.3.

- Lisa, em sao vậy? Do ngày đầu nên chưa bắt được cảm xúc à? - Tiếng một trong hai giáo viên dạy vũ đạo vang lên đầy lo lắng trong phòng tập. Chiếc áo phông của Lisa và BamBam đều đã ướt đẫm. Trong đầu cô cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy. Cô thật vẫn không hiểu vì sao khi cậu ấy nhắc lại chuyện đó, tim cô lại như rung động.

- Em xin lỗi. Em sẽ cố gắng hơn nữa - Lisa cúi người xin lỗi liên tục.

- Thôi hôm nay nghỉ sớm đi, hôm sau cố gắng lên nhé - Giáo viên còn lại cũng lên tiếng rồi 2 người đó rời khỏi phòng tập.

Không gian lúc này thật sự rất im ắng, BamBam đứng đó nhìn cô một hồi cũng di chuyển đến gần, cất tiếng hỏi:

- Cậu sao vậy?

Cô không nói gì, mệt mỏi quay đầu đeo giỏ lên có ý muốn rời đi.

- Lisa!

Vẫn khăng khăng dọn đồ.

- Lisa Manoban!!

Không quan tâm.

- LISA!!

- BIẾN ĐI!!

Cái quát bất ngờ của cô khiến BamBam đông cứng. Cậu hốt hoảng vì mười mấy năm ở cùng nhau, lần đầu thấy cô tức giận thế này.

- Lisa, có chuyện gì cậu phải nói thì chúng ta mới có thể cùng giải quyết.

- Biến cho khuất mắt tôi.

Cô mệt mỏi đeo giỏ lên rồi hướng ra phía cửa. Rồi từ bên cạnh xuất hiện chàng trai ấy. BamBam chặn ngăng cánh cửa, hai tay giang ra ý muốn cấm có ra ngoài, đôi mắt thì...hm, ánh mắt đó là gì nhỉ?

- Tránh ra một bên - Sắc mặt của Lisa thú thật là âm u vô cùng.

- Rốt cuộc là đã có chuyện gì thế?

- Khi tôi còn nói nhẹ nhàng thì làm ơn tránh sang bên kia đi.

- Cậu phải nói thì tôi mới hiểu chứ?

- Làm ơn tránh...

- CẬU ĐỪNG CỨNG ĐẦU...

- CẬU MỚI LÀ KẺ CỨNG ĐẦU ĐẤY!!!

BamBam tức đến mức cắt ngang lời cô nói. Nhưng liệu sự tức giận đó có bằng 1 góc của cô không? Ừ thì cô cũng cắt ngang giống cậu đấy. Nhưng độ điên khùng thì cô hơn gấp bội nhé.

Đôi mắt Lisa đỏ ngầu, vì lúc nãy hét quá lớn nên có vẻ đã bắt đầu đau họng, phần tóc bị rối lên, xù xòa ngay trước mặt. Hình ảnh này của cô... đúng là cậu chưa thấy.

Được rồi, nếu cậu ta thành tâm muốn biết lý do, vậy cô sẽ nói.

- Muốn biết lý do chứ gì? - Cô ném cho một cái nhìn chán ghét, giọng cũng nghẹn lại - Bởi tôi thật sự ghét cậu. Cậu đã hứa cũng làm vũ công với tôi thì do cái quái gì mà cậu lại thi vào JYP? Cậu đã hứa sẽ đưa tôi đến Tokyo hay Paris cùng thì tại sao lại cùng đi với những thành viên khác rồi? Cậu bỏ tôi mà đi vậy bao năm, 1 cái tin nhắn cũng không có, hôm ra mắt thì nhắn về đúng 1 tin dặn tôi xem MV debut của cậu. Cậu thử nghĩ xem mình có ích kỉ không?

Khuôn mặt Lisa đỏ ửng cả lên, nhưng đôi mắt cô còn đỏ hơn nữa. BamBam đứng ở đó, hoang mang không biết nói gì.

Cậu không biết rằng mình đến Hàn Quốc và debut lại là một lựa chọn khá sai lầm như vậy. Nhưng liệu cô có biết lý do chính cậu rời khỏi đất Thái là do cô?

Bài hát này thật ra đúng là JB đã lấy chuyện của cậu để viết nên ca từ nhưng có thay đổi đôi chút. Từ hồi thực tập sinh, khi cậu đang tập làm quen dần với môi trường ở đây, chuyện giữa cậu và Lisa vẫn thường được nghe ngóng bởi JB. Anh thật sự là một vị tiền bối kiêm trưởng nhóm tuyệt vời.

Sau một lúc không thấy BamBam trả lời, Lisa cuối cùng cũng quyết định rời đi. Lần này cậu không đủ sức để giữ cô lại nữa.

Đứng sững sờ ở đó lúc lâu thì điện thoại reo lên, liếc mắt qua màn hình thì thấy tên của một cậu bạn cùng tuổi.

- Ừ - Cậu mệt mỏi ấn nhận cuộc gọi.

- Tập xong chưa? - Tiếng Yugyeom vang qua điện thoại có vẻ dò hỏi.

- Từ lúc đi tới giờ mới có 2 tiếng hà ba - BamBam thở dài. Có khi nào tập vũ đạo bài mới trong vòng 2 tiếng không?

Biết đã bị lộ, Yugyeom đẩy cửa đi vào. BamBam chỉ uể oải ấn kết thúc cuộc gọi, dáng vẻ không mấy quan tâm, chỉ ngả người nằm dài ra sàn chán nản.

- Uê, làm gì á? Ngồi dậy! Bạn tới mà đón tiếp kiểu đó - Yugyeom ngồi xuống bên cạnh, không thương tiếc đánh thật mạnh vào bụng BamBam nhưng xem ra cậu chẳng đau tí nào.

- Mày muốn gì? Nói luôn đi. Cái game mầy thích lại có bộ mới rồi à?

- Mày nghĩ tao là người như vậy hả? Tao đến chơi mà.

- Thật không?

Yugyeom trợn mắt trước ánh nhìn nghi ngờ của thằng bạn cùng tuổi. Lát sau, xem ra BamBam đã tin tưởng được một chút thì thở dài nhắm mắt lại.

- Có chuyện gì thế? - Yugyeom nhỏ giọng lên tiếng - Tao thấy Lisa đi ngang qua.

Yugyeom là người như thế đấy. Trước mặt luôn là một thằng nhóc maknae on top, lúc nào cũng như thằng đầu gấu đi xung quanh phá rối các anh, nhưng sự thật lại là một thiên thần, con người tốt nhất thế giới. Còn rất tâm lý. JB là người khá cực nhọc vì đảm nhiệm nhiều thứ, cậu là thành viên luôn kề bên an ủi. Lần này đối với BamBam cũng thế. Kí túc xá GOT7 khá gần JYP, lúc sáng khi vừa bước ra lang cang hóng chút gió thì thấy gương mặt hầm hầm bỏ về của Lisa, liền tức tốc vệ sinh cá nhân xong chạy đến công ty.

Thấy BamBam không trả lời, cậu lại lên tiếng.

- Xoã không? Soju?

Vì 2 người là idol, nếu bị bắt gặp cảnh rượu chè say xỉn sẽ không hay, nên Yugyeom đến cửa hàng tiện lợi ngay trước nhà mua 2 chai soju xong về kí túc, nơi BamBam đã về trước chờ.

Những thành viên khác vẫn còn say giấc nồng trong ngày nghỉ hiếm có của GOT7. Hai tên maknae line rủ nhau chui vào phòng làm việc.

Jaebum hiong (hyung) mà vô đây nghe mùi rượu xong tìm ra được thủ phạm là 2 đứa xuống âm phủ chắc. Nhưng thôi mặc kệ đi, xoã trước đã.

- Đây - Yugyeom khui một chai soju ra, đưa cho bạn.

BamBam nhận lấy, chưa gì đã nốc 1 hơi mất 1 phần 4 chai rượu, khuôn mặt không vui lên tí nào.

- Có gì thì cứ nói xem - Yugyeom cởi mở, khui thêm chai nữa cho mình. Đã mở lời như thế như thằng nhóc cứng đầu ấy vẫn không chịu lên tiếng chút nào.

- Lisa đã thay đổi à? Không giống với lúc nhỏ?

BamBam ngạc nhiên mở to mắt. Từ nãy đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu quan tâm tới những gì Yugyeom nói.

- Sao biết được chuyện Lisa là thanh mai của tao? Cô ấy đã nói à?

- Khùng quá ba, mặc dù tụi này có hơi thân nhưng vẫn chưa đến mức đó.

BamBam gật gù, cảm thấy cũng đúng. Lisa cư xử như người hoàn toàn xa lạ, một hai gọi tiếng "tiền bối". Đến cả cậu mà cô cũng nhất quyết xem như người không quen thì làm quái nào lại có thể nói cho Yugyeom biết cả 2 là thanh mai trúc mã chứ?

- Nghe lén đó - Gấu nhỏ giọng lên tiếng - Lúc nói chuyện với Jaebum hyung.

Nghe lén? Đúng rồi, cậu đã từng kể chuyện này cho JB nghe. Cùng nhờ đó mà anh có thể viết ra những cà từ cho bài hát này. Những lời tâm sự đó, lẽ nào Yugyeom đã nghe thấy. Ngớ người một lúc sau, BamBam mới đột nhiên hiểu được người bạn này quan trọng đến thế nào. Yugyeom thật sự là một người bạn tốt.

- Lisa giận tao rồi. Tao vì cô ấy mà bỏ đi, nào ngờ chuyện đó làm tổn thương đến cô ấy.

- Ý mày là sao?

- Vì tao bỏ đi không liên lạc

Yugyeom hiểu ra vấn đề. Cậu im lặng, nhìn vào chai soju trên tay mình, suy nghĩ. Lát sau lúc ngước lên đã thấy chai soju của đứa đối diện bị nốc cạn, mặt BamBam dần đỏ bừng lên. Còn chưa hết sốc vì tốc độ uống ấy, BamBam không nói không rằng chồm lên chộp lấy chai của cậu mà uống tiếp.

- Này, không được! - Yugyeom nhanh chóng giật lại - Cái này của tao. Uống hết rồi thì tự chịu.

Nếu còn uống nữa sẽ có hại cho sức khỏe mất.

- Cho tao uống đi - BamBam giương đôi mắt lên nài nỉ, giọng run lên từng đợt.

Yugyeom nhíu mày, tên này bị nghiện rượu sao?

- Người ta nói uống cái này vô sẽ không bị đau nữa... - Mắt con người này đã bắt đầu rưng rưng -... Tao đau quá.

BamBam lúc này đã thật sự khóc rồi. Nhìn cảnh cậu gồng người để nuốt mấy giọt nước ngược vào trong mắt mà Yugyeom cũng đau lòng. Cậu nhóc này bình thường vẫn rất tăng động, nói không ngừng và hay nhảy vũ đạo của girlgroup như một đứa con nít không biết trời cao đất dày, cứ như vậy mà sống. Thế mà ngay bây giờ, bộ dạng này... Vậy ra Lisa quan trọng đến như thế.

- Nam nhi mà khóc cái gì. Nhưng mà do tao ở đây... cho nên mày cứ khóc đi. Xong rồi chiều nay hãy xem như chưa có gì đi.

Nhờ lời động viên quá có tâm của bạn, BamBam khóc lớn hơn nữa. Cũng không phải là khóc lớn hơn, chỉ là không phải bộ dạng cố nuốt nước mắt vào trong nữa, mà là bộ dạng có gì đều muốn xõa hết, mặc kệ không quan tâm nó sẽ khiến mình đau tới mức nào. May mắn đây là phòng làm việc, có cách âm.

Một lát sau, khóc đến mức đuối sức, BamBam đột nhiên ngất đi khiến Yugyeom hốt hoảng, chồm đến đỡ lấy cậu. Thở dài một cái, Yugyeom kéo cậu bạn lên lưng rồi thở dài. Cậu nhóc này sao lại dành quá nhiều tình cảm cho ai đó như thế này vậy chứ?

Nhẹ nhàng mở cửa phòng BamBam ra, cậu nhẹ nhàng đưa vào trong để tránh bạn cùng phòng của cậu nhóc thức giấc. Dù vậy, Mark vẫn khá nhạy cảm, liền phát hiện ra ngay cái mùi hương khó chịu.

- Hai đứa uống rượu? - Anh nhíu mày hỏi. Dù trông anh khá khó chịu nhưng vẫn chạy tới giúp cậu nhóc bế BamBam xuống giường, kéo chăn lên.

Lúc này, khóe mắt BamBam chảy ra một giọt nước. Mark cảm thấy có gì đó.

- Có chuyện gì sao? Bộ dạng gì đây?

- Chuyện riêng của cậu ấy thôi, anh đừng lo

- Như thế này mà bảo anh không lo?

- Với tính cách của tên nhóc này... mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hắn sẽ chỉ làm những điều hắn muốn, và những hành động đó chưa bao giờ là không đúng.

Qua câu nói của Yugyeom, ai cũng biết được sự tin tưởng của cậu dành cho BamBam lớn đến thế nào.

Đúng vậy, chuyện của 2 đứa rồi cũng sẽ ổn thôi.

Người ta nói, sau cơn mưa trời lại nắng. Câu nói đó mãi mãi là một câu nói đúng. Mãi mãi... Ừ, mãi mãi. Mãi mãi là có thật...

Update in 170211

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro