.1.

- Hứa nhé, chúng ta sẽ mai mãi là bạn như thế này.

Người ta thường nói, không có gì là mãi mãi cả. 

Lisa, đáng ra tương lai cô sẽ trở thành một nghệ sĩ biểu diễn đường phố, mang khả năng nhảy của mình đến cho mọi người. Nhưng cô sẽ không thực hiện nó một mình, bởi cạnh cô vẫn luôn có BamBam, người bạn thân nhất của cô, và cũng là người đã mang lời hứa sẽ cùng cô thực hiện ước mơ ấy. Hai người họ trao nhau lời hứa sẽ cùng trở thành nghệ sĩ đường phố, ngày qua ngày, cả hai đều chăm chỉ luyện tập. Căn phòng tập ngày nào cũng nóng lên bởi mổ hôi của cả hai, nhưng cạnh đó cũng được làm dịu lại bởi tiếng cười đùa không dứt. Hai con người này, dẫu cho là bây giờ hay trong tương lai, họ cũng sẽ mãi mãi là bạn thân.

BamBam cậu ấy đã hứa sau này khi đã kiếm được chút tiền lặt vặt, cậu ấy sẽ đưa cô sang Paris hoặc Tokyo để diễn. Cô mang theo lời hứa đó mà chăm chỉ luyện tập hơn. 

Một ngày đẹp trời, BamBam chạy đến nhà cô với khuôn mặt hớn hở, cậu ấy bảo đã được nhận vào một công ty lớn ở Hàn Quốc, sau này có thể trở thành ca sĩ và được nhiều người biết tới. Lisa như không tin vào tai mình nữa. Rõ ràng là tin vui, nhưng sao cô lại cảm thấy khó chịu như vậy? Giờ cô nên phản ứng thế nào? Chỉ có thể vui vẻ chúc mừng cho cậu ấy mà thôi.

Khoảng thời gian cậu ấy đi rồi, cô quấn mình trong phòng tập, chỉ có thể ló đầu ra để đi mua ít nước. Xem ra BamBam rất bận nhỉ? Đến cả tin nhắn cũng không thèm gửi cho cô. Vài năm trôi qua, Lisa vẫn là cô gái ít giao tiếp và ngồi trong phòng tập một mình. Trong khi đang chán nản cầm điện thoại thì có một tin nhắn được gửi với số điện thoại quốc tế. Thấy lạ, cô liền nhấp xem.

"Lisa à, BamBam đây, cậu còn nhớ tôi chớ? Tối nay MV đầu tiên của tớ sẽ ra đời đó, cậu nhớ xem nha! Ui xùy, khỏi nói cũng biết tôi điển trai đến mức nào xD Nhớ đó nha"

Lướt qua những dòng tin nhắn vô hồn, Lisa ngớ người. Khoảng chừng 1 phút sau, cô mới có thể choàng tỉnh. Ồ ra vậy. Chỉ có mình cô là người sống trong quá khứ, là người tự chôn lấp mình trong đống kỉ niệm của cả 2 trong cái phòng tập cỏn con này. Còn cậu ấy, bây giờ sống thanh thản đến như vậy... Còn sắp debut nữa. 

Con người ai cũng có lòng tham. Khi bạn bạn bị một ai đó phản bội, mà đó còn là người thân nhất với bạn, liệu bạn có nảy sinh lòng ghét hận? Lisa cũng là con người, và khi thấy mình bị phản bội, trong người cũng không thể ngồi yên, trên đầu đã vạch sẵn đường đi kế tiếp. Quả thật người ta nói đúng. Không có gì là mãi mãi cả. BamBam, từ nay chúng ta không còn là bạn nữa, tạm biệt cậu.

***

Năm 2016, tức đã 2 năm kể từ khi cái nhóm nhạc nam mang tên GOT7 ấy ra đời. Bây giờ BamBam đã là một phần không thể thiếu của GOT7. Lisa cũng không còn giữ liên lạc với cậu nữa. 

00 giờ 00 phút 00 giây ngày 8 tháng 8 năm 2016, nhóm nhạc nữ mới của YG gồm 4 thành viên Black Pink phát hành single đầu tiên, cụ thể bao gồm BOOMBAYAH và Whistle. Có thể tin được không khi mà một nhóm nhạc nữ debut chưa đầy 1 ngày đã sỡ hữu 2 MV, một đã cán mốc 3,3 triệu, còn lại cán mốc 2,7 triệu lượt xem?

Khuôn mặt khả ái của Lisa xuất hiện trong MV kéo về bao nhiêu người hâm mộ. Cô liệu không biết BamBam sẽ thế nào khi thấy cô trong đó bởi cô vẫn chưa nói với cậu ấy về chuyện này. Một năm ra mắt với 4 video âm nhạc, Black Pink trở thành nhóm nhạc xu hướng. Dù cho không dành được những giải tân binh nhưng rồi ai cũng công nhận nhóm chính là một tân binh quái vật.

Gayo Daejun năm 2016, Black Pink vinh dự là 1 trong những tân binh được tham gia. Và những chương trình cuối năm này, chắc chắn không thể thiếu những idol nổi tiếng như BTS, EXO hay GOT7 đâu nhỉ?

- Nhanh lên các nàng - Jisoo chạy nhanh hết cỡ với đôi cao gót đó.

- Tại eunni hết đó!! Vậy cũng ngủ quên nữa - Jennie càu nhàu chạy theo sau.

Cái hành lang đã chật hẹp rồi mà 4 đứa cứ chen chúc nhau chạy muốn hụt hơi. Bọn họ đang từ phòng chờ di chuyển ra sân khấu chính. Hức... đáng lẽ ra sớm hơn rồi nhưng cũng tại bà Jisoo bả ngủ quên.

- Thật tình hà! Manager-nim mới rời đi có 1 bữa mà... - Rosé cũng không kém.

- Bạn cũng ngủ quên đó bạn à - Lisa chạy phía cuối nhắc nhở.

- Là do hôm qua luyện tập khuya... - Rosé biện minh.

Con đường ngoằn ngoèo khúc khoẻo nó ngày càng chật hẹp, nên chiều ngang chỉ đủ cho duy nhất 1 người đi qua. Vậy mà trước mặt Black Pink ngày càng truyền đến rõ hình ảnh có 1 đám người đang đùa giỡn phía trước.

- Black Pink! Black Pink tới kìa mấy má! Nhây vừa thôi - Người con trai duy nhất bình thường đứng ở đó, tức không kẹp cổ ai mà cũng không bị ai kẹp cổ.

- Ô, xin chào - Bọn kia cũng bớt nhây đi, đứng ngay ngắn lại chào.

4 đứa con gái này dù cho đang gấp cũng không thể không dừng lại được, bởi căn bản là không có chỗ để vượt qua, mà còn chưa kể GOT7 là tiền bối 2 năm của họ nữa. Đứa nào đứa nấy thi nhau gập người liên tục. Do không đều nhau nên đứa này chào xong thấy đứa kia mới bắt đầu chào nên cứ như vậy, đứa chào đứng đứng rồi lại đứa đứng đứa chào. E rằng màn chào hỏi này không thể kết thúc nhanh chóng được.

- Gì chào hoài vậy? - JB cuối cùng cũng phải cười cười lên tiếng. Lúc này cả 4 đứa mới dừng.

- Sao còn ở đây vậy? Chưa di chuyển ra sân khấu chính à? - Jackson lên tiếng hỏi khi cả bọn đã bắt đầu đứng bình thường.

- Tại Jisoo eunni...

- Sân khấu chính... phía bên... đó...

Jennie vừa định kể tội thì Jisoo cắt ngang, giải thích cách khác rồi tiện tay chỉ về phía đầu bên kia, phía dưới chân không quên đạp cho con em một cái rõ đau.

- À... bên đó... - Jackson như nhận ra, à lên một tiếng rồi lại nghệch mặt ra - ...Bên đó thì sao nhỉ?

Một khoảng lặng kéo dài. Bộ còn ai chưa cạn lời sao?

- Xin lỗi, giờ bọn này ra đây - JB lơ thẳng luôn thằng bạn cùng tuổi rồi ra hiệu cho mấy đứa từ đầu bên kia di chuyển ra phía ngoài. Mặt Jackson kiểu vẫn chưa hiểu gì hết.

Black Pink gập người cảm ơn liên tục xong theo chân GOT7 ra sân khấu chính. Ở hàng ghế khách mời đã lấp đầy bởi những nghệ sĩ nổi tiếng, chỉ còn trống đúng 2 bàn cạnh nhau nên khỏi nói, 2 cái nhóm lầy, nhây ra sau cùng phải chui vô đó rồi.

Còn chưa kịp đăt mông xuống đã có staff chạy lại gọi Lisa, Jinyoung và Yugyeom để chuẩn bị cho tiết mục collab street dance mở màng. Lisa tạm biệt cả nhóm, đi ngang chào mấy anh trai bên GOT7. Cô đi qua bao người thì gập người bao lần, duy chỉ có thành viên cuối cùng là cô cho ăn bơ. Đúng vậy, khi đi qua BamBam, cô không thèm liếc mắt lấy 1 cái, cứ vậy mà đi.

Màn nhảy đương đại bắt đầu khi hàng ghế khán giả gần được lắp đầy. Tiếp sau đó là street dance của bọn họ. Trong cánh gà, Lisa hồi hộp chỉnh lại trang phục. Đây là sân khấu cuối năm đầu tiên của cô, là sân khấu lớn nhất từ trước đến giờ.

- Mọi người chuẩn bị đi nhé! - Staff nhắc nhở khi màn nhảy đương đại gần kết thúc. Nguyên đám gật nhẹ đầu.

- Đừng có lo gì nha cô gái - giọng ai đó phong long vang lên. Lisa hít 1 hơi thật sâu thì nghe được, quay sang cạnh bên nhìn chủ nhân giọng nói.

- Em biết rồi, tiền bối - Cô ngượng ngùng.

- Nói chuyện bình thường đi, chúng ta cùng tuổi mà - Yugyeom cười.

- À... vâng...

- Nhưng mà lúc nãy có chuyện gì sao?

- Chuyện gì cơ?

- Cậu với BamBam đó

Sau khi Yugyeom dứt lời cũng là lúc phía ngoài vang lên tiếng hò hét. Staff xuất hiện và hối cả bọn ra sân khấu bởi màn trước đã kết thúc. Khuôn mặt Lisa khó hiểu, còn định hỏi chuyện cô và BamBam quen nhau sao cậu ấy lại biết thì đã phải di chuyển ra sân khấu.

Suốt buổi diễn, trong đầu cô cứ luẩn quẩn chuyện về BamBam, thật may mắn vì không có tai nạn gì xảy ra.

Xuyên suốt buổi lễ cuối năm, chỉ ngoại trừ Lisa cô là ngồi yên còn 3 thành phần bà tám còn lại chạy qua bên nhà Red Velvet nói không ngừng.

Khi buổi lễ kết thúc chắc cũng phải 1 giờ sáng rồi. Lisa cùng Rosé kéo nhau đi vệ sinh trước khi về. Trên con đường đến nhà vệ sinh, cả 2 gặp được TWICE đang đứng chờ để về thì bà Rosé dừng lại để trò chuyện trên trời dưới đất với Jihyo. Hai người này cũng là do gặp ở màn kết hợp lúc nãy này. Cậu được lắm Park Chaeyoung. Cậu dám bỏ 1 đứa bạn đã cùng cậu vượt qua thời gian thực tập sinh khó khăn để đi theo 1 chị gái vừa gặp. Cậu được lắm.

Cuối cùng Lisa phải đi một mình. Cũng may là con bạn nó cũng chịu đứng đây chờ để tí trở về cùng cô.

Sau khi dùng nhà vệ sinh, cô rửa tay rồi rút một chiếc khăn giấy lau tay. Sạch sẽ rồi mới bước ra ngoài.

- Lisa à!

Giọng quen quen nhỉ?

- Ây yo Lisa Manoban

Từ xa BamBam chạy tới với nụ cười tươi rói, mắt sáng rực lên. Nhưng ngược lại, Lisa lại chẳng có chút biểu hiện hứng thú nào đối với cuộc gặp mặt này.

- Tiền bối - Cô giữ đúng chừng mực, cuối người 1 cách lễ phép.

- Tiền bối?! Ầy nói cái gì vậy? Nói chuyện bình thường như trước đi, sao phải khách sao? - BamBam cười khằng khặc.

- Như trước?

- Đúng, là như bạn bè thôi ấy.

Bạn? Bạn bè? Haha, 2 năm nay cô với cậu đã không còn là bạn nữa rồi. Tốt nhất cô nên vạch rõ ranh giới. Quan hệ của 2 người bây giờ chỉ có thể là tiền bối - hậu bối.

- Tiền bối, mong tiền bối hãy giữ đúng chừng mực - Lisa với khuôn mặt không cảm xúc, gập đầu chào 1 cách lễ phép nhất rồi lách người rời đi.

- Lisa, cậu sao vậy? - BamBam khó hiểu nắm lấy cổ tay cô mà giật ngược lại trước khi cô có thể thật sự rời đi.

- Tiền - bối!! - Cô nhấn mạnh 2 chữ rồi nghiến răng, lấy tay mình cố gắng gỡ tay cậu ấy ra.

- Cậu sao vậy? Chúng ta là bạn mà?

- Tôi không hiểu tiền bối đang nói cái gì.

- Cậu hứa tụi mình sẽ mãi mãi là bạn mà?

Cuối cùng cô không nói không rằng, thô lỗ giằng tay BamBam ra, đánh ánh mắt căm ghét nhìn cậu rồi bỏ đi.

Lisa cười khổ. Trên đời này làm gì có thứ gọi là mãi mãi chứ?

Update in 170131.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro