#1: [An x Vy] Chấm dứt
#1: [An x Vy] Chấm dứt
Bối cảnh: An và Vy là người yêu. Thế nhưng càng ngày, An càng cạn đi tình cảm mà mình dành cho Vy. Và Vy yêu An sâu đậm đã cố gắng níu kéo đến sức cùng lực kiệt. Và rồi...
Lưu ý: Đây là An thông minh.
Idea (50%): Duong Tran Anh Ngoc
.
.
.
.
.
"Hức... hức... An ơi... đừng bỏ tao mà... hức hức..."
"Mày câm họng vào, Vy ạ."
"Đ... đừng bỏ tao mà... hức..."
"Câm ngay."
Chi An nhìn Hoàng Vy với ánh mắt tràn ngập sự ghét bỏ. Cô không ngần ngại hất mạnh tay, khiến cho người từng thương ngã sõng soài ra đất. Những người đi đường nhìn thấy cũng ào vào đỡ lấy nàng, quay về phía cô mà mắng nhiếc:
"Này!! Cô làm cái quái gì vậy! Sao cô lại có thể nặng lời với người yêu mình như vậy chứ!!"
Hoàng Vy ngồi bệt dưới đất, cổ họng toàn là vị đăng đắng của nước mắt, cứ nấc đến nghẹn ngào chẳng thể thở nổi. Cả đầu nàng ong ong nhức nhối, choáng váng đến mức muốn ngất xỉu ngay, thế nhưng vẫn cố trụ lại với hi vọng mong manh rằng sẽ níu kéo được người mình yêu thương nhất cuộc đời này.
"Tao thật sự... chán mày lắm rồi. Mày như cái đuôi lúc nào cũng lẽo đẽo theo tao... mẹ nó, phiền chết đi được. Chấm dứt đi. Chia tay đi. Và... cút khỏi cuộc đời tao."
Chi An buông một câu duy nhất, giọng lạnh nhạt như lưỡi dao vừa đâm xuyên qua trái tim của Hoàng Vy. Nàng thẫn thờ, mặc cho cô rời đi chẳng hề quay đầu lại. Trái tim nàng như vỡ tan tành thành từng mảnh, rồi cũng tự nghi vấn xem ngày hôm ấy, rốt cuộc người đã hứa hẹn với mình điều gì, mà bây giờ lại đập dập lời hứa vô nghĩa đó.
"Vy, Vy nè. Tao sẽ không bao giờ bỏ mày đâu!"
"Hừm, gì vậy An? Tự nhiên nói thế?"
"Thì... tao sẽ không bao giờ bỏ mày đâu. Tao sẽ bên cạnh mày cả đời, chịu không? Không chịu cũng phải chịu, tao hứa đó!"
.
Về đến nhà, Hoàng Vy đờ đẫn nằm gục xuống giường, nước mắt hòa vào máu từ mũi chảy xuống tạo thành mớ hỗn độn thấm đẫm vào ga giường. Nàng vội vàng lấy khăn giấy trên kệ lau đi mớ hỗn độn ấy, rồi ngồi tựa lưng vào thành giường. Trong phòng... bất kể là ở đâu, cũng đều có hình ảnh của cô, của cả hai, cả những món quà kỉ niệm của cô nữa. Nàng thấy thật hoài niệm. Rốt cuộc mình... đã làm gì... để mọi thứ trở nên như hiện tại...
Hoàng Vy cầm điện thoại lên, mở ứng dụng Messenger lên rồi ấn vào đoạn chat của mình với người thương. Nền màu hồng, biệt danh hình trái tim, và những dòng tin nhắn ấm áp như đang trong một giấc mơ vậy. Nàng run rẩy bấm gửi từng tin nhắn, vẫn tha thiết với niềm mong mỏi cô sẽ trở về đây với mình, sẽ ôm ấp mình và sưởi ấm trái tim lạnh buốt, sẽ yêu thương và gửi lên môi nàng nụ hôn ngọt ngào, sẽ luôn đến bên nàng mỗi khi nàng khóc òa lên như một đứa trẻ...
Tất cả... vỡ nát rồi...
Người duy nhất mà nàng thương yêu... người thương yêu nàng nhiều nhất... đã bỏ nàng đi rồi...
[ Vy: An ơi... đừng bỏ tao đi được không... tao cần mày mà... An ơi... ]
[ Vy: Mày về đây với tao được không... ]
[ Vy: Đừng bỏ tao đi mà... ]
[ Vy: Tao xin mày... đừng bỏ tao đi được không... ]
[ Vy: Làm ơn... ở với tao thêm một giây thôi, một phút thôi cũng được... ]
[ Vy: Tao thật sự sống thiếu mày không được đâu... ]
[ Vy: Làm ơn đi mà An ơi... ]
[ Vy: An tao cầu xin mày... ]
[ Vy: Tao có làm gì sai thì mày nói đi mà... tao sẽ sửa lỗi mà... đừng bỏ tao mà đi An ơi... tao thật sự không sống thiếu mày được mà An... ]
[ Vy: An... ]
Tầm nhìn trước mắt nàng mờ nhòe hết cả, hai tay run lẩy bẩy đến độ không cầm nổi điện thoại vẫn cố gắng nhắn từng câu chữ hoàn chỉnh cho người mình thương. Tâm trí nàng vỡ vụn, loạn lên hết cả lên. Nàng nhìn thấy đối phương đang đọc tin nhắn mình, vẫn nhen lên hi vọng sẽ được người này yêu thương thêm một lần duy nhất. Thế mà...
[ An: Nói đủ chưa? ]
[ An: Mày nghĩ tao sẽ rung động trước những lời mày nói? Mày đang ảo tưởng đấy à? Ngậm họng và cút khỏi cuộc đời tao. ]
[ *Trần Nguyễn Chi An đã xóa biệt danh của bạn. ]
[ *Trần Nguyễn Chi An đã xóa biệt danh của cô ấy. ]
[ *Trần Nguyễn Chi An đã đổi chủ đề thành Đơn sắc. ]
[ An: Tao và mày, từ nay không còn liên quan gì đến nhau nữa. ]
[ An: Cút! ]
Chiếc điện thoại trên tay Hoàng Vy bị thả rơi xuống giường. Đốm lửa cháy rực trong tâm trí giờ đây đã tắt ngúm. Hoàng Vy thẫn thờ nhìn những dòng tin nhắn vô tình trên màn hình điện thoại, khóe môi giần giật run cả lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hai tay mình đang dần hóa thành mớ bụi trắng, tan dần trong không trung. Nàng tựa lưng vào tường, nước mắt dù vẫn đang tuôn rơi nhưng đôi môi đã vẽ lên một nụ cười mãn nguyện. Hai cánh tay nàng đã biến mất giữa không trung. Nàng ngửa đầu lên trên trần nhà, mếu máo lẩm bẩm:
"Vĩnh biệt... An."
Sau tất cả, người mà Phan Hoàng Vy luôn luôn chờ đợi và ngóng trông, luôn luôn tin tưởng và thương yêu, luôn luôn ấp iu và tận tâm... người đó chỉ có thể là Trần Nguyễn Chi An. Khát khao được gặp lại người, được yêu thương người... và hơn hết là được người yêu thương, đã hoàn thành. Giờ đây, Phan Hoàng Vy có thể tan biến đi như một hạt cát vô danh, mà không để xót lại bất cứ vướng bận gì ở trần thế. Bởi...
... Đốm lửa mang màu trắng chói lóa đến rực rỡ ấy, tắt rồi.
Đốm lửa là sự sống của nàng, là ước mơ của nàng, là năng lượng của nàng... tắt rồi.
Trước lúc đôi mắt của nàng trở thành bụi trắng hóa vào hư vô, nàng lại nhìn thấy bóng hình của Trần Nguyễn Chi An, lại nhìn thấy những kỉ niệm trong suốt bảy năm ròng rã bên nhau của cả hai... Lại hoài niệm.
"Như khế ước, đốm lửa đã tắt, ngươi cũng nên trả bằng sinh mạng cho ta."
Con hạc giấy màu trắng trên bàn học Hoàng Vy bỗng cất tiếng. Hoàng Vy biết mình đã đến lúc tàn, quay đầu nhìn Lian với ánh mắt đau đớn đầy bất lực. Nàng cười khẩy, đau lòng đến mức không biết nói gì thêm, bất giác nhớ đến lần đầu tiên nàng gặp Lian.
"Phan Hoàng Vy, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngươi sẽ được trở về thế giới ảo, kí ức của Trần Nguyễn Chi An vẫn còn nguyên vẹn. Ngươi sẽ được gặp lại con bé, yêu thương con bé thêm một lần. Nhưng..."
Lian tạo ra một đốm lửa trắng trên đầu mình, rồi phóng nó bay vào lồng ngực Hoàng Vy.
"Nếu như một ngày nào đó, Trần Nguyễn Chi An không còn yêu ngươi nữa. Điều đó có thể không phải là sự thật, nhưng chính ngươi nhận thức là như thế, ngươi sẽ biến mất khỏi trần gian. Và những kí ức về ngươi, chỉ có mỗi Trần Nguyễn Chi An nhớ lấy."
Con hạc giấy lơ lửng giữa không trung, chợt biến thành một dạng con người chibi, rồi nghiêng đầu cười nói:
"Sao? Chấp nhận chứ?"
"... Ta chấp nhận."
Kết thúc rồi.
Mọi thứ... kết thúc rồi...
Cả tình yêu, cả niềm tin, cả khát vọng và cả sự sống của Phan Hoàng Vy... vỡ tan tành, kết thúc cả rồi.
"Này, Lian."
"Chuyện gì?"
"Cảm ơn... vì đã cho ta yêu cậu ấy, thêm một lần nữa."
Cả cơ thể Hoàng Vy bỗng chốc biến thành mớ bụi trắng, rồi bị cơn gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, tán loạn tan cả đi. Lian biến thân trở thành dạng con người, rồi đến bên giường ngủ của Hoàng Vy, cầm lấy trái tim đang nảy điên cuồng của nàng ta nằm gọn trên giường. Nó nhuốm máu, mùi máu tanh tưởi, và trông hình dạng khi nó đang nảy liên tục ấy còn càng kinh khủng hơn. Lian nheo mắt, cúi mặt xuống, bóp vỡ trái tim Hoàng Vy, tự tay đưa trái tim ấy thành mớ bụi trắng, rồi mỉm cười.
"Tạm biệt, Phan Hoàng Vy... À, Ivyona mới đúng chứ nhỉ?"
Trái tim vẫn còn, chứng tỏ... tình cảm mà Hoàng Vy dành cho Chi An... mãi mãi chẳng bao giờ có thể tan biến.
...
Hai năm sau, lớp cấp ba của Chi An tổ chức họp lớp. Mọi người lúc này gần như cũng đã đến đông đủ. Hai mươi bảy tuổi rồi, trông ai cũng chững chạc hết cả. Chi An theo phản xạ hướng mắt về phía chiếc ghế đầu tiên của dãy. Vị trí này, Hoàng Vy thường hay ngồi. Cô lặng người trông phút chốc, chờ đợi người này vì mang theo hi vọng rằng nàng ta tới muộn.
Mười phút, chiếc ghế trống ấy cũng đã có người ngồi vào. Thế mà, điều làm Chi An bất ngờ hơn cả, người ngồi vào là cô bạn lớp phó học tập Lưu Gia Hân. Cô sững người, đứng bật dậy, tay đập xuống bàn cái rầm rồi thét lên:
"Mọi người, Hoàng Vy đâu?!"
Tiếng nói của cô như cắt ngang mọi cuộc đối thoại của mọi người. Gia Hân nghiêng đầu khó hiểu, rồi mọi người cũng bàn tán xì xầm như thể Chi An mới rớt từ trên Sao Hỏa xuống. Dương Minh cầm ly nước khoáng lên uống xong cũng cất tiếng:
"An, mày bị làm sao đấy? Rơi từ trên vũ trụ nào xuống? Lớp mình làm gì có ai tên Hoàng Vy? Ha ha, con bé này, khùng thật."
Mọi người cũng cười rộ lên đồng tình với ý kiến của Dương Minh. Chi An đờ người, lại lớn tiếng nói:
"Vy... Phan Hoàng Vy, lớp trưởng của bọn mày, bọn mày trêu tao đấy à? Đùa không vui đâu..."
Dương Minh nhướng mày, đập ly nước xuống bàn rồi quát ngược lại:
"Lớp mình chẳng có ai tên Phan Hoàng Vy cả, mà trường mình cũng không! Mày mới đang trêu bọn tao đấy An, bọn tao đùa mày làm gì? Nhỉ, mọi người?"
"Ừ, phải đấy."
"Ai giỡn mày làm gì!" Mọi người đồng thanh nói to.
"...? Phan Hoàng Vy, người yêu của tao, bây thật sự không nhớ à? Hồi lớp 11, 12 bọn tao còn thả thính trên lớp suốt mà, bây không nhớ thật... ư?"
Chi An đờ người, ngay lập tức mở điện thoại lên tìm thử số điện thoại của Hoàng Vy mà cô vẫn chưa từng xóa. Không có, chẳng có gì cả. Lại đến tin nhắn. Cô mở Messenger lên lục tìm tin nhắn duy nhất mà cô bỏ vào kho lưu trữ chứ không xóa, là của Hoàng Vy. Vẫn không có gì cả. Cả đầu Chi An ong ong đến khó tả, cô điên cuồng tìm kiếm đủ thứ thông tin về Hoàng Vy được lưu trong máy mình. Cả những tấm ảnh của nàng, cô vẫn chưa bao giờ xóa đi, mà nó... lại không có ở đấy. Nó biến mất một cách kì lạ. Và như thể...
Chỉ có duy nhất Trần Nguyễn Chi An là biết về sự tồn tại của Phan Hoàng Vy.
Ngày ấy... cô chia tay nàng, là vì cô phải nhận một nhiệm vụ từ bên sở cảnh sát mà khả năng thấp là cô có thể trở về. Suốt hai năm ròng rã làm nhiệm vụ cật lực, cô trở về nhà an toàn cùng vết sẹo dài bị rạch trên lưng. Cô vẫn luôn nuôi nấng hi vọng sẽ được gặp lại nàng ở buổi họp lớp, để mà nói lời xin lỗi, nói lời yêu thương thêm một hay nhiều lần, vạn lần cũng được... Thế nhưng...
[ An: Cút! ]
Cô muốn nàng biến mất khỏi cuộc đời mình.
Mà Hoàng Vy, lại biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tất cả mọi người. Nàng vẫn biến mất khỏi cuộc đời Chi An, nhưng lại không hoàn toàn, để lại cho cô nỗi đau đớn dằn vặt suốt quãng đời còn lại.
"Vy ơi... Vy... mày đâu rồi... hức... làm ơn... trở về đi mà..."
Vật đã biến mất thì mãi chẳng ở đây. Người đã đi rồi thì mãi chẳng quay về. Trái tim của Phan Hoàng Vy cho dù cho đập đến điên cuồng ra sao, có chất chứa nỗi niềm yêu thương của một kẻ không thuộc về thế giới này thế nào, thì nó cũng chẳng níu giữ lại được tình yêu này, nó cũng chẳng thuộc về thế giới này.
Lian hiện ra trước mắt Chi An, rồi thả lại chiếc điện thoại của Hoàng Vy xuống tay cô.
"Phan Hoàng Vy sẽ không bao giờ trở lại đây nữa."
Con hạc giấy đung đưa theo chiều gió man mát nhè nhẹ của buổi khuya. Nó lại cười nói, nhưng giọng điệu cực kì bất mãn.
"Chiếc điện thoại ấy là kỉ vật của Phan Hoàng Vy. Ta không đành lòng tiêu hủy nó như khế ước. Nhưng nó sẽ để lại cho ngươi nỗi dằn vặt suốt đời."
"Khế ước... gì cơ chứ?"
Lian thuật lại cho Chi An nghe về khế ước của mình với Hoàng Vy, và cả câu chuyện xưa cũ về một nàng thiếu nữ bất chấp sống chết chỉ để được gặp lại người thương của người con gái mang tên Ivyona.
Một người không thuộc về thế giới này... cớ gì lại có thể chạm đến khát vọng ở một nơi không có thực...
Đốm lửa trắng ngày nào giờ chỉ còn là mớ bụi trắng mãi bay theo chiều gió phương Nam. Trái tim của một người không xứng đáng ở lại nơi này cũng đã bị bóp nát thành vạn mảnh. Tâm trí và ánh mắt của một kẻ si tình đã dần tan biến khỏi thế trần. Biết bao yêu thương và khát vọng của người con gái có ước mong được người thương yêu và được thương yêu người cũng chỉ còn thuộc về hư vô.
Tỉnh lại... Tỉnh ngộ lại đi...
Mọi thứ...
"... Chấm dứt rồi."
.
.
.
End.
Author: Hạ Hi Bạch Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro