3/ đường đi có thể quay trở lại, nhưng đời người không thể...
*Flashback*
Scaloni's pov:
tôi biết em từ khi em còn nhỏ.
năm em 2 tuổi, tôi lên 10.
lần đầu tiên tôi thấy em cười, một nụ cười đẹp đẽ hệt như chính em. em cười và vỗ đôi tay nhỏ bé của em cổ vũ cho tôi khi tôi ghi bàn cùng đám bạn trong sân vườn nhà tôi.
bố em là người làm vườn mới được nhà tôi thuê cách đây không lâu. ông ấy là người phụ trách chính cho khuôn viên rộng lớn bên ngoài nhà tôi, nơi mà bố tôi dành ra hàng đống tiền để xây nên.
từ ngày em chuyển đến ở nhà tôi, ngôi nhà vốn ảm đạm ấy như có thêm một nguồn sống mới, một mặt trời nhỏ soi sáng cho vạn vật.
tôi nhanh chóng xem em như đứa em trai nhỏ vì lúc ấy tôi vẫn còn là con một. tôi cô đơn khiếp đi được!
là tôi dạy em đi.
là tôi dạy em nói.
là tôi dạy em cách chơi bóng đá....
/
Messi's pov:
tôi không còn nhớ rõ cái ngày tôi lần đầu gặp anh nữa rồi. cái trí nhớ này của tôi thật là tệ quá đi mất...
hay vốn dĩ tôi chẳng muốn nhớ đến nó, tôi chẳng biết nữa...
lúc đấy tôi hãy còn nhỏ lắm, nhỏ xíu luôn kìa. tôi chỉ nhớ mang máng về cái ngày tôi chuyển vào nhà anh, khi đấy tôi hãy còn háo hức lắm khi lần đầu thấy anh chơi bóng.
từ giây phút ấy trở đi, tôi yêu bóng đá điên cuồng, cũng yêu luôn cả anh...
anh dạy tôi đi.
anh dạy tôi nói.
anh dạy tôi chơi bóng đá....
tôi từng yêu những khoảnh khắc đó lắm....
/
Scaloni's pov:
năm em lên 10, tôi bước sang tuổi 18.
tôi cuối cùng cũng trưởng thành rồi. hôm sinh nhật 18 tuổi của tôi, em là người háo hức hơn cả. em nói em ngưỡng mộ tôi lắm và em cũng muốn lớn thật mau. tôi hỏi em muốn lớn nhanh để làm gì thì lúc đấy em lại ngượng ngùng quay mặt đi lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. tôi cười to rồi dịu dàng xoa đầu em.
mặc kệ sự phản đối của bố mình, tôi vẫn quyết tâm trở thành cầu thủ bóng đá vì lời hứa với em. em đã từng quả quyết nói với tôi rằng rồi sẽ có một ngày tôi và em cùng chơi cho đội tuyển quốc gia ở kì WC nào đó.
thú thật thì tôi cũng sợ bố mình lắm nhưng chẳng biết sao tôi lại có dũng khí để phản đối lời đề nghị lúc đó của ông. có lẽ là vì tôi không muốn làm em buồn, không muốn làm em thất vọng. may mắn thay, bố tôi cuối cùng cũng đã đồng ý. chắc ông cũng không muốn tôi mạo hiểm như ông trong cái giới ấy.
tôi trở thành cầu thủ bóng đá rồi em ạ.
em hãy lớn nhanh đi nào, tôi đang chờ em đây!
/
Messi's pov:
tôi trưởng thành hơn tí rồi, và anh ấy cũng vậy...
tôi nói với anh rằng tôi muốn lớn thật nhanh. anh hỏi tôi rằng lớn nhanh để làm gì thì tôi ngượng ngùng quay đi rồi lầm bầm thật nhỏ.
chắc anh không nghe thấy đâu nhỉ.
tôi ngượng chết mất vì tôi mới tỏ tình với anh kia mà.
tôi nói rằng tôi yêu anh đấy.
hôm bố anh và anh cãi nhau, tôi lo lắm. tôi chẵng muốn anh từ bỏ giấc mơ của mình đâu. tôi còn muốn cùng anh đá ở WC nữa kìa. may mắn thay, bố anh cũng đồng ý rồi. tôi biết là ông sẽ nhượng bộ anh mà, vì chỉ có anh là ngoại lệ của ông ấy thôi.
tôi ơi, hãy lớn nhanh đi nào.
tôi chẳng muốn anh phải chờ tôi lâu đâu.
tôi muốn đường đường chính chính đứng bên cạnh anh rồi!
/
Scaloni's pov:
năm em 18, tôi đã 26 rồi.
những chấn thương chồng chất suốt 8 năm qua cuối cùng cũng cho tôi một cái tát đau điếng, cho tôi thấy rõ sự thật rằng tôi chẳng còn đủ sức để chạy trên sân nữa rồi.
tôi vốn không cam tâm.
tại sao cơ chứ?
tại sao ngay lúc tôi chuẩn bị được cùng em ra sân thi đấu cho chính tổ quốc mình thì Chúa lại làm thế với tôi?
tại sao không cho tôi thêm vài ba năm nữa?
tôi muốn là người đồng đội bên em, cùng em ăn mừng, cùng em trưởng thành.
cái cơ thể chết tiệt này thật là...
tôi buồn ghê ghớm, ngày ngày chìm trong cơn say để thôi suy nghĩ về những gì tôi sắp bỏ lỡ...... cái vị trí bên cạnh em.
trong lúc tôi mê man thì em vẫn còn đủ tỉnh táo để an ủi tôi. em rúc vào lòng tôi rồi thì thầm. lúc đó tôi say lắm nên chẳng nghe được gì đâu. nhưng chả hiểu kiểu gì sáng ra, nhìn thấy tờ giấy đẹp đẽ trên bàn, tôi lại nhớ ra mới hay chứ.
cái đầu óc này của tôi thiệt là kì lạ.
em nói rằng em đã thử đăng ký cho tôi vào một lớp để trở thành huấn luyện viên và em bảo rằng tôi nên thử cho bản thân mình một cơ hội xem sao. biết đâu khi Chúa đóng cánh cửa này thì Ngài lại mở ra một cánh cửa khác cho tôi thì sao.
tôi đành liều một phen thôi vậy!
vì em, vì bản thân tôi, và vì chúng ta....
/
Messi's pov:
tôi cuối cùng cũng lớn rồi.
nhưng tệ thật....
anh không còn đứng đó chờ tôi được nữa rồi....
tôi thấy anh khóc ư?
anh cứ say rồi cứ khóc.
tôi chẳng biết phải làm thế nào để giúp anh.
anh ngày càng gầy đi làm tôi xót lắm.
tôi thương anh còn không hết, sao nỡ nhìn thấy anh đau khổ cơ chứ.
tôi dò hỏi những người tiền bối trong giới, xem họ có thể làm những gì sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ của họ. họ gợi ý rằng nếu là một cầu thủ xuất sắc thì có thể học lên để trở thành huấn luyện viên.
ồ, ý tưởng này hay đấy.
anh hẳn sẽ thích lắm cho coi.
anh tài giỏi và thông minh như thế thì chả có việc gì mà anh không làm được.
tôi đăng ký anh giúp anh rồi đây.
tôi rúc vào lòng anh rồi thì thầm về cái ý tưởng nhỏ của tôi cho anh nghe. không biết sáng mai khi tỉnh dậy anh có nhớ tôi đã nói gì không nữa.
thôi, tôi chẳng bận tâm đâu. tôi đã để tờ giấy báo nhập học trên bàn cho anh rồi, hẳn anh sẽ hiểu ý của tôi thôi.
bọn tôi hợp nhau đến thế đấy, chẳng cần nói mà cũng hiểu nhau....
đấy gọi là gì nhỉ?
ăn ý?
thói quen?
thấu hiểu?
tôi chả biết phải chọn từ nào cho đúng nữa....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
comment với vote cho tui đi mấy bồ ơi. tui mới đu mấy cục cưng này thui nhưng mà tuyệt đối hong phải phong trào âu. cập nhật kiến thức nếu tui có gì sai sót nha mấy bồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro