4.

Tháng 3 đã đến. Đã được 2 tháng kể từ khi Lisa và BamBam bắt đầu cho màn kết hợp. Vũ đạo đã học hết, cả 2 đều thể hiện chúng một cách chất lượng nhất, mỗi cử chỉ đều rất sắc bén. Chỉ có đúng 1 thứ đáng lo ngại duy nhất.

- Lisa, gần thêm chút nữa - Giáo viên vũ đạo chán nản lên tiếng - Em với BamBam bộ có chuyện gì hả? Nghe nói 2 đứa là thanh mai trúc mã mà xem ra không được thân lắm nhỉ? 2 tháng rồi không có tiến triển gì hết.

- Em xin lỗi. Em sẽ cố gắng hơn - Lisa cúi đầu.

- Thôi nghỉ một chút đi.

Ngay sau đó, giáo viên vũ đạo của bọn họ rời đi. Trong căn phòng, lại là cái không gian im ắng mà cứ xuất hiện mỗi khi hai con người này ở cùng nhau. Lisa chán nản đến nốc nửa chai nước rồi chống tay vô tường. Còn BamBam thì chỉ dõi theo cô. Khi cô đã tựa vào tường rồi trượt dài, ngồi xuồng ngay đó thì cậu xuất hiện ngay trước mắt.

- Tập lại đi - Cậu nói, vẻ mặt nghiêm túc - Cậu ghét tôi thì tôi chịu. Tôi công nhận là mình sai khi thất hứa, nhưng đây sẽ là sản phẩm được đưa ra công chúng, tôi không để cậu làm qua loa được.

Lisa ngước đôi mắt của mình lên nhìn. Được một lúc im lặng, cô như ngầm đồng ý rồi đứng lên, đi ra trước gương.

- Quả thật... tôi đã nói đến vậy mà cậu vẫn xem trọng sự nghiệp của mình hơn.

Nghe thoáng qua, đó như là một lời trách cứ cô dành cho BamBam, là một câu xỉa xói cậu ấy. Nhưng nếu ngẫm kĩ lại, cô thật ra là đang cười nhạo bản thân mình. Nói rằng cô thật không có tiền đồ, dù cho nói thế nào thì lời nói của cô vẫn không có giá trị. Đó là tự trách mắng mình.

BamBam thở dài xong lại đến cùng cô luyện tập. Đây là nhảy đôi nên phải tạo cảm giác gần gũi, mà Lisa lại khiến người khác có cảm chán ghét. Mọi động tác của cô mặc dù sắc bén, không ngượng ngùng nhưng hoàn toàn giống như muốn đẩy người kia đi.

Bài hát 3 phút hơn mà toàn là những động tác đôi, khiến cô rất khó chịu. Ngay từ đầu vào intro đã là những động tác thân mật. Có khúc cô choàng tay qua cổ BamBam rồi cậu cũng vòng hai tay sang eo cô, 2 người cùng sử dụng động tác chân. Đã vậy còn đòi hỏi biểu cảm và ánh mắt nữa.

Đến đoạn đó, Lisa lại còn tránh mắt của cậu ta nữa.

- Nhìn tôi này, Lisa - BamBam nhỏ giọng lên tiếng. Cô không hề quan tâm, bỏ nó ngoài tai.

- Lisa! Nhìn tôi đi - Cậu vẫn tiếp tục kêu gọi nhưng lại chẳng có hồi đáp.

- NÀY!!

Trong lúc quá giận, BamBam hét lên một tiếng rõ to, hai tay còn kềm chặt đầu cô lại, ép buộc hướng mắt về phía mình. Ấy vậy mà cô không có chút phản kháng, nếu muốn cô nhìn thì cô nhìn, không từ chối. Nhưng nhìn rồi thì muốn cô làm gì nữa? Đôi mắt lạnh lùng của cô chĩa vào cậu, vầy thì liệu cậu là người khó chịu hay là cô?

- Xin lỗi - BamBam thở dài - Tập lại lần nữa đi. Lần sau mong cậu đừng nhìn chỗ khác nữa.

Nói xong, chàng trai rời đi chỉnh lại nhạc. Đến khúc ấy, Lisa miễng cưỡng nhìn vào cậu. Nhìn một cách chầm chầm nhưng lại chẳng có cảm xúc.

- Cậu đổi cách nhìn tôi được không? - Một câu hỏi được đặt ra nhưng lại chẳng có tiếng trả lời. Có lẽ là cô nhầm nên nghe câu nói ấy... có vẻ tha thiết vô cùng. Nói là không rung động, thật sự là nói dối. Cô thật không biết vì sao mình lại như vậy, rung động với 1 kẻ phản bội mình?

Bài tập được tiếp tục khi giáo viên trở lại. Chuyện này nếu cứ tiếp diễn thì không có tí khả thi nào. Thế này thì trước sau gì cũng sẽ trễ thời hạn dự tính. Giáo viên vũ đạo của bọn họ, xem ra dần trở nên bất lực. Cứ như là đang dạy dỗ một cô học trò cá biệt vậy. Lisa còn nghe thoáng qua việc cô giáo muốn nói chuyện với JYP nữa. Cuối cùng cũng kết thúc buổi tập với sự thất vọng tràn trề. Có lẽ đã quá kì vọng vào 2 đứa nhóc này.

"Rầm" - Tiếng đóng cửa mang đầy sự giận dữ của giáo viên vũ đạo. Lisa cũng hết cách, thở dài rồi đi dọn đồ.

- Lisa, chúng ta nói chuyện đi - BamBam chịu hết nổi, đi đến ngay bên cạnh. Và vẫn như cũ, cô chẳng có động tĩnh, cứ như thế mà dọn đồ một cách hì hục.

- Lisa, hiện tượng này cần phải kết thúc ngay lập tức - Cậu vẫn cô gắng thuyết phục.

Có lẽ vụ việc độc thoại một mình của BamBam sẽ không kết thúc nếu như cậu không đứng chắn trước cửa để cô không đi đâu hết. Lisa ngước mặt nhìn cái thứ đang chắn ngang đường mình, đôi mắt giống như chờ đợi cậu nói gì đó thật nhanh để còn rời đi.

- Giờ tôi phải làm sao để cậu đừng giận nữa đây? - BamBam lần này thật sự rất tha thiết luôn ấy. Dáng vẻ cầu xin này, thật là khó mới thấy được.

- Cậu... có thật sự muốn biết? - Lisa hỏi. Câu hỏi vốn bình thường được tổ điểm bằng nụ cười nhếch mép gian xảo của cô.

- Nói đi - Cậu kiên quyết.

Cả 2 nhìn nhau với 2 tâm trạng khác xa. Một lo lắng, một lại mong chờ điều xảy ra tiếp theo. Một khoảng lặng kéo dài khiến cho BamBam càng lo lắng hơn. Cuối cùng, Lisa cũng lên tiếng, đương nhiên là kèm theo nụ cười nhếch mép lúc nãy.

- Cậu thử tỏ tình với tôi xem?

Nghe nó có vô lí không chứ? Ừ, vô lí cực kì. Bởi nó vô lí thì cậu mới không chịu làm. Cô đã tính hết từ trước rồi.

- Không làm được chứ gì?

Vẫn là một dáng vẻ mong chờ và một dáng vẻ lo lắng.

- Lisa, có thể cậu không tin - Cậu hít một hơi thật sâu - Nhưng đúng là tôi đã có tình cảm với cậu từ trước rồi. Trước đây là tôi muốn trốn chạy nên mới thu tuyển vào JYP, sau đó vì không muốn nhớ đến câu nên mới không liên lạc. Sau này vì muốn cậu thấy dáng vẻ tuyệt vời của tôi nên mới gọi cậu để thông báo debut.

BamBam cùng với khuôn mặt nghiêm túc bày tỏ như vậy... lại khiến cô rung động rồi. Nghe nó như thú nhận thật sự vậy. Lisa bị vẻ cuốn hút đó làm ngơ ngác mất vài giây. Cuối cùng lại nhớ ra đây là yêu cầu của chính cô đặt ra. Suýt chút nữa cô tin là thật rồi.

- Tôi quên mất dù gì cậu cũng là thần tượng, nói tiếng yêu đâu khó gì

- Biết thế nào cậu cũng không tin.. - Cậu thở dài, điều này càng khiến cô trở nên tưởng bở về điều lúc nãy cậu nói là thật.

- Được rồi - Cô nuốt một ít phần nước bọt trong miệng - Tôi sẽ thật sự tha lỗi cho cậu... nếu cậu dám hôn tôi.

Lần này thì Lisa thật sự tự tin về việc BamBam sẽ chịu thua. Cô nhìn cậu với ánh mắt thách thức. Sau khi chờ một lúc lâu để chắc chắn mình đã đúng, Lisa khoác túi xách lên rồi đẩy cậu sang một bên, nắm chốt cửa rồi mở ra.

Lần nữa cánh cửa bị đẩy mạng, đóng lại rồi kêu lên tiếng "Rầm" khá lớn do cánh tay của ai đó. BamBam giật ngược cô vào trong, nhanh như cắt đấy vào tường rồi áp môi mình lên môi cô.

Lisa hoang mang đến mức đông cứng cả người. Nụ hôn đầu của cô lại trao cho kẻ mà cô vừa thương lại vừa ghét. Rốt cuộc là cô nên vui hay nên buồn. Có lẽ những khoảng lặng luôn chen giữa những cuộc nói chuyện giữa 2 con người này. BamBam có lẽ không phải là một người giỏi về những chuyện này nên nụ hôn không hề sâu, lại cũng có vẻ vụng về, nhưng lại khiến cô có cảm giác ngọt ngào. Phải mất một lúc lâu, cậu mới buông ra. Lúc này, Lisa thật sự không biết nói gì, chỉ có thể giương đôi mắt hoang mang nhìn.

- Đã được chưa? - Cậu ta cất tiếng hỏi, mang cô trở về với thực tại. Lần này cô thật sự khá lúng túng, tay chân như không biết nên để thế nào - Lisa, nghe này. Những gì tôi nói lúc nãy đều là thật, những hành động của tôi không phải làm do cậu bảo mà tôi thật sự muốn như vậy. Cho nên... cậu có thể nào đừng giận tôi nữa không? 2 năm nay không gặp nhau đã khiến tôi khó chịu lắm rồi. Bây giờ gặp nhau mà thành ra thế này lại chỉ khiến tôi khó chịu hơn mà thôi.

Lại là nó. Rung động!

Lisa ghét cái cảm giác này! Tim mình đập nhanh chỉ vì ai đó, nó đập nhanh chỉ đơn giản vì hành động hay lời nói của ai đó. Quan trọng hơn, trái tim là thứ duy nhất trong cơ thể không hoạt động theo những gì mình ra lệnh. Cô im lặng một chút, thoát khỏi những lần ngớ người, cuối cùng cô cũng có thể lấy lại bình tĩnh mặc dù nhịp tim vẫn chưa có dấu hiệu trở lại bình thường.

- Được rồi - Cô khoanh hai tay đặt trước ngực - Lúc nãy cậu cũng biết tôi chủ đùa thôi đúng không?

- Nhưng tôi không đùa

Yên nào tim à.

- Lần này tôi không đùa nữa - Cô hất mái tóc vàng dài của mình - Nếu cậu dám từ bỏ GOT7, trở về với vũ công đường phố cùng tôi, những lần chúng ta cãi nhau, tôi sẽ xem nó hoàn toàn chưa xảy ra.

BamBam ngạc nhiên. Điều này cậu chưa từng lườn trước. Đây vốn không phải là cô gái mà cậu biết. Lạnh lùng đến vô cảm. Nhưng cậu vẫn không dứt ra được.

Lần này Lisa mới thật sự cười một nụ cười. Trông nó tươi lắm. Nhưng tại sao lại có thể cười tươi như vậy trong trường hợp này?

Cô thoáng nhìn sắc mặt của bạn mình, rồi tiện tay đẩy cậu sang một bên rồi gấp gáp mở cửa ra về. Cô sợ nếu lần này còn chậm chạp sẽ lại bị cậu ta bắt lại, rồi sẽ rung động lần nữa. Không muốn! Ngàn vạn lần không muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro