Giới Thiệu.
" YAHHH MAU ĐỨNG LẠI "
đằng sau câu nói ấy là cả 1 đám người mặc vest đen đuổi theo con người nhỏ bé phía trước...
Tại quầy kem gần đó :
" Tú Tinh ! Chị nghĩ là Em nên..."
" TRÁNH RA ! "
Tú Nghiên chưa nói hết câu thì nghe 1 tiếng hét lớn khiến Cô choáng váng ngã xuống đất quên luôn bản thân mình định nói gì với Em gái.
" Chị...ưmmhhh... " - lần này thì Tú Tinh mới là người hoàn toàn choáng váng và đông cứng khi bị 1 đứa nhóc con lạ mặt cưỡng hôn...thậm chí nó còn hôn rất say đắm nữa cơ ,tay chân Tú Tinh cứ như bị đóng băng không biết nên phản ứng ra sao và cứ đứng yên như thế.
" Đâu rồi ? Tụi mày qua bên kia còn tụi này qua phía bên kia tìm đi " - 1 tên trong đám ra lệnh khiến cả bọn nháo nhào lên.
Khi chắc chắn rằng bọn chúng đã đi thì đứa nhóc đối diện mới chịu buông tha cho đôi môi nhỏ bé của Tú Tinh rồi bỏ chiếc nón lưỡi trai trên đầu xuống vuốt vuốt mái tóc màu khói của mình...cả 2 Chị,Em họ Trịnh mãi mê ngắm nhìn vẻ đẹp hoàn hảo của đứa nhóc đối diện mà quên mất rằng việc Tú Tinh vừa bị cưỡng hôn cho đến khi Cậu định đi thì...
* bốp *
" Chị làm gì vậy hả ? " - Cậu nhăn nhó nhìn Tú Tinh khi vừa được Cô ban tặng cho 1 cái tát.
" Tôi nên hỏi Cậu đấy đồ biến thái " - Tú Tinh nghênh mặt rồi dùng tay chỉ thằng vào trán Cậu khi Cô cao hơn Cậu cả 1 cái đầu.
Tú Nghiên thì tranh thủ đứng ở quầy kem ăn thêm mấy cây trong khi xem Tú Tinh và Cậu cãi vả - nếu đứa nhóc đó dám làm gì Em gái Cô thì Cô sẽ bay ra nạo cho đến chết :))))
" Tô..i sao ? " - Cậu chỉ tay về phía mình rồi khẽ mỉm cười trước vẻ mặt đỏ ửng của Tú Tinh.
" chẳng lẽ Tôi ? Cậu vừa cưỡng hôn Tôi đấy ! Định bỏ đi dễ dàng vậy à ? " - Cô tiện tay chỉ thêm 1 cái vào trán Cậu.
" Thế bây giờ Chị muốn hôn bù lại đúng không ? Tôi không phiền đâu " - Cậu vờ nhắm mắt chu môi.
" C..ái...Gì ? " - Cô thiệt muốn giết chết cái tên này mà...đã cướp đi nụ hôn đầu của người ta còn lại dùng lời lẽ ngang ngược như thế nữa...biết mình nói không lại Cậu nên Tú Tinh bèn nghĩ cách khác đòi lại công bằng cho bản thân.
" lúc nãy Tôi không cố ý hôn Chị đâu ! Chị không thấy đám người lúc nãy hung hăng đuổi theo Tôi sao ? " - Cậu đưa đôi mắt đáng thương nhìn Tú Tinh.
" thì liên quan gì đến Tôi chứ ? " - Cô không những không động lòng mà còn chớp chớp mắt nhìn Cậu khó hiểu
Xem ra đôi mắt của Cậu không có hiệu quả tí nào đối với Tú Tinh rồi...Cậu nói sang chuyện khác để dễ dàng bỏ chạy thì 1 giọng nói khác cất lên.
" TÚ TINH ! GIỮ NGƯỜI ĐÓ LẠI "
Và rồi Cậu bị Tú Tinh đá cho 1 phát ngã lăn ra đất sau đó bẻ ngược 2 tay Cậu ra sau lưng.
" Aaaaaaa đau đau " - Cậu nằm la oai oái khiến mọi người xung quanh nhìn chằm chằm và Tú Nghiên cũng chạy lại xem chuyện gì xảy ra.
" ô...Du Lợi... sao Cậu lại ở đây ? " - Tú Nghiên ngạc nhiên hỏi người con gái da ngăm trước mặt.
" khoan hãy nói chuyện...kêu Chị ta bỏ tay ra cái đã..đau chết Tôi rồi " - Cậu vừa nói vừa nhìn Du Lợi bằng ánh mắt oái ăm.
" nhóc định chạy trốn nữa à ? Tôi sẽ bẻ gãy 2 chân của nhóc đấy " - Tú Tinh nói dứt lời liền tát vào đầu Cậu mà không nghĩ đến hậu quả của việc này.
" Tú Tinh ! Em ấy... "
" Du Lợi ! Chị không cần bênh vực loại người biến thái này đâu ! Nhìn mặt cũng không đến nổi tệ mà lại vừa biến thái vừa côn đồ " - Tú Tinh vừa lên án vừa lôi Cậu đứng dậy.
" Tôi biến thái hồi nào ? Tôi côn đồ khi nào ? " - nhân vật chính bất bình lên tiếng với tội danh của mình.
" cưỡng hôn con gái nhà lành có phải biến thái không ? Bị 1 đám người đuổi bắt thì chắc hẳn đã gây ra tội lỗi gì rồi đúng chứ ? "
Tiêu rồi !
Lúc này 3 chiếc xe camry đen dừng lại trước mặt bọn họ và Tú Tinh nhận ra đây là những người vừa đuổi theo Cậu lúc nãy.
" chẳng phải Tôi kêu các người đi đón Dật Vân sao ? " - Du Lợi trầm giọng hỏi cả đám.
" dạ thưa... lúc nãy chúng tôi có đến sân bay nhưng Nhị Gia vừa thấy chúng tôi đã bỏ chạy..." - 1 tên trong đám vừa nói vừa lén nhìn sang Cậu...
" Em có gì để giải thích không huh Dật Vân ? " - Du Lợi nhìn vào Cậu hỏi.
Tú Tinh và Tú Nghiên nhìn xung quanh mình sau đó hỏi lại Du Lợi.
" Chị đang hỏi ai vậy Du Lợi ? " - Tú Tinh lại 1 lần nữa nhìn xung quanh mình.
" người trước mặt Em đấy " - Du Lợi chỉ tay vào Cậu.
Ngay lập tức Tú Tinh buông tay Cậu và lùi ra xa.
" đây là... Nhị Gia sao ? " - Tú Nghiên há hốc mồm chỉ vào Cậu và nhận được cái gật đầu từ Du Lợi.
" có gì phải ngạc nhiên dữ vậy ? Chẳng phải lúc nãy các người còn bảo Tôi biến thái côn đồ hay sao ? " - Cậu khó chịu xoa xoa cánh tay của mình.
" là Tú Tinh nói chứ không phải Chị " - Tú Nghiên đẩy Tú Tinh lên phía trước.
" Chị à.... " - :)))) Tội cho cô gái ấy :v
" Chị quen 2 người họ à ? " - Cậu không quan tâm 2 chị,em Tú Tinh nữa mà quay sang hỏi Du Lợi
" ừm...họ làm công việc rất quan trọng ở Lưu Gia " - Du Lợi phủi phủi áo cho Cậu.
" là thư ký của Appa huh ? " - Cậu vừa nói vừa nhìn sang 2 con người đang ngơ ngác kia...bộ dạng này không giống làm Thư Ký tí nào cả.
" là giúp việc " - Du Lợi cười lớn.
Và Cậu chính thức nghênh mặt đi lại trước mặt Tú Tinh.
" e hèm...Chị vừa bẻ tay Tôi đấy nhớ không ? " - Cậu nhón chân nhìn thẳng vào mắt Cô.
" không " - Cô nhìn sang chổ khác.
" Du Lợi tỷ tỷ..." - Cậu chỉ tay vào Tú Tinh rồi chạy lại ôm Du Lợi nũng nịu ...nhìn cái bộ mặt đáng ghét đó khiến Tú Tinh tức muốn xì khói...đã bị cưỡng hôn lại không làm gì được ! Lỡ mà Appa Cậu biết được chắc Cô sẽ bị đuổi việc mất.
" Thôi nào nhóc con ! Em gây ra nhiều rắc rối lắm rồi đấy " - Du Lợi cưng chiều xoa xoa đầu Cậu rồi cười trấn an Tú Tinh.
" Em có nên xin lỗi Tú Tinh trước khi về nhà không nhỉ ? " - Du Lợi dùng 2 tay áp 2 bên má Cậu lại trông rất đáng yêu rồi tự phì cười.
" sao Em lại phải xin lỗi ? " - Cậu chề môi.
" Em vừa cưỡng hôn Tú Tinh mà ! Em làm vậy là không được đâu nha "
" không cần đâu...Em không sao mà " - Tú Tinh xua tay... thật ra sợ mất việc nên không dám hó hé nữa.
" định xin lỗi mà Chị ấy nói không cần rồi nên thôi " - Cậu mặt dày nói rồi bỏ đi lại xe.
Cái đồ chết dẫm...vừa biến thái vừa trơ trẽn...
---------
Nhá hàng Fic mới nà =))) có gì sai sót thì cmt để Au edit lại hen ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro