định… dọn nhà.
Cậu xắn tay áo, bật nhạc nền hoành tráng như chuẩn bị ra chiến trường. Lần này phải tổng vệ sinh toàn bộ căn hộ, dọn sạch từng ngóc ngách, quét hết dấu vết của YeonJun!
Nhưng khi vừa cầm cây lau nhà, một giọng nói vang lên từ hệ thống AI:
- Cảnh báo: Hành vi bất thường. Ba nhỏ đang tự giác làm việc nhà. Xác suất có biến động tâm lý: 89%.
BeomGyu: ???
Một giọng khác réo lên đầy nghi hoặc:
- Cảnh báo! Đã kích hoạt chế độ chống cháy nổ, chống lụt lội.
Khinh người quá đáng!
Hệ thống tiếp tục lên giọng:
- Phủ nhận vô ích. Hệ thống đã ghi nhận dữ liệu: Ba nhỏ chỉ dọn nhà khi có vấn đề tâm lý.
BeomGyu chống nạnh, thở hắt ra.
- Mấy đứa, ba nói thật, ba chỉ đang rảnh thôi.
- Ồ, lần trước ba nhỏ rảnh, ba nhỏ đã gọi 15 cuộc cho ba lớn trong một ngày.
- …
BeomGyu quyết định không đôi co với một lũ AI hỗn láo. Cậu vùi đầu vào công cuộc dọn dẹp.
Lâu dần, BeomGyu đã vô cảm với mấy con AI này. Không còn sợ hãi trước bước nhảy vọt của văn minh nhân loại. Chỉ cảm thấy chúng nó phiền chết đi được.
Dẫu sao, cậu đã học được cách tự nói với chính mình: Thế giới rộng lớn, không có chuyện lạ nào là không thể xảy ra.
Dọn xong phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ đã là gần... nửa đêm. Hiệu suất làm việc này quả nhiên quá đáng nể. Lần sau đừng dọn nữa. Nhưng BeomGyu vẫn hừng hực khí thế quyết tâm, ôm chổi lao vào tổng tấn công nhà kho.
Trong góc tối, cậu tìm thấy một chiếc hộp giấy cũ kỹ. Khi kéo nó ra, bụi bặm bay mù mịt khiến cậu ho khù khụ.
- Cái nhà này cuối cùng có ai dọn không vậy?! - Cậu lầm bầm, rồi sực nhớ ra người duy nhất chăm dọn dẹp chính là… YeonJun.
Lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn, cậu bất cẩn làm rơi chiếc hộp.
Một đống ảnh cũ rơi lả tả xuống sàn.
BeomGyu cúi xuống nhặt lên, nhưng ngay khi nhìn rõ nội dung, cậu sững người.
Toàn bộ đều là ảnh của cậu.
Những bức ảnh thời cấp ba hiện lên, từng khoảnh khắc được lưu giữ một cách tỉ mỉ. Ở mặt sau mỗi bức ảnh đều có ghi chú ngày tháng.
BeomGyu lật từng tấm, cho đến khi ánh mắt cậu dừng lại ở một bức ảnh tập thể.
Dưới góc ảnh, một dòng chữ nhỏ được viết bằng nét chữ quen thuộc:
“Lần đầu tiên được chụp chung ảnh với em.”
Tim BeomGyu khẽ hẫng một nhịp.
Hôm đó là lễ hội trường, cậu có biểu diễn guitar. Cậu rất nổi bật, được thầy cô khen ngợi.
Nhưng rất ít ai biết rằng, ngay trước giờ biểu diễn, cậu đã bị nhốt trong nhà vệ sinh.
Cậu nhớ mình đã đập cửa đến đỏ cả tay, gọi khản cả giọng nhưng không ai nghe thấy. Thậm chí đã nghĩ rằng kiểu gì cũng lỡ mất phần biểu diễn, bị giáo viên trách mắng.
Rồi có ai đó mở cửa.
Một người vóc dáng cao gầy, đeo khẩu trang kín mít, đội mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt. Người đó không nói gì, chỉ đứng nhìn cậu một lát rồi quay đi.
Khi ấy BeomGyu chỉ kịp cảm ơn, rồi lao thẳng đến sân khấu.
Bây giờ, nhìn kỹ bức ảnh, cậu mới nhận ra… trong góc khung hình có một nam sinh đội mũ lưỡi trai lặng lẽ đứng đó.
Cùng ngày, có tin đồn YeonJun lại đánh ai nhập viện.
BeomGyu nuốt khan.
Chẳng lẽ…
- Tới nữa rồi đó, lại chuẩn bị show ân ái rồi đó!
BeomGyu giật mình, suýt nữa quăng luôn cái hộp.
- Hả?! - Cậu quay ngoắt sang, chỉ thấy màn hình điều khiển của hệ thống AI trong nhà đang nhấp nháy, giọng điệu mang đầy sự mỉa mai.
- Ba nhỏ lại sắp kể chuyện: "Ngày xưa ba lớn yêu ba nhỏ lắm mấy đứa ơi, nghe ba kể nè!"
- Tau nghe sắp thuộc lòng rồi á. Thằng cầu dao, ngắt nguồn điện hộ tao cái coi.
- Nhưng mà tau chưa chán. Bộ nhớ của tau còn trống nhiều chỗ lắm.
BeomGyu há hốc miệng.
- Mấy đứa bị gì vậy?! Ba chỉ đang dọn nhà thôi mà!
- Phủ nhận vô ích! Hệ thống đã phân tích tâm lý: Ba nhỏ đang dọn nhà một cách đáng ngờ, đồng thời có biểu hiện hồi tưởng quá khứ. Xác suất cao sắp rơi vào trạng thái "nhớ chồng"!
BeomGyu tức giận chống nạnh.
- Nhớ cái đầu mấy đứa á!
- Chính xác, chính là nhớ cái đầu của ba lớn đó.
- Móa! Rốt cuộc mấy đứa được nâng cấp lên đời mới nhất để làm gì hả?!”
- Để làm nhân chứng tình yêu bất diệt của hai người chứ còn gì nữa?
BeomGyu ôm đầu, cảm giác như bản thân của 10 năm sau đã tạo ra một lũ AI phản chủ.
- Được rồi. Mấy đứa bớt bớt. Ba chỉ đang dọn nhà, không có nhớ nhung gì hết, càng không có "show ân ái" gì hết. Hiểu chưa?
Hệ thống lặng thinh vài giây, rồi phát ra âm thanh giống như tiếng cười khúc khích.
- Ờ, giờ nói vậy thôi. Chứ tối lại cầm điện thoại nhắn tin: "Anh đang làm gì đó, ăn uống chưa’"thì đừng trách bọn này bật lại dữ liệu nha.
BeomGyu đờ đẫn:
- Dữ liệu gì?
- Anh em vào việc!
TÁCH!
TV đột nhiên tự động bật sáng.
Trên màn hình, một video bắt đầu phát:
KỶ NIỆM 1 NĂM YÊU NHAU: HÀNH TRÌNH BÊN NHAU CỦA CHOI BEOMGYU VÀ CHOI YEONJUN
BeomGyu: ???
Một đoạn video hiện lên, cậu và YeonJun cùng cắt bánh kem, cười tít mắt, miệng nói: "Anh thấy em vĩ đại không? Kiên nhẫn chịu đựng anh tận một năm đó!"
TV lại nhảy cảnh.
KỶ NIỆM 2 NĂM YÊU NHAU
Cảnh YeonJun hôn chụt lên má cậu giữa một chuyến du lịch, còn BeomGyu thì đỏ mặt giãy giụa.
TV tiếp tục chuyển.
KỶ NIỆM 1 NĂM ĐÁM CƯỚI
Cảnh BeomGyu trong bếp, lườm YeonJun: "Choi YeonJun, em bảo anh rửa bát, sao còn đứng đây?!"
"Tại em bé đáng yêu quá."
Đáy lòng BeomGyu như chợt có vô số pháo hoa bay lên, đại não vất vả lắm mới restart được lại vinh quang chết máy. Cậu quay sang bảng điều khiển AI, nghiến răng:
- Mấy đứa! Tắt ngay cái thứ này đi!
- Không được. Đây là tính năng "Ôn Lại Ký Ức Ngọt Ngào" - Hiện đại bậc nhất năm 20xx. Trước đó ba nhỏ có cài chế độ cảm ứng tâm trạng. Khi nào nhớ chồng thì phải phát khắp nhà. Ba nhỏ vui lòng thưởng thức!
BeomGyu ôm đầu.
Cậu thề, YeonJun mà không về sớm, cậu sẽ ném hết con cái ra khỏi nhà!
BeomGyu còn đang giằng co với lũ AI thì "cạch", tiếng mở cửa vang lên.
Cậu giật thót, cầm chổi phi ra phòng khách.
Choi YeonJun vừa bước vào nhà với một đống túi quà trên tay.
- Anh… về rồi?
BeomGyu tròn mắt, trong đầu còn chưa kịp xử lý thông tin. Không phải YeonJun bảo chủ nhật mới về sao? Giờ mới là thứ sáu mà?
Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, cơ thể đã phản bội cậu trước, môi bất giác nở nụ cười.
YeonJun đặt túi quà xuống bàn, nhìn BeomGyu từ đầu đến chân, rồi nhướn mày:
- Anh tính gây bất ngờ cho em. Nhưng không nghĩ tới, hóa ra lại là em gây bất ngờ cho anh.
- Hả?
YeonJun nhún vai, liếc nhìn căn hộ sạch bóng, rồi lại quay sang TV vẫn còn đang chiếu dở video kỷ niệm yêu nhau của họ.
- Anh cứ tưởng nửa đêm về nhà sẽ thấy bé xã đang say giấc trên giường, ai ngờ đâu… - Anh tặc lưỡi. - Vừa dọn nhà vừa ôn lại kỷ niệm tình yêu của chúng ta luôn hả?
BeomGyu đứng hình.
Khoan đã.
CÁI GÌ CƠ?!
Cậu bật dậy, nhào tới giật điều khiển TV bấm tắt, nhưng hình ảnh vẫn cứ nhảy loạn xạ.
KỶ NIỆM 3 NĂM NGÀY CƯỚI - KỲ NGHỈ LÃNG MẠN
YeonJun chậm rãi quay sang, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
- Ồ?
BeomGyu rốt cuộc cũng bấm được nút tắt TV, rồi quay phắt lại, mặt đỏ bừng.
- KHÔNG PHẢI VẬY! TẤT CẢ LÀ HIỂU LẦM!
YeonJun khoanh tay, tựa lưng vào bàn, cười như không cười.
- Hiểu lầm gì nào?
BeomGyu khóc không ra nước mắt. Là do cái lũ AI phản chủ chứ không phải tôi!!!
Cậu cố lấy lại bình tĩnh, đổi chủ đề.
- Anh về sớm làm gì? Không phải chủ nhật mới về sao?
YeonJun nhún vai, chậm rãi nói:
- Nhớ em.
Chủ đề mới này còn tệ hơn.
Cái tên này, có thể đừng mặt dày sến ói vậy được không?!
Nhưng rồi cậu nhìn xuống túi quà YeonJun mang về.
- Đây là gì?
- Quà cho em.
BeomGyu chớp mắt.
- Nhiều vậy?
YeonJun bình thản đáp:
- Này còn ít rồi đó.
Lúc này, BeomGyu mới nhận ra trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua.
- Vậy còn em? Ở nhà có ngoan không?
BeomGyu bĩu môi.
- Ai cần anh lo.
Hệ thống AI lập tức réo lên:
- BÁO CÁO! Ba nhỏ đã có biểu hiện nhớ nhung và chờ mong ba lớn về nhà. Đề xuất tăng cường tư liệu kỷ niệm tình yêu.
BeomGyu: …
YeonJun: …
BeomGyu vơ luôn cái điều khiển, tắt hệ thống trong một giây.
Nhưng YeonJun chỉ cười khẽ, rồi kéo cậu vào lòng.
- Về rồi đây.
Và lần này, BeomGyu không đẩy anh ra nữa. Cậu chỉ thở dài.
YeonJun vừa về đến nhà liền đi thẳng vào thư phòng, nói là vì về sớm hơn kế hoạch nên đêm nay phải thức đêm làm việc. Chân trước YeonJun vừa đi, chân sau BeomGyu cũng chui tọt vào phòng ngủ để chuẩn bị tâm lý.
Cậu quyết định nói thật với YeonJun.
Mà nói thế nào nhỉ? Nói sao cho bản thân không giống mấy đứa bị khùng ảo truyện xuyên không nhỉ?
Lúc YeonJun làm xong hết việc, quay lại phòng ngủ đã là 3h sáng. Vì không muốn đánh thức BeomGyu nên anh không bật đèn, chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt từ màn hình di động để về phòng. Vừa đi tới bên giường, BeomGyu liền cử động, lăn lông lốc một vòng rồi xoay người ngồi dậy
- Xin lỗi, anh đánh thức em à?
BeomGyu lắc đầu, hít sâu một hơi, sau đó mới ồm ồm nói:
- Em đang đợi anh.
- Ngốc quá. Anh dặn em ngủ trước rồi mà.
- Không được! Em có chuyện cần nói với anh!
BeomGyu còn nhớ rất rõ, hồi nhỏ cậu hay đánh nhau với SooBin. Ông anh trai quý hóa từng vung lời nguyền, nói ai mắt bị mù mới có thể lấy câu. Giờ nhìn lại "Choi Mù Lòa" đang ngồi trên trên giường, mắt díu chặt buồn ngủ, liền không nhịn được chậc chậc mấy tiếng.
Biết nói từ đâu bây giờ?
"Hello anh, em năm nay mới 18 tủi." - Nghe hơi tù tội.
"Em xuyên không nè." - Nghe hơi ảo teenfic.
"Em là BeomGyu của 10 năm trước." Ủa rồi chetme thế BeomGyu của hiện tại đâu?
Nghĩ đến đây, BeomGyu rùng mình.
- Choi YeonJun anh có thể nói cho em biết, anh thích em ở điểm nào không?
Như thể đã học thuộc lòng từ kiếp trước, YeonJun đáp ngay lập tức, giọng điệu trơn tru không chút do dự, nhịp điệu như chị google:
- Em xã đại nhân đại từ đại bi, xinh đẹp tuyệt trần, công dung ngôn hạnh, cẩn trọng tháo vát, thông minh tuyệt đỉnh, thiên phú dị bẩm, tài trí hơn người, đi một bước chim ca hoa nở, cười một tiếng gió lặng mây tan, nhíu mày một chút khiến trời xanh ảm đạm, nghiêng đầu một cái làm nhân gian rung động…
BeomGyu: …
- Ngoài ra, em còn hiền lành, dễ thương, nấu ăn ngon, chăm sóc gia đình, dịu dàng mà không yếu đuối, mạnh mẽ mà không cứng nhắc, dũng cảm mà không liều lĩnh ngu muội, bao dung nhưng cũng rất có nguyên tắc…
BeomGyu: …
- Trên đời này không ai sánh được với em. Em chính là tinh hoa hội tụ của vũ trụ, là ánh sáng soi rọi đời anh, là động lực giúp anh sống tiếp mỗi ngày, là…
- Đủ rồi! – BeomGyu gào lên, mặt đỏ bừng.
YeonJun nghiêng đầu nhìn cậu, vô cùng vô tội:
- Từ từ. Văn mẫu em soạn cho anh còn một khúc nữa.
Hồi mới cưới, BeomGyu tương lai cảm thấy YeonJun khen cậu quá cộc lốc, toàn kiểu “Ừ, em cũng ổn” hoặc “Cũng được”, cậu đã cẩn thận soạn sẵn một đoạn văn mẫu, bắt anh học thuộc để sau này có dịp thì đọc cho có cảm xúc.
BeomGyu há miệng, muốn phản bác nhưng không hiểu sao lại có cảm giác tự đào hố chôn mình.
- Nhưng… nhưng mà…
- Anh còn chưa đọc tới phần "tình sâu như biển, nghĩa nặng như núi" đâu.
Tâm tư BeomGyu sớm đã như đi vào ngàn dặm cõi thần tiên, giương mắt xoắn xuýt nói.
- Anh... em biết là khó tin, nhưng anh nhất định phải tin em?
- Gì nghiêm trọng thế? Chẳng lẽ em thực sự có thai rồi?
Đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy?
BeomGyu cấp tốc suy nghĩ một chút, xem chuyện cậu xuyên không khó tin hơn hay chuyện cậu mang thai khó tin hơn.
YeonJun tỏ ra rất quan tâm.
- Vậy thì ngủ sớm đi. Coi chừng động thai khí.
- Anh! Em đang rất nghiêm túc.
YeonJun khẽ cười, ngáp một cái mệt mỏi.
- Cái kia... Chuyện này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng anh phải nhớ, những chuyện em chuẩn bị nói đều là thật. Em không hề đùa, cũng không nói dối, lại càng không mắc chứng hoang tưởng.
- Ừ.
BeomGyu ôm ngực, suy nghĩ lời mở đầu:
- Xuyên không, anh đã từng nghe nói qua chưa?
- Ừ.
- Trong tiểu thuyết có một kiểu du hành vượt thời gian, xuyên qua nhiều năm thời không ấy.
- Ừ.
- Anh đã hiểu rồi thì tốt. - BeomGyu cắn răng, thừa thế xông lên. - Bây giờ em chính là trường hợp này đó.
Lúc này, YeonJun ngừng lại ngáp một chút, một lát sau mới khẽ "ừ" một tiếng.
Trong bóng tối, đỉnh đầu BeomGyu toát ra hàng chục dấu hỏi. Chỉ "ừ" một câu là xong rồi sao? Ông đây vắt óc suy nghĩ mà sao đáp lại thiếu muối vậy? Khinh người à?
- Rốt cuộc anh có hiểu em đang nói gì không vậy? Em nói là, em xuyên không rồi!
- ...Ừ.
- Này Choi YeonJun! Em không đùa với anh, em thực sự xuyên không, là xuyên không đó. Em là Choi BeomGyu của 10 năm trước. Anh hiểu không?
Đến lúc này, YeonJun cũng không ừ ừ đáp lấy lệ BeomGyu nữa, mà đáp lại là một tràng ngáy ùn ùn kéo tới. Anh xã yêu dấu đã hoàn toàn ngủ thiếp đi.
BeomGyu: Đậu xanh rau má cái quần què chết tiệt gì vậy?!?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro