12

Vẫn là căn phòng khách sạn, chung quanh là bức tường trắng cùng ban công hướng ra cảnh thành phố nhộn nhịp về đêm.

Hanbin ngồi trên giường, một tay giữ lấy cằm Jinhwan, một tay vội vàng mở khóa kéo quần. Cậu dạng hai chân và để anh ngồi dưới đất.

"Mở miệng rồi đưa lưỡi ra nào." – cậu lôi trong cự vật đã bán cương từ bên trong quần ấn lên môi anh. "Nhanh liếm ướt đi, như vậy em sẽ nhanh vào được bên trong anh hơn."

"Sao tôi phải-..." – cái siết tay trên cằm Jinhwan mạnh hơn nữa, anh chưa nói hết câu đã bị cự vật thô bạo ấn vào bên trong khoang miệng, sâu đến tận cổ họng.

Nhìn Jinhwan khổ sở khi cậu đẩy cự vật vào sâu bên trong, Hanbin không hiểu mình đang làm gì nữa. Anh cũng chỉ là bạn giường thôi mà, sao lại khiến Hanbin say mê đến như vậy, khi không được bên cạnh anh thì cậu cuống cuồng tìm mọi cách để quay về, lúc thấy anh bên người khác lại làm cậu phát điên, chỉ muốn đem anh về rồi lôi anh lên giường, làm tình đến khi anh quên đi tên đàn ông khác.

Nghĩ đến đây, bao nhiêu cảnh tượng lúc nãy lại ùa về, cậu siết tay trên mái tóc mềm mại của Jinhwan, không tự chủ mà hơi đẩy hông về phía trước ép anh làm động tác nuốt nhả. "Sâu hơn nữa đi."

Jinhwan ngẩng đầu, để đối mặt với ánh mắt như đang áp chế con mồi của Hanbin. Cả chiều dài cự vật đè lên lưỡi anh, đến cả hô hấp cũng khó khăn. Mấy ngón tay trên mái tóc của anh dần trượt xuống gò má, cậu giữ lấy gương mặt anh, tự mình đưa đẩy hông, ra vào bên trong khoang miệng ẩm ướt của Jinhwan. Má trong bị cự vật ma sát đến bỏng rát. Cự vật rút ra đến phần đỉnh, để anh liếm lên đầu cự vật một chút rồi lại đẩy vào, chạm đến tận cổ họng của anh.

Hanbin nhìn cự vật mình được anh phủ lên đó một lớp nước bóng loáng, khuôn miệng nhỏ luôn bao quanh lấy cự vật, đẩy vào trong còn được cổ họng co rút ép chặt lấy phần đầu của cự vật. Hơn nữa, Jinhwan vẫn ngẩng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt ướt át đầy ủy khuất đó. Nhưng cậu không dừng lại được, khoái cảm trỗi dậy bên trong cậu.

"Ngoan lắm-..." – cậu di chuyển hông chậm lại, cảm nhận lưỡi anh đè lên lỗ nhỏ trên phần đầu của cự vật mình, sau đó rê dọc lên chiều dài rồi lại ngậm vào bên trong, dùng hai bên má trong mút lấy. – "Lấy tay chơi phía sau đi."

Jinhwan cảm nhận được sự gấp gáp trong lời nói của cậu. Nhưng ngậm cự vật của cậu trong miệng, bên dưới anh lại có phản ứng, lỗ nhỏ liền khó chịu, muốn được đâm vào sâu như miệng trên vậy. Anh tự tay kéo áo thun lên cao một chút, một tay vụng về tháo khuy quần, rồi tự mình luồn tay vào bên trong quần lót, hơi tách hai cánh mông ra để ấn tay lên mặt ngoài của lỗ nhỏ. Đưa hai ngón tay vào bên trong, chậm rãi mở rộng.

"Hai tuần rồi không dùng chỗ đó, anh phải chuẩn bị cho kĩ đã." – cậu nhìn một nửa cánh mông đầy đặn của anh lộ ra bên ngoài, ngón tay anh chèn vào bên trong. "Em chỉ muốn thật nhanh đi vào bên trong anh thôi."

Hơi thở của anh ngắn dần, những tiếng rên rỉ trên cự vật cậu ngày một nhiều, khiến cậu chỉ muốn bắn ngay lập tức vào cái miệng dâm đãng của anh. Cả người anh run lên, bên dưới chỉ được ngón tay chuẩn bị lại không đủ, miệng thì bị cậu chèn ép, đến khóe miệng cũng khổ sở.

Trán cậu lấm tấm vài giọt mồ hôi, mái tóc cậu ban đầu được chải ngược ra sau bị chính mình vò rối. Hanbin chống tay ra đệm phía sau lưng, nhắm nghiền mắt để tận hưởng những cái mút mát cùng đầu lưỡi nham nhám của Jinhwan. Cậu gầm gừ trong cổ họng khi anh đánh lưỡi trên đỉnh. Cậu mở bừng mắt khi cảm nhận mình sắp tới. Nhưng chính ánh mắt ươn ướt đong tình của Jinhwan khi anh khổ sở ngậm hết cả chiều dài vào trong miệng, lại khiến cậu không kiềm chế được dục vọng mà bắn cả vào bên trong miệng anh.

Jinhwan không tránh kịp, tinh dịch bắn thẳng vào cổ họng anh, tràn ra cả khóe môi. Nước mắt chảy xuống gò má ửng hồng khi anh cố nuốt xuống tinh dịch của cậu. Anh sặc liền ho khan mấy tiếng, cảm nhận vị tanh nồng trên đầu lưỡi mình.

"Nếu muốn bắn phải nói trước chứ. Muốn tôi sặc chết hả?" – anh bực bội đưa tay lau đi tinh dịch trắng đục trên cằm mình.

"Ưm, em xin lỗi" – Hanbin ôm lấy gương mặt anh khi anh hơi mất thăng bằng, chống hai tay lên đùi cậu, cậu đưa ngón tay lau đi tinh dịch còn dính lại trên môi anh. Mặt cậu vô cùng nghiêm túc khi hỏi anh. "Nhưng mà anh vẫn nuốt xuống hết hả?"

Jinhwan đỏ mặt trước câu hỏi của cậu, vì anh thực sự nuốt xuống phần lớn tinh dịch của Hanbin. Hơn nữa, sao cậu lúc thế này cậu lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc đó hỏi mấy thứ như này chứ. Anh lại thẹn quá hóa giận, hất tay Hanbin ra khỏi môi mình.

"Cái này chả là cái gì sất-..." – Anh quỳ gối trước mặt Hanbin như đứa trẻ bị phạt, anh cúi đầu. "Mà cũng chẳng phải là hai tuần đâu." Jinhwan vẫn cố gắng né tránh ánh mắt của Hanbin. "Là hai tuần bốn ngày. Vậy đó..."

Hanbin nuốt khan khi nghe anh nói những lời này.

Jinhwan thực sự đếm từng ngày và đợi cậu liên lạc sao?

"Em hiểu rồi."

Anh chưa kịp phản ứng thì Hanbin đã đẩy anh nằm xuống sàn. Kéo quần anh xuống đến mắt cá chân, nâng chân anh lên làm Jinhwan mất thăng bằng, nằm ra sàn nhà. Hanbin lập tức đẩy cự vật vừa bắn tinh đã cương cứng một lần nữa vào giữa hai chân Jinhwan. Bên trong anh bất ngờ được lấp đầy, Hanbin còn không để anh làm quen với cảm giác này, đã nhanh chóng di chuyển.

"Chờ-...chờ đã-..." – Jinhwan bất ngờ bị động, mặt sau dù đã được chuẩn bị nhưng mà kích thước hai ngón tay lại chẳng là gì so với cự vật của Hanbin hết. "Chậm-...chậm lại"

Lỗ nhỏ bị mở rộng tới khổ sở, chưa kịp thích ứng với cự vật thô to, Hanbin đã rút ra hẳn bên ngoài, rồi lại dùng phần đỉnh đầu đè lên mặt ngoài, một lần nữa mở rộng, ấn vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh. Lớp nước bọt cùng chút tinh dịch lúc nãy trở thành bôi trơn, giúp cậu di chuyển dễ dàng hơn, nhưng lỗ nhỏ vẫn chưa được chuẩn bị kĩ đã bị cậu chơi đùa, kẹp chặt lấy Hanbin.

Sàn nhà lạnh lẽo trực tiếp chạm vào da thịt anh khi cậu kéo áo Jinhwan lên, lộ ra hai đầu nhũ đã dựng cứng vì khoái cảm. Phía trên hơi thở cậu nóng hổi phả vào tai anh khi Jinhwan hơi nghiêng người, lộ ra lỗ nhỏ bao quanh cự vật của cậu, tư thế này cậu có thể đẩy cả chiều dài vào bên trong, chỉ để lại túi tinh ở bên ngoài, đánh vào cánh mông anh phát ra âm thanh dâm dục.

"Anh muốn nhanh hơn hả?" – Hanbin liếm lấy vành tai đỏ lựng của anh. Một tay chống lên đùi trong ẩm ướt của Jinhwan để giữ thăng bằng.

Những cú thúc thô bạo của cậu làm cả người Jinhwan giật nảy, trượt lên trên sàn nhà, anh đưa một tay đỡ lấy đầu, tay kia che đi những nức nở trong đôi mắt mình. Cầu xin cậu chậm lại không có tác dụng chút nào cả, Hanbin thậm chí còn thúc nhanh hơn lúc ban đầu. Đã gần tháng trời anh chẳng tìm đối tượng lên giường, chỗ bên dưới lại đặc biệt mẫn cảm. Anh cảm nhận được từng cú thúc một của cậu, cự vật cậu ép lên thành vách bên trong, đỉnh đến chỗ sâu nhất trong cơ thể. Những tiếng rên rỉ ngọt ngào trơn tuột khỏi môi Jinhwan, xen kẽ là tiếng thở nặng nề của Hanbin phả lên gáy anh. Jinhwan như bị cậu ném vào trong bể nhục dục, môi mấp máy những từ không rõ nghĩa, lúc lại xin cậu chậm lại, lúc khác lại van nài Hanbin thúc nhanh một chút, còn đẩy mông về sau để bắt lấy cự vật của cậu.

"Nhanh như vậy tôi sẽ bắn mất-..." – cả người anh mệt mỏi chỉ có thể để mặc cho cậu chơi đùa tùy thích.

Hanbin cảm nhận được lỗ nhỏ anh co rút lại quanh cự vật cậu. Cậu vẫn không chịu tha cho cơ thể dâm đãng này, Hanbin xoay người để anh nằm sấp trên sàn nhà, tay cậu chống lên mặt đất, một lần nữa đưa đẩy hông.

Cự vật Jinhwan đã ướt đẫm lại bị áp xuống sàn nhà lạnh tanh, cả người anh run rẩy, tinh dịch bắn lên đất, ướt đẫm cả một khoảng. Cậu bị anh kẹp chặt sắp không chịu nổi nữa, khó khăn di chuyển vào bên trong, Hanbin thật chậm rãi đưa đẩy lần cuối cùng bên trong người anh, rồi để lại đầu cự vật vào nơi sâu nhất mà bắn tinh.

Cậu rải những nụ hôn lên cái gáy mềm mại của anh khi nghe những tiếng nỉ non trong khoái cảm của Jinhwan. Cắn lên đó, rồi lại liếm láp một chút như sợ anh đau.

Anh và cậu không chỉ đơn giản là chơi đùa nữa rồi.

_____

Jinhwan mệt mỏi để mặc cho Hanbin ôm anh vào phòng tắm. Cậu nói gì đó về việc phải nhanh tắm anh bằng nước ấm rồi nhét anh vào chăn, nếu không ngày mai sẽ bị cảm. Hanbin dịu dàng chăm sóc Jinhwan như một đứa trẻ. Cậu lại ôm anh lên giường, Jinhwan vừa cảm nhận được sự mềm mại dưới lưng hai mắt đã tự động nhắm lại. Mấy phút sau đã nghe được tiếng thở đều đều của anh rồi.

Hanbin kéo chăn che đi bàn chân bị lộ ra ngoài của anh. Cậu chống tay trên gối nhìn một nửa gương mặt anh đã vùi vào chăn, chỉ còn lộ đôi mắt nhắm nghiền ra bên ngoài, anh nằm nghiêng người về phía cửa. Cậu hơi nhíu mày, không hài lòng xíu nào. Hanbin cúi đầu, môi cậu chạm vào vành tai anh, thì thầm gọi tên Jinhwan. Anh có vẻ cảm thấy nhột nhạt, liền như con mèo nhỏ bị quấy phá giấc ngủ, anh trở người, vòng tay ôm lấy hông cậu. Khóe môi cậu bất giác nâng lên, đưa tay vuốt ve gò má anh.

Thậm chí khi anh ngủ, cậu cũng không chịu nổi khi thấy anh quay lưng về phía mình. Cậu chỉ muốn khiến anh nức nở với tên cậu trên môi. Muốn anh thôi không nghĩ về cậu như một người bạn tình trên giường nữa. Hanbin nhận ra, mình không thể nào để anh bước ra khỏi cuộc đời mình được nữa. Cảm giác được ôm lấy người mình yêu thương là thế này sao?

Cậu cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của Jinhwan.


AN: Ban đầu tui đã nghĩ fic này chừng 10 chap là cùng, rồi sau đó tui nhận ra style của fic này là style Ấn Độ, nên tui nghĩ chắc nó sẽ lên thành 15 chap haha, bây giờ đã là chap 12 rồi vẫn k biết Bốp sẽ đi về đâu, Binhwan sẽ lạc trôi như nào :)))

Nên thôi các cậu hãy vote/ cmt và cùng lếch với cái fic này với t tiếp nha ahihi. *Chái chym*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro