10: Theo đuổi Byul Yi
Tiếng thở dài khẽ trượt khỏi cánh mũi nhỏ rồi hòa mình vào cái đêm tối lạnh lẽo này, cái vươn vai nhẹ để xua bớt sự đau nhức ở bả vai khiến Wheein cảm thấy khá hơn nhiều. Nhìn quanh, chỉ còn mình cô ngồi lại ở phòng triển lãm này mà cảm giác hạnh phúc nhiều hơn là cô đơn. Những đứa con tinh thần đã được bao phủ bởi tấm vải trắng, ngày mai nó được chuyển đến một nơi khác mà.
Wheein đưa tay sờ qua một lượt những đứa con do chính mình đã tạo nên, mất rất nhiều công sức lẫn thời gian mới có thể hoàn thiện. Đáp lại nỗ lực đó chính là số lượng người đến xem rồi mua lại, mặc dù không nỡ những cô vẫn phải bán nó vì đồng tiền. Ngoài ra vẫn còn một điều thành công ngoài mong đợi đó chính là Moonbyul đã đến và cô vẫn còn cơ hội để thực hiện dự định của mình.
Khép lại cánh cửa Wheein chậm rãi rời khỏi đây, ở hành lang vắng vẻ này chỉ còn tiếng hát khe khẽ. Seoul về đêm thật vắng vẻ, cô hơi rùng mình vì hơi lạnh thoảng qua rồi từng bước chân trở nên vội vã hơi để trở về khách sạn.
Chiếc xế hộp sang trọng chợt thu hút sự chú ý của Wheein khi rõ ràng có người ngồi bên trong nhưng lại không chịu rời đi. Người ấy hoàn toàn ngồi bất động như thể đang ngủ gục vậy, nghĩ thầm là vậy Wheein cũng chẳng để ý gì nhiều mà bỏ đi ngay.
- Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?
Giọng nói nhàn nhạt cất, Wheein giật nảy mình nhắm tịt hai mắt lại. Dần dần hơi thở mới được bình thường lại, nhịp tim cũng vì thế mà không ngừng đập nhanh hơn. Có phải Jung Wheein đã từng nghe giọng nói này rồi không? Sao lại quen thuộc đến vậy, không phải của Moonbyul cũng càng không phải của trợ lý thì người này là ai?
Chậm chạp quay đầu, người đó đứng dựa vào xe trông mệt mỏi làm sao nhưng không vì vậy mà nét thanh tú lẫn lạnh nhạt biến mất. Nheo đôi mắt một chút, bây giờ thì Wheein đã nhận ra người vừa cất giọng là ai.
Tiếng thở dài khẽ cất, bàn tay thon dài khẽ siết chiếc túi xách nhỏ cạnh bên rồi Wheein bước đến theo người đó vào trong xe. Cái không khí ngột ngạt đến lạ, thoang thoảng mùi thuốc lá khi nãy em khẽ nhăn mặt. Người này có thói quen hút thuốc từ bao giờ vậy?
- Bao lâu rồi? Từ khi nào mà con người chị là thèm thứ vô bổ này hả Kim Yong Sun?
- Không biết. Ừm..từ khi Moonbyul bỏ đi. Có lẽ là vậy. Nhìn em có vẻ vẫn rất tốt?
- Em vẫn thế thôi. Chúng ta khác nhau nhiều quá.
Yong Sun gật gù, nụ cười lạnh thoáng qua nhanh đến mức người kế bên chẳng kịp nhìn thấy. Em nói đúng, cô và em đã quá khác Jung Wheein và Kim Yong Sun của ngày xưa rất nhiều. Đã lâu đến vậy nhưng Wheein vẫn rõ tính cô, không dài dòng cũng không vòng vo. Trông em bây giờ rất chững chạc, trưởng thành chứ không còn là con bé có mái đầu vàng luôn bám theo vợ cô. Nụ cười không thuần khiết như xưa mà thay vào đó là sự châm biếm lẫn chán ngán dành cho Yong Sun cô.
- Lần này ở lại lâu không?
- Em sẽ ở lại đây, mọi thứ đều đã chuyển về đây rồi. Chị đến buổi triển lãm của em rồi chứ?
- Ừm quả nhiên em rất lợi hại đó họa sĩ Jung Wheein.
- Chị có gặp chị ấy không?
- Chẳng những thấy mà còn chứng kiến cảnh em dụ dỗ con gái chị kìa. Vẫn còn dự định đó chứ?
Jung Wheein bật cười, em không hiểu lý do tại sao lại bật cười nhưng em hiểu ý nghĩa câu hỏi của Kim Yong Sun. Wheein đâu ngốc đến mức lại không thể hiểu được câu hỏi đó cơ chứ, nói vậy chẳng lẽ Yong Sun đã nhận ra rồi sao?
- Vẫn còn và sẽ thực hiện nó.
- Được rồi để xem ai thắng đây.
Yong Sun cười nhẹ, con nhóc này quả thật không còn như cô nghĩ mà. Ánh mắt quyết tâm, khẳng định chắc nịch như vậy đủ để thấy độ cứng đầu đến mức nào rồi. Được thôi, nếu muốn đấu thì cô sẵn sàng chấp nhận.
- Chuyện đó để sau còn bây giờ thì tìm giúp em cái khách sạn đỡ đi bà chị yêu dấu. Mắt em muốn cụp, tứ chi rã rời rồi chị à.
- Ừ.
Yong Sun lẫn Wheein đều bật cười rồi động cơ một lần nữa được khởi động, bản nhạc nhẹ như đã xua được cái không khí căng thẳng khi nãy. Wheein hồn nhiên mở cửa sổ xuống, đưa tay thò ra ngoài để cảm nhận cái lạnh của mùa đông đang gần kề này.
- Không nhắc đến Hwasa sao?
- Không, cậu ấy vốn là người không nên nhắc đến còn gì.
Bởi Wheein biết, biết hết những gì đã xảy ra giữa ba người nên đã cố tình lờ đi Hwasa. Không hẳn là quên, chỉ là một cần cái tên không còn muốn được nhắc đến. Yong Sun cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi từ đầu đến cuối em ấy đều không hề nhắc đến.
...
Cả đêm đó Kim Yong Sun ngồi thao thức bên khung cửa sổ lạnh lẽo phả từng cơn gió se se vào, đôi mắt cô thể hiện rõ những mỏi mệt mà chỉ mỗi mình mới có thể biết được. Sợi sáng nhẹ từ vầng trăng nhẹ bám lấy chiếc áo rồi chạy lên gò má ướt đẫm nước mắt.
Tàn thuốc lá nằm trơ chọi trên mặt cái gạt tàn, chẳng thể đếm được bao nhiêu vì quá nhiều. Mùi thuốc vẫn lẩn quẩn quanh đây mà không hề bám theo ngọn gió nhẹ biến mất. Dù biết hút thuốc là không tốt nhưng đối với Yong Sun nó chính là liều thuốc tạm thời có thể xoa dịu được những niềm đau nhức nhối mãi không thôi.
- Nếu có thể em nghe lời giải thích từ chị được không?
- Nếu mọi thứ có thể quay lại nhất định tôi sẽ không để Jung Wheein gặp được em. Còn bây giờ điều Kim Yong Sun tôi cần làm đó chính là cướp em về lại phía tôi.
...
Trái lại với Yong Sun vẫn đang thao thức kia thì Jung Wheein đã leo lên giường và đánh một giấc thật dài cho đã. Suốt 3 ngày rồi cô đã chẳng có được giấc ngủ tử tế vì bận lo cho buổi triển lãm, cơn ngủ chóng vánh đến rồi chạy ngay đi khi tiềm thức bỗng cảm nhận được cả cơ thể nhỏ bé kia sắp chạm đất. Cứ thế chiếc chăn nhỏ đắp ngang người cùng cái ghế ở phòng triển lãm đã đưa Wheein qua một đêm như vậy.
Vì thế khi được Yong Sun đưa đến khách sạn thì Wheein vội đánh răng sơ qua rồi thả người trên chiếc giường trắng rộng rãi này, đồ trên người chẳng buồn thay ra cứ thế mà ngủ. Ngủ trước rồi tính, chuyện theo đuổi Moonbyul rồi từ từ cũng chẳng muộn.
Khi đại não truyền đến thông tin đã ngủ đủ giấc thì hệ thần kinh của Jung Wheein mới lười biếng thoát khỏi giấc mộng, chậm chạp ngồi dậy trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Mái tóc ngắn rồi bù, khóe môi còn vương vài giọt nước bọt không khác gì con sâu ngủ. Nếu là người ngoài thì chẳng ai có thể nhìn ra được họa sĩ Jung Wheein vừa nổi tiếng cách đây 3 ngày đây.
Chào đón Jung Wheein đó chính là ngọn nắng lên tận đỉnh đầu của tháng 9 ở Bucheon. Lúc này em đã chỉnh chu lại trang phục rồi trả phòng khách sạn, mục tiêu đầu tiên đó chính là phải ăn bám ở nhờ nhà của Byul Yi trước đã. Người mà Wheein đã nhắm đến đó chính là Eunbi, chỉ có con bé mới có thể giúp em được.
Nói là làm, Jung Wheein bắt nhanh chiếc taxi gần đấy rồi đến quán ăn nơi Moonbyul đang làm. Dù gì cũng nên xin trước chứ, không được thì sẽ nhờ đến Eunbi. Ôi ôi Jung Wheein cảm thấy mình thật thông minh quá mà.
-Chào buổi sáng unnie~~~
Wheein chưng ra nụ cười cún con vốn có của mình, đôi mắt híp lại cộng thêm má lúm trông dễ thương vô cùng. Cứ ngỡ Moonbyul sẽ đáp lại mình lại bằng nụ cười nhẹ hay ánh mắt lạnh lùng thì! Không chỉ riêng Moonbyul mà mọi người trong quán lẫn Minhyuk đều nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu hay chính xác hơn 'cô có nhận thức về câu nói của mình không?
Đặt mạnh phần thức ăn xuống, Moonbyul xấu hổ cúi thấp người vờ như không thấy ánh mắt đang dán chặt vào mặt mình mà nghiến răng gằn giọng.
- Bị ngốc à? Không biết bây giờ đã mấy giờ rồi sao?
Chỉ có vậy cô ném cho Wheein cái nhìn khinh bỉ rồi quay ngoắt, đi vào trong để mỗi mình Cún ngơ ngẩn với tô mì nóng hổi trước mặt. Lôi nhanh cái điện thoại từ trong túi xách ra, em giật nảy khi thấy bây giờ đã hơn 1 giờ chiều. Nhìn quanh thì những ánh mắt lúc nãy vội né tránh, người thì cúi xuống tiếp tục ăn còn người thì thì cười lén. Kệ mấy người chứ, tại do tôi mệt quá đó thôi chứ thường tôi cũng dậy sớm lắm đó. Ít ra Moonbyul cũng chú ý đến tôi rồi nè, chị ấy còn bảo tôi ngốc kìa. Mấy người ghen ăn tức ở chứ gì?
Lúc tính tiền Byul Yi vẫn giữ khuôn mặt lạnh mà đưa tờ hóa đơn cho Wheein, từ đầu đến cuối chị không hề nhìn em một cái làm em khá buồn. Nhưng không sao dù gì Byul Yi cũng biết đến sự hiện diện lúc này của Jung Wheein này còn gì.
- Tổng cộng hết 500 won thưa quý khách.
- Đây ạ.
- Cảm ơn và mong quý khách đừng ghé lần sau.
Khóe môi Cún khẽ giật giật vài cái, có ai đời lại đuổi khách như Moon Byul Yi chị không chứ? Người ta mong khách tới thì thôi còn đằng lại đuổi khéo vậy? Được rồi, nếu chị đã đuổi khéo thì em sẽ đến khéo vậy.
- Chị à chừng nào tan làm vậy?
- Đang trong giờ làm, không nói chuyện riêng.
Wheein tiu nghỉu, thất vọng rời khỏi quán. Em không biết khi chỉ vừa rời khỏi quán thì Byul Yi đã phì cười. Cô cười vì con bé này vẫn ngốc như ngày nào à không mặt còn dày hơn trước nhiều đấy chứ. Rất nhanh nụ cười đó đã thu lại, trả lại cho chủ nhân nó khuôn mặt lạnh băng như thường.
Đến giờ đóng cửa, Minhyuk đã về từ trước vì có công việc đột xuất chỉ còn mỗi Byul Yi ở lại dọn dẹp. Dì Kim hôm nay vì mắc đứa cháu nên đã vội vã ra về nhưng không quên xin lỗi cô. Cũng không còn quá sớm, còn phải đón Eunbi nữa nên cô càng phải nhanh chóng hơn nên chỉ trong chốc lát đã xong và khóa cửa lại.
Vừa đi được vài bước, bằng giác quan thứ 6 nhạy bén của mình cô đã cảm giác được có người bám theo mình. Bây giờ cũng đã nhá nhem tối nên lũ biến thái bắt đầu hành động đây mà, vừa hay phía trước là con hẻm nên Byul Yi có thể dễ dàng loại trừ được thứ được liệt vào danh sách đen này.
Thân thủ một cảnh sát rất nhanh chóng và nhẹ nhàng, trong giây lát cô đã nấp được vào bóng tối trong khi tiếng bước chân đó dồn dập và nhanh hơn. Bóng người đó chỉ vừa dừng lại thì bị một lực đè mạnh xuống đất, cảm giác như có 3000 ông sao và 8000 ông trời đang bay trước mắt vậy.
- Hay thật chưa gì hết đã lộng hành rồi. Đám biến thái các người hôm nay chết với tôi.
Byul Yi siết chặt tay kẻ đó ra sau hơn, người phía dưới không ngừng giãy dụa và gần như muốn nghẹt thở. Vì quá tối nên cô không thể nhìn rõ được nên đến khi người phía khó khăn cất tiếng mới dừng động tác lại.
- L...l..à em....Wh...ee..in
Bấy giờ đèn đường mới được mở thì Byul Yi mới nhìn rõ, dáng người nhỏ nhắn với mái tóc ngắn màu vàng khói kia chính là Jung Wheein. Moonbyul thở dài, vội vã bỏ tay ra và tụt xuống khỏi người em. Cô gấp gáp đỡ Wheein dậy mà trong lòng không khỏi có lỗi khi gương mặt kia đã xước một đường khá dài trên gò má trắng nõn kia, còn em thì thở dốc không ngừng vì trải qua một cú sốc.
- Ôi trời cái đồ ngốc này, tại sao lại đi theo tôi chứ?
- Hì hì lâu rồi mới ăn đòn của cảnh sát Moon Byul Yi, khá là đau đó nha.
Mặc dù tức đến độ muốn xì khói vì độ nham nhở của Jung Wheein nhưng Moonbyul vẫn cố nhịn lại. Cũng may là cô chưa kịp ra đòn chứ nếu không bây giờ đầu của đứa nhóc này đã có thêm 10 cục u rồi mất.
- Chị à, đánh người như thế này thì chịu trách nhiệm đi chứ?
- Cô muốn thế nào?
- Cho em ở nhờ nhà chị vài hôm nhé?
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro