2,

10,

Trong vòng vài phút ngắn ngủi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Tôi tự hỏi liệu tôi có nên làm thế hay không, nhưng có một điều tôi chắc chắn, nếu tôi không hành động thì sau này chính bản thân tôi sẽ vô cùng hối hận.

Cho nên vào thời khắc đó, tôi lấy hết dũng khí cầm tay Iruma-sama kéo ngài lại gần mình hơn, cho tới khi hai chóp mũi chạm nhau, tôi đặt trên má ngài một nụ hôn nhẹ.

Iruma-sama hoàn toàn không ngờ được tình huống này (cả tôi còn không ngờ), cho nên dễ dàng bị tôi kéo về phía mình. Đến khi đôi môi tôi tách khỏi má ngài, ngài mới phản ứng.

Tôi dường như nghe một tiếng 'phựt' vang lên, có vẻ thứ gì đó đã đứt, và ngài ấy ở trước mặt tôi, biểu cảm vô cùng rối rắm. Ngài loạng choạng bước lùi về sau, bàn tay vô thức đặt lên một bên má của mình. Lúc này, cả gương mặt nhỏ nhắn của ngài chỉ toàn là màu đỏ.

Tôi tự hỏi liệu tôi khi ngượng ngùng có trông thế này hay không, nhưng sau đó tôi lắc đầu. Làm sao tôi có thể dễ thương được như Iruma-sama cơ chứ? Nhìn đôi đồng tử xinh đẹp rung động mạnh, làn da trắng hồng hào và hai gò má ửng đỏ, tôi đưa tay chạm môi mình, bất giác suy nghĩ, cảm giác này, không tệ tí nào, phải nói là rất thoả mãn.

Nghĩ thế, tôi nghiêng đầu cười, sau đó cả người di chuyển lại gần ngài ấy, hỏi:

"Iruma-sama bị sốt rồi à?"

11,

Là Azu-kun không ổn hay là do tôi quá nhạy cảm nhỉ? Hành động này là bình thường ở ma giới sao? Nhưng nó có vẻ khá thân mật rồi thì phải...?

Nụ hôn của Azu-kun nhẹ nhàng giống như chuồn chuồn đáp nước, chạm vào mặt hồ tạo nên gợn sóng rồi cất cánh bay đi, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ ràng cảm giác ấy... khi mà đôi môi dán vào da thịt mình.

Bất ngờ xen lẫn ngượng nghịu, tôi lui về sau, và thấy rõ hơn khuôn mặt của cậu ấy. Azu-kun đang mỉm cười, cậu ấy vân vê cánh môi, không rõ là đang suy nghĩ gì.

Ngay sau đó tôi liền biết, khi Azu-kun áp sát tôi, làm hành động trán chạm trán như hôm qua tôi đã làm với cậu ấy. Nhưng lúc này vai vế có sự nghịch đảo, khi mà Azu-kun là người chủ động, cậu ấy cao hơn tôi, dĩ nhiên chỉ cần cúi đầu thấp xuống là có thể chạm vào. Chỉ là... tình huống này có gì đó không bình thường.

"Iruma-sama bị sốt rồi à?" Cậu ấy nâng một lọn tóc của tôi lên hôn, rồi đôi mắt hồng xen lẫn sắc đỏ tuyệt đẹp nhìn tôi. Azu-kun cong môi, quan tâm hỏi: "Ngài có cần nghỉ ngơi một chút không?"

Tôi ước gì mình có thể ngất xỉu ngay lập tức...

"Iruma này, ta có điều muốn nói với nhóc đây."

Buổi tối, Ari-san lại xuất hiện. Tôi lấy làm vui mừng, ít ra là tối nay tôi có người để nói chuyện rồi, không cần phải nằm nhìn trần nhà, hay lăn lộn lung tung trên giường nữa.

Nhìn sự vui ra mặt của tôi, Ari-san hừ lạnh: "Ta có việc quan trọng cần nói đây."

Bộ dạng tí hon nghiêm túc ấy doạ tôi một trận.

"Về mùi hoa mà ta ngửi được, nhóc có muốn nghe hay không?"

Tôi nhanh chóng gật đầu. Việc này khiến tôi suy nghĩ khá nhiều đây. Dĩ nhiên, ngoại trừ Azu-kun là nghe được mùi này, và một loạt các hành động khiến cho tôi đỏ cả mặt ở thư viện, thì không một ai nghe thấy mùi này cả. Dù là Clara-chan hay Opera-san.

Thấy tôi gật đầu, Ari-san mới nói tiếp: "Những điều này chỉ là suy đoán của ta mà thôi, nhưng mà nhóc phải bình tĩnh nha."

"Có điều gì đó đáng sợ lắm à?" Tôi lo lắng hỏi lại.

"Còn có thể không đáng sợ hay sao?" Ari-san không biết từ đâu hô biến ra một quyển sách dày cộm, lật tới lật lui, rồi dừng lại ở một trang đưa cho tôi xem: "Lời nguyền Akuori, nhóc đã nghe qua chưa?"

Tôi nhìn trang sách, chỉ có vài đoạn ngắn ngủi miêu tả về Akuori, phần nhiều đều nói về sự nguy hiểm của nó. Có thể tóm lại một câu, dính phải thứ này, chỉ có nước chết.

"Trong sách gọi đây là một căn bệnh kì lạ." Tôi nói.

"Không không, một căn bệnh thì phải có người sống sót qua được chứ? Đằng này thì không, không một ai, chưa một ai, chưa ai có thể vượt qua được." Ari-san khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói: "Nó nên được gọi là lời nguyền, thứ kiềm hãm sức mạnh thực sự của các ác ma."

Một lời nguyền? Cái này đúng là hay gắn liền với ác ma nhỉ?

"Nhưng mà... cái này có liên quan gì đến tớ sao?"

"Triệu chứng đầu tiên của lời nguyền Akuori, quanh cơ thể bắt đầu xuất hiện hương hoa và suy nhược cơ thể. Mỗi ác ma đều có một loài hoa tượng trưng cho riêng mình." Ari-san phổ cập kiến thức cho tôi: "Và có vẻ như loài hoa của cậu có mùi dịu ngọt."

"..."

Tôi đứng hình hồi lâu trước những lời của Ari-san. Tầm vài phút sau, tôi mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

"Thế nghĩa là... tớ..." Nửa câu đầu tôi ngập ngừng, nhưng đến giữa sau thì gần như hét lên: "Sẽ chết á?!"

"Nếu như đó thật sự là Akuori." Ari-san thở dài, bay vòng vòng trên đỉnh đầu của tôi, rồi dùng tay xoa nhẹ: "Chúng ta chưa biết chắc điều gì hết nên đừng lo lắng. Khoảng từ ngày thứ năm sẽ có dấu hiệu rõ hơn. Thôi, cứ đi ngủ đi."

Làm sao mà ngủ được đây? Bình thường đã không ngủ được, giờ nghe Aru-san nói thế làm sao tôi ngủ được. Cuối cùng, tôi chỉ chợp mắt một xíu khi trời gần sáng vì cơn buồn ngủ kéo đến. Thật lạ, buổi tối thì tôi không thể ngủ, nhưng sáng hôm sau lại ngủ rất ngon.

Sau đó, tôi tỉnh dậy...

...Trong một biển hoa anh đào!

12,

Tôi đã mất một khoảng thời gian dài để nhận ra chính xác tôi - đã - làm - gì. Tôi hôn Iruma-sama, một nụ hôn bất ngờ, và không có sự cho phép của ngài.

Thế nhưng ngài ấy ngơ người một lúc, rồi mỉm cười bảo không sao, còn cảm ơn tôi đã quan tâm mình, một cách ngượng nghịu. Cũng phải, làm gì có ai mà tự nhiên được với người giây trước còn nói chuyện vui vẻ, giây sau đã hôn chụt một cái lên má mình?

Vậy mà Iruma-sama không hề tức giận, ngài không phản kháng, ngay cả một cái nhíu mày cũng không có, làm cho tôi sinh ra một loại ảo tưởng, có phải chăng, ngài cũng thích cảm giác này...? Cơ mà đó chỉ là ngày hôm nay thôi. Liệu tối này ngài có nằm suy nghĩ, rồi tức giận vì hành động lỗ mãnh đó của tôi, và tránh xa tôi không nhỉ?

Tôi ôm mớ suy nghĩ bòng bong trằn trọc suốt đêm. Và cho đến hôm sau, tôi nhận ra, Iruma-sama chính là Iruma-sama, ngài chưa bao giờ tức giận với bất kì ai.

Ngài nhìn thấy tôi, và mỉm cười ngọt ngào: "Buổi sáng tốt lành Azu-kun." Tôi thề là tôi nhìn thấy cả một vườn hoa tắm mình dưới ánh nắng chói chang sau lưng của ngài ấy. Trông ngài lung linh quá, ngài hẳn là ác ma đẹp nhất ở trên đời.

Đôi lúc tôi ước gì ngài ấy mắng mình một, hai câu, để tôi còn đỡ áy náy. Nhưng có vẻ Iruma-sama chỉ hợp với nụ cười trên gương mặt chứ không phải những cái nhăn nhó. Vì đó là ngài mà, làm tôi chết mê chết mệt.

Nói sao nhỉ? Hôm nay Iruma-sama có chút khác lạ so với mọi hôm. Vẫn là dáng vẻ tốt bụng luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, vẫn là nụ cười treo trên khoé môi. Nhưng có lẽ hôm nay vì mùi hoa nồng hơn, bao bọc ngài ấy bằng hương thơm dịu nhẹ, khiến cho tôi có cảm giác xốn xang ở trong lòng.

Mà nụ cười hôm nay, nó như ẩn chứa nỗi niềm gì đó không nói thành lời. Nhìn ngài ấy không ổn, tôi chắc chắn thế.

"Iruma-sama, ngài không khoẻ ư?" Tôi hỏi, tiện tay nhặt cánh hoa màu hồng nhạt vương trên vai ngài. Cánh hoa mềm mại, bé nhỏ... ờm... giống như ngài ấy vậy.

Đáng lẽ ra tôi có thể che miệng cười khúc khích, nhưng vẻ mặt của ngài khi thấy cánh hoa không đúng lắm. Đồng tử mở to, ngài đang sợ hãi? Là sợ hãi cánh hoa hay là sợ hãi người đang cầm nó là tôi?

"Không có, tớ vẫn bình thường mà." Ngài trả lời.

Một lời nói dối thật vụng về, từng câu chữ đều thấy rõ sự chắp vá miễn cưỡng, Iruma-sama ạ. Dường như ngài không giỏi nói dối, vậy mà... Vậy mà tại sao ngài lại không nói sự thật cho tôi biết?

13,

Một buổi sáng thật là bất ngờ. Tôi tỉnh dậy khi mùi hương nồng nàn bao vây nơi khoé mũi, vừa mở mắt ra thì liền nhìn thấy bản thân đang nằm trong một biển hoa anh đào.

Những đoá hoa rơi vãi xung quanh tôi, như thể có một cơn bão mạnh đã đi ngang qua, thổi bay tất cả những cánh hoa khỏi thân cây, rồi rơi xuống người tôi vậy.

Tôi còn chưa định hình được chuyện gì, Opera-san cùng với oji-san đã mở cửa bước vào, và đúng thật là họ đã bị choáng ngợp trước khung cảnh này.

Tôi thấy oji-san lấy khăn chấm nước mắt, giọng nói vô cùng cảm động: "Cháu trai của ta trông cứ như thiên sứ vậy. Đẹp quá đi!" Rồi ông ấy lôi ra máy ảnh bấm tanh tách, bên cạnh là Opera-san âm thầm giơ ngón tay cái....

"Nhóc chết chắc rồi Iruma ơi." Ari-san nửa ngồi nửa nằm trên vai tôi, cảm thán: "Sao mà nhóc lại có thể dính phải lời nguyền này chứ nhỉ?"

"Đó cũng là điều tớ muốn biết đấy." Tôi vò đầu: "Căn bệnh này liên quan đến tình yêu, nhưng rõ ràng là tớ vẫn chưa—"

"Nhiều khi có rồi mà nhóc không biết đấy. Có thể trái tim của nhóc đã chọn được người rồi." Ari-san uể oải nói: "Thế giờ nhóc có định nói cho mọi người biết không?"

"Tớ nghĩ là không nên đâu." Tôi trả lời: "Sẽ càng có thêm nhiều người lo lắng mất."

Vậy mà Ari-san lại trừng mắt nhìn tôi, rồi bâng quơ hỏi một câu: "Ra đó là mùi của hoa... anh đào à?" Có vẻ Ari-san còn định nói gì đó, nhưng vì những người bạn của tôi đã đến, nên thu lại vào trong nhẫn Ác Thực. Trước đó tôi còn nghe Ari-san lẩm bẩm: "Đồ ngốc, sao nhóc vẫn còn thời gian mà lo cho người ta chứ, lo cho mình trước đi..."

Nghe được câu đấy làm trong lòng tôi thấy bình yên đến lạ.

Sao tôi có thể không lo cho mình được chứ? Chỉ là tôi giấu nhẹm sự lo âu đó đằng sau vẻ cười tươi rạng rỡ, vì tôi không muốn họ buồn. Họ, là những người vô cùng quan trọng với tôi. Thà rằng mình tôi buồn là đủ rồi, kéo thêm người làm chi, ha ha...

Tôi cố giữ vẻ mặt bình thường như mọi ngày, nhưng xem ra hiệu quả không ổn. Tôi cảm thấy trong đầu mình suy nghĩ mông lung, về căn bệnh, tình yêu và về cái chết sắp tới. Mọi thứ xảy ra một cách quá nhanh khiến cho tôi vẫn chưa thể chấp nhận được.

Và có lẽ sự lo lắng của tôi lan ra đến Azu-kun, nên cậu ấy đã hỏi liệu tôi có ổn không. Tôi thật sự muốn trả lời là mình rất không ổn, nhưng tôi lại không muốn liên luỵ đến tâm trạng của cậu ấy, cho nên đành rặn ra nụ cười như thường lệ.

Azu-kun nhìn tôi chằm chằm, tôi có thể thấy bàn tay của cậu ấy nắm chặt lại, móng tay nhọn chỉa vào lòng bàn tay, và nó có dấu hiệu chảy máu, làm tô cuống cả lên.

Tôi vội vàng nâng bàn tay của cậu ấy lên, gọi vài tiếng thì những ngón tay của cậu ấy mới thả lỏng ra. Nhưng sắc mặt của cậu ấy u ám đến lạ.

14,

Tại sao Iruma-sama lại không nói cho tôi sự thật? Đôi mắt chứa đầy sự lo lắng như vậy mà ngài gọi là 'ổn' ư? Càng nghĩ, tôi lại càng không kiềm chế được bản thân mình, móng tay vô thức bấu vào da thịt, rướm máu. Nhưng tôi không thấy đau, tôi chỉ xót xa cái cách mà Iruma-sama hốt hoảng cạy những ngón tay của tôi ra.

Rõ ràng ngài mới là người không ổn thôi mà, cớ sao tôi lại trở thành kẻ được ngài quan tâm cơ chứ? Chút đau đớn thể xác này của tôi có là gì so với sự đau khổ mà ngài tự mình gánh chịu không hé một lời?

"Iruma-sama, chúng ta là bạn bè... phải không?"

Tôi hỏi khi chúng tôi đang ngồi trong lớp, và ngài đang cúi đầu băng bó vết thương cho tôi. Nghe thấy tôi hỏi thế, động tác của ngài ngừng lại, rồi ngài ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt xanh như mặt hồ phản chiếu từng đám mây trên bầu trời. Ngài đáp: "Đúng vậy."

Rồi không biết ngài nghĩ gì, ngài chợt đứng dậy, vươn tay xoa xoa đỉnh đầu của tôi. Giọng nói ngọt ngào như mật ngọt rót vào tai kết hợp với hương hoa thanh dịu, như khiến tôi chìm đắm, nhìn đến ngây ngốc.

"Mãi mãi. Thế nên Azu-kun đừng lo lắng điều gì nữa. Nha?"

15,

A... tôi lại hành động theo thói quen nữa rồi. Nghĩ kĩ lại thì, dạo này tôi cứ hay làm mấy hành động thân mật với Azu-kun thế nhỉ?

Tựa đầu ngủ này, đo nhiệt độ, rồi ôm má, thậm chí đến cả hôn cũng làm rồi. Nghĩ tới đây, tôi vô thức đặt tay lên ngực, như thể làm vậy tôi có thể lắng nghe tiếng tim đập.

Dạo này tôi nghĩ đến cậu ấy hơi nhiều thì phải, mà mỗi lần như thế đều có cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng.

"A a a a! Clara cũng muốn được Iruma-chi xoa đầu!"

Clara-chan từ đằng sau nhảy bổ lên người tôi, khiến cho tôi mất đà, ngã bổ về phía trước. 

16,

Ồ... tôi có vài khoảnh khắc để suy nghĩ, xem xem bản thân nên đỡ lấy Iruma-sama đang ngã bổ về phía mình, hay để ngài ấy tự ngã vào lòng mình. Ừ thì, dù là lựa chọn nào thì cũng như nhau mà thôi, nhưng mà tôi thích được chủ động hơn.

Vậy là tôi giang hai tay, ôm lấy ngài ấy. Nhìn kìa, ngài ấy nằm lọt thỏm trong lòng tôi. Bất giác tôi nở nụ cười, cúi đầu tựa lên quả đầu xanh của ngài ấy. Cách biệt chiều cao đôi khi có lọi thật. Tôi nghe thấy mùi hương thanh nhẹ rõ hơn nữa. Và tôi tham lam muốn ôm trọn vào lòng mùi hương ấy, và cả ngài nữa.

"Ngài vẫn ổn chứ?" Tôi hỏi, và ngài không đáp lại.

Chà, ngài đang bận đỏ mặt rồi, chân tay luống cuống quơ quào một hồi, không biết nghĩ gì bàn tay của ngài đặt lên trên ngực tôi, tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy tiếng thở gấp rút của ngài.

Rồi ngài dựa đầu vào lòng ngực tôi.

"I, Iruma-sama?" Tôi bối rối gọi tên ngài, nhưng không nhận được câu trả lời. Tôi nhận ra ngài đã nhắm mắt lại từ khi nào, hơi thở dần trở nên bình ổn hơn.

Ngài lại ngất xỉu, hay là ngài ngủ nhỉ? Giống như hôm qua, ngài đã ngất đi khi tôi hôn lên lọn tóc của ngài. Và giờ cũng y như thế. Nhưng khác với lần trước, ngài không ngã rầm ra đất, mà gục xuống lòng ngực tôi. Và hai tay của ngài nắm lấy áo tôi, thú thật, tư thế ngủ này của ngài khiến cho tôi bấn loạn đấy Iruma-sama ạ.

"Iruma-chi không sao chứ?" Thủ phạm gián tiếp gây nên việc này, con bé Clara thấy Iruma-sama ngồi đó bất động, cũng trở nên rối rắm. Nó nắm lấy áo tôi kéo lấy kéo để, và giọng sụt sùi sắp khóc tới nơi: "Iruma-chi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Iruma-chi bị làm sao đấy? Azuazu, Iruma-chi bị sao thế? Hu hu hu hu..."

Tôi đã rất cố gắng mới làm cho con bé đó tin rằng Iruma-sama chỉ đang ngủ mà thôi, ngài ấy không có sao hết, giống như cách mà tôi tự an ủi chính bản thân mình.

Thật sự, tôi có một dự cảm không lành, một điều gì đó chẳng hề tốt đẹp sắp sửa xảy đến. Cúi xuống nhìn người đang ngủ trong lòng mình, tôi tự nhủ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, vì ngài ấy vẫn còn đây cơ mà.

Chỉ là tôi không ngờ, dự cảm đó rất nhanh đã trở thành hiện thực...

17,

"Ari-san, tớ lại ngất xỉu nữa sao?"

Ngồi trên chiếc giường trong phòng của mình, tôi day day trán nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay. Tôi chỉ nhớ tới đoạn mình ngã vào lòng Azu-kun, sau đó kí ức đã chuyển đến bây giờ, khi mà tôi đã trở về phòng của mình.

Mà nhắc tới Azu-kun, tôi... nằm trong lòng cậu ấy! Trời ơi! Ngại quá đi mất, sao cậu ấy không đẩy tôi ra chứ?

"Không phải ngất xỉu, là ngủ." Ari-san đính chính lại, sau đó trừng mắt với tôi: "Ngưng nghĩ về cậu ta đi! Mùi hương ngày càng nồng nặc rồi đấy!"

"Gì cơ?"

Tôi khó hiểu hỏi lại. Và Ari-san đập vào đầu tôi một cái rõ đau: "Lời nguyền Akuori, ta biết lí do vì sao nhóc lại dính phải nó rồi, và đối tượng của nhóc là ai."

Rồi không đợi tôi kịp phản ứng, Ari-san bộ dạng hệt một bà mẹ có con mình gái lớn bị lừa đi mất nói: "Cậu có tình yêu rồi, với cái cậu tóc màu hồng."

Câu nói vô cùng ngắn gọn súc tích nhưng đối với tôi thì như sét đánh ngang tai. Tôi bật cười, phủ nhận: "Làm sao có thể chứ, tớ với Azu-kun chỉ là bạn."

"Thế nhóc định trả lời sao khi mà mùi hương của nhóc trở nên nồng hơn khi tiếp xúc với cậu ta. Và cả việc nhóc ngủ khi đụng chạm cơ thể với cậu ta nữa." Ari-san không hề cho tôi cơ hội để biện minh: "Nhóc có biết mấy cái đó nghĩa là gì không?"

Bộ dạng của Ari-san như đang cố nuốt giận để truyền tải kiến thức cho kẻ nghèo thông tin là tôi. Ari-san dừng một lúc rồi tiếp tục nói:

"Mỗi ác ma dính phải Akuori là vì trong lòng họ có hạt mầm của tình yêu. Nó có nghĩa là những ác ma đó đã có đối tượng thầm thương trộm nhớ. Và cách để xác định được đâu là ác ma đó chính xác là những gì mà nhóc đã gặp phải khi đối diện với cậu đầu hồng."

Ari-san nói rất nhiều, nhưng lọt vào tai tôi ấn tượng nhất là bốn chữ 'thầm thương trộm nhớ'.

Thầm thương trộm nhớ! Tôi thương nhớ cậu bạn ác ma mà tôi vừa quen chưa được bao lâu. Điều này có thể xảy ra sao?

"Vậy... có cách để chữa bệnh này không—" Tôi vừa hỏi liền tự mình nhớ ra câu trả lời. Ari-san từng nói 'chưa từng có ác ma nào vượt qua lời nguyền này', nếu đã vậy thì làm sao có cách chữa cơ chứ.

Vậy là tôi... sắp chết thật rồi... ha ha. Tôi chẳng biết nên suy nghĩ gì đây nữa, chỉ đành cười cho qua chuyện. Con người ai mà không sợ chết cơ chứ, nhất là khi tôi vẫn còn đang quá nhỏ tuổi, tôi vẫn còn đang lớn, một tương lai đang chờ tôi. Vậy mà...

"Này! Tuyệt vọng gì đó!" Ari-san búng trán tôi một cái 'bóc': "Có ta ở đây, nhóc sẽ không chết nhanh như vậy đâu."

"Không chết nhanh như vậy..." Tôi vô thức lặp lại: "Là vẫn chết đúng không? Chỉ là chết muộn hơn thôi..."

Càng ngày tôi nói càng nhỏ, vì Ari-san lườm tôi muốn cháy cả mặt: "Có cách giải, nhưng tạm thời ta chưa nhớ ra được. Cho nên là..."

"Vâng?"

"Tạm thời nhóc tránh mặt đầu hồng đi." Ari-san: "Việc gặp gỡ, tiếp xúc thân mật sẽ càng khiến cho lời nguyền diễn ra nhanh hơn. Nếu cứ giữ nguyên như hiện tại..."

Ari-san dừng một lúc, thở dài: "Nhóc sống không tới một tuần nữa đâu." Nói đến đây, Ari-san mờ dần rồi biến mất, để lại mình tôi với mớ cảm xúc ngổn ngang trong căn phòng.

Căn phòng tối om như chính tương lai của tôi vậy. Mịt mù làm sao. Tôi thấy rất vui khi được đến ma giới, thật lòng, nhưng quả là những gì tốt đẹp không kéo dài được lâu. Một lần nữa, tôi sắp đánh mất tất cả.

Ari-san nói rằng tôi phải tránh mặt Azu-kun, nếu tôi không muốn tuần sau là lìa đời. Nhưng như thế thì liệu tôi có làm Azu-kun buồn không? Cậu ấy dường như rất quan tâm tôi, và sẽ phản ứng thế nào nếu một người bạn của cậu đột nhiên tránh mặt cậu.

Nếu là tôi, tôi sẽ cảm thấy mất mác lắm. Trường hợp Azu-kun không cảm thấy vậy, chí ít tôi đỡ day dứt ở trong lòng, nhưng thay vào đó là sự buồn bã không nói nên lời. Trong thâm tâm, tôi vẫn cho rằng cậu ấy sẽ không vui khi tôi làm như vậy, a... tôi quả thực là một kẻ ích kỉ.

Tôi ngã người xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ.

Nếu tôi làm theo Ari-san và tránh xa Azu-kun, có thể tôi sẽ sống được lâu hơn một tí; ngược lại, nếu tôi bất chấp bỏ ngoài tai lời Ari-san nói, tôi sẽ ngủm trong chưa tới một tuần. Sự lựa chọn này thật khó khăn, nhất là khi Azu-kun là một trong những người bạn đầu tiên của tôi, và chính tôi gọi cậu ấy là bạn, thì khó xử làm sao khi chính tôi chủ động né tránh cậu ấy.

Lúc này, trong suy nghĩ của tôi xuất hiện một bàn cân. Một bên là Ari-san, một bên là Azu-kun, tôi thắc mắc liệu xem bên nào sẽ có trọng lượng hơn...

...Tôi cảm thấy mình quên điều gì đó quan trọng...

...Rồi tôi nhận ra, 'tôi' bị quăng đi đâu rồi? Nếu đặt cả tôi lên bàn cân luôn thì sẽ như thế nào? Giữa tính mạng và mối quan hệ?

Càng nghĩ tôi càng đau đầu, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tôi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, khi mà Opera-san mở cửa phòng, và một biển hoa theo đó ùa ra ngoài, cuốn theo cả tôi.

Hôm nay, những cánh hoa lại nhiều thêm...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro