11: Biến cố

Jung Wheein nham nhở nhìn Moonbyul, thật sự lúc này đây em cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra mạnh mẽ từ người đối diện. Bất giác cái lạnh chạy dọc xương sống rồi chạy thẳng lên từng tế bào ở bên trong mái đầu vàng kia, nuốt khan cổ họng một cái em vội né tránh đôi ngươi đang đỏ lên vì giận kia cùng nụ cười gượng gạo.

Cứ ngỡ sẽ bị ăn thêm một cú từ cô nhưng không, Moonbyul dứt khoát bỏ tay ra khỏi dáng người nhỏ bé kia mà đi ngay.

- Không bao giờ!

Gì chứ? Vừa mới đêm qua còn nhắn tin hẹn một ngày nào đó để tâm sự mà đùng một phát quay ngoắt sang đòi ăn chực ở nhờ nhà cô. Chuyện quái gì vậy? Đúng là Moonbyul có sai trong chuyện này nhưng đâu thể vì thế mà đòi ở nhờ? Hoang đường!

- A...

Wheein vội vã cầm cái túi xách đang nằm trên nền đá lạnh nãy giờ rồi đuổi theo người đang rảo bước thật nhanh phía trước như thể đang né vật thể lạ vậy, mọi đau đớn lúc này cũng không thể bằng sự cự tuyệt của Moonbyul nên em không thấy đau nữa. Đôi chân ngắn kia lon ton chạy theo với tâm trạng không thể nào vui hơn nên cũng không hề để ý đến người trước mặt.

- Á á á!!!! NÉ RA NÉ RA!!!

Chỉ có thế, Jung Wheein đến khi nhận ra người đó đã đứng lại thì đã muộn, cả thân hình "không thể nào tệ hơn" đã rơi tòm xuống và ôm luôn nền đá lạnh.

- Chậc..chậc...

Byul Yi lấy tay xoa huyệt nhân trung để bớt đau đầu trong khi cổ không ngừng chuyển động với vẻ ngán ngẩm, tại sao cô lại quen biết trúng con người này chứ??????

- Cô ơi, cô không sao chứ?

Eunbi nhìn mặt mẹ như vậy cũng khẽ nhíu mày nhưng vẫn đi lại hỏi thăm người đang tiếp đất nãy giờ và chưa có ý định ngồi dậy. Dáng người này sao lại quen vậy??? Mái tóc này nữa hình như em đã thấy rồi đúng chứ?

Nghe tiếng đứa trẻ vang lên lúc này Wheein mới nhận ra mình đã thất thố bao nhiêu, chính vì sự xấu hổ lẩn quẩn mãi nên em mới không dám ngồi dậy. Kế hoạch mới đầu sao lại gian nan đến thế?

- Hình như cô có sao rồi...chân cô đau quá.

- Á...cô Wheein?? Sao mặt cô chảy máu vậy? Ai làm cô ra nông nỗi này?

Eunbi ngỡ ngàng nhìn Wheein khi em lồm cồm ngồi dậy, mặt nhăn lại vì cơn đau truyền từ vai sau đó từ chân truyền đến nhưng nụ cười trên môi vẫn không hề tắt mà ngược lại còn tươi hơn lúc nãy. Chắc lúc nãy vì tránh con bé nên vấp chân ngã nhào như vậy. Mặc dù rất đau nhưng Jung Wheein vẫn cố gượng dậy nhờ sự trợ giúp từ Eunbi, thật sự lúc này Cún chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống cho đỡ mất mặt.

- Mẹ cũng nên giúp cô tí gì đi chứ, thật là!

SinB khó chịu ra mặt, con bé nhăn nhó khi mình vẫn đang khệ nệ giúp đỡ còn mẹ thì chỉ đứng nhìn. Đứa trẻ 5 tuổi như em làm sao có thể đỡ một người lớn dậy được chứ trong khi đó mẹ em thì dư sức làm được chuyện này.

- Cảm ơn con Eunbi à. Huhu cô cảm động quá à.

- Nhà cô ở đâu thế? Con đưa cô về nha?

- Cô...

Moonbyul chẳng nói chẳng rằng đi đến, cúi thấp người xuống rồi cõng ngay con người rắc rối này trước sự ngỡ ngàng của con gái lẫn người trên lưng mình. Không biết vì sao phải làm vậy nhưng dù gì chân cũng bị trật khớp, vai thì chắc bị trật luôn cộng với SinB mè nheo như vậy bức tường phòng vệ của Moonbyul đã sớm bị lung lay.

- Thôi được. Cho cô 3 ngày để tìm được nơi khác, sau 3 ngày nhất định tôi sẽ đuổi đi.

Wheein mừng rỡ, SinB cũng vậy. Hai cô cháu cười lớn như thể vừa trúng được mối lớn chỉ mỗi Moonbyul là lắc đầu ngán ngẩm. Cả ba cùng ra về trong khi một ánh mắt vẫn dõi theo từ đầu đến cuối mà không hề hay biết.

"Chúc mừng em, bước đầu khá là thành công."

...

- Byul à tạm thời em cứ ở nhà nghỉ ngơi, đừng đi làm nữa.

Minhyuk mệt mỏi lên tiếng, anh gần như muốn gục ngã nhưng vẫn cố gọi cho Moonbyul một cuộc để thông báo. Thật sự đến giờ anh vẫn chưa tin được chuyện này xảy ra, nó nhanh hơn một cơn gió vụt qua rồi chẳng để lại một tí gì ngoài sự lạnh buốt.

Công sức, tâm huyết lẫn nước mắt bỗng chốc sụp đổ. Chiếc bóng trải dài dáng người nhỏ bé của Lee Minhyuk anh trông cô đơn làm sao, bàn tay thường ngày vẫn hay ngồi tính toán rồi nâng Eunbi như một con gấu bông chợt trở nên run rẩy. Anh mệt ngoài vuốt ngược mái tóc nâu phủ dài che mất đôi mắt đang dần đỏ hơn rồi tựa người vào chiếc ghế gỗ đã sờn cũ.

- Anh nói vậy là có ý gì? Em chưa hiểu?

- Nghĩa là em không cần đến quán ăn nữa Byul à. Chỉ vậy thôi.

Nói đến đó Minhyuk bật khóc, bất lực cùng vô dụng chính là thứ đang xâm chiếm lấy con người vốn dĩ rất kiên cường như anh. Chiếc điện thoại trên tay anh cũng vì thế mà nằm chơ chọi trên mặt đất, màn hình đen ngòm vỡ nát hệt như con tim anh lúc này.

Mới vừa chiều nay anh còn tự tay đóng cửa quán để bắt đầu một ngày mới vào hôm sau. Không ngờ lại là lần cuối anh được chạm vào nó sau khi nhận được thông báo từ bên bất động sản. Nó chính thức bị lấy lại vì lý do không nộp đủ thuế và bị đóng băng ngay ngày hôm nay. Cửa hàng bị lấy không khác nào sản nghiệp mà ba mẹ Minhyuk mất bao năm dành dụm, tốn rất nhiều công sức để lại cũng tiêu tan. Tất cả cũng tại một thằng vô dụng như anh...

...

Moonbyul sau khi nghe vậy thì hoàn toàn không nói nên lời, cô đờ đẫn mặc cánh tay buông thõng trong khi vẫn nắm chặt điện thoại trong tay. Anh không cần cô nữa sao? Minhyuk không cần Moonbyul cô đến làm nữa sao?

Cơn gió lạnh thốc qua, lúc này Moonbyul mới bừng tỉnh và nhận ra mình cần phải đi tìm Minhyuk ngay lúc này. Giọng anh không giống như mọi ngày cũng như không lý nào lại bắt cô nghỉ như vậy. Chắc chắn phải có lý do mới khiến anh như vậy.

Vơ vội chiếc áo khoác gần đó cô gấp gáp đi giày vào trước sự ngạc nhiên của Wheein lẫn Eunbi.

- Chị đi đâu vậy? Trễ lắm rồi đấy.

- Tôi đi có chút chuyện, trông Eunbi giúp tôi. Còn Eunbi ở nhà với cô Wheein ngoan nhé mẹ về nhanh thôi.

Chỉ kịp dặn dò đôi điều rồi Byul Yi tông cửa vụt chạy ra ngoài. Chỉ vừa ra khỏi cổng chung cư thôi đập vào mắt cô là dáng người quen thuộc đang tựa người vào xe và nhìn chằm chằm vào cô. À không nói đúng hơn chính là đã đợi cô xuất hiện.

- Lee Minhyuk sẽ ổn thôi. Đã lâu không gặp em vợ à.






....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro