1,

Mở đầu,

Đã từng có một căn bệnh hoành hoành khắp ma giới. Nói một cách mơ hồ là 'rất lâu trước đây', nhưng lâu đến mức nào thì không ai rõ. Chỉ biết căn bệnh này là nỗi ác mộng một thời ở ma giới.

Căn bệnh ấy gọi là Akuori.

Lúc ấy, có lẽ là thuở sơ khai, các ác ma có một thứ tình cảm vô cùng trân quý, họ gọi nó là 'tình yêu'. Khi một tình yêu được sinh ra, ác ma sẽ mạnh hơn bao giờ hết, bởi khi ấy, họ có tham vọng, và có thứ để yêu thương bảo vệ.

Nhưng vốn dĩ ngay từ đầu, 'ác ma' đã chẳng thể gắn liền với cụm từ 'yêu thương, bảo vệ'. Ác ma, một loài sinh vật ác độc, tàn nhẫn, và ích kỉ, chính những điều đó sinh ra 'dục vọng'. 'Dục vọng' cùng 'tình yêu' đối chọi gay gắt.

Đã có rất nhiều ác ma mạnh mẽ, biết kiểm soát các hành vi và tính cách, hướng đến hai thứ ấy. Nhưng nếu một ác ma có cả 'dục vọng' mãnh liệt và 'tình yêu' có thể tiếp cho họ nguồn sức mạnh to lớn, thì dường như ác ma ấy sẽ làm chủ thế giới, không ai bì lại được.

Chính vì vậy mà căn bệnh quái ác kia xuất hiện, như là một sợi dây kiềm hãm thứ sức mạnh to lớn ấy. Ác ma mắc căn bệnh ấy đều là những ác ma mạnh mẽ, đã đoạt được cả hai thứ. Căn bệnh đó bắt họ phải lựa chọn, giữa tình yêu và dục vọng.

Các ác ma là kẻ độc ác, không sai. Nhưng khi trái tim họ được tình yêu soi rọi, ác ma cũng trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Một sinh vật có tình yêu là một sinh vật xinh đẹp. Và thời kì đó, hàng loạt các ác ma xinh đẹp đã ngã xuống chỉ vì Akuori.

Chưa từng có ác ma nào chiến thắng căn bệnh Akuori. Chưa từng.

Cuối cùng, trên đời chỉ còn lại những ác ma có khát khao mãnh liệt với 'dục vọng'.

Cho đến hiện tại, 'tình yêu' gần như đã không còn. Vậy cũng tốt, các ác ma không còn phải đắn đo lựa chọn, căn bệnh kia gần như đã bốc hơi; nhưng vậy cũng đau đớn thay, vì các ác ma chỉ biết thoả mãn 'dục vọng' của bản thân.

1,

Tôi là Suzuki Iruma, năm nay 14 tuổi, vì vài sự cố mà hiện giờ tôi đang ở ma giới. Cuộc sống ở ma giới rất tốt, tôi có một người ông, tôi được đi học, tôi gặp những người bạn thật tuyệt vời. Mọi chuyện cứ như là mơ vậy!

Nhưng dạo gần đây, tôi thấy trong người không được khoẻ lắm. Buổi tối tôi trằn trọc không ngủ được, nằm lăn tới lăn lui cho tới tận gần sáng mới chợp mắt được một tí. Vậy nên vào lớp cứ lơ mơ, nhắm mắt một cái thiu thiu ngủ—

"Iruma-sama?"

"A! Hả?!"

Tôi giật mình một cái, hồi sau mới phát hiện ra bản thân lại ngủ từ lúc nào. Đúng, là 'lại', cả ngày hôm nay tôi đã gục lên gục xuống mấy lần. Và lần nào cũng nhờ Azu-kun nhanh tay kéo lại, chứ không cũng đã té dập mặt.

Lúc này cũng vậy, khi tôi ngước lên theo hướng của giọng nói, đập vào mắt là gương mặt phóng to của Azu-kun. Đôi mắt hồng pha chút đo đỏ, trông như viên ngọc quý nhìn tôi, chớp chớp, lộ ra vẻ lo lắng.

Tôi chợt nhận ra, bản thân đang tựa đầu vào vai của cậu ấy, và khi cậu ấy cúi đầu xuống nhìn, vài sợi tóc hồng rũ xuống mặt tôi.

Tôi hết hồn, vội vàng ngóc đầu dậy, và hậu quả là va vào đầu của Azu-kun.

"Iruma-sama, ngài không sao chứ?"

Thế mà cậu ấy lại không trách móc gì tôi mà lại còn quay sang hỏi han, làm cho tôi vô cùng áy náy. Theo bản năng, tôi giơ tay lên chạm vào vết ửng đỏ trên trán của cậu ấy, xoa xoa.

"Trán cậu đỏ rồi nè Azu-kun."

2,

Tôi là Asmodeus Alice, từ nhỏ đã được mọi người gắn với hai từ 'ưu tú', nhưng cho đến khi gặp Iruma-sama, hai từ ấy hoàn toàn bay mất.

Ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt của chúng tôi không quá tốt đẹp, nếu không muốn nói là tệ. Tôi đã... ờm... có một cuộc đánh nhau với ngài ấy. Và có vẻ như trận đấu đó chỉ mình tôi tấn công, ngài ấy tránh né hết tất cả, một cách cực kì điêu luyện. Thời khắc ấy, tôi đã tưởng như mình thấy ngài đang nhảy múa giữa biển lửa. Một hình ảnh cực kì xinh đẹp và hoàn hảo.

Mặc dù tôi bại trận, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Tôi cảm thấy vui mừng vì đã được chiêm ngưỡng sự đẹp đẽ của ngài. Rồi chẳng biết từ bao giờ, tôi chú ý ngài, trong tầm mắt chỉ có ngài, và ngài. Từng cử chỉ của ngài như in sâu vào đáy mắt của tôi.

Và nhờ thế, tôi nhận ra, mấy hôm nay Iruma-sama có gì đó không ổn. Nhìn ngài mệt mỏi, hai mắt muốn cứ khép lại, đôi lần ngài còn vấp té. Lúc tôi vương tay kéo ngài lại, tôi cảm nhận rõ hơn sự bé nhỏ của cơ thể ngài.

Ngài... nhẹ quá.

Ngài cần ngủ một chút, tôi nghĩ vậy. Thế nên tôi tìm cách đuổi con bé ồn ào kia đi. Đúng như tôi nghĩ, ngài ngồi im một lúc, sau đó nghiêng người gục xuống vai tôi. Ừ, cái này thì tôi chưa nghĩ đến.

Nói thật, lúc đó tôi đã định giật nảy người một cái, nhưng ngài vừa mới chìm vào giấc ngủ, tôi không nỡ quấy rầy, thế nên tôi cố nén kích động trong lòng, ngồi thẳng lưng không nhúc nhích.

Ngài ngủ rồi, hơi thở đều đều vang lên, tạo nên luồng gió ấm, nhẹ nhàng thổi qua tóc tôi. Tôi nuốt nước bọt, run run đưa mắt nhìn xuống ngài. Nhìn ngài, trong đầu tôi tự nhiên trống rỗng, chẳng còn chút ý nghĩ gì.

Tôi chỉ biết, ngài trông dễ thương quá. So với một ác ma, Iruma-sama nhỏ nhắn đến lạ, giờ phút này, tôi phải cố gắng hết mức mới không ôm ngài vào lòng. Cảm giác ấy chắc là thoải mái lắm...

Tôi cứ nhìn ngài như thế, như nhìn một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, chỉ có thể trông chứ không thể chạm, cho đến khi ngài hơi cựa quậy.

"Iruma-sama?"

Tôi thử gọi. Đáp lại tôi, ngài mơ màng 'a' một tiếng, sau đó ngơ ngác một hồi mới có phản ứng tiếp theo.

Ngài ngước lên nhìn tôi chằm chằm, giờ phút này, trong đôi mắt ngài chỉ có hình ảnh phản chiếu của tôi. Iruma-sama có một đôi mắt thật đẹp, và càng đẹp hơn khi đó là đôi mắt của ngài. Bất kì điều gì của ngài cũng đều tuyệt vời.

Tôi mong khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, để tôi có thể đắm chìm trong ánh nhìn của ngài. Nhưng sự thật phũ phàng, ngài đột ngột ngóc đầu lên lúc tôi đang cúi xuống. Thế là xảy ra va chạm.

Chết! Tôi làm Iruma-sama bị thương rồi!

"Iruma-sama, ngài không sao chứ?"

Ngài không trả lời, nhưng bộ dáng ôm đầu thế kia chắc là đau lắm rồi.

Ngay lúc tôi cuống lên, không biết phải làm gì, thì ngài lại vươn tay, chạm lên trán tôi, đầu ngón tay mát lạnh ấn ấn rồi miết miết nhẹ. Iruma-sama nghiêng đầu, nói:

"Trán của Azu-kun đỏ rồi nè!"

...Tôi muốn ngất xỉu ngay...

A a a a a! Iruma-sama đang xoa trán cho tôi nè, tôi không nằm mơ, không nằm mơ!

"Ơ, sao hai má của cậu cũng đỏ thế này?"

Tôi không kịp chuẩn bị, đã cảm nhận được sự mát lạnh thoang thoảng hai bên má. Nhìn lại, Iruma-sama đang đưa hai tay ôm má tôi, trong mắt đầy sự khó hiểu.

Ôi, tôi làm sao có thể nói là do ngượng ngùng nên mới đỏ mặt chứ?

3,

Azu-kun khó hiểu quá, sao tự dưng cả gương mặt đỏ âu như trái gấc thế này. Lẽ nào sốt rồi ư? Nhưng mà ác ma cũng có thể sốt à?

Thường khi đo nhiệt độ, người ta hay áp trán với nhau, tôi thường thấy những bà mẹ làm thế với con của mình. Và tôi định làm thế với Azu-kun, nhưng mà chiều cao của tôi có hạn, lúc này đang ngồi, phải vươn tay lên hết mức mới có thể chạm vào má của cậu ấy. Muốn trán chạm trán có lẽ hơi khó rồi.

"Azu-kun, cậu cúi thấp xuống được không?" Tôi hỏi, và Azu-kun trả lời bằng hành động.

Cậu ấy cúi đầu xuống, tôi thuận thế ôm lấy đầu cậu ấy từ sau ót, kéo về phía mình, đồng thời hơi nhướn người lên, chạm vào trán cậu ấy.

Lúc này, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy, khá dồn dập, hình như bệnh thật rồi, trán cũng rất nóng. Thế là tôi buông tay ra.

Rồi đối diện với tôi là gương mặt đỏ, và đôi mắt ngạc nhiên của Azu-kun. Cậu ấy lắp bắp, tay chân quơ loạn xạ, hình như rất bấn loạn:

"I, I, Iruma-sama, cái đó, cái đó, a, nó..." Cậu ấy nói lung tung một hồi, cuối cùng hít một hơi thật sâu mới nói ra được câu hoàn chỉnh: "Iruma-sama vừa làm gì vậy?"

"Tớ đo nhiệt độ của Azu-kun." Tôi gãi má, nhìn vẻ mặt bao nhiêu cảm xúc của cậu ấy mà lúng túng vô cùng: "Ở đây mọi người không làm như vậy à?"

"...A"

Azu-kun im lặng, trong phút chốc, tôi có cảm giác như cậu ấy vừa thất vọng, vì cậu ấy thở hắt ra một hơi, và sự trông mong nơi đáy mắt xẹt qua rồi biến mất một cách nhanh chóng.

"Cảm ơn Iruma-sama!"

Azu-kun cười rộ lên. Chắc có lẽ là tôi nhìn nhầm rồi...

4,

Iruma-sama chỉ là muốn đo nhiệt độ thôi, chỉ có vậy. Thế mà tôi lại mong chờ điều gì đó, một - điều - gì - đó, mà chính tôi cũng chẳng biết là gì. Nhưng chắc chắn nó không phải là chỉ việc 'đo nhiệt độ'.

Cảm giác bàn tay của Iruma-sama chạm vào da thịt, luồn qua kẽ tóc, khiến cho tâm trí của tôi nhất thời trống rỗng, chỉ còn sót lại hình ảnh của ngài. Từng cử chỉ đó khiến cho trái tim tôi hẫng một nhịp, như có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch.

Chà, có lẽ tối nay tôi không ngủ được rồi. Trong đầu toàn bóng hình ngài, sao có thể ngủ được cơ chứ, nhỉ Iruma-sama?

"Chào buổi sáng Iruma-sama!"

Như thường lệ, một ngày thật tuyệt vời khi nhìn thấy ngài ấy.

"Chào buổi sáng, Azu-kun, Clara-chan!" Ngài ấy mỉm cười đáp lại. Dường như ngài ấy luôn treo trên môi nụ cười, chưa bao giờ tôi trông thấy ngài ấy tức giận, hay lộ ra biểu cảm nào khác—

Không, tôi đã nhìn thấy bộ dạng ngài ấy lúc ngủ rồi, ngày hôm qua, thật đáng yêu. Cả dáng vẻ mơ màng khi vừa thức giấc, khiến cho tôi vô thức muốn ôm ngài ấy vào lòng.

Nhắc đến ngủ, thì có vẻ Iruma-sama lại có một đêm mất ngủ rồi. Quầng thâm dưới mắt càng ngày càng rõ.

"Azu-kun...?"

"A..." Nghe ngài gọi, tôi chợt nhận ra mình từ khi nào đã chạm tay lên bên khoé mắt ngài ấy. Tôi vẫn còn muốn chạm lâu hơn chút nữa, nhưng như thế thật vô lễ, cho nên đành thu tay về: "Xin lỗi, Iruma-sama."

"Không cần phải xin lỗi đâu mà Azu-kun." Iruna-sama vội xua tay, ngài ấy nở nụ cười: "Chúng ta là bạn mà."

Phải, tôi và ngài, chúng ta là bạn mà chẳng phải sao? Là những người thân thiết, cùng ăn, cùng học tập và chung sống, có một mối liên kết đặc biệt. Nhưng mà, tôi phải lí giải làm sao khi trong mắt chỉ toàn là ngài, trong đầu chỉ nhớ về ngài, trong kí ức toàn bóng hình ngài?

Liệu nó là biểu hiện của tình bạn chăng?

"Ừ, là bạn." Tôi cười, nhưng tôi lại chẳng thấy vui.

5,

"Ừ, là bạn."

Tôi có cảm giác rằng Azu-kun không vui khi nói câu này, nhưng cậu ấy vẫn cười. Lạ quá, là trực giác của tôi sai hay cậu ấy thực sự không ổn?

"Azu-kun nè." Tôi gọi, và cậu ấy nhìn sang: "Hình như cậu đang buồn bực chuyện gì đó. Nếu là chuyện hôm qua thì cho tớ xin lỗi nhé."

Azu-kun ngẩn ra, nhưng cậu ấy nhanh chóng lắc đầu: "Không có, hôm qua tôi còn phải cảm ơn ngài ấy chứ."

"Hể?! Hôm qua có chuyện gì thế? Chuyện gì thế?" Bên cạnh, Clara-chan phồng má, nhảy tưng tưng lên không bằng lòng: "Tớ mới có vắng mặt một xíu mà đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Chẳng có gì cả." Azu-kun lạnh lùng đáp. Cậu ấy luôn như thế sao? Vậy mà khi nói chuyện, tôi cảm thấy Azu-kun rất ấm áp, và có chút... nhẹ nhàng ấy chứ.

Điển hình như hôm qua, cậu ấy cho tôi tựa đầu ngủ mà chẳng hề cằn nhằn gì cả. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi vui vui, tôi không rõ ấy là gì, nó pha trộn nhiều cảm xúc khác nữa, nhưng tôi biết, mình cảm thấy vui. Vậy nên khoé môi bất giác cong lên, tôi hướng Azu-kun nói:

"Cảm ơn nhé, Azu-kun!"

Sau đó nắm tay của cậu ấy và Clara-chan cùng nhau vào lớp. Cảm giác có bạn thích quá đi, nắm tay nhau này, lúc trước tôi chỉ toàn thấy người ta làm thôi, giờ tự mình trải nghiệm cảm giác thật khác.

Ờm... bàn tay của Azu-kun thật là ấm áp... như chính cậu ấy vậy.

6,

Iruma-sama khi cười lên thật đẹp, không, ngài ấy lúc nào chẳng lung linh, chỉ là khi cười, trông ngài càng hút hồn hơn nữa. Đôi khi tôi còn nhìn thấy những đoá hoa be bé nở rộ mỗi khi ngài cười.

Ngài nắm tay tôi và cả con bé ngốc kia cùng đi, nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ biết ngài đang nắm tay tôi. Bàn tay ngài nằm gọn trong tay tôi, khiến cho tôi không muốn buông ra, muốn cùng ngài giữ nguyên cái nắm tay này đi khắp ma giới.

Cả đường đi, tôi cứ lâng lâng như ở trên mây. Rồi đột nhiên, tôi ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí. Hương của một loài hoa, khá quen, song cũng rất lạ lẫm. Tôi tìm một hồi lâu mới phát hiện ra nguồn gốc của mùi hương là từ Iruma-sama.

Mùi hương không quá nồng, nhưng đủ để người ta mê mệt, quả thực rất hợp với ngài. Phải chăng đây là mùi hương của loài hoa mà khi trước trong giờ học ngài đã tạo ra? Loài hoa gì đó màu hồng, với một thân cây to lớn.

Iruma-sama hợp với loài hoa thật đấy? Nhất là loài hoa màu hồng, nhỉ...?

7,

"Này cộng sự!"

Lâu rồi tôi không gặp lại Ari-san, lần này gặp lại có chút bất ngờ. Cả Azu-kun và Clara-chan đều có việc bận hết rồi nên tôi đến thư viện một mình. Nhưng mà họ chắc chắn rằng mình sẽ quay lại nhanh hết mức có thể.

"Sao thế Ari-san?"

"Nay nhóc dùng nước hoa à? Định tán tỉnh ai thế?"

Nếu nói nghe câu đầu tôi bất ngờ, thì nghe câu sau chính là đỏ cả mặt. Gì mà đi tán tỉnh ai chứ?

"Ari-san cứ đùa." Tôi cười xoà: "Tớ làm gì dùng nước hoa cơ chứ?"

"Phải không?" Ari-san bay lòng vòng xung quanh tôi, bộ dạng chun mũi ngửi, rồi chắc chắn nói: "Mùi thơm này là từ nhóc mà."

"Mùi thơm gì vậy Ari-san?"

"Hm..."

Ari-san suy nghĩ, xem ra còn phải tìm các từ miêu tả. Quả nhiên, một lúc lâu sau Ari-san mới nói: "Nó có mùi nhè nhẹ, rất dễ chịu, ngọt ngọt... nói tới thì muốn ăn bánh kem quá đi!!! Iruma nhóc dẫn ta đi ăn bánh kem đi!!!"

"Mùi nhè nhẹ, dễ chịu?" Mùi gì ấy nhỉ?

"A, Iruma-sama đang nói đến hương hoa đấy à?"

Azu-kun bất ngờ xuất hiện sau lưng làm tôi giật mình. Cho tới khi thấy người nói là cậu ấy, bất giác tôi thở phào, thấy yên lòng hơn. Đợi khi cậu ấy ngồi xuống mà vẫn chưa thấy bóng dáng Clara-chan đâu, tôi mới hỏi.

Và cậu ấy trả lời rằng Clara-chan đi đâu đó cùng với hội trưởng hội học sinh rồi.

"Mà khi nãy Iruma-sama nói đến mùi hương gì à?" Cậu ấy hỏi.

"Đúng vậy. Tớ đang định hỏi cậu xem cậu có ngửi thấy... mùi hương gì từ tớ không."

Tôi ngượng ngùng nói, ai mà lại đi hỏi mấy chuyện này chứ. Iruma mi bị gì rồi à?!

Thế mà Azu-kun không nghĩ rằng 'tôi có vấn đề', cậu ấy để tay lên cằm, nghiêm túc suy nghĩ: "Hình như là có, nhưng tôi cũng không chắc nữa Iruma-sama. Ở khoảng cách này tôi chẳng nghe thấy mùi gì cả."

8,

"Ở khoảng cách này tôi chẳng nghe thấy mùi gì cả."

A a a a a a! Tôi vừa nói cái gì vậy? Nghe rõ cả một núi âm mưu trong đó đấy, sao mà tôi lại nói một câu đầy... ẩn ý như vậy chứ?

Thế mà Iruma-sama nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ, sau đó đột nhiên đứng dậy làm tôi cứ tưởng ngài đã giận tôi rồi và sẽ bỏ đi ấy chứ. Vậy mà bất ngờ làm sao, ngài tiến lại gần tôi, giống như ngày hôm qua, hai tay ôm má tôi, làm cho tôi nhìn thẳng ngài.

Bốn mắt chạm nhau, trái tim tôi bỗng nhiên đập mạnh, tựa như có dòng điện chạy qua, không có sức phản kháng, để rồi chìm dần vào ánh mắt của ngài ấy. Hương hoa thanh nhẹ nhẹ nhàng len lỏi, như hoá thực thể chạm vào da thịt.

"Azu-kun." Ngài gọi. Tôi có thể nhìn thấy khuôn miệng ngài mấp máy từng chữ: "Cậu vẫn chưa hạ sốt à?"

"..." Lại là vấn đề đó!

Thiệt tình, mỗi lần đối diện với Iruma-sama gần như thế này, gương mặt không tự chủ đỏ bừng lên, đỉnh đầu bốc khói, trách ai bây giờ. Thế nhưng sự thanh mát ngay hai gò má lại tương phản với cả người đang nóng dần lên, tạo nên cảm giác thật lạ.

Ngay lúc tôi đang đắm chìm trong hương hoa ngọt ngào ấy, tôi nghe thấy tiếng ngài gọi: "Azu-kun." Thật hay...

"Vâng!"

"Thế ở khoảng cách này cậu đã... nghe thấy mùi gì không?"

Bộ dáng lúng túng của Iruma-sama cưng quá đi thôi! Hai gò má đỏ hây, bàn tay giữ lấy hai bên má tôi run run, tựa như chuẩn bị rụt lại.

Lúc đó, chẳng hiểu tôi nghĩ gì, có lẽ tôi đã thu hết can đảm, đưa tay áp bàn tay của ngài ấy đang chạm vào mặt tôi, rồi giữ nguyên tư thế đó, nở nụ cười thoả mãn: "Đã, Iruma-sama."

9,

T, từ từ đã! Azu-kun... đang làm gì thế?

Tôi không rõ mặt mình như thế nào, nhưng chắc là đỏ ửng, tôi còn thấy nong nóng hai bên lỗ tai nữa. Bàn tay tôi được ép giữa gò má và bàn tay của Azu-kun, ấm nóng truyền từ bàn tay lên toàn thân, nóng càng thêm nóng.

Nhưng tôi không rụt tay về, vì cả người cứng đờ cả ra. Song, xúc cảm ở hai bàn tay vẫn rất tốt, cảm nhận được sự mịn màng của da thịt. Ờm, da dẻ của Azu-kun thật mịn ha!

Giọng của cậu ấy nghe có phần nghiêm túc, cũng lại nũng nịu, cứ phát đi phát lại bên tai của tôi. Phải mất một lúc lâu, cổ họng tôi mới phát ra được âm thanh. Tôi ho vài tiếng, hỏi:

"Mùi gì thế?"

"Mùi của Iruma-sama..." Azu-kun nói một lúc rồi dừng lại, bàn tay như có như không vuốt ve tay của tôi, nhẹ giọng: "...rất thơm..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro