07. #luckyday ngày thứ 6

...

.

.

Từng phút trôi qua, tim BeomGyu như treo lơ lửng nơi cuống họng.

Cậu quấn chăn kín mít quanh YeonJun, chỉ chừa mỗi khuôn mặt, rồi ngồi bên giường không rời nửa bước. Cứ cách vài phút, cậu lại luồn tay vào trong chăn, áp lên ngực gã để kiểm tra nhịp tim, ghé sát mũi nghe hơi thở. Một chuỗi hành vi lặp đi lặp lại... chỉ để xác nhận gã còn sống.

Nhưng rồi tình hình ngày càng tệ.

YeonJun sốt cao. Có lẽ do mất máu quá nhiều khiến hệ miễn dịch suy yếu nhanh chóng. Hơn nữa, vết thương trước ngực do nứt toạc lại không được xử lý đúng cách nên đã có dấu hiệu nhiễm trùng.

Vết thương đó... là do cậu...

BeomGyu cuống đến phát điên.

Phòng Số Chín chỉ cấp phát vật dụng khi hoàn thành nhiệm vụ, ngoài ra chẳng có gì khác, càng không có nhiệt kế.

Cậu biết YeonJun đã sốt là vì da gã nóng bỏng tay, chỉ cần chạm vào cũng cảm nhận được.

BeomGyu mở tung tủ, moi từng thứ có thể dùng để làm lạnh. Không còn cách nào khác, cậu đành nhúng khăn vào nước, xé áo của chính mình để thay băng hạ nhiệt. Rồi còn đút từng ngụm nước. May mà dù hôn mê, YeonJun vẫn còn phản xạ nuốt, không thì chắc cậu phải diễn cảnh "mớm" kiểu phim truyền hình".

Cơn sốt kéo dài suốt buổi chiều, không thuyên giảm.

BeomGyu áp tay vào cổ gã, vẫn nóng như lửa, trong lòng không ngừng cầu nguyện:

"Làm ơn... mau hạ sốt đi... Đừng chết... Làm ơn... tỉnh lại đi..."

Màn đêm buông xuống.

Một mình giữa căn phòng khép kín, giữa ánh đèn vàng mờ nhòe như buồng giam ngục thất, BeomGyu bắt đầu rơi vào trạng thái sợ hãi tột cùng. Cậu không đếm được bao nhiêu lần lặp lại điệp khúc: chạm vào, nghe nhịp tim, kiểm tra hơi thở, rồi lại sợ hãi rút tay về như sợ bị thiêu cháy. Nhưng YeonJun vẫn không tỉnh lại.

Không được! Không thể được! Nếu YeonJun chết, cậu sẽ ân hận cả đời!

Giọng cậu bắt đầu rời rạc khi thì thầm vào tai người hôn mê:

- Em biết anh sẽ không bỏ em lại... đúng không?

BeomGyu cầm ly nước, tay run đến mức làm đổ hết. Lần thứ ba mớm nước không thành, cậu gần như phát điên, nắm lấy áo YeonJun lắc mạnh.

- Tỉnh lại đi! Em xin anh mà! Chỉ cần anh mở mắt thôi! Em sẽ nghe lời! Cái gì cũng được!

Mãi đến sáng hôm sau, YeonJun mới tỉnh lại. Gần 24 giờ hôn mê.

Gã mở mắt trong trạng thái mơ hồ, toàn thân không chút sức lực.

Phải mất một lúc mới thấy rõ mọi thứ xung quanh.

Gã nằm trên giường, không phải sofa.
Còn tay BeomGyu thì đang đặt bên cổ gã.

Hình như cậu đang kiểm tra nhiệt độ cho gã thì ngủ quên.

YeonJun nghiêng đầu sang bên, má áp vào lòng bàn tay BeomGyu. Động tác này giống như... gã đang dụi mặt vào tay cậu.

Thấy động tĩnh, BeomGyu cũng thức giấc, liền sững sờ nhìn YeonJun.

- BeomGyu...

Tiếng gọi khàn khàn bật ra từ cổ họng YeonJun.
Gã cố gắng thanh giọng, định nói gì đó, nhưng BeomGyu đã lao vào ôm gã thật chặt.

- Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Em còn tưởng...

Còn tưởng anh sẽ chết.

BeomGyu không dám nói hết câu, nhưng YeonJun hiểu.

YeonJun đã tỉnh. Nhưng chỉ càng khiến BeomGyu thêm hoảng loạn.

Gã không trách cậu.

Không hề.

Gã dịu dàng hỏi: "Đêm qua em không ngủ sao? Em khóc à? Anh xin lỗi, đã khiến em lo lắng rồi."

Như thể người nên xin lỗi, là gã.

Không phải cậu.

Chính sự bao dung biến thái ấy khiến BeomGyu muốn phát điên.

Vì YeonJun không trách, nên cậu không có chỗ nào để trốn tội.

Không có cái cớ nào để chịu đựng cảm giác này mà không tự biến mình thành một kẻ khốn nạn.

Cậu ngồi yên, nhìn khuôn mặt tái xanh của gã, từng đường nét sắc cạnh như bị mài mòn bởi cơn sốt kéo dài. Sau lại lau trán gã, thay khăn lạnh, đắp chăn. Nhưng đầu óc thì như rơi vào hố xoáy đen ngòm, không ngừng xoay tròn.

Là lỗi của mình. Là lỗi của mình. Là lỗi của mình.

Gã làm vậy... vì cậu hoảng sợ khi phải chạm vào đồ vật tình dục. Vì cậu từng tặng gã một cái bạt tai. Vì gã không nỡ để cậu bị tổn thương thêm nữa, nên mới gánh hết phần đau đó.

Từ bao giờ cậu bắt đầu sợ bị bỏ lại?

Cậu không rõ.

Chỉ biết rằng nếu YeonJun thật sự chết đi, thì BeomGyu cũng chẳng còn là BeomGyu nữa.

Trong đầu cậu là những mảnh ký ức được tái chỉnh sửa, tô vẽ, như một bức tranh từng bị xé nát đang được chắp lại bằng những lát cắt êm ái hơn.

Có thật là YeonJun ép buộc cậu? Hay chỉ là chính cậu… không muốn thừa nhận cảm giác đó?

Khoái cảm. Gắn bó. Rung động. Sợ hãi.

Tất cả lẫn vào nhau, khiến BeomGyu không còn phân biệt được đâu là bạo lực, đâu là dịu dàng. Như thể cậu vừa bị một con thú dữ giày vò, lại vừa được nó ôm ấp trong hang ổ giữa đêm đông.

Đúng 12 giờ.

Màn hình xanh trên tường sáng lên.

"Chúc mừng hai vị đã đạt điều kiện: Chỉ số sinh tồn giảm mạnh.

Kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt ngày thứ sáu – LUCKY DAY!"

- ?!

Cả hai người trên giường đều giật mình.

Khốn kiếp. – BeomGyu nghiến răng.

Với tình trạng của YeonJun, chọn A hay B cũng là đưa gã vào chỗ chết.

"Nhiệm vụ đặc biệt LUCKY DAY.

A: YeonJun đâm một nhát dao sâu không dưới 8cm lên người BeomGyu
B: BeomGyu thu thập tinh dịch của YeonJun

Không hoàn thành cũng không bị trừng phạt.

Nếu hoàn thành, sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt.

Thời hạn: từ giờ đến 24:00 đêm nay.

Chúc may mắn."

- Chờ đã! – Lần này, BeomGyu bất ngờ lên tiếng – Phần thưởng là gì?

"Thuốc." – Giọng máy móc bất ngờ đáp lại.

YeonJun tròn mắt.

BeomGyu phản ứng quá nhanh. Trong khi gã còn đang tiêu hóa mớ thông tin, cậu đã nắm được trọng tâm và chốt thẳng đáp án.

Hóa ra... đây là kiểu nhiệm vụ ẩn, chỉ được kích hoạt khi người chơi rơi vào tình trạng nguy kịch.

Vậy có nghĩa... hai người đang là con chuột bạch được ưu ái. Phản ứng của họ khiến những kẻ thao túng căn phòng này hài lòng?

Thứ đáng chú ý hơn nữa là A và B lần này đã hoán đổi vai trò.

- Thuốc à? Tốt quá rồi! – Mắt BeomGyu sáng lên.

Cậu nhìn YeonJun đang nằm yếu ớt giữa đống chăn, khẽ vuốt gương mặt nóng rực của gã:

- Yên tâm đi, YeonJun. Em nhất định sẽ lấy thuốc cho anh.

- BeomGyu... em định làm gì? – Gã đột nhiên cảnh giác.

YeonJun bàng hoàng chưa kịp phản ứng, thì BeomGyu đã lao đến bàn, giật lấy con dao.

- Lần này chọn A.

"A" – tức là YeonJun đâm một nhát dao sâu 8cm vào người BeomGyu.

Là độ sâu, chứ không phải độ dài.

Mặt YeonJun lạnh hẳn.

- Dẹp đi. Đéo làm!

- Không được từ chối. – Cậu kiên quyết, cố dỗ dành gã – Chúng ta phải lấy thuốc. Anh đang rất yếu. Hiện tại chỉ đỡ được một chút. Nhưng nếu kéo dài, nếu không uống thuốc... ngày mai lại có nhiệm vụ trừng phạt, anh có thể chết.

- Vậy thì để anh chết. – Ánh mắt gã không chút dao động. – Anh thà chết còn hơn.

- Choi YeonJun!

- Im đi, em ồn vãi chưởng.

- Chỉ 8cm thôi mà.

- Anh nói không là không.

- Vì sao anh có thể tự rạch mà em lại không thể? Có gì khó đâu chứ?!

YeonJun siết chặt môi.

Quá khó. Gã không bao giờ làm được điều đó.

BeomGyu thấy không thể thuyết phục được, liền định làm liều.

Hiện tại YeonJun đang sốt, toàn thân yếu ớt, chẳng thể kháng cự nổi. Cậu kéo tay gã, ép cầm dao, rồi định dí thẳng vào vai mình.

YeonJun hết mẹ hồn! Không ngờ cậu sẽ làm thật. Dù cạn sức, gã vẫn vùng dậy ngăn cản. Khi mũi dao gần chạm da thịt BeomGyu, gã vươn tay, nắm lấy lưỡi dao.

BeomGyu chết sững.

Gã... dùng tay trần chặn dao.

Bàn tay bị cắt sâu, máu trào ra không kịp cầm lại, từng giọt rơi xuống sàn gạch lạnh buốt, loang thành vệt đỏ tối sẫm. BeomGyu run lên bần bật, mắt trừng trừng nhìn dòng máu nóng rực ấy loang dần theo từng nhịp mạch yếu ớt.

Con dao trượt khỏi tay cậu, rơi xuống sàn. Tiếng kim loại va chạm vang lên một tiếng “đinh” khô khốc, như một cú chốt chặn giáng vào tâm trí đang chực sụp đổ.

YeonJun cười khổ.

Phản xạ bản năng.

Đã mất máu quá nhiều, giờ thêm một vết cắt thế này... chắc gần "game over" thật rồi. Gã cũng muốn tự rủa chính mình: Mả cha nó yêu cho lắm rồi lú đầu. Mày cũng đáng chết lắm đấy Choi YeonJun.

BeomGyu quỳ sụp xuống bên mép giường, hai tay luống cuống xé tấm ga giường, run rẩy quấn quanh bàn tay đang rỉ máu của YeonJun, từng lớp vải nhanh chóng nhuộm đỏ.

- Tại sao chứ, YeonJun...

Cậu muốn khóc. Nhưng không dám.

Gã đã chịu quá nhiều.

Vì cậu.

Chỉ vì cậu.

Cậu lại chẳng thể giúp gì, chỉ biết làm gã thêm mệt mỏi.

- Em vẫn chưa hiểu sao... – Giọng YeonJun khàn đặc, nhưng mỗi chữ rót ra đều khiến người ta tim run. - Hay em cố tình không muốn hiểu?

YeonJun thích cậu.
BeomGyu biết. Không phải ngốc.

Cái cách gã nhìn cậu, từng cái chạm tay mờ ám, mỗi lần lao tới bảo vệ cậu theo phản xạ, tất cả đều quá rõ ràng.

Cậu luôn biết.

Vậy... cảm xúc của cậu đối với gã là gì?

BeomGyu không dám nghĩ sâu. Họ là anh em, đồng nghiệp. Nếu chồng chéo thêm mối quan hệ khác sẽ ảnh hưởng đến teamwork lâu dài.

Điều quan trọng bây giờ là giữ mạng cho YeonJun.

Gã đang tỉnh táo, nhưng ngày mai thì sao?
Ngày kia?

Chuyện gì đang chờ ở những nhiệm vụ tiếp theo?

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi.

Cậu nhìn đồng hồ trên tường: 11 giờ đêm.

Vẫn còn thời gian. Nếu không làm A, thì còn B.

YeonJun thấy cậu cúi đầu không nói gì, thầm thở phào.

Không cần cậu biết. Không cần đáp lại.

Chỉ cần đừng bắt gã hại cậu là được.

Thế đã là đủ rồi.

Một nhiệm vụ đặc biệt. Không hoàn thành cũng chẳng sao.

Gã sẽ cố gắng vượt qua.

Không cần thuốc cũng được.

Gã sẽ cố gắng...

??!!!

Não của YeonJun chết đứng.

BeomGyu không biết đã luồn tay vào chăn từ lúc nào, kéo tuột quần gã xuống, tay áp thẳng vào nơi nhạy cảm.

- BeomGyu... em làm gì vậy...

- Im miệng. – BeomGyu gằn giọng, mặt hơi đỏ. – Nói nữa là em tát anh đấy!

Phần dưới chăn kín quá, thao tác không thuận tiện.

BeomGyu định kéo tung ra, rồi lại nhớ gã còn đang sốt, đành chỉ vén phần thân dưới.

YeonJun nửa nằm nửa ngồi, bị chăn trùm tới tận đầu, nghẹt thở mà chẳng nhìn được gì.

Mình đang làm gì vậy?! – BeomGyu cũng rối.

Gã đã sốt cả đêm, tuy hiện tỉnh táo... nhưng... liệu có đủ sức cương không?

Nhưng... họ cần thuốc.

Để có thể cứu YeonJun, giờ muốn cậu làm gì cũng được!

Hạ quyết tâm, BeomGyu nín thở kéo quần lót gã xuống. Có chút choáng.

Cái người này bề ngoài nhìn cũng không to lớn gì mấy...

Nhưng không còn thời gian đánh giá, cậu bắt đầu động tay. Vụng về, thiếu kinh nghiệm, lần đầu tiên làm việc này cho đàn ông, mà lại là... YeonJun.

Nghĩ thôi đã thấy xấu hổ!

YeonJun cảm thấy da đầu tê rần.

Đó là tay của BeomGyu!

BeomGyu... quý giá, sạch sẽ, đang cúi đầu, dùng tay phục vụ phần thân dưới của gã.

Nóng ấm, mềm mại, không giống tay của chính mình.

Dưới lớp chăn dày, không khí trở nên quánh đặc. Mọi thứ đều ngột ngạt một cách kỳ lạ. Như thể một cơn sốt khác đang lan ra, không phải từ cơ thể gã, mà từ người kia, đang làm điều gì đó mà chính cậu cũng không dám nhìn thẳng.

Kích thích không chịu nổi!

Nhưng thể trạng còn yếu, nên YeonJun thậm chí còn chưa đạt tới trạng thái bán cương.

Phát hiện không hiệu quả, cậu đổi cách: tập trung vào đầu khấc, xoay tròn, day nhẹ, học lại những gì gã từng làm cho cậu...

Mặt đỏ bừng.

Hơi thở đứt quãng.

Cậu cũng run rồi.

- YeonJun... anh phối hợp chút đi được không?

- Anh... anh đang rất cố rồi... – Gã che mặt, xấu hổ.

Gần 20 phút, tay BeomGyu đã mỏi nhừ, mà vẫn chưa xong.

Không chịu nổi nữa, cậu cúi đầu xuống, ngậm lấy dương vật gã. Vòm miệng nóng ẩm lập tức cảm nhận mùi tanh đặc trưng của nam tính. Trên đỉnh đầu lúc này cũng lập tức truyền đến thanh âm rít lên của gã. Má cậu hóp vào, chân mày cũng nhẹ nhàng nhíu lại khi phần đỉnh no tròn đã tiến vào cuống họng.

Liếm.

Rồi nuốt.

- Fuck!

YeonJun ngửa đầu rên, sống lưng cong lên, toàn thân run rẩy.

BeomGyu đang... khẩu giao cho gã!?

- BeomGyu... BeomGyu...

Gã cố đẩy đầu cậu ra, nhưng bị giữ lại. Cảm thấy người kia thật phiền phức, BeomGyu bướng bỉnh tát vào đùi gã một cái.

BeomGyu... chưa từng làm việc này.

Nôn khan, răng chạm,... đủ mọi lỗi của lính mới.

Nhưng thấy gã phản ứng dữ dội, cậu lại càng được thể lấn tới.

Cậu chậm rãi dùng đầu lưỡi vẽ loạn lên khe nứt, sau đó cánh môi cũng cẩn thận chăm sóc dọc chiều dài, bàn tay lại đang vân vê xoa nắn hai túi thịt nằm ủ ê sát gốc. BeomGyu có thể cảm nhận được YeonJun đang vô cùng hưng phấn. Hai bắp đùi gã căng cứng lên từng thớ cơ chắc nịch, tiếng hít thở nặng nề liên hồi phả ra cùng vụn vặt thanh âm rít lên qua kẽ răng, đôi bàn tay gã đang vuốt ve từng lọn tóc của cậu trước khi đột ngột siết nhẹ lấy nó.

Cuối cùng, cậu nuốt sâu hết mức có thể, càng ra sức hút vào, khoang miệng cũng đã tê dại. Áp lên đôi môi cậu là xúc cảm nóng nảy và căng đầy. Và rồi YeonJun vô thức siết chặt lấy mái đầu của cậu, có phần hung hăng ép cậu vào trong khi hông gã thúc thêm sâu. Cậu có phần khó khăn mà nhắm chặt mắt, cuống họng bị đè nghiến đến phát đau, ngay cả hơi thở cũng bị xáo trộn.

YeonJun bắn ngay.

Cậu vội rút ra, tinh dịch bắn đầy mặt, chảy từ cằm xuống, dính nhớp.

Gã chưa kịp thở đã hoảng loạn, lật người đỡ lấy mặt cậu.

Tinh dịch dính vào mắt có thể gây mù.

May mà cậu nhắm mắt kịp, chỉ dính vài giọt vào mi.

Gã dùng tay chùi đi, mặt tái mét.

"Nhiệm vụ đặc biệt ngày 6 hoàn thành.
Phần thưởng:  Thuốc.
Chúc hai vị nghỉ ngơi vui vẻ."

BeomGyu nhìn đồng hồ: 11:57.

Thành công rồi!

Một chai thủy tinh đựng dung dịch màu xanh nhạt hiện ra.

Cậu giơ lên như chiến lợi phẩm, mắt sáng rực.

Dù mặt còn dính dịch, cậu vẫn cười rạng rỡ như ánh mặt trời:

- Thấy không, YeonJun! Em làm được rồi! Em hứa có thuốc là có! Anh sẽ...

YeonJun không đáp.

Chỉ lặng lẽ lau từng vệt trên mặt cậu, không quan tâm tay mình lại lấm lem.

Đừng để cậu bẩn.

Đừng làm bẩn mặt trời nhỏ của gã.

Cuối cùng, gã không kìm được nữa, ôm chầm lấy cậu.

BeomGyu ngẩn ra.

- Anh sao vậy? Khó chịu chỗ nào? Tay còn đau à?

Gã không trả lời.

Chỉ có nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống cổ cậu, trượt vào trong áo...

YeonJun, đã bật khóc.

BeomGyu lặng người vài giây, rồi cũng vòng tay ôm lại gã, nhẹ nhàng vuốt lưng như an ủi một đứa trẻ.

...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yeongyu