02. Ngày thứ hai
...
.
.
"Nhiệm vụ ngày 1 hoàn thành. Chúc hai vị nghỉ ngơi vui vẻ."
Giọng máy lạnh tanh biến mất, cuốn theo ánh sáng xanh le lói trên màn hình lớn.
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Một kiểu tĩnh lặng giả tạo đến rợn người, như thể ai đó vừa tạm thời rời đi, nhưng vẫn dõi mắt từ phía sau lớp tường.
- Phew, xong ngày đầu tiên rồi. Chắc tới giờ ăn rồi ha? – YeonJun phủi quần đứng dậy, lững thững đi về phía bàn ăn. Quả nhiên, một bữa trưa thịnh soạn đã xuất hiện sẵn trên bàn.
BeomGyu đi theo sau, vẫn chưa hoàn hồn.
- Sao anh biết sẽ có đồ ăn?
- Luật game là vậy. – YeonJun nhai miếng cơm gà ngon lành. – Làm xong nhiệm vụ thì được thưởng. Thức ăn, thuốc men, hoặc mấy thứ thiết yếu.
Còn nếu không hoàn thành?
Gã không nói. Không cần.
Bởi không chỉ là bỏ đói đâu. Có khi... là bỏ mạng.
Nói ra có khi dọa cậu đến hóa đá.
Ngoài đồ ăn, trên bàn còn có thuốc trị thương và băng gạc. Phòng Số Chín đúng là "thông minh" như AI. YeonJun lếch thếch lần mò quanh, bắt đầu tự xử lý vết thương đơn giản.
BeomGyu chẳng động gì đến thức ăn. Mắt cậu cứ dán chặt vào vết rạch trên ngực YeonJun. Đúng như lời YeonJun nói, máu không chảy nhiều, nhưng nhìn mà cậu thấy nhói lòng. Rõ ràng... rất đau.
Đó là dao của mình. Là tay mình. Là chính mình rạch.
Nhận ra ánh mắt cậu, YeonJun chỉ khẽ cười, đưa tay lau qua vết máu.
- Đừng ủy mị thế. Có chút siro thôi mà.
Chán nản trước vẻ dửng dưng phát cáu của YeonJun, BeomGyu tựa đầu gần như gục hẳn xuống một bên vai, mi mắt khép hờ mệt mỏi, kiệt quệ với ánh nhìn đờ đẫn vô định.
Màn đêm buông xuống. Dù chỉ là "cửa sổ giả", nhưng thế giới bên ngoài vẫn vận hành theo chu kỳ thời gian thật. Trời tối hẳn.
YeonJun nằm dài trên sofa, nhường lại chiếc giường duy nhất cho BeomGyu.
- Ngày mai sẽ có nhiệm vụ mới. Theo lý mà nói, mười ngày nữa thí nghiệm sẽ kết thúc.
- Mười ngày à... rồi bọn mình sẽ được ra ngoài à? – BeomGyu hỏi.
YeonJun cũng chẳng chắc. Nhớ lại những kết thúc trong game, gã siết chặt nắm đấm trong bóng tối.
Sáng hôm sau, bữa sáng xuất hiện đúng giờ trên bàn.
YeonJun vẫn như cũ, ăn uống ngon lành, không mảy may căng thẳng.
BeomGyu thì ngậm ống hút, ánh mắt mờ mịt nhìn vào ly sữa. Trong lòng cậu, một nỗi bất an âm ỉ bắt đầu lan ra như sương lạnh.
Và rồi, kim đồng hồ điểm 12 giờ.
Giọng máy móc lại vang lên:
Nhiệm vụ ngày thứ 2:
A: BeomGyu đánh gãy tay trái của YeonJun
B: YeonJun hôn lưỡi BeomGyu, không dưới năm phút.
Tại sao lại vẫn là hôn lưỡi vậy trời???
BeomGyu chết lặng.
YeonJun thì ngược lại, mặt chẳng đổi sắc, nhưng trong đầu thì đang xoay như chong chóng. Hóa ra nếu hôm trước không chọn, nhiệm vụ còn lại sẽ tiếp tục dồn vào hôm sau. Trước đó chỉ là vết rạch mười phân, giờ đã lên thẳng cấp gãy xương.
Má nó!
Một cây búa sắt xuất hiện trên bàn.
Hiển nhiên là "đạo cụ" cho lựa chọn A.
Không chút do dự, YeonJun đưa tay cầm lấy búa.
Thấy vẻ mặt thản nhiên như không của gã, BeomGyu không nhịn được nữa. Cậu gào lên phẫn uất.
- Anh lại chọn A à? Không hỏi ý em một tiếng sao?
- Gãy xương thôi mà, dưỡng một thời gian là ổn. – YeonJun nâng búa lên, vung vẩy kiểm tra trọng lượng.
- Em... em không khống chế được lực. Mà tụi mình đâu biết cách xử lý vết thương kiểu gãy xương... – BeomGyu ngập ngừng. - Nếu làm không đúng, có khi anh sẽ tàn phế luôn đó.
- Ý em là muốn chọn B?
- Vậy sao anh không nghĩ đến phương án B từ đầu? Rõ ràng... tính ra còn nhẹ nhàng hơn.
- Vì em sẽ bận tâm.
- Em không có! – BeomGyu hét lên. Lát sau cậu hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, cố nặn ra nụ cười thân thiện để xua tan lúng túng – Hôn năm phút thôi mà, chịu đựng tí là qua. Chúng ta là anh em tốt... đúng không?
- Ồ? Chịu đựng. Một tí là qua? Chịu đựng cơ à? – YeonJun bật cười. Mọi cảm xúc trong mắt lập tức biến mất.
Im lìm cứ thế lê qua từng giây chậm chạp. BeomGyu tưởng chừng gã tóc hồng bên cạnh thật sự đã kẹt lại giữa thời gian ngừng trôi vào lúc gã vừa dứt tiếng rồi. Lâu sau, YeonJun mới động đậy chút dấu hiệu hiếm hoi của "thì hiện tại tiếp diễn". Khóe môi gã khẽ nhếch cong nửa phần hờ hững, ngữ âm đều đều theo đó thoảng nhạt đôi câu lãnh đạm.
- Phải rồi. Anh em tốt mà, hôn nhau tí thì có gì đâu. Vậy tại sao...
Gã vuốt nhẹ gò má BeomGyu, ngón tay khẽ siết lại, như thể muốn bóp nát nụ cười công nghiệp đang treo trên môi cậu.
BeomGyu khựng lại dè chừng, chầm chậm ngước nhìn YeonJun lưỡng lự và đầy cảnh giác. Người kia vẫn găm thẳng nỗi nghi hoặc trong mắt BeomGyu, điềm nhiên đáp tiếp cuộc hội thoại dang dở do chính gã bỏ lửng lơ.
- Vậy tại sao? Chỉ một cái ôm trước máy quay mà em lại né tránh vậy? BeomGyu?
Chuyện bắt đầu từ khi nào, và tại sao...
"Tôi ghét cái cách mọi thứ trở nên gượng gạo,
chỉ còn lại nụ cười miễn cưỡng để lấp đầy khoảng trống.
Yêu à, em còn nhớ không?
Chúng ta đã từng rất đặc biệt." (1)
Ngay sau đó, gã kéo cậu về phía mình, nhắm mắt, áp môi lên. Tâm trí trôi dạt xa xôi về nụ cười bừng sáng và thanh khiết như "blue hour" của cậu - Khoảnh khắc chuyển giao giữa hiện thực và mộng tưởng, nơi cảm xúc chực trào nhưng chưa rõ ràng, tâm hồn thiếu niên mơ mộng đứng giữa lưng chừng của trưởng thành và ngây thơ.
Gã không thích nụ cười đó.
Cậu lúc nào cũng cười như vậy với mọi người: thành viên cùng nhóm, staff, fan... kể cả với gã. Một nụ cười không chọn lọc, rực rỡ vô ngần, nhưng lại khiến lồng ngực YeonJun thắt lại vì một thứ cảm xúc chua chát khó đặt tên.
Gã lại ghét nó đến thế. Tới mức chỉ muốn dùng tay bịt miệng cậu lại, để giây phút ấy không thuộc về ai khác.
Có lẽ vì gã nhận ra mình chẳng có gì đặc biệt với cậu cả.
YeonJun chợt mở mắt. Trước mặt gã, BeomGyu vẫn đang tròn xoe mắt nhìn. Ngơ ngác, ngây dại, y như lần đầu gặp nhau, gã hỏi cậu: "Em đắp mặt nạ không", ánh mắt cậu cũng khờ khạo như thế.
Hồi đó, YeonJun chỉ dám chạm nhẹ vào tay BeomGyu. Nhưng bây giờ... Hơi thở nóng rực của BeomGyu phả vào cổ gã. Cơ thể mềm mại ấy không giãy giụa, mà nằm gọn trong vòng tay gã như một con búp bê bằng da thịt.
Nếu gã siết chặt hơn, liệu cậu có cười nữa không?
Nếu biết những suy nghĩ đen tối đang quần thảo trong đầu gã? Liệu cậu còn cười nữa không?
Hả, Choi BeomGyu?
Có khi cái trò chơi này... cũng chẳng tệ đến mức ấy.
- Phải là hôn lưỡi. – YeonJun khẽ nhắc, như để xác nhận lại nhiệm vụ. Môi rời qua vài phân, rồi đầu lưỡi nhẹ nhàng tách môi cậu ra, lướt vào.
BeomGyu chẳng có lấy một phản ứng phòng bị nào. Đôi môi mềm mại, chiếc lưỡi ngoan ngoãn, mọi thứ đều khiến YeonJun dễ dàng kiểm soát từng hơi thở của cậu. Tay gã vuốt má chuyển lên gáy, siết nhẹ, không cho cậu cơ hội trốn thoát.
YeonJun không phải chưa từng hôn ai. Thậm chí gã đã hôn không ít.
Nhưng giờ, gã chẳng nhớ nổi mặt ai cả.
Và gã cũng chẳng muốn nhớ.
Không biết đã qua bao lâu, có lẽ đã quá năm phút.
Môi BeomGyu bóng loáng, hơi thở hỗn loạn. Khi hai người vừa tách ra, còn vương một sợi chỉ bạc mờ ảo, kéo dài.
YeonJun khẽ nhấc tay áo, dịu dàng lau cho cậu.
Không khí ngưng đọng.
BeomGyu không nhúc nhích. Cậu không dám.
- Kỹ thuật của anh cao siêu đấy chứ. Nhìn xem, em bị anh hôn đến choáng luôn rồi.
YeonJun nói khẽ, đưa cho cậu một cái bậc để đi xuống.
Để cả hai còn có thể quay lại như ngày đầu, giả vờ như chưa từng đi quá giới hạn.
...
.
.
(1) Lời bài hát Blue Hour được dịch chém gió thêm đôi chút.
Và đến đây chắc chắn các bạn đã nhận ra rồi. Bối cảnh fic là khoảng thời gian quảng bá Blue Hour.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro