05. Ngày thứ tư - 2
...
.
.
- Chọn B. - Giọng BeomGyu vỡ ra từng mảnh, lẫn trong tiếng thở gấp chưa ổn định. Những ngón tay nhợt nhà bấu vào mép giường đến mức khớp trắng bệch.
YeonJun đang kéo chiếc áo phông qua đầu thì khựng lại. Gã mới thay ra bộ đồ cũ ướt đẫm mồ hôi. Từng thớ vải cọ qua vết thương chưa lành trên lưng, khiến cử động có chút trúc trắc. Đôi mắt gã dừng trên gương mặt BeomGyu, cậu đang cố gắng nhìn thẳng, nhưng viền mi vẫn đỏ hoe.
- Không cần ép mình đâu, BeomGyu. - Gã cố giữ giọng nhẹ nhàng, như dỗ dành.
Hoặc là kìm lại một tia hưng phấn.
- Sáu trăm cc máu thôi mà, chẳng khác gì đi hiến máu. Với anh, chuyện nhỏ như muỗi đốt.
- Lắm mồm quá! Em nói rồi, chọn B. - BeomGyu dứt khoát. - Anh có điên cũng đừng lôi em điên cùng! Anh vừa bị điện giật xong, mà giờ lại bắt rút máu... em không làm được chuyện tàn nhẫn thế!
YeonJun không trả lời ngay. Gã chỉ đứng đó, nhìn cậu rất lâu. Một sự im lặng căng mỏng như lớp băng đầu mùa, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Cuối cùng chỉ đọng lại thành một cái gật đầu chậm rãi.
BeomGyu chau mày nói thêm:
- Nhưng... không được dùng mấy cái đồ đó.
Khóe môi YeonJun muốn cong lên, nhưng gã cố nuốt lại. Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm. Gã muốn cười vì sự ngây ngô ấy, nhưng đồng thời cũng muốn khóc vì nó.
- Được. Anh sẽ vứt hết.
Hai bóng người đứng cách nhau một khoảng không xa mà cũng chẳng gần. Một bên là giường, một bên là tường. Chưa tới hai mét. Nhưng giữa họ là cả một cơn bão không lời. Những điều không nói lơ lửng như bụi mịn trôi dạt. Tưởng vô hình, nhưng lại khiến người ta không thể hít thở trọn vẹn.
Đêm xuống, BeomGyu tắm sau. Cậu ngâm mình trong bồn, để nước ấm bao trùm lấy từ cổ xuống tận chân, nhưng từng thớ cơ dưới đầu gối đều co giật không kiểm soát.
- Run cái gì mà run?! Nhát chết! - Cậu tự rủa mình. - Chỉ là kiểm tra tuyến tiền liệt thôi. Nghĩ như đi khám nam khoa là được.
Sau khi tự xây xong một phòng tuyến tâm lý tạm bợ, lắp ghép chút can đảm cuối cùng, BeomGyu khoác áo choàng lông bước ra khỏi phòng tắm.
YeonJun đã chờ sẵn.
Thấy cậu bước ra, gã vươn tay kéo cậu lại gần.
Hai người chọn ngồi ở sofa, dễ thao tác hơn.
BeomGyu nằm sấp trên đùi gã, đầu quay sang một bên, liếc kỹ quanh ghế. Xung quanh chỉ có khăn giấy và lọ gel bôi trơn. Mấy cái đồ chơi hình thù kỳ dị và cây máy rung đã bị YeonJun ném vào thùng rác, hệ thống lập tức thu hồi sạch sẽ.
Căn phòng chỉ bật duy nhất một đèn ngủ nhỏ, ánh sáng dịu. Ban đầu BeomGyu định tắt hết đèn, nhưng nghĩ lại cần có ánh sáng để thao tác cho dễ.
Cậu cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng đến khi YeonJun lật áo choàng lên, để lộ má mông trắng trẻo đầy đặn, mặt nạ bình tĩnh của cậu rạn nứt. Cậu vội chôn đầu vào tay, không dám nhìn gì nữa.
Trước đó, cậu còn cố hỏi:
- Anh... anh biết làm không đấy?
Giọng lạc hẳn. Vừa dè chừng vừa hy vọng được nghe một lời phủ nhận.
Không ngờ gã chỉ nhẹ gật đầu:
- Cứ yên tâm.
Yên tâm cái quái gì chứ?! Sao anh lại biết hả Choi YeonJun?! - BeomGyu thấy lo còn hơn.
Cậu không dám thở mạnh, sợ bị phát hiện mình đang run.
Một làn lạnh tràn đến giữa hai chân.
Là gel bôi trơn. YeonJun lấy khá nhiều, xoa đều ra lòng bàn tay, hâm nóng trước khi nhẹ nhàng ve vãn vùng cấm, như thể đánh tín hiệu trước khi đi khai phá.
Sau đó, dịu dàng đưa vào một đốt ngón tay... rồi từ từ... nguyên ngón.
Toàn thân BeomGyu lập tức siết chặt.
Cơ vòng co rút muốn đẩy dị vật ra. YeonJun cảm thấy sự kháng cự đó, tay còn lại đặt lên eo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an.
Không ngờ cơ thể BeomGyu lại phản ứng tốt với động tác ấy. Cậu bắt đầu thả lỏng.
Khi ngón tay YeonJun bắt đầu chuyển động, đẩy vào rút ra đều đặn như sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ, một cảm giác xa lạ lan dần lên sống lưng BeomGyu. Huyệt khẩu bên trong cậu nóng hổi, co bóp đầy bản năng, siết lấy ngón tay gã như đang cố giữ lại. Gel và dịch thể trộn lẫn, tạo nên âm thanh nhớp nháp, ẩm ướt.
BeomGyu đỏ bừng mặt. Cậu chôn sâu đầu vào tay. Âm thanh vang lên từ thân thể mình, càng nghe càng thấy hổ thẹn.
BeomGyu từng nghe rằng massage tuyến tiền liệt có thể khiến người ta "bắn" ngay cả khi không chạm vào phía trước. Tưởng xàm mà ai ngờ là thật.
Cậu nghiến răng. Có sung sướng đến đâu cũng không được kêu. Mất mặt lắm.
Nhưng chỉ trong chớp mắt.
Một lần đưa đẩy, ngón tay vô tình chạm vào một điểm nào đó bên trong.
Răng cậu cắn chặt, nhưng không giữ nổi nữa...
- Ưm... a...
Một tiếng rên mềm nhũn vỡ ra từ cuống họng.
Cậu lập tức mất hết sức, toàn thân đổ gục trên đùi YeonJun, thở hổn hển.
Tìm thấy rồi. - YeonJun nhếch mép.
Chỉ nghe thấy tiếng rên đó thôi, máu gã đã như sôi trào.
Nhanh chóng giải quyết cho đứa nhỏ này đi, không thì chính mình sẽ phát điên mất.
Gã đưa thêm một ngón tay, nhắm đúng điểm đó ấn xuống, miết mạnh.
BeomGyu cong cả người lên như bị điện giật. Cơn khoái cảm dồn dập khiến cậu run rẩy tựa lá khô, rên rỉ vỡ vụn:
- Ưm... ư... đừng...
Mắt cậu trắng dã, vừa sung sướng, vừa hoảng loạn.
Cậu giãy, nhưng bị YeonJun đè lại.
Môi cậu lắp bắp, âm thanh mơ hồ... gã ghé sát để nghe.
Và gã nghe được, cậu nói:
- Em không chịu nổi, YeonJun... xin anh... cho em...
Gã đột ngột ấn mạnh một cái.
Lý trí đứt phựt.
BeomGyu cũng bắn ra.
"Nhiệm vụ ngày 4 hoàn thành. Chúc hai vị nghỉ ngơi vui vẻ."
Nghe xong câu đó, BeomGyu thở phào. Cậu thở dốc. Toàn thân mềm nhũn mất cảm giác. Thần trí trôi lơ lửng giữa hoan lạc và trống rỗng.
Cuối cùng cũng xong.
Nhưng YeonJun không dừng lại.
Ngón tay vẫn còn ở trong cậu.
- Anh ơi, xong rồi. - Cậu thều thào, giọng khản đặc, yếu ớt không ra hơi.
Gã vẫn không nhúc nhích.
Rồi đột ngột, YeonJun bế bổng cậu lên, xoay người lại.
- Chờ đã... - BeomGyu chưa kịp nói trọn câu, đã bị kéo xuống, ngã vào lòng gã.
Một bàn tay giữ gáy, một bàn tay giữ eo.
Và gã hôn cậu ngấu nghiến.
Môi gã điên cuồng. Lưỡi xâm nhập, quấn lấy, mút chặt không cho cậu thở.
- Anh điên rồi! - BeomGyu choáng váng. Cậu càng giãy, gã càng siết chặt, càng hôn sâu.
Cuối cùng, cậu đẩy mạnh vào ngực gã. Vết thương cũ bật máu, nhuộm đỏ cả lớp áo trắng.
YeonJun khựng lại.
Cơn đau nhói lên nơi vết thương. Nhưng trong đầu gã, không có gì ngoài gương mặt ửng đỏ, đôi môi sưng tấy và ánh mắt nhoè nước của cậu.
YeonJun lại cúi xuống, lần này định tách hai chân BeomGyu ra.
Báo động đỏ!
Cả người BeomGyu rúng động.
Trong khoảnh khắc cơn tê dại còn chưa tan, thân thể BeomGyu vẫn run, mềm nhũn sau cao trào nhưng đầu óc thì gào lên cảnh báo.
"Không phải vậy! Không phải như thế này!"
Bằng tất cả sức còn sót lại, cậu vung tay lên, tát gã thật mạnh!
Bốp!
Tiếng bạt tai vang dội.
YeonJun sững người.
Mình vừa...
Vừa làm cái quái gì vậy?
Trước mặt gã là BeomGyu bị dày vò đến mệt lả, thở hổn hển, môi sưng phồng, hậu huyệt đỏ ửng, ánh mắt kinh hãi.
- YeonJun... anh thật quá đáng!
Cậu giận dữ vùng khỏi tay gã, kéo áo choàng lại.
YeonJun ngây người nhìn tất cả.
Nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng gã lại đi quá xa.
Chiều nay, khi BeomGyu chọn B, còn nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi nhé, làm anh chịu thiệt rồi."
Nghe câu đó, YeonJun thấy nhói. Gã muốn kéo cậu lại, gào lên: "Lúc anh chạm vào em, anh không thấy khổ sở. Không thấy khó xử." Ngược lại, gã vui đến mức tay run. Cậu không nhận ra sao, Choi BeomGyu?
Nhưng gã không dám.
YeonJun lặng lẽ đứng dậy, vào nhà tắm, đóng cửa, mở vòi sen, rồi dựa vào tường kiệt sức.
Nước lạnh xối xuống. Nhưng lửa trong lòng vẫn không tắt.
Đôi mắt gã ghim chặt vào gương.
Giữa hơi nước mờ đục, khuôn mặt phản chiếu không còn chút vẻ bình thản. Chỉ có đôi mắt đỏ vằn, và má trái in hằn năm ngón tay tấy đỏ - dấu vết của cái tát trời giáng từ chính người mà gã đã đặt lên bàn thờ tình cảm, rồi tự tay kéo xuống địa ngục.
Gã giơ tay lên, vả thêm một cái. Thậm chí còn muốn đập đầu vào tường.
Đồ khốn!
Mày đã nói sẽ bảo vệ em.
Mày đã từng nhìn em mỉm cười, đã thề sẽ không để thế giới nào làm em đau.
Vậy mà người ra tay đầu tiên lại là mày!
YeonJun nắm chặt mép bồn rửa. Các đốt ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh.
Chỉ cần em yếu đuối hơn một chút...
Chỉ cần em không dám đánh mày...
Chỉ cần mày vô tâm hơn chút nữa...
Mày đã có thể xé toạc em ra, đã đè em xuống, đã khiến em rên rỉ và khóc lóc không vì nhiệm vụ, mà vì bị phản bội.
Không bởi hệ thống. Không bởi Phòng Số Chín.
Mà bởi chính mày đấy, Choi YeonJun!
Gã ngồi phịch xuống sàn nhà tắm, nước lạnh vẫn đổ xuống từ vòi sen.
Trong mắt gã, một thứ ấm nóng trào ra.
Hòa vào nước lạnh.
Hòa vào máu đang rỉ ra từ vết thương.
Chảy theo dòng xuống cống, mất hút.
...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro