16
Ngoài trời, đám mây kéo đến giăng lối cả bầu trời vốn đã xám sẵn. Mưa, từng giọt chậm rãi rơi xuống rồi chỉ trong chớp mắt đã làm ướt cả Bucheon hoa lệ này. Dòng người vội vã chạy đi dưới cơn mưa hòng để tránh bị ướt, nhưng đối với Moonbyul thì lại khác, cô vốn dĩ không có ý định sẽ tránh mà ngược lại sẽ đắm mình dưới nó.
Yong Sun ngồi thất thần, qua khung cửa kính đang đọng lại hơi nước và những giọt mưa đang chảy dọc xuống mà bất lực nhìn theo bóng lưng hao gầy của vợ mình bên kia đường.
Em đi nhanh đến nỗi, chỉ trong phút chốc đã biến mất khỏi tầm mắt cô như thể càng nhanh càng tốt vậy. Thật sự không có cách nào cứu vãn được tình yêu này sao?
Yong Sun đã nghĩ, sự tha thứ chính là điều viễn thông nhất mà Moonbyul dành cho cô hay đúng hơn điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Joohyun đã từng nói với cô rằng nếu Moonbyul không phải là một người có suy nghĩ thấu đáo thì chắc hẳn giờ này cô không có cơ hội mà ngồi thất thần ở đây. Bởi vì nếu đổi lại một người như Joohyun, chứng kiến cảnh tượng mà người hết lòng yêu thương hết lòng tin tưởng đang trên thân thể người khác chắc chắn cậu ấy sẽ không ngần ngại tặng cho mỗi người một lỗ găm ngay thái dương. Chưa kể con gái cô còn nghe được tiếng động đáng xấu hổ nữa trong khi con bé chỉ mới 3 tuổi. Kim Yong Sun cô đúng là vạn lần đáng chết mà!!
"Yong Sun à vì sao lại đồng ý yêu em? Vì lại muốn cưới em?"
"Vì em là người tốt nhất thế gian này, mạnh mẽ nhất và cũng đáng yêu nhất."
Sai rồi, đó không phải là câu trả lời mà Moonbyul muốn nghe mà chính là câu "chị yêu em" mới phải. Có lẽ vì tình yêu không đủ lớn đó, sự ích kỷ đã giam giữ hai người suốt 5 năm qua.
Moonbyul không biết, năm đó Yong Sun ngỏ lời yêu vì không muốn Wheein thân mật hơn nữa. Cô không muốn nhìn thấy cảnh hai người trú cùng một mái hiên, không muốn thấy Jung Wheein lo lắng sốt vó khi hai người cãi nhau và càng không muốn thấy Byul Yi tựa vào vai Wheein mà khóc. Thật sự không muốn nhìn thấy một chút nào.
Kim Yong Sun chấp nhận cưới Moonbyul là vì mẹ cô thúc giục và cũng một phần khẳng định Moonbyul chính là của mình. Yong Sun biết những năm tháng qua Byul Yi yêu mình đến nhường nào nên chỉ cần một câu nói sẽ khiến em chấp nhận, vì vậy trong ngày cưới của cả hai tất nhiên sẽ có sự góp mặt của Jung Wheein và cô chính là muốn thấy được vẻ mặt thất vọng của Wheein.
Cái lay nhẹ khiến tầm mắt Yong Sun thôi hướng về màn mưa trắng xóa kia nữa, mái tóc vàng từ một cô gái cũng như nụ cười kia không đủ gây sự quan tâm của Solar. Khóe môi nhàn nhạt câu lên một chút, Solar nén tiếng thở dài mà đối diện với người trước mắt mình.
- Vừa gặp em ấy sao?
- Ừ. Park Chorong cậu, nói xem bọn mình sẽ thế nào đây?
Cô gái tên Chorong đó đơn giản nở một nụ cười, không rõ vì lý do gì nhưng nó đủ để khiến Solar nhận được kết quả. Cậu ta đứng dậy, bước ngang qua chỗ cô mà nhẹ giọng nói.
- Điều sai lầm nhất của cậu đó chính là luôn để Moonbyul đi một mình. Vì sao lại không níu lại? Vì sao lại bỏ mặc? Cậu không nghĩ khi em ấy đi như vậy sẽ luôn có người âm thầm theo sau? Khi cậu trả lời được hết những câu hỏi đó, cậu sẽ biết đáp án.
Khi Chorong đi khuất rồi Yong Sun mới chợt nhận ra cậu ấy đã để lại cây dù cạnh bên, thì ra lúc này cô cần phải đuổi theo Byul Yi đúng không?
....
Hai bàn tay ôm siết lại vì lạnh, Byul Yi lạnh đến run người nhưng vẫn cố chấp bước hết đoạn đường dài này. Phía sau vẫn có người lặng lẽ đi theo nhưng có lẽ Moonbyul không hề để tâm đến, bởi vì những dòng suy nghĩ đã chắn hết tầm nhìn.
Wheein lặng lẽ đi theo sau, mái tóc ngắn màu vàng khói ẩn hiện qua cây dù đã thấm đẫm nước mưa kia. Wheein biết cô vừa mới gặp Yong Sun, biết rằng lúc này chiếc ô là điều không cần thiết đối với người cứng đầu như Moonbyul. Đã từng, Wheein đã từng đưa cho cô chiếc ô nhưng đã bị chị từ chối thẳng thừng, lúc đó Moonbyul đã nói dù có thấy cô tệ đến mức nào đi nữa thì cũng đừng đưa.
Nhận ra người phía trước mặt mình đã ngã quỵ xuống Wheein hốt hoảng buông cả chiếc ô mặc nó chơ vơ giữa nền đất lạnh mà đau lòng ôm lấy Moonbyul, cả thân hình cô mềm nhũn trong lòng em như ngọn đèn leo lét trước gió.
Moonbyul mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt lo lắng đó, mỉm cười nhẹ đưa tay chạm lấy rồi gục ngã trong vòng tay Wheein...
- Cảm ơn em.
End chap
Toi thấy chap này khá ngắn và cũng khá là xàm nên cũng không biết đặt tên thế nào cả. Mong các bác thông cảm nhé :(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro