Chap 2: Cùng anh....
Thế là từ nay, Yume cô sẽ từ bỏ mọi cánh cửa rộng mở của sự nghiệp, tiền bạc và tương lai...
Để chọn đi lấy cánh cửa hẹp nhất, con đường khó đi nhất, nhưng con đường ấy với cô lại là con đường đẹp, rực rỡ và ấm áp hơn hẳn những cánh cửa hay con đường kia...
Vì con đường ấy, có anh!
- Em là Aine Yuki, người đã trúng cử trở thành quản lí của idol Subaru Yuki thuộc công ty chúng tôi phải không?- Người đàn ông lịch sự trước mắt cô chậm rãi đọc bản thảo, đôi mắt lém liếc đánh giá sắc đẹp và cơ thể của người con gái trước mặt.
- V..Vâng! -Yume cảm nhận được cái nhìn đê tiện của gã đó, nên đâm ra có chút lúng túng.
- Được! Em đi theo tôi!- Người đàn ông ấy bỏ tập bản thảo xuống, nhanh nhảu cầm lấy cánh tay trắng muốt của cô giục đi.
Gã đó, phải nói là đê hèn không tưởng tượng nổi! Hắn ta không chỉ đã nắm lấy tay cô thân mật, hắn còn cố gắng chạm vào những vị trí trên cơ thể hay bất cứ thứ gì của cô đang hấp dẫn hắn. Thế mà, ngay cả khi như vậy, chẳng có ai lên tiếng giúp cô dù đang có hàng tá người xung quanh liếc nhìn.
Cô thầm nghĩ, thế là tiêu rồi, gã dâm đãng chết tiệt này chắc chắn là ông lớn ở đây...
- Anh thả cô ấy ra đi, cô ấy là quản lí của tôi, không phải tình nhân của anh!
Ngay sau câu nói đó, cô bị một cánh tay mạnh mẽ mà vô cùng ấm áp kéo về bên cạnh. Trong một thoáng, cô nhìn rõ đôi mắt màu thạch anh sắc bén, mái tóc màu chocolate cùng giọng nói vừa trầm ấm lại lạnh lùng quen thuộc mà cô nhớ bao năm...
Là anh! C..cô cuối cùng cũng có thể thấy anh rồi!
Nỗi xúc động dâng trào trong lòng, mãnh liệt đến nỗi cô kìm được cảm xúc, thế là nước mắt cô rơi lã chã, đôi tay càng nắm chặt lấy anh và khuôn mặt ngày càng đỏ hẳn lên...
- Ha ha ha ha! Anh cho mình là ai thế Subaru Yuki? Anh có tiền, có nổi như cô Yume xinh đẹp tài giỏi của S4 không, có giúp gì cho tôi chưa? Còn cô bé dễ thương có nét giống Yume này, em yếu đuối nhỏ bé như thế, hẳn phải cần anh chứ không cần người thấp kém như anh kia đâu...- Ông ta châm chọc, cười đắc thắng.
Subaru tức giận kéo Yume ra ngoài, đôi mắt thạch anh trở nên đục ngầu, hàng lông mày chau lại tức giận vô độ.
Về phòng của mình, anh và cô vẫn như vậy, đôi tay vẫn không buông nhau.
Cô vì luyến tiếc anh, còn anh thì...
- Ơ..xin lỗi! Công ty của tôi xập xình như vậy, mong cô...-Subaru giật bắn người, vội rút tay ra.
- À không có gì, tôi hiểu mà..-Yume ngập ngừng.
- Aine cô đừng lo, tôi sẽ không khiến cô chịu khổ đâu, những năm qua đã quá khổ với chúng ta rồi...- Subaru nhẹ nhàng đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn vào dòng người hối hả tấp nập phía trước.
- Tôi..tôi sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm, trở thành một ..một quản lí xuất sắc của anh- Yume lúng túng cúi thấp người.
- Ừm!- Anh cười hài lòng.
Nói đoạn, anh đến bên cô, đặt tay mình lên vai người con gái trước mặt, nói :
- Mọi vấn đề về tôi cô không cần phải lo, đã có Asahi,Nozumu và Kanata là người của tôi lo là ổn rồi.
- Vậy còn tôi..?-Yume bất ngờ.
- Cô... ngoại trừ lúc tôi đi vệ sinh, chỉ cần luôn bên tôi là đủ.- Anh nói.
- Hả? ...Vâng ạ!- Yume thoáng nét bối rối, nhưng sau đó đồng ý mà không hề do dự.
Thậm chí, cô ấy còn thấy ghen với vỏ bọc Aine đang được mình gần gũi thế ư? Haizz, cà chua vẫn hoàn cà chua mà, ngốc đại ngốc....
Anh vào nhà vệ sinh, rồi bật nước cho to, cho rộn rã nhất....
Để che lấp tiếng khóc hạnh phúc nhất của anh...
Anh hắt nước vào mặt, để người ta không thể biết anh đang sung sướng thế nào...
Yume..cảm ơn em, cuối cùng em cũng đã trở về bên anh!
Cô có biết, anh chỉ không cho cô vào nhà vệ sinh cùng anh, là để cô không thấy những cảm xúc mãnh liệt vô độ này...
------------------------------------------------
Kể từ ngày ấy, anh và cô như hình với bóng, họ cứ quấn lấy nhau không rời. Họ cùng nhau đi xin các tòa soạn để có hình anh vào tạp chí, thuyết phục các nhà tổ chức sự kiện cho anh một phần sân khấu, thuyết phục các producer có thể sáng tác điệu nhạc, bài hát mới cho anh. Vì anh hiện tại không có nhiều tiếng tăm, nên cũng chỉ lác đác người do dự đồng ý.
Hai người thừa biết, Yume Nijino mới thông báo đóng băng hoạt động, người ta đơn giản là thấy cô quản lí mới của anh có nét hao hao người mà mấy ông lớn này mong muốn nên mới đồng ý để cho thêm chút thi vị cho những người nhìn nhầm cô thành Yume Nijino...
Nhưng dù thế, cả hai đều không bỏ cuộc, họ vẫn sánh bước bên nhau.
- Mệt không, Aine Yuki? Xin lỗi, vì tôi...- Subaru vừa bước vừa thất vọng hỏi.
- Đừng nói vậy chứ! Mà anh cũng thật là, không biết chú trọng sức khỏe gì cả!_ Yume vô tư nói.
Đoạn, cô rút trong giỏ ra một chiếc khăn len tự làm, quấn vào cổ anh. Cô quấn vẫn tệ như bao năm, cứ phải biến anh thành chim cánh cụt mới chịu.
- Haha! Cảm ơn em!- Subaru cười
Mặt Yume ửng đỏ, đôi mắt vô thức cúi xuống nhìn đôi giày.
Anh lấy trong túi áo ra một đôi bao tay ấm, nhét vào túi của cô, nói thầm vào đôi tai nhỏ:
- Em cũng vậy!
-----------------------------------------------
Mấy tháng sau, sau bao nỗ lực của hai người, lịch trình của anh cũng bắt đầu bận rộn hơn, người ta cũng đã bắt đầu biết đến anh chàng tóc gỗ có màu mắt thạch anh đặc trưng và giọng hát ấm áp là ai... Anh bắt đầu cũng đã có CF quảng cáo, sân khấu và mọi thứ tiền đề cần thiết để làm tiền đề.
Vì thế, công ty cũng bắt đầu nhìn anh và cô bằng con mắt khác, ông chủ quán album cũng khác, cả người hâm mộ nữa...
Thậm chí người đàn ông mà cô ghét nhất công ty, gã dâm đãng làm phó chủ tịch hội đồng quản trị ý, bị đá văng đi rồi...
Cô vui vẻ ôm xấp tài liệu thơm mới cứng về thành tích của anh chạy đến phòng tổng giám đốc để khoe cho sướng với ông ấy, cũng phải cảm ơn ông đã đá gã chết tiệt đó nữa chứ.
Vừa được cô thư kí của ông dẫn vào phòng, định mở của thì:
- Subaru này, danh tiếng của con đã có rồi, cứ phát huy đi. Ngay tuần sau, con hãy dùng những lời lẽ cay độc nhất để khiêu khích Yume Nijino và lũ fan của cô ta. Thế là, chúng ta sẽ thu hút được lượng lớn sự tò mò của các fan và sự kì vọng của họ với chúng ta sẽ càng lớn. Đến lúc đó, thành công chỉ là chuyện sớm muộn - Tổng giám đốc từ từ nói.
Bình thản nhấp một ngụm trà, anh vui vẻ đáp lời
- Vâng, con nhất định sẽ làm.
Giây phút ấy, mọi thứ như sụp đổ dưới chân cô...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro