15
Jinhwan lười biếng tựa đầu vào cửa xe, ngắm nhìn những ánh đèn lấp lánh hai bên đường, cho đến khi anh nhìn thấy một bảng chỉ dẫn hướng về vùng ngoại thành, và nhận ra con đường này không quen thuộc lắm. Anh ngồi thẳng người lại, hết ngó đường phía trước rồi lại hai bên đường, nhìn thế nào cũng không phải đường về khách sạn.
"Tụi mình không đến khách sạn hả?" Anh quay sang nhìn Hanbin đang tập trung lái xe, có vẻ không nhận ra sự bối rối của anh từ nảy đến giờ. "Ơ tụi mình đi đâu vậy? Không lẽ tính làm trong xe luôn hả?" tay Jinhwan siết chặt trên dây an toàn.
"Vụ làm tình trong xe để sau đi." Hanbin cẩn thận dừng trước vạch kẻ đường khi đèn đường chuyển sang đèn đỏ. "Tụi mình đang đến nhà em đó."
Anh tựa người hẳn vào ghế phụ lái, giả vờ chăm chú nhìn đường phía trước, không đối mặt nổi với ánh mắt dò xét của cậu nữa. "Không phải nhà em ở khách sạn sao?"
"Anh nói gì vậy chứ? Em chỉ ở khách sạn để gần chỗ quay phim thôi." Liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu. "Hơn nữa, kế hoạch tấn công thất bại rồi, nên em đành tha anh về tổ."
Jinhwan bắt gặp ánh mắt của cậu qua gương chiếu hậu. Ánh mắt của một con thú săn mồi thật sự.
Cả đoạn đường còn lại chìm vào sự im lặng. Cho đến khi chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ rồi dừng lại trước chung cư cao cấp. Hanbin mở cửa xe và Jinhwan lặng lẽ bước theo cậu. Anh và cậu bước vào thang máy, đứng sau lưng Hanbin, anh thấy cậu ấn số mười trên bảng điều khiển. Khi cửa thang máy mở ra, có lẽ vì đã gần nửa đêm, cả tầng đều rất vắng vẻ.
Hanbin mở cửa rồi nép người sang một bên để Jinhwan bước vào. Anh hơi ngập ngừng khi cởi giày và đặt lên kệ, liếc nhìn căn hộ bên trong. Hanbin với tay mở đèn rồi cởi bỏ giày.
Jinhwan nhìn quanh, căn hộ rộng lắm, nhưng không hề có dấu hiệu của con người thường xuyên trông coi chỗ này. Anh bước thêm vài bước vào bên trong, bên cạnh ti vi là vài chiếc đĩa cd cùng sách báo nằm bơ vơ dưới đất. Cảm giác lạ lẫm khi lần đầu đến nhà ai đó làm anh bối rối, mắt vẫn ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ khác.
"Chỗ này... không giống có người ở-...ưm"
Anh chưa nói hết câu đã cảm nhận được vòng tay của cậu quanh người mình. Lồng ngực áp chặt lên lưng anh. Một tay cậu vòng qua eo Jinhwan, tay kia giữ cổ anh.
"Nhanh lên nào, để em ăn anh ở đây nha."
Mấy ngón tay Hanbin đẩy cằm anh sang một bên để đón lấy môi anh vào một nụ hôn ướt át. Hanbin liền xoay người anh lại, làm anh hơi mất thăng bằng, hai tay ôm ghì lên lưng cậu, mặc cho cậu đẩy đi. Môi cậu ngấu nghiến lấy môi anh, nôn nóng ấn lưỡi vào bên trong khoang miệng của Jinhwan. Một tay cậu luồn vào dưới lớp áo thun của anh, tay kia mở cánh cửa phòng ngủ, rồi ấn anh vào bên trong. Môi hai người chưa phút nào tách rời nhau, cả căn nhà mới lúc nãy còn im ắng, giờ đã được lấp đầy bởi những âm thanh mút mát ngon lành. Hanbin thả anh xuống giường, Jinhwan bị cậu hôn đến khổ sở, những tiếng rên rỉ như bị kẹt lại ở cổ họng, chỉ phát ra tiếng ưm ưm gợi tình. Lưỡi Hanbin chơi đùa với đầu lưỡi anh, rồi hai môi lại mút mát trên đó. Anh đáp lại nụ hôn của cậu đến không kịp thở. Hơi thở gấp rút hòa quyện với hơi thở nồng đậm của cậu.
Anh cảm nhận được bàn tay nóng hổi của cậu kéo áo anh lên, vuốt ve lên khắp da thịt mình, rồi trượt xuống chỗ giữa hai chân anh. Luồn ngón cái vào bên trong quần lót, chạm vào cự vật đã bán cương của anh, mấy ngón tay bên ngoài lại mạnh bạo xoa nắn.
Jinhwan khó chịu, cố gắng đẩy gương mặt cậu ra, nhưng sức anh đương nhiên không chống lại được cậu rồi. Anh khó khăn quay mặt đi, né đi nụ hôn của cậu.
"Chờ đã-..." – Anh nhíu mày khi tay cậu vẫn giữ nguyên tốc độ xoa nắn trên cự vật mình. "Người anh đầy mồ hôi. Để anh tắm trước đã."
Cậu ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt hệt như lúc nãy. Ánh mắt như muốn thiêu đốt cả cơ thể anh. Ánh mắt như muốn thuần phục con mồi mình vừa chiếm được. Jinhwan hoảng sợ, vì ánh mắt này, và cả mùi hương trên người cậu chưa bao giờ nồng đậm như bây giờ.
Hanbin thật sự ngừng mọi động tác lại, cậu quỳ thẳng người dậy trên giường, chỉ để cởi bỏ áo trên cơ thể mình, lộ ra thân trên đầy nam tính.
"Không cần đâu." – Ánh mắt cậu chưa bao giờ rời khỏi cơ thể của Jinhwan. "Em thích mùi trên người Jinhwan."
Hanbin thật sự lơ đi ánh mắt hoang mang của anh, đưa tay tháo khuy quần của Jinhwan, kéo dây kéo xuống, rồi lôi cự vật của anh ra ngoài. Nắm lấy cự vật của anh trong tay, Hanbin cúi đầu ngậm lấy phần đầu vào trong miệng.
"Đừng!" – Jinhwan nắm lấy tóc cậu, cố sức đẩy cậu ra. "Cậu làm cái gì-..."
Jinhwan nhắm nghiền mắt, tay vẫn đẩy cậu, nhưng càng đẩy, cậu lại càng cố mà ngậm lấy cự vật anh vào miệng. Jinhwan thật sự hoảng sợ, Hanbin chưa bao giờ đối đãi với anh thô bạo thế này. Anh không chắc đây có phải là Hanbin anh đã cùng lên giường hơn tháng qua không nữa. Jinhwan tuyệt vọng giữ lấy đầu cậu, khi cậu hạ thấp đầu, dùng miệng bao lấy cả chiều dài cự vật anh. Liếm mút lên đỉnh đầu, tay không ngừng di chuyển trên phần thân. Cả người anh run lên khi lưỡi cậu chạm đến hai túi tinh, rồi lại rê dọc theo chiều dài, và chạm lên lỗ nhỏ trên phần đỉnh. Lưỡi cậu rời đi chỉ để tay cậu nằm lấy cự vật anh, tăng nhanh tốc độ di chuyển. Jinhwan sắp không chịu được nữa rồi, tay anh theo bản năng cũng buông bỏ mái tóc cậu, tự luồn vào bên dưới áo thun, chạm lấy đầu ngực mình đầy dâm đãng. Chỉ thêm vài tiếng thở dốc nữa là Jinhwan đã bắn vào miệng Hanbin, tinh dịch dây xuống tay, và cả trên môi cậu nữa.
"Anh bắn rồi nè. Đáng yêu thật" – Hanbin ngước mắt nhìn gương mặt hoảng loạn của anh, cậu liếm đôi môi đã bóng nhẫy vì dính tinh dịch của mình, tay vẫn giữ lấy cự vật ướt đẫm của anh. "Em sẽ khiến anh-..."
Bốp.
Jinhwan đấm cậu. Cú đấm ngay trên gò má phải của Hanbin, để lại trên đó dấu đỏ ửng.
"Đừng có đùa giỡn với tôi." – Jinhwan chống một tay ngồi dậy, anh không muốn thế này, không muốn trở thành đồ chơi của người khác.
Đáp lại Jinhwan vẫn là đôi mắt mãnh liệt của cậu. Đôi mắt chỉ muốn giam cầm hình ảnh Jinhwan ở đó. "Người đang đùa giỡn chính là anh đó." Cậu siết tay trên hai chân anh, cậu sẽ không để anh thoát khỏi mình đâu. "Em nói là em thích anh, còn anh lại chỉ muốn lên giường." Hanbin nhìn anh, mặc kệ cái gò má đang nóng rang của mình. "Đúng là tàn nhẫn mà."
Cái siết tay cậu trên chân anh cũng nới lỏng, Hanbin chống một tay lên nệm để tiến đến gần anh, phả lên làn da anh từng hơi thở nóng hổi. Anh ngồi thẳng dậy, nhưng lại không chịu nổi ánh mắt dò xét của cậu mà quay đi. Giọng anh nhẹ hẫng. "Dù sao...em cũng vậy thôi..." – Anh nhận thấy mình lại một lần nữa cúi đầu trước cậu – "Anh..."
Jinhwan không nói được những lời tiếp theo.
Làm sao anh có thể nói rằng mình không muốn bị bỏ rơi một lần nào nữa được chứ. Dù bị vứt bỏ đã rất tệ hại rồi, nhưng phải tự mình nói ra 'đừng rời bỏ anh' còn khốn khổ hơn gấp trăm ngàn lần nữa. Jinhwan biết mình ích kỉ lắm khi hết lần này đến lần khác đẩy cậu đi. Dù biết những người bỏ rơi anh trước đây đều không liên quan đến cậu. Nhưng nếu lần này, nếu là Hanbin vứt bỏ anh hệt như cách họ ném anh đi, Jinhwan chắc chắn sẽ vỡ nát. Anh mím chặt môi, bao nhiêu từ ngữ đều kẹt lại ở cổ họng khô khốc.
"Được rồi, em hiểu rồi." – giọng Hanbin vang lên giữa bầu không khí nặng nề giữa hai người.
Mắt anh vẫn dán lên bàn tay cậu ấn trên giường. Đến khi bàn tay đó xuất hiện những đốm đen, trước khi biến hẳn thành chân trước của một con báo. Anh giật mình quay lên để kịp nhìn thấy cơ lưng rắn chắc của Hanbin được phủ đầy những đốm đen. Cuối cùng, đối mặt với anh là con báo to lớn với vẻ mặt hung tợn, bóng của nó phủ lên cả người anh. Với đôi mắt màu hổ phách sáng rực như xoáy vào tâm hồn của Jinhwan.
Lần này, mèo Jinhwan mới thật sự cảm thấy bị báo Hanbin chế ngự hoàn toàn.
AN: nếu mấy bồ nghĩ đây là chap cuối thì yeah, tui vẫn còn nhây lắm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro