03. Ngày thứ ba
...
.
.
"Nhiệm vụ ngày 2 hoàn thành. Chúc hai vị nghỉ ngơi vui vẻ."
Giọng máy móc lạnh lẽo vang lên rồi biến mất như mọi khi.
YeonJun và BeomGyu ngồi ở hai đầu bàn ăn, lặng lẽ dùng bữa trưa được "ban thưởng" sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Mọi thứ đều quá đúng giờ, quá yên ắng, quá chỉn chu.
Không khí giữa hai người cũng vậy. Không lời trách móc, không câu hỏi, không một phản ứng dư thừa.
Đầu óc BeomGyu rối như tơ vò. Tại sao chỉ mới rời khỏi tiệc mừng có vài bước, cậu lại ngất đi rồi tỉnh lại trong căn phòng này? Tại sao lại là cậu và YeonJun? Rốt cuộc nơi đây là gì? Ai đứng sau tất cả?
Và nụ hôn kia...
Cái cách mà đôi môi căng mọng của gã từ dịu dàng quyện lấy cậu, đột nhiên lại chuyển sang mạnh bạo cắn mút khiến cậu rùng mình. Động tác đầu lưỡi ướt át liếm láp như một sinh vật sống: nhớp, nóng, trơn, dai dẳng, luồn lách qua từng góc một cách tỉ mỉ, không bỏ sót. Rất nhanh, cậu hoàn toàn bại trận, trở thành người bị dẫn dắt trong nụ hôn vô cùng sâu.
Ngay cả khi YeonJun đã rời ra, cậu vẫn đứng chết lặng, mắt mở to, tim đập lệch nhịp, môi tê dại. Trong đầu cậu, không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng máu đập dồn dập bên tai, như mang theo dư âm của một trận động đất nhỏ, để lại bàng hoàng, run rẩy, rối loạn, và mở ra một vực sâu cảm xúc cậu chưa từng dám đối mặt.
Quá nhiều cảm xúc không thể phân loại.
Trong lúc miên man, đôi đũa trên tay cậu vô thức xới tung đĩa salad bày trí gọn gàng trước mặt, khiến những miếng rau lăn lóc như bị thảm sát.
- Vào đây rồi thì cũng đừng kén ăn. – YeonJun nhìn cậu lật tung cả đĩa nãy giờ, lên tiếng nhẹ tênh như lời than phiền nhưng không khó chịu.
- Dạ? – BeomGyu ngẩn người. Không ngờ gã lại chủ động nói chuyện. Dư âm vụ hôn vẫn khiến mặt cậu đỏ ửng. - Dạ, em biết rồi.
Không khí lại rơi vào yên lặng. BeomGyu đưa ánh nhìn quanh căn phòng. Sau một ngày quan sát và qua "thí nghiệm cơ thể sống" của YeonJun, cậu có thể chắc chắn, đây không phải một show thực tế. Không có bất kỳ camera nào. Và người điều khiển căn phòng này tuyệt đối không thân thiện: vi phạm luật sẽ bị trừng phạt rất nặng.
Và hơn hết: không có luật chơi công bằng.
Ai đã giam họ lại? Vì lý do gì?
Quá nhiều câu hỏi mà trí não cậu không thể lý giải.
BeomGyu ngẩng lên định hỏi, thì bắt gặp YeonJun vừa đặt thêm một miếng salad thịt bò vào đĩa mình.
Giờ cậu mới để ý, đĩa salad ban nãy có cà chua. YeonJun đã lọc hết cà chua, đẩy phần thịt bò qua cho cậu, tự mình ăn hết đống cà chua còn lại.
- Ăn đi, nghĩ cái gì mà ngẩn ra thế? – Gã thản nhiên thu tay về, tiếp tục cosplay cô Tấm, bên này là cà chua, bên kia là salad thịt bò. - Tập trung ăn chút đi, biết đâu bữa này là bữa cuối.
Nói gì nghe sợ thế?
- Dạ. – BeomGyu ngoan ngoãn gật đầu, gắp miếng thịt bò lên ăn.
Đúng là cậu ghét cà chua lắm, nhưng ghét hơn cả là cái cách YeonJun cứ âm thầm để ý, rồi giả như không có gì.
Như việc vừa gạt cà chua cho cậu, vừa đẩy dâu tây về phía cậu, vừa rót thêm cho cậu ly nước cam.
Tất cả đều quá tự nhiên.
Tự nhiên đến mức cậu quên cả cảm ơn.
Lúc cắn miếng thịt, cậu phát hiện bên mép vẫn còn sót vụn cà chua. Mùi chua ngái, nhớt và mềm nhũn khiến cổ họng co rút.
BeomGyu nhắm mắt lại. Nuốt xuống.
Không phàn nàn. Không để lộ phản ứng gì.
Cậu không muốn làm phiền YeonJun.
Không muốn bị gã ghét. Không muốn bị bỏ lại. Không muốn... bị tách ra khỏi điều duy nhất cậu còn có thể bám víu trong môi trường xa lạ.
Nếu không ngoan ngoãn ăn, YeonJun sẽ ghét cậu, sẽ bỏ cậu lại thì sao?
Và điều đó còn đáng sợ hơn cả hình phạt từ hệ thống.
Từ sáng đến giờ, YeonJun không hề nhắc đến nụ hôn đó. Không hỏi, không đùa, không buông ra bất kỳ bình luận nào.
Chính sự im lặng đó lại càng khiến BeomGyu bối rối hơn.
Gã điềm nhiên như kiểu mới hôn tình một đêm chẳng đáng lưu tâm.
BeomGyu không biết nữa. Cậu không còn dám chắc về bất kỳ điều gì mình cảm nhận.
Đêm đến, BeomGyu đi ngủ từ sớm. Bao chuyện dồn dập khiến lòng cậu như có trăm mối tơ vò. Nhưng chỉ cần nhìn sang sofa đối diện, thấy YeonJun nằm đó, cậu lại yên tâm hơn một chút.
Ít nhất vẫn còn có YeonJun.
Cậu thầm cảm thấy may mắn. Nhẹ nhàng nhắm mắt, tìm đến giấc ngủ.
YeonJun nằm trên sofa vẫn mở mắt thao láo. Gã không ngủ được.
Chậm rãi, gã đứng dậy, bước lại gần giường.
BeomGyu cuộn trong chăn trắng, gương mặt khi ngủ trông thanh tú, sạch sẽ. YeonJun lặng lẽ đứng nhìn cậu thật lâu. Hình ảnh nụ hôn ban ngày chợt ùa về: môi mềm, lưỡi ngoan, ánh mắt hoang mang...
Hơi thở của gã nặng dần.
Nhưng gã không làm gì. Chỉ khi chắc chắn BeomGyu đã ngủ sâu qua nhịp thở đều đặn, gã mới cúi xuống...
Đôi môi chỉ còn cách môi cậu vài milimet, rồi dừng lại.
Cuối cùng, gã chỉ khẽ hôn lên trán cậu.
Ngủ ngon, BeomGyu.
...
.
.
Sáng hôm sau, hai người dậy sớm, ngồi chờ ở bàn ăn.
12 giờ đúng, màn hình xanh sáng lên. Giọng máy lạnh lùng lại vang vọng:
Ngày thứ 3:
A: BeomGyu đập gãy tay YeonJun, yêu cầu xương gãy vụn.
B: YeonJun dùng tay lấy tinh dịch của BeomGyu.
Trước mắt BeomGyu bỗng tối sầm, tâm hóa tàn tro. Muốn chết cho rồi.
YeonJun cũng rơi vào trầm tư.
Đệt, cái đề này chơi lớn thật. Mới hôm qua còn là gãy thường, hôm nay đòi "gãy vụn". Đùa nhau à?
Xương gã chưa từng vỡ nát kiểu đó. Không biết chịu nổi không.
Gã nhìn sang BeomGyu đang đứng đờ ra, mặt như bị thiên lôi giáng. Cả người vừa ngốc vừa bối rối.
Trông thật buồn cười.
Nhưng có cố gắng đến mấy, gã cũng chẳng thể cong lên khóe môi, thậm chí gương mặt còn có phần méo mó vặn vẹo khó coi.
Sao không chọn B?
YeonJun tự hỏi rồi lại tự giễu. Không cần lý do. Chỉ là... quá rõ ràng.
Vẫn là cây búa cũ.
YeonJun xắn tay áo, đặt tay trái lên bàn, rồi đưa búa cho BeomGyu.
- Thấy không? Nhắm ngay chỗ này mà đập. Xương ở đây giòn, dễ vỡ. – Gã chỉ một điểm – Dùng lực một chút. Cố gắng đập một phát là xong, cho anh nhẹ nhàng một chút. Được chứ, BeomGyu?
Toàn bộ áp lực giờ dồn lên người BeomGyu. Cậu cầm búa mà tay run.
Lại là A. Lại là YeonJun chịu đòn.
Gã không sợ sao? Không lo? Không đau?
BeomGyu nhìn gã siết chặt nắm tay đã nổi gân, gương mặt nhăn lại, môi cắn khăn chuẩn bị đón đau đớn..
Choi YeonJun, tên khốn này!
Gã sợ. Gã lo. Gã đau.
Vậy sao không chọn B?
Chỉ mới nghĩ đến đây, BeomGyu đã muốn chui xuống đất trốn đến ngày nhân loại diệt vong.
Để người khác, đàn ông, đụng vào chỗ đó... người quen...
Lại còn là YeonJun!
Mất mặt trăm lần.
Nhưng...
So với việc xương cốt vỡ vụn...
Cậu siết chặt tay, lí nhí nói:
- ...YeonJun, hay là... chọn B đi?
YeonJun đang nhắm nghiền mắt chợt mở bừng, không tin vào tai mình.
BeomGyu giật nảy trước phản ứng đó.
Gã sợ? Không muốn? Lẽ nào chính gã mới là người không chấp nhận nổi?
- Em... em biết... không dễ chịu gì. Nhưng chỉ là... quay tay thôi mà. So với nát xương, đỡ hơn nhiều. Em... anh nếu thấy khó xử, có thể bịt mắt lại cũng được. Bịt mắt em cũng được... – BeomGyu lắp bắp. Càng nói càng cảm thấy mất mặt.
YeonJun vẫn đang trầm tư.
Toàn thân BeomGyu đã nóng như bó đuốc.
Đôi mắt gã vốn sắc sảo nay lại bén ngót một đường mà nhìn chằm chằm vào cậu, chăm chú quái lạ. BeomGyu không nhịn được mà rụt người lại.
- Đêm nay đi. – YeonJun khẽ đáp. Vẻ mặt rất khó đoán.
BeomGyu gật đầu. Cậu thở phào. Tốt rồi. Làm ban đêm... ít xấu hổ hơn. Ít nhất là... mong vậy.
Đêm buông xuống, căn phòng chìm vào bóng tối.
Không ai bật đèn. Một sự im lặng ngầm được cả hai duy trì.
BeomGyu mặc bộ đồ ngủ chuẩn bị sẵn trong tủ, ngồi ngay ngắn trên giường như học sinh chờ điểm danh.
Chỉ là quay tay. Có gì to tát?
Nhưng sao tim đập nhanh thế này?!
YeonJun bước đến, bóng lưng hòa vào màn đêm. Cậu thấy khó thở.
Gã ngồi xuống cạnh cậu. Không nói lời nào.
Kéo chăn lên, để cả hai cùng nằm trong một khoảng không gian riêng tư, mờ ám.
BeomGyu quay lưng lại, không dám đối mặt.
Tối om, khiến mọi xúc giác, thính giác đều nhạy bén gấp bội.
Gã khẽ áp sát. Ngực chạm vào lưng cậu. Ấm áp truyền qua lớp vải. Cậu lại căng thẳng hơn.
Một bàn tay nhẹ nhàng đưa tới. Cậu không kìm được... run lên một cái.
Gã lập tức rút tay lại, giữ khoảng cách.
- Em đang căng thẳng sao?
Không căng thẳng!
Mới là lạ!
BeomGyu muốn trả lời, nhưng lại chọn cách giả chết.
Còn chưa đủ xấu hổ hay sao mà hỏi thẳng vậy!?
Thấy cậu không phản ứng, YeonJun thở dài.
- Không sao. Ngủ đi. Anh sẽ chờ em ngủ rồi mới...
"Ngủ được cái gì mà ngủ?!" – BeomGyu gào thét trong lòng.
Dù YeonJun giữ khoảng cách, nhưng hơi thở, nhiệt độ của gã vẫn quẩn quanh sau lưng.
BeomGyu nhắm chặt mắt, liên tục thôi miên bản thân: ngủ đi ngủ đi ngủ đi ngủ đi...
Cười chết, ai mà ngủ được?
Cậu liếc đồng hồ. Đã 4 giờ sáng.
Mẹ nó chứ!
Vẫn chưa làm gì.
Nếu trời sáng, nhìn mặt nhau sẽ càng xấu hổ.
Cậu cắn răng, nhỏ giọng:
- ...YeonJun, trời sắp sáng rồi.
- Ừ. – Gã đáp rất nhanh. Rõ ràng cũng không ngủ.
- Hay làm luôn đi. Hết giờ rồi... – Cậu nói, mặt đỏ như bị thiêu.
Nghe câu đó, YeonJun bật cười.
Như chạy deadline vậy.
- Vậy anh tranh thủ nhé?
Gã dán ngực vào lưng cậu.
Tay trái vòng qua, ôm lấy cậu.
Tay phải... nhẹ nhàng lướt vào bên trong lớp vải ngủ.
...
.
.
A/N:
Mình nói thật là fic này không phải fic sếch bình thường đâu. Không phải thuần H và cũng không phải tình yêu tình đương hường hòe lãng mạn luôn.
Mình hiếm khi đặt rate fic ở ngưỡng MA 😅 Tại mình cũng chẳng đủ trình để viết một thứ "người lớn" đúng nghĩa =)))) H không đến nơi, kinh dị không đến chốn, mà tâm lý cũng chẳng nên hồn =)))))
Nhưng dạo này mình đang điên thật. Nên mình quay trở về phong cách thường thấy nhất của mình: phiên bản thường chỉ xuất hiện trên blog wordpress được set private: Thường được gọi là 4D. Điên - Dị - Độc - Đen (và lâu lâu có cả đồi trụy =))))). Không xuất chúng mà được cái dở hơi =)))))
Do đó fic này sẽ khá nặng đô, vặn vẹo đủ thứ, đào sâu về góc tối của bản năng, đi theo hướng Gaslight, Trauma Bonding, Folie à Deux, Brainwashing, Limerence,... và mình thực sự nghĩ nó sẽ không phải là một fic dễ đọc cho lắm.
Và mình muốn nhấn mạnh thêm một vấn đề: Xin đừng đồng cảm với bất kì diễn biến nào của fic.
Tất cả chỉ là hư cấu. Hành vi bắt cóc, giam cầm, cô lập, ép buộc, bạo hành thể xác, tinh thần, tình dục, kích thích tẩy não, thao túng tâm lý,... dù xuất phát từ bất kì nguyên nhân nào cũng đáng bị lên án!
OK đúng không?
Vẫn OK được đúng không?
Ok thì chơi tiếp thoai =))))
Dự tính end fic này rất lẹ ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro