S1: Cuộc gặp gỡ tình cờ

Thế giới bây giờ đã tách thành hai loại: người giàu và người nghèo. Trong hai loại này lại có nhiều loại nhỏ hơn nữa. Và hai con người đó cũng nằm ở hai loại như vậy. Nhưng trái với quy luật tự nhiên, họ tìm thấy nhau, yêu nhau và trở thành một cặp đẹp đôi. Điều này khiến cho một kẻ giàu khác giận dữ và tìm mọi cách tiêu diệt đối phương để giành lại người đó...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6h sáng ngày X tháng Y...
Chuông đồng hồ reo inh ỏi, báo hiệu một ngày đầu tuần mới lại bắt đầu. Minki vất vả thức dậy, sau tối qua bị tên Jonghyun chết tiệt dẫn đi lòng vòng khắp nơi đến 12h đêm. Cậu chỉ mới ngủ được 5 tiếng và phải dậy sớm đi học nữa. Ây da, kiểu này lại ngủ gật trên lớp mất thôi!
Cậu tắm rửa sạch sẽ, trên người xịt nước hoa, ăn bữa sáng cô hầu đã chuẩn bị sẵn. Cậu là một người ăn ở không phải là sạch, nhưng luôn biết cách làm sạch đẹp mọi thứ, mỗi tội lười thôi (-_-). Một tiếng xe ô tô quen thuộc vang lên. Là Jonghyun - hôn phu của cậu. Hắn làm việc ở công ty KJ do cha hắn đứng đầu. Vì hợp tác song phương, hai bên đã đồng ý đính hôn trước cho hai người. Và đây là điều cậu không hề thích một chút nào.
Minki chậm chạp vác cặp chui vào ô tô, dù biết lúc nào cũng phải nghe hắn nói câu:
-Em không nhanh nổi thêm 3 km/h à??? Thế thì mẹ anh sẽ không vui với con dâu tương lai đâu.
"Con dâu tương lai", cậu cực kỳ ghét bốn từ này, nhất là khi đã đính hôn với tên Jonghyun chết tiệt kia.
Tối, đi học về, lại cái ô tô đó, Minki ngán ngẩm chui vào, về nhà lại chui ra, không giáp mặt hắn một chút nào. Cậu chạy lên phòng, học hết đống bài tập rồi lăn lên giường ngủ (heo :3).
Một ngày như mọi ngày của cậu là vậy đó, được ba tháng rồi.

Cũng 6h ngày X tháng Y...
Ở một nơi khác, một người nào đó đang thức dậy làm các công việc gia đình, đó là Baekho. Nhà anh thuộc loại cận nghèo, chỉ kiếm đủ tiền để ăn với học. Sáng đi học, chiều làm ở quán cà phê Hey Lo/\e, tối học bài. Tuy vậy nhưng anh cực kỳ yêu cuộc sống, không ngán ngẩm như ở đằng kia (:3). Anh sống một mình, cha mẹ và em gái anh mất vì một vụ tai nạn hồi cuối năm ngoái. Anh học và làm rất chăm chỉ, được mọi người yêu quý, tin tưởng.
Làm công việc gia đình xong, Baekho chuẩn bị bữa sáng rồi tắm rửa sạch sẽ đi học. Cậu hơn Minki một lớp nhưng hiện hại hai người vẫn không hề gặp hay quen biết dù chỉ một lần. Và chỉ khi một ngày, có chuyện xảy ra, họ mới gặp nhau lần đầu tiên.

Một ngày nọ, được nghỉ học sớm, cậu gọi điện nói dối:
-Jonghyun à, tối em mới đi học về, anh đừng đón em nghen.
Rồi cúp điện thoại bỏ vào cặp. Cậu không cần biết tên Jonghyun kia đang nghĩ gì, cậu cứ làm việc của cậu là đi chơi. Cậu đi vào một con ngõ hẻm vắng, và gặp phải một chuyện không ngờ.
Ba tên to cao đang tiến đến gần cậu. Cậu ngạc nhiên, nhưng nghĩ chắc chúng không làm gì mình nên cứ đi. Một tên trong đó nắm lấy vai cậu, giữ không cho cậu đi.
-Hey cô em, sao phải vội vàng thế? - Tên to nhất cười - Cô em hãy cho chúng ta được no nê đi nào!
-Các người... là ai? - Minki ra sức vùng vẫy, nhưng bị tên khác giữ vai nên không thoát ra được.
Hai tên còn lại giữ chặt hai tay cậu, kéo vào một góc tường. Cậu tiếp tục chống cự nhưng không thể, chúng quá mạnh.
-Cô em thật xinh đẹp à nha! - Tên đó vuốt má cậu, cười một nụ cười chết người.
-Ta là con trai đàn ông hẳn hoi, đồ gay đồ les kia!!!
-Vậy à? Hãy cho bọn ta xem mi đúng là con trai không!
-Ngươi...
Minki tức giân, nhưng không làm gì được bọn chúng. Hắn ta cười lớn, rồi xé rách áo cậu ra, để lộ ra làn ra tắng nõn nà của cậu.
-Đại ca, hắn là con trai thật...
-Ta thử làm gay một lần thì thế nào nhỉ? - Nói xong hắn ta cúi xuống, hôn lên hai bờ vai của cậu. Sợ quá, cậu hét lớn hết mức có thể. Đây là điều kinh hoàng nhất trong lịch sử cậu bị ép buộc phải trải qua. Cậu khóc lớn. Và một người khác xuất hiện.
-Các ngươi đang làm cái trò gì đó hả??? - Baekho đứng đó, chỉ thẳng tay về bọn chúng - Ban ngày ban mặt mà các ngươi dám làm trò bỉ ổi đó sao???
-Không cút khỏi đây thì mi biết hậu quả rồi đấy - Tên đại ca ra hiệu một tên đàn em ra đánh.
Anh chẳng lấy gì làm sợ hãi, cứ thế để hắn tiến đến, rồi hạ gục hắn ngay bằng thế võ Kumdo của mình. Hai tên còn lại cũng chạy đến hòng hạ được anh, và kết quả là chúng thảm hại thất bại. Chúng chạy thật nhanh khỏi đó sau khi nghe anh gọi cảnh sát đến. Anh chạy đến chỗ cậu lúc này đang sợ hãi, hai tay vắt chéo trược ngực.
-Cậu không sao chứ? - Baekho ân cần hỏi, khoác lên người cậu một chiếc áo sơ mi mỏng.
-Cảm ơn anh... - Minki mặc áo vào, đỡ sợ hơn - Không có anh chắc tôi mất tuổi thanh xuân rồi...
-Nhà cậu ở đâu để tôi đưa về?
-Giờ tôi đang muốn đến quán Hey Lo/\e, anh có thể dẫn tôi đến không?
-Tôi đang làm phục vụ ở đó. Để tôi dẫn cậu đi đến đó.
Cứ thế trên đường đi, hai người vừa đi vừa nói chuyện, cũng đổi dần cách xưng hô. Cậu buồn cho hoàn cảnh hiện tại của anh, và anh thì lo lắng cho tương lai mù mịt của cậu.
Đến nơi, Minki mời Baekho một bữa, hai người lại tiếp tục nơi chuyện. Đến 2h chiều, cậu đứng dậy, đưa tiền cho anh.
-Không cần trả tiền thừa đâu. Cảm ơn anh.
-Không được, tiền thừa của em sao tôi có thề cầm? Như vậy là không tôn trọng em...
-Anh không lấy là không tôn trọng em đó. Mau lấy đi! *dúi vào tay* Coi như là quà cảm ơn anh đi.
-Vậy thì tôi lấy vậy. Thật sự em quá tốt với tôi...
Cả hai cùng cười, vui đến mức bao nhiêu người khác phải ngoái lại nhìn. Đến cả mức chủ quán phải ngó ra, hỏi:
-Hai người hôm nay trúng số độc đắc à mà vui thế?
-Chủ quán à anh? - Minki hỏi.
-Ừ, sao vậy? - Baekho đáp lại.
Vừa nghe xong, Minki đã ngay vội lập tức chạy đến đó, to nhỏ với chủ quán. Lúc quay lại, mặt cậu tươi hơn, cười nói với Baekho:
-Em đã được nhận làm chung với anh rồi. Vui không?
-Em đúng là... Con chủ tịch mà lại đi làm ở đây sao?
-Bỏ ngay chữ "con chủ tịch" đi cho em!!! Em không thích nghe mấy từ đó.
Anh cười lớn, xoa đầu cậu. Một lần nữa tất cả mọi người đều ngoái đầu lại, xem chuyện gì đang diễn ra, trừ chủ quán.

Hôm nay chủ quán cho hai người nghỉ sớm. Minki nằng nặc đòi Baekho dẫn đi về nhà anh. Anh đành đưa cậu đến cán nhà lụp xụp của mình. Anh sợ cậu sẽ ghét nó, nhưng thực tế lại ngược lại. Cậu rất vui khi ở đây, nơi mà mọi thứ đều nghèo nàn, cũ kĩ. Ở lại được nửa tiếng thì cậu đành xách cặp đi về cổng trường để đợi tên kia đón. Hai người chào tạm biệt nhau, người đi người về, rồi cánh cửa của căn nhà lụp xụp khép dần lại.
Một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ!
*
*
*
^^ End S1 ^^

Mời các bạn đón đọc S2 vào ngày 23-5-2015, sau sinh nhật ông anh già cả Aron của chúng ta *tung thịp* ^_^ và trước khi Au đi tiếp nước cho buổi họp phụ huynh :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: