04. Ngày thứ tư - 1

...

.

.

YeonJun chưa từng chạm vào nơi đó của bất kỳ người đàn ông nào. Nếu là trước đây, gã chỉ nghĩ thôi cũng thấy khó chịu.

Da thịt BeomGyu nóng rực dưới tay. YeonJun thấy cổ họng khô lại. Hai mươi mốt năm kiên định tin chắc mình không hứng thú đụng chạm da thịt đồng tính, giờ tan thành tro bụi trong nhịp thở gấp gáp của cậu.

Không được dọa em.

Không được làm em sợ.

YeonJun lặp đi lặp lại trong đầu như chú ngữ, kìm nén ham muốn ẩn sâu dưới đáy lòng.

Tại sao chúng ta lại thành ra thế này?

Ký ức ùa về như sóng ngầm. BeomGyu của ngày xưa vẫn thường bá vai bá cổ gã trong phòng chờ sân khấu, cười toe chào hỏi bằng một nắm đấm nhẹ vào ngực, gửi cho gã mấy meme ngu ngốc lúc 3 giờ sáng, bắt gã phải trả lời bằng sticker.

Vậy mà gần đây ánh mắt cậu đã khác.

Không còn ngước lên tìm gã trong đám đông. Không còn hỏi "Anh ăn chưa?" hay "Tối đi đâu thế?"

YeonJun là người nhạy cảm. Đặc biệt là với người mình để tâm.

Gã biết.

Cái ánh nhìn thả rơi quá lâu. Cái bàn tay cố giữ lại sau mỗi cú đẩy đùa cợt.

Gã đã không giấu kỹ. Và cậu lùi bước.

Giờ thì sao?

Họ bị tống vào cùng một căn phòng. Không lối thoát. Không luật lệ đúng nghĩa. Và cái "nụ hôn nhiệm vụ" chết tiệt kia dù mang danh là do hệ thống ra lệnh, nhưng bản thân gã đã hôn như kẻ sắp chết đuối vồ lấy oxy, nuốt trọn tiếng thở dốc của cậu.

Đã có một khoảnh khắc YeonJun nghĩ BeomGyu sẽ kháng cự.

Nhưng cậu không làm thế.

Cậu buông xuôi, để mặc gã dẫn dắt.

Không phải phản ứng yêu đương. Mà là... đầu hàng và chấp nhận.

Một sự cam chịu làm gã muốn khóc. Có lẽ địa ngục chính là đây - khi điều gã khao khát nhất chỉ là thứ người ta bố thí trong dằn vặt.

Gã áp tay lên lớp vải mỏng giữa hai đùi BeomGyu, cảm nhận được nhiệt độ từ da thịt cậu phả ngược qua từng sợi vải cotton. Nực cười ở chỗ căn phòng này rất thích màu trắng. Hệ thống cố tình chuẩn bị mọi vật liệu trắng tinh, từ quần áo, ga trải giường đến cả nội y.

Trắng một cách trơ tráo.

Vừa thuần khiết, vừa thuần thúy dục vọng.

Rất dễ bị vấy bẩn.

Hơi thở của BeomGyu bắt đầu gấp gáp

YeonJun biết rõ mình đang rối loạn, nhưng gã vẫn giữ nhịp tay ổn định mơn trớn dọc theo lớp vải, dừng lại ở nơi phồng lên mờ mờ.

Cảm giác thật kỳ quái.

Lạ. Nhưng không sai.

Gã không làm sai. Đây là nhiệm vụ. Gã đang chấp hành theo yêu cầu của chính BeomGyu.

YeonJun cảm nhận được BeomGyu đang co người lại một chút. Cậu chắc chắn đang xấu hổ, gồng mình như muốn rút lui, nhưng vẫn không đủ quyết liệt để dứt ra. Trước khi BeomGyu chệch quỹ đạo, YeonJun đã siết lấy BeomGyu đang giật nhẹ trong ngực mình. Đồng thời trượt vào bên trong mép quần, đụng thẳng vào lớp da non ấm nóng, thô ráp nhưng yếu mềm.

BeomGyu khựng lại.

Cậu chưa từng bị ai chạm vào nơi đó.

YeonJun biết điều này.

Gã thậm chí còn biết rằng BeomGyu hiếm khi tự xử. Lịch làm việc dày đặc, thói quen sống kín kẽ, và sự ngại ngùng không giấu được trong từng phản ứng nhỏ.

Thế nên khi YeonJun chầm chậm vuốt ve, từ gốc đến đầu, cẩn thận nắm lấy, xoa đều, BeomGyu gần như tan chảy.

Cơ thể cậu, từng chút một, thả lỏng hoàn toàn trong vòng tay gã.

YeonJun cảm nhận được sự tin tưởng dần hiện hữu. Nhưng nếu cậu biết hết lòng gã nghĩ gì... liệu cậu còn nằm yên thế này không?

Tay gã bắt đầu vận động theo nhịp. Không nhanh. Không thô bạo. Chỉ như đang dỗ dành một vết thương.

Nhẹ nhàng vuốt dọc, rồi xoay nhẹ ngón tay. Đôi lúc lướt qua nơi đầu khấc phía trên, khiến cả người BeomGyu co lại run rẩy. Cậu không phát ra tiếng, chỉ khẽ rít qua kẽ răng, cố nhịn.

YeonJun biết. Và gã thầm cười.

Gã áp môi lên tai cậu, không dám hôn, chỉ để chóp mũi lướt qua dọc theo cổ, xương quai xanh. Giả như chỉ vô tình va chạm. 

BeomGyu cảm giác như lý trí mình đang tan chảy. Từng giọt, từng giọt, chậm rãi mà không thể cứu vãn. Ban đầu chỉ là phản xạ co người, cứng đờ, rồi cố giằng nhẹ. Nhưng tất cả đều bị YeonJun ôm trọn, giữ lại bằng hơi thở ấm nóng và bàn tay không chút do dự. Cơ thể cậu đang phản ứng ngược với ý chí. Đùi run. Hông giật khẽ. Bụng dưới nóng lên từng đợt.

Không được. Phải dừng lại. Đây là YeonJun. Đây là đồng nghiệp. Là bạn. Là...

Bàn tay gã siết lại.

Lý trí cậu cũng nứt rạn.

BeomGyu rên khẽ, cổ họng nghẹn ứ thứ âm thanh mà cậu không nhận ra là của chính mình. Tay YeonJun lúc này đã trở nên trơn trượt, thành thạo. Gã xoay đầu ngón cái quanh phần đầu đang sưng đỏ, rồi bất chợt miết qua khe nhỏ phía trên.

Cậu bật nấc.

Một phản xạ bản năng trào lên, lưng ưỡn cong, ngón chân co rúm. Cơ bụng căng cứng như lên cơn sốt.

Mỗi va chạm đều như lửa táp lên da thịt. Mỗi lần lướt qua nơi mẫn cảm đều như xé toạc ranh giới cuối cùng,

Dừng đi. Dừng lại đi.

Không được... nhưng...

...đã quá muộn rồi.

Cơ thể BeomGyu bắt đầu rung lên nhè nhẹ, như một sợi dây đàn bị kéo quá mức. Cậu thấy tay mình bấu chặt ga giường, thấy giọng mình phát ra tiếng rên bị bóp nghẹt, thấy từng cơ bắp giật mạnh, nhưng lại chẳng thể ngăn cơn sóng trào cuốn cả người về phía trước.

Không đúng. Nhưng cảm giác lại quá thật. Quá mạnh. Quá... dễ chịu.

Quá nguy hiểm.

YeonJun vẫn không lên tiếng. Nhưng bàn tay gã thì không cho cậu rút lui.

Cảm giác mắc kẹt. Bị giữ lại. Không đường thoát.

Và rồi...

Một đợt co rút mạnh mẽ từ bên trong bụng dưới.

Hơi thở vỡ vụn. Tầm nhìn mờ đi.

- Ưm...!

Cậu khẽ rên, âm thanh kẹt trong cổ họng. Cả người co rúm lại, dương vật giật mạnh hai lần trong tay YeonJun, rồi phun trào trên tay gã.

"Nhiệm vụ ngày 3 hoàn thành. Chúc hai vị nghỉ ngơi vui vẻ."

Giọng nói máy móc lạnh tanh vang lên, cắt đôi không khí như nhát kéo vô hình.

YeonJun rút tay về, lặng lẽ lau qua và nhường lại một khoảng trống.

BeomGyu cảm nhận rất rõ hơi ấm vừa biến mất. Cậu úp mặt xuống gối, môi hé ra nhưng không phát tiếng. Trái tim vẫn đập dồn. Hạ thể vẫn tê dại. Không khí xung quanh vương mùi tình ái ám muội.

Beom Gyu biết chắc lúc này YeonJun cũng không ổn. Cơ thể họ đã dính sát. Cậu cảm nhận rõ phía sau gã cũng cương lên.

Thứ đó nóng đến phát bỏng.

Rồi lần lượt là tiếng cửa đóng, tiếng nước trong phòng tắm.

Cậu không thể nghe tiếp nữa.

Không dám hỏi: "Anh ổn không?"

Cũng không thể nói: "Để em giúp lại."

Cậu không quay đầu.

Là nhiệm vụ.
Tất cả là do nhiệm vụ.

...

.

.

Sáng hôm sau.

BeomGyu cố tình dậy muộn. Sau chuyện tối qua, cậu không biết phải đối mặt YeonJun thế nào.

Nhưng khi ra khỏi phòng, thấy gã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, mỉm cười gọi:

- Dậy rồi à? Lại đây ăn sáng đi.

Tự nhiên, bình thản, như thể đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.

BeomGyu bỗng cảm thấy hổ thẹn.

Gã đã thoải mái như thế, mình còn xoắn xuýt cái gì?

Cậu cười đáp lại:

- Chào buổi sáng ạ.

Rồi lặng lẽ ngồi xuống, chăm chú ăn sáng. Không biết phía đối diện, ánh mắt YeonJun nhìn cậu đang dần trở nên sâu thẳm.

12h trưa, nhiệm vụ thứ 4 được công bố:

"Ngày thứ 4:

A: BeomGyu rút 600cc máu của YeonJun

B: YeonJun massage tuyến tiền liệt cho BeomGyu đến khi xuất tinh"

Nghe xong, BeomGyu ngồi bất động. Nắm tay cậu siết chặt đến mức khớp trắng bệch. Phía đối diện, YeonJun cũng không khỏi cau mày.

Quá đà thật rồi.

Ngày thứ tư nhiệm vụ đã đến mức này. Thật sự không biết bản thân còn bình tĩnh được bao lâu.

Bỗng nhiên, trên mặt bàn xuất hiện vài món vật dụng. Thấy rõ mấy thứ ấy, đôi mắt vốn ôn hòa của BeomGyu đỏ bừng trong tích tắc.

Một bộ kim tiêm lấy máu chuyên dụng.
Một tuýp gel bôi trơn.
Vài món đồ chơi mang hình thù dị dạng, khêu gợi, ẩm ướt.
Và một cây máy rung cỡ lớn.

BeomGyu chết lặng.

Bệnh hoạn vô cùng.

Bác bỏ hết sự bình tĩnh, tất cả sự cao quý đều tan vỡ. Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy nhục nhã đến mức muốn bùng nổ.

- Chết tiệt! Làm trò cũng phải có giới hạn chứ!

BeomGyu gào lên, toàn thân run rẩy trong cơn phẫn nộ lẫn nhục nhã bị chà đạp. Giữa giây phút bốc đồng, cậu chộp lấy cây máy rung định đập nát màn hình.

Hệ thống trừng phạt của Phòng Số Chín lập tức kích hoạt. Bất kỳ hành vi phá hoại đều được xem là vi phạm.

Máy rung còn chưa chạm tới đã bị tia điện phóng ra thiêu rụi, để lại đống tro tàn khét lẹt dưới sàn.

BeomGyu ngã xuống đất. Cả người bị điện giật đến tê rần nhưng không đến mức không chịu nổi.

Vì cậu đang nằm trong vòng tay YeonJun.

Ngay khoảnh khắc điện giật phóng ra, gã lao đến, ôm chặt lấy cậu.

Nơi mà dòng điện cao áp đánh trúng không phải BeomGyu, mà là tấm lưng YeonJun.

Thân thể gã giật mạnh như dây đàn bị kéo đến cực hạn. Vai siết chặt. Cơ bắp căng cứng trong cơn co rút mất kiểm soát. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo chỉ sau vài giây tiếp xúc.

BeomGyu hoảng hốt, cuống cuồng đỡ gã dậy, lay người liên tục:

- YeonJun! Anh... anh tỉnh lại đi!! Đừng như thế mà! YeonJun!

Gò má YeonJun lạnh ngắt. Áo lưng ướt mồ hôi. Hơi thở mỏng như sợi chỉ, ngắt quãng và rời rạc. Mí mắt gã run lên rồi chầm chậm mở ra, vẫn chưa lấy lại tiêu cự. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt BeomGyu sát gần gã lại mỉm cười.

- ...Đau quá.

Chỉ hai chữ nhẹ như hơi thở cuối cùng của kẻ đang hấp hối, nhưng BeomGyu nghe mà như bị xé toạc cả lòng ngực.

Trong cơn mê man, Choi YeonJun không còn đủ sức để gồng lên làm người mạnh mẽ nữa.

Cơn đau quét qua sống lưng, tê rần tận các đầu ngón tay, nhưng thứ khiến gã không thở nổi không phải là luồng điện vừa giật, mà là cảm giác quen thuộc đến nghẹn lòng: cô đơn.

Con quỷ dữ đó đã bám theo gã nhiều năm, ngay cả trên sân khấu rực rỡ hay giữa hàng ngàn tiếng vỗ tay. Nó thường xuyên cắn xé lồng ngực gã, mỗi khi ánh mắt BeomGyu nhìn về phía ai khác không phải là gã.

YeonJun vẫn luôn cho rằng mình chịu đựng giỏi.

Từ những cái nhìn soi mói. Những lời bàn tán. Anti fan. Hay thậm chí là cậu! Những ngày phải kiềm nén ánh mắt dành cho một người mà gã không được phép yêu, không được phép lỡ nhìn quá lâu.

Suốt những ngày bị nhốt trong căn phòng này, YeonJun đã tưởng rằng mình có thể giữ vững lý trí. Gã đã cố gắng cười nhẹ, dửng dưng, lạnh lùng, xoay xở mọi tình huống như thể gã là người đủ sức bảo vệ cả hai.

Nhưng gã cũng là con người.

Cũng biết mệt mỏi. Cũng biết sợ.

Cũng cần một nơi để được yếu mềm.

Giây phút BeomGyu ngồi bật dậy, hoảng loạn ôm lấy gã, gọi tên gã bằng giọng run rẩy đến tội nghiệp, một điều gì đó trong lòng YeonJun đã vỡ.

Một tiếng "YeonJun..." ấy vang lên, như mở toang cánh cửa gã đã khoá từ rất lâu.

Không cần gồng nữa. Không cần tỏ ra ổn.

Gã đau.

Và lần đầu tiên, gã để mình nói ra điều đó.

- Anh đau quá, BeomGyu.

Giọng YeonJun khản đặc, méo mó, chẳng khác gì một đứa trẻ mệt lả sau cơn sốt. Nhưng gã không còn quan tâm. 

Gã chỉ muốn BeomGyu biết.

Chỉ một lần thôi, gã muốn làm nũng với cậu, phơi bày điểm yếu đuối của chính mình.

Muốn thử hỏi xem, liệu cậu có thể vì gã mà đau lòng một chút được không?

BeomGyu bật khóc, nước mắt lặng lẽ tuôn xuống, chạm vào thái dương của người đang nằm trong tay mình.

Cậu siết lấy gã, cố kéo lại từng chút ấm áp đang phai dần từ da thịt YeonJun.

- Xin lỗi... Em xin lỗi. Em bốc đồng quá. Em không nghĩ... Em không nên làm vậy...

Trong cơn sốt nhẹ, gò má YeonJun áp sát vào cổ BeomGyu. Hơi thở nóng hổi phả vào da, ẩm, ngắt quãng, nhưng vẫn cố giữ một khoảng gần.

Không phải lần đầu.

BeomGyu biết.
Không phải lần đầu YeonJun nhào ra bảo vệ cậu.

Không phải lần đầu tiên YeonJun bảo vệ cậu.

Lúc tập luyện, từng gặp sự cố, người đầu tiên nhào ra ôm lấy cậu là gã.
Suýt trượt chân rơi xuống cầu thang, người đầu tiên níu tay cậu là gã.
Mỗi lần cậu ngã người chạy tới đỡ, luôn luôn là gã.

Luôn là người đầu tiên. Không chần chừ. Không cần ai gọi. Không nghĩ tới hậu quả.

- ...Là lỗi của em... Là em sai rồi... YeonJun à...

Giọng cậu lạc hẳn. Nói không ra hơi. Và một thứ gì đó bắt đầu nứt ra trong lồng ngực.

Là rung động?

Hay là cảm động?

...

.

.

A/N:

Các bạn reader iu dấu ~~~

Nếu chỉ đọc fic với tâm thế reader thì sẽ hong vui đâu các bạn ei.

Hãy đọc nó với góc nhìn: các bạn chính là những người đứng sau căn phòng này. Các bạn đang làm thí nghiệm, một nghiên cứu về bản năng, sinh tồn, ràng buộc đạo đức, bóp méo tâm lý. Chính các bạn đã bắt họ đến đây, đưa ra các nhiệm vụ, quan sát họ, rồi ghi chép lại, mổ xẻ hành vi cũng như tâm lý của họ thì sẽ thi thú hơn á xD

Chúc dzuiiiiiii ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yeongyu