Hung thủ giả
Momo dần phục hồi được ý thức, từ từ mở mắt nhìn. Xung quanh cô chỉ toàn một màu tối đen, trong một căn phòng nhỏ, cảm giác đau nhức dần truyền đến. Lúc này cô mới nhận thức được mình đang bị trói đứng, hai tay bị trói lại bởi cọng dây dù chuyên dụng trong quân ngũ, treo cao quá đầu. Người trước mắt, không rõ nam hay nữ, chỉ mới nhìn thấy đã bị tạt hẳn một xô nước lạnh vào mặt.
"Tỉnh rồi?"
Momo ho sặc sụa sau cú tạt nước đấy, tông giọng ồm ồm từ người kia khiến cô biết được kẻ nhốt cô là đàn ông. Momo mở mắt được, là một tên hoàn toàn xa lạ, hắn đang nhe răng cười rất khoái chí là đằng khác.
"Ông là hung thủ?" Momo không trả lời mà chất vấn ngược lại.
"Không thì sao mà phải thì sao?" Hắn hoàn toàn thách thức đáp trả.
"Nếu không thì mau thả tôi, nếu phải thì chạy đi trước tôi thoát được. Lúc bắt được ông, nhất định tôi sẽ cho ông cái chết thảm hơn nạn nhân." Momo cười khẩy, gằn giọng.
Cách trói này thật sự là cách khó nhất để trốn thoát, đối với một cảnh sát vũ trang như Momo thì không thành vấn đề. Cô đã từng thoát khỏi cách này trong thời gian ngắn ngủi, còn nhanh hơn một người đàn ông vạn vỡ. Đừng nói là dây chuyên dụng đến cả dây thừng cô còn thoát được.
"Hirai Momo cô đúng là mạnh miệng. Đừng nóng, cô sẽ gặp ông ta sớm." Hắn cười nhạo.
"Biết tôi? Vậy thì chạy đi trước khi tôi đếm đến mười, tôi sẽ cho ông thấy "Chó điên Seoul" là thế nào."
Hắn ta không đáp, lạnh nhạt hừ một tiếng rồi trở ra. Momo dùng hết sức, giật mạnh sợi dây theo hướng đi xuống rồi đạp mạnh một cái xuống đất, đu người lên sợi dây. Cổ tay chuyển động qua lại, chân vẫn bám chắc vào sợi dây, chỉ một lúc là có thể gỡ được. Thuận lợi thoát khỏi, Momo nhăn mặt vì cơn đau từ vai trái truyền đến.
Cô không vội thoát khỏi đây, đánh giá một lượt nơi này. Phán đoán cho biết cô đang ở dưới hầm, bên trên cách mặt đất khoảng chừng 30 đến 50cm. Nơi này được ngụy trang rất kĩ, nếu không nhìn kĩ sẽ sập bẫy. Rất có thể sẽ có một đường dẫn từ trên kia xuống. Nghe có tiếng bước chân trở lại, Momo lấy ngay con dao trên bàn, lặng lẽ tựa người vào phía sau cánh cửa.
Người bước vào, lướt qua mắt cô một chút, xác nhận đúng là tên lúc nãy, Momo lập tức dao kề cổ không cho hắn một chút phòng bị. Chiều cao dù có chênh lệch đôi chút nhưng chỉ cần nắm bắt được điểm yếu cho dù có lệch cả một đầu đi nữa thì người kia chắc chắn bại trận. Tên kia ra sức phản kháng, với một người cao to như hắn chết dưới dao của một người nhỏ bé thì chắc chắn sẽ rất mất mặt.
Momo không vội giết hắn mà cố hết sức dùng chuôi dao đấm thật mạnh vào vùng cổ bên trái, tên đấy lập tức lăn ra đất bất tỉnh. Lấy sợi dây mà hắn trói cô khi nãy, Momo trói theo dạng quen thuộc trong quân đội, gập người lại, hai cánh tay ra sau. Bắt đầu trói từ cổ tay sau đó đến trói cả người, chỉ chừa hai chân lại.
Cô sút thẳng một cú vào mặt hắn, chưa thỏa mãn được cơn giận nên bồi thêm một cú nữa vào mặt. Hắn chỉ hơi tỉnh một chút, Momo đem xô nước khi nãy còn dư lại một nửa trực tiếp nắm đầu dúi vào.
"Là..m ơn.. tha... hụ hụ... tôi.. chỉ làm theo lệnh." Tên đấy cố nói trong những cái dúi đầu.
Nghe vậy, Momo lập tức dừng lại, đá xô nước đầy máu sang một bên rồi nắm tóc tên kia.
"Tên?"
"Yu..to.." Yuto vừa nói vừa thở.
"Ai ra lệnh?"
"Không biết.." Yuto lắc đầu phủ nhận.
Momo không nói không rằng cầm con dao khi nãy đâm thẳng vào mu bàn chân Yuto, hắn gào lên thảm thiết nhưng không thể làm gì hơn ngoài chịu trận.
"Vì sao... vì sao lại giết ông ấy?" Momo cố nén cơn giận.
"Tôi làm theo lệnh, có người ra lệnh. Thật sự tôi không biết người đó là ai, người đó kêu tôi giao sữa đến quán ăn. Sau khi giao xong, người đấy ném gì đấy vào mặt, tôi không biết gì, chỉ đến khi tỉnh lại đã thấy cầm rìu ch.." – "Im ngay cho tôi!!!!!" Câu nói chưa dứt Momo đã giận dữ hét lên.
Cô liên tục đấm vào tường để nguôi cơn giận, tại sao, tại sao vậy.. Tại sao một người không gây thù lại bị giết tàn nhẫn đến thế?
"Cậu còn giết ai nữa? Nói ra hết!!" Momo lúc này mới dừng lại.
"Một người đàn ông, ở ngoại ô Kansai."
"Cách thức?"
"Giống ông bác. Tôi nói thật... Làm ơn cho tôi một con đường sống... Nhất định tôi sẽ không dính líu gì đến cảnh sát..."
"Nói những gì cậu biết cho tôi." Momo biết chắc rằng Yuto không nói dối nên chỉ còn cách này.
"Người đó khoảng 40 tuổi, có lẽ là người Hàn, ông ta nói sẽ đến đây một lần nữa để xem tình trạng của cô."
Yuto thành thật khai báo, những gì biết cũng đã nói, không giấu giếm gì cả. Momo không nói gì hơn, gỡ dây trói và dặn Yuto không được tiết lộ với cảnh sát. Yuto được thả, theo lời Momo vờ trói cô lại như khi nãy nhưng lỏng, để một khi cần sẽ thoát thân được ngay, con dao được giấu sẵn đằng sau lưng quần rồi sau đó anh ta mới rời đi.
Momo không biết phải chờ đến khi nào, Yuto chính là hung thủ nhưng cô lại thả đi. Không, nhất định phải có điều uẩn khúc ở đây. Có người xúi giục, Yuto thực chất chỉ là con rối trong kế hoạch của kẻ đấy. Hung thủ thật sự chính là kẻ đã ra tay vào 4 năm trước, hắn nay đã trở lại.
Không biết qua bao lâu, khi cô vừa thiếp đi đôi chút thì có tiếng bước chân kéo đến đây. Momo hết sức tập trung lắng nghe, cánh cửa gỉ sét lâu ngày lại một lần nữa được mở ra. Một người tiến vào, trên vai hắn còn có người khác. Hắn treo người đó hệt như cách đã làm với cô, treo xong trở ra ngoài. Lại thêm một người, hành động được lặp thêm 2 lần nữa mới dứt.
Hắn ta sau khi làm xong, trở ra, đóng sầm cửa lại. Momo lúc này mới dám mở mắt nhìn.
"Tzuyu? Sana? Mina? Chaeyoung nữa??"
Là các thành viên trong đội chuyên án, tại sao lại được đưa vào đây?
Xin lũi, tuần rồi hóng điểm quá nên không đăng được :< xin lũi :<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro