Part 4

Part 4.

Trăng ! Sáng tỏ trên cao .

Tiếng súng nạp đạn vang lên , Kikwang hoảng hốt nhìn khi thấy Jiyeon đã cởi được dây trói , khuôn mặt cô hoảng hốt khi thấy súng đang chĩa thẳng về phía Yune .”Không “ Kikwang hét lên khi thấy Jiyeon đang lao đến .

“ Đoàng “ tiếng súng trên tay anh vang lên , tên đầu đàn ngã xuống . Máu hắn chảy đầy trên nền đất . Những tên còn lại thì khiếp sợ khi thấy vẻ mặt đáng sợ của anh .

- Park Jiyeon ! Cô không sao chứ ? – Yoseop hoảng hốt kêu lên . Anh nhìn khuôn mặt cô , cô đang nhắm nghiền mắt lại vì sợ . – Cô điên rồi sao ?

- Anh không..sao chứ ! – Jiyeon nhìn anh lo lắng .Ngay lúc đó Kikwang tiến tới , đẩy Yoseop ra rồi ôm chặt cô .

- Jiyeon à ! Em làm anh lo lắm . – Kikwang ôm lấy cô . – Anh đưa em tới bệnh viện .

- Yune.. – Jiyeon nó yếu ớt , mặt cô trắng bệch , có lẽ là vì cô quá sợ , ánh mắt vẫn không rời khỏi Yoseop . Cô hất tay Kikwang ra khi bước đi ra ngoài .

Một tuần sau .

Jiyeon thở dài khi đang ngồi trong phòng vẻ của mình , suốt một tuần nay tất cả những gì cô vẽ được đều mang hình ảnh của anh , Yune . Cô đã yêu anh thật sao ? Khi ngủ cô cũng mơ thấy anh , cô cảm thấy nhớ , rất nhớ anh . Nhớ tất cả những gì thuộc về anh . Có lẽ, cô đã yêu anh thật rồi .

Kikwang ngồi trong căn phòng trên tay là ly rượi đang uống dở , anh nhớ lại lúc Jiyeon lấy thân mình bảo vệ hắn là làm anh muốn bắn chết hắn ngay nhưng không , anh không thể .

- Kikwang à ! Em đã nghĩ rằng mình thật sự yêu anh nhưng hình như không phải vậy …tình yêu em dành cho anh là tình thân , em xem anh như anh trai , một người rất quan trọng đối với em …còn anh ấy..cái cảm xúc ấy hoàn toàn khác…từ lúc anh ấy xuất hiện em mới biết thế nào là yêu . Kikwang à , cái cảm giác trái tim như thắt lại khi thấy anh ấy gặp nguy hiểm hãy sự say mê mà anh ấy đem lại . Nó hoàn toàn khác , em xin lỗi , Kikwang à ! Chuyện hôm nay xem như không có , nếu anh muốn hại anh ấy thì giết em trước đi ! - Jiyeon quay lại trước khi bước đi ra ngoài .

- Park Jiyeon , em yêu nó đến vậy sao ? Em yêu nó bao nhiêu thì anh muốn giết nó bấy nhiêu ! – Kikwang nghĩ , trái tim anh như bị thiêu đốt , anh như phát run lên vì tức giận , anh không thể tha cho hắn , không thể , không bao giờ .

“ sau khi kí kết xong , con muốn làm gì nó cũng được “ Giọng nói của ông Park vang lên . Giao dịch này dường như sắp hoàn tất , vào cái ngày đó anh sẽ tự tay giết chết tên Yune đó .Đúng , anh sẽ giết hết những kẻ dám cướp Jiyeon của anh .

Yoseop đang ngồi trong quán Bar , như thường lệ , anh thường nhâm nhi ly rượi trong tay và ôm hôn những cô gái đẹp nhưng từ cái ngày cô cứu anh . Dường như Yoseop chẳng còn hứng thú với bất cứ ai nữa . Tại sao cô lại cứu anh ? Cô không biết rằng anh là kẻ thù của cha cô sao ? Nhưng sự say mê mà anh dành cho cô dào dạt như đại dương chảy trong máu anh , anh như bị cuốn vào nó mà không thể nào thoát ra được .Cô như đang phá hủy anh , thiêu đốt anh , từng chút một .Anh muốn nguyền rủa cô cho đến chết vì cô đã hủy hoại anh , đã làm cho anh say mê cô . Nỗi đau này như đang hành hạ thiêu đốt anh , cô như đang ám ảnh anh , xé nát anh , giống như một ảo tưởng xa xôi là được bên cô .Anh đã nghĩ rằng trái tim anh đã trở nên băng lạnh vậy mà giờ đây nó hừng hực sức sống . Anh tưởng rằng trái tim anh đã chai sạn không còn chút cảm xúc vậy mà giờ đây nó lại rung động trước cô . Cô đã tàn phá anh  .Yoseop đứng dậy rồi lê bước về nhà . Ngay khi anh bước tới nhà thì anh thấy Jiyeon , cô đang ngồi chờ anh .Trái tim chai sạn của anh dường như đang kêu gào mỗi khi anh  nghĩ đến cô , chỉ là …đôi chân anh lê bước về nhà , anh không tin tình yêu lại càng không tin rằng mình có thể yêu …nhưng sao con tim anh lại như thế này . Yoseop dừng bước khi nhìn thấy Jiyeon .Cô cười tươi khi thấy anh , hôm nay dù sao cô cũng sẽ nói tình cảm của mình dành cho anh .

- Vào đi . – Yoseop nói , rồi bước vào . Jiyeon đi theo anh rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện , anh vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng Jiyeon biết ẩn sau vẻ lạnh lùng đó là một trái tim đầy đau khổ .

- Em..em..- Jiyeon mở lời nhưng trước khi cô kịp nói gì thêm thì anh đã nói .

- Tại sao lại cứu tôi ? – Yoseop nhìn cô trân trân.

- Em..em..- Jiyeon ngậm ngừng .

- Cô có biết tôi là người như thế nào không ? – Yoseop gào lên , anh đứng dậy nhìn cô lạnh lùng. Anh không biết vì sao mình lại cư xử như vầy . – Cô có biết tôi xấu đến mức nào không ? Cô có biết tôi xấu xa đến dường nào không ? Cô có biết là tôi có thể đến bên cô rồi rời bỏ cô ? Cô có biết là bỏ mạng vì một kẻ như tôi là không đáng không ? – Anh bước tới gần cô , Jiyeon nuốt nước bọt , nhìn anh , nước mắt cô bắt đầu rơi .

- Em..em biết anh sẽ không rời bỏ em ,em tin rằng ẩn sâu trong Yune là một con người khác một còn người ấm áp... và Yune à ! – Jiyeon bật khóc . - em chỉ biết rằng em yêu anh, rất yêu anh . – Jiyeon nhìn anh . Ánh mắt của cô nhìn anh làm trái tim anh đập càng lúc càng mạnh . Cơ thể anh như run lên , chưa từng có một cô gái nào có thể làm trái tim anh xao xuyến như cô , làm con tim anh khao khát mãnh liệt như cô .

- Nhưng tôi sẽ làm hại cô , sẽ làm cô tổn thương đó . – Yoseop gằn từng tiếng .Anh giữ chặt lấy vai cô , ánh mắt của anh nhìn cô như muốn bóp nát cô trong tay anh . – Cô không sợ sao ? Tôi là một con quái vật đó . – Yoseop nói , ánh mắt đau khổ của anh nhìn cô như xuyên qua trái tim cô .

- Yune à ! Thật lòng dù có chuyện gì xảy ra thì em...cũng..chỉ..mong anh nhớ rằng ...có một cô gái rất yêu anh ...là Park Jiyeon thôi . Để anh nhớ rằng trên thế gian này có một người luôn yêu anh dù…có ..phải…– Jiyeon nhìn anh cô ước gì có thể làm trái tim anh ấm áp hơn.Yoseop nhìn cô  .

- Em thật ngốc.. .-  Yoseop liền ôm chặt cô rồi hôn lên môi cô . Dường như anh đã thua trong trò chơi này .

Yoseop ngước nhìn ánh trăng chiếu sáng căn phòng của anh . Trái tim anh đang kêu gào thảm thiết . Cuối cùng anh đã thua , thua trước cô . Anh đã yêu con gái của người đã giết chết cha mình , anh yêu cô với cả trái tim anh , với tất cả những gì anh có .Yoseop cúi xuống hôn lên mái tóc cô . Phải chăng kết thúc của tình yêu của anh chính là cái giây phút anh giết chết ông Park . Anh không thể tha thứ cho ông ta nhưng cũng không thể kiềm chế tình yêu của mình giành cho cô . Trái tim anh đau , rất đau , nó như căn xé tâm hồn anh . Anh muốn sống hạnh phúc cùng cô nhưng cái lý do anh sống đến giây phút này chẳng phải là vì trả thù sao ? Yoseop nhìn người con gái đang ngủ say bên cạnh anh . Cô đang ngủ say trong vòng tay anh , anh ước gì cái giây phút này dừng lại ngay đây để anh và cô mãi ở trong căn phòng này , cô vẫn ở bên cạnh anh như vầy mà không phải đối mặt với cái hiện thực tàn khốc này .

Kikwang ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện ông Park , anh đưa cho ông xem một tập tài liệu . Ông Park đọc cẩn thận từng chút một , thỉnh thoảng khuôn mặt ông nhăn lại báo hiệu một cái gì đó không lành .

- Thật không thể tin được , đứa trẻ đó vẫn còn sống . – Ông Park nói . Kikwang nhìn ông ngạc nhiên .

- Dạ . Đứa trẻ nào ?

- Con của tên họ Yang đã giết chết bố con . – Ông Park nói , Kikwang nhìn ông như không thể tin vào tai mình .

- Con tưởng nó đã chết trong vụ hỏa hoạn năm đó .

- Đúng ta đã cố dùng vụ cháy đó để giết nó . Đưa ta bản hợp đồng ngay .

- Dạ . – Kikwang cầm bản hợp đồng đưa cho ông . Ông Park mở bản hợp đồng ra đọc một cách cẩn thận từng chữ một trong khi Kikwang lặng lẽ quan sát ông .

- Thật không thể tin được , nếu không vì những mối quan hệ trước đây của ta , có lẽ ta đã bị sập bẫy .Kikwang à , bản hợp đồng này là một cái bẫy . – Ông Park cười lạnh lùng , suốt nhiều năm nay chưa từng ai có thể lừa ông đến như thế này . Nếu ông không cẩn thận có lẽ , thằng nhóc đó sẽ là người đánh bại ông nhưng người ta nói gừng càng già càng cay mà .

- Thật sao ? – Kikwang cầm bản hợp đồng đọc kĩ .

- Kikwang à ! Thằng nhóc đó không phải tầm thường đâu .- Ông Park cầm ly rượi trên tay uống .- Nhưng ta sẽ nhanh tay hơn .Nó chắc chắn sẽ không dễ bị bắt trừ khi ta phải dụ nó thôi . – Ông cười đắc thắng , đã lâu lắm rồi chưa có một ai mang lại cho ông cảm giác này .

- Thật ra , Jiyeon ..- Kikwang nói . – Con bé thích hắn .

- Sao ? – Ông Park giật mình .- Vậy thì càng tốt .

Jiyeon tỉnh dậy khi ánh sáng chiếu vào phòng . Cô mỉm cười khi nhớ đến tối hôm qua . Cuối cùng , cô đã biết thế nào là yêu một người . Jiyeon yêu anh , cô rất yêu anh , ở bên anh cô cảm thấy như mình đang sống , sống một cách thực sự , anh làm cho cô cảm thấy mình tự do với những xúc cảm của mình .Ở bên anh , cô không còn là một cô nhóc nữa mà là một người phụ nữ thật sự . Cô yêu anh với trái tim của mình ,  anh dù có phải hy sinh mọi thứ .Cái giây phút này thật hạnh phúc . Jiyeon mỉm cười khi ngửi thấy mùi thức ăn , cô với anh giống như là cặp vợ chồng mới cưới . Jiyeon ngồi dậy lấy chiếc áo chiếc đầm ngủ trên giường , rồi mặc vào . Cô bước ra ngoài rồi ôm lấy anh từ phía sau khi anh đang nấu anh . Yoseop mỉm cười , rồi anh cầm lấy tay cô .

- Jiyeon à ! Anh đang nấu ăn mà !

- Em biết nhưng mà em chỉ ôm anh như vầy thôi .- Jiyeon nũng nịu . Yoseop quay lại nhìn cô , cô đang gục mặt vào người anh . Anh mỉm cười nhưng trong nụ cười của anh pha lẫn cả hạnh phúc và nỗi đau .

Dường như hạnh phúc thường trôi qua rất nhanh ,trong suốt 1 tháng này , anh và cô thường giành cả ngày bên nhau . Anh ngồi cho cô vẽ rồi cả hai đi ngắm hoa trong công viên . Đó có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất trong đời mà anh có thể cười vui nhiều như vậy .  Anh còn chỉ cho cô cách cưỡi ngựa hay chạy xe nữa . Anh muốn dạy cho cô thật nhiều thứ nhưng tiếc là không thể .Anh tự nhủ với lòng mình chỉ ngày hôm nay thôi , chỉ một lần thôi .Đúng vậy , cái kế hoạch kia đã đến hồi kết .

- Cô chủ . – Một người mặc đồ đen đến .

- Em về nhé ! – Jiyeon lên xe rồi vẫy tay tạm biệt anh . Yoseop cười nhìn theo cô , có lẽ lần tiếp theo anh gặp cô mọi chuyện sẽ thay đổi . Tiếng chuông điện thoại vang lên .

- Sao ? – Yoseop nói nhanh . - Tôi đã quyết định rồi ! Bảo tên Lee Kikwang đó , nếu tối không gặp được chủ tịch Park thì mọi chuyện sẽ kết thúc .

Sáng hôm sau , ánh bình mình chiếu sáng ngôi biệt thự , tưởng chừng đó sẽ là một ngày mới tốt lành sẽ đến nhưng đời thì không như là mơ . Yoseop bước tới ngôi biệt thự này , mỉm cười lạnh lùng . Cuối cùng cái ngày này cũng đến .

Anh biết đây là một cái bẫy nhưng ông ta đâu biết rằng một khi đã bước vào đây anh đã coi tính mạng của mình không là gì cả .Anh không thể cướp mọi thứ của cô , thù hận giữa anh và ông Park anh sẽ trả , còn cô , cái gia tài kết xù này sẽ là của cô , anh và ông Park sẽ xuống địa ngục cùng nhau. Yoseop nhìn lên khung cửa sổ , trong chốc lát anh đã mong được nhìn thấy hình dáng của cô nhưng ...

- Chủ tịch Park . – Yoseop nói mỉm cười .

-  Mọi người ra ngoài đi ! – Ông Park nói . – Tất cả .

- Nhưng ...- Kikwang nhìn ông lo lắng .

- Ta ổn mà . – Ông Park nói . khi mọi người đã đi khuất ông quay lại nhìn Yoseop . – ta không thể tin được mình có thể gặp lại ngươi một lần nữa , Yang Yoseop .

- Tôi cũng không ngờ ông lại có thể nhận ra tôi sớm như thế này nhưng ...- Yoseop , thoáng chút ngạc nhiên , nhưng rồi anh mỉm cười,chĩa súng thẳng vào ông .

- Quả là không sai . – Ông Park cười to nhưng nụ cười của ông mang lại vẻ đáng sợ nhiều hơn . – Nếu biết có ngày hôm nay ta đã giết ngươi vào tối hôm đó rồi .

- Nhưng ông đã không ra tay . – Yoseop nhìn ông đầy căm thù .- Nhưng lần này tôi sẽ không như ông , tôi sẽ chết cùng ông .

- Hay lắm ! – Ông Park vỗ tay . – Nhưng còn Jiyeon thì sao ?

Tại Phòng khách .

- Yune đến đây thật sao ? – Jiyeon cười hớn hở . – Em muốn gặp anh ấy ! –Jiyeon nói rồi ,chạy ra khu vườn . Kikwang đi theo cô trong khi nhớ lại lời ông Park . «  Phải cho con bé thấy được cái lúc thằng nhóc đó chĩa súng vào ta , như vậy con bé sẽ từ bỏ thôi .Kikwang à ! Thằng nhóc đó sẽ không thể ra tay đâu . »

Jiyeon nhìn thấy Yoseop và ông park đang đứng gần nhau .

- Yune ! – Giọng cô vang lên .

- Park Jiyeon . – Yoseop thì thầm , giọng nói của anh có chút run lên  . Ông Park mỉm cười . Dường như lần này ông lại là người thắng cuộc .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: