Tổ chuyên án được thành lập (1)


3.am tại thành phố Gangneung

''Báo cáo, bước đầu suy đoán cho thấy nạn nhân bị ngộ độc. Thời gian tử vong dự đoán từ 2 cho đến 3 ngày trước, cơ thể bắt đầu phân hủy. Thành phần chưa rõ cần phải đưa về khám nghiệm tử thi.''

Nữ bác sĩ pháp y trong bộ đồ bảo hộ trắng cầm trên tay bản báo cáo, hai người trợ lý còn lại nhanh chóng thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường. Người đàn ông có dáng vẻ cao ráo đang nhíu mày, ngón trỏ đặt lên vùng tam giác theo thói quen như thể đang xem xét vấn đề nào đó rất quan trọng.

''Còn gì nữa không?''

''Còn một điểm lạ, cạnh bên nạn nhân có vệt lạ, có thể ghi bằng máu của nạn nhân.''

''Hình dáng thế nào?''

''Là chữ K.''

Anh gật đầu không đáp, vị trí anh và nữ bác sĩ đứng nãy giờ là ở phòng bếp trong một căn hộ tầm trung. Trở ra ngoài nơi các cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, anh nhìn một lượt khắp căn hộ, không có gì quá nổi trội cũng như không có thứ gì đắt tiền. Bước đầu có thể loại bỏ khả năng giết người cướp của.

''Đội trưởng Kim, Cục phó cho gọi anh về gấp.''

''Được.''

Cả đội cảnh sát nhanh chóng rời khỏi hiện trường, trước khi đi anh còn hối bên pháp y mau thu thập rồi báo cáo kết quả cho anh. Trên con xe SUV, mưa vẫn giăng kín bầu trời đen. Vẫn chưa đến hừng đông, ánh đèn nhập nhòe qua khung kính luôn được cần dọn nước quét liên tục, tâm trạng những người trên xe cũng vì thế mà trùng xuống.

Về đến sở cảnh sát ở Seoul, Kim Yugeom vội vã đến thẳng phòng họp thì đã thấy Cục phó Park đã ở đó đợi sẵn. Cục phó Park chỉ lớn hơn anh vài tuổi nhưng vì khả năng phá án, hiệu suất cao trong thời gian ngắn nên được thăng chức nhanh đến vậy chưa kể anh ta còn điều tra ra được vụ án tham nhũng của người tiền nhiệm. Yugeom cúi chào một lượt, sau đó ngồi vào vị trí.

''Bên cậu còn nhiều án tồn không?''

''Cũng không nhiều, toàn là án mạng nhưng mất manh mối. Tôi đã treo phần thưởng cho người cung cấp đầu mối, tới giờ vẫn chưa thấy gì. Chưa kể hôm nay lại thêm một vụ..''

Yugeom mệt mỏi đáp, đã hai ngày mà anh chưa chợp mắt được chút nào. Cứ mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh hiện trường vụ án đều hiện lên trong giấc mơ, chưa kể đôi khi còn có dáng vẻ nạn nhân trước khi chết.

''Kim Yugeom, tôi biết cậu rất có tâm với nghề cũng như có năng lực. Nhưng vẫn có một số người giỏi hơn cậu.''

Park Jinyoung trầm ngâm đáp, thật sự anh đã cân nhắc rất nhiều về vấn đề này. Thêm vào đó, một thành phố không được phép để án tồn quá nhiều, nếu tồn thì chỉ là những vụ lặt vặt chứ không thể là án mạng.

''Ý sếp là?''

''Tôi sẽ thành lập tổ chuyên án, họ sẽ thay thế anh giải quyết những vụ án. Đừng lo Yugeom, anh sẽ được chuyển sang đơn vị khác.''

Trái ngược với suy đoán, Kim Yugeom không hề tức giận hay tỏ thái độ gì, anh chỉ đơn giản im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.

''Cục phó, tôi nghĩ hẳn sếp đã biết chuyện của tổ chuyên án 10 năm trước. Bây giờ sếp muốn thành lập đội khác, sếp đã cân nhắc hậu quả?''

''Đã cân nhắc. Chuyện cũ không nhắc lại, nếu có thể tôi sẽ để tổ chuyên án mới giải quyết vụ án đó.''

''Được, hy vọng mọi thứ suôn sẻ.''

Yugeom đứng dậy, cúi chào vị sếp đáng kính rồi rời khỏi phòng họp. Park Jinyoung nhíu mày suy nghĩ một chút rồi rút điện thoại, gọi vào một số mà từ rất lâu rồi anh không ngó ngàng đến. Bên kia mau chóng nhận cuộc gọi, cuộc đối thoại giữa hai người diễn ra trọn vẹn 2 phút.

Sáng hôm sau, trời vẫn có chút mưa phùn làm đường xá ướt, sở cảnh sát Seoul vẫn như thường ngày ồn ào tiếng người lẫn tiếng cãi vã, đâu đó có âm thanh của những tập giấp đập mạnh xuống bàn. Hôm nay có chút khác biệt, đó là một nữ nhân cùng cặp kính mắt che gần nửa khuôn mặt, mái tóc nâu ngắn ngang vai khiến cô trở nên khác biệt rất lớn so với đám người đang hiện diện nơi đây.

Cô bước vào, không đeo thẻ hay gì mà nhắm thẳng đến cầu thang phía trong dẫn đến phòng họp theo như hướng dẫn. Bước chân không nhanh không chậm kia dừng lại khi một người đứng chắn trước mặt cô, chưa kể đôi mắt không đúng đắn kia quét qua một lượt cơ thể cô.

"Người đẹp, không có bổn phận thì không được vào."

"Cậu là lính mới?"

Khẩu âm lạnh nhạt cất, dù giọng cô khá nhỏ nhưng vẫn đủ để người kia nghe được. Cậu ta có đôi chút lúng túng nhưng vẫn lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Cũng không mới lắm. Người đẹp, không biết cô cần gì? Tôi có thể giúp gì cho cô?"

Cô gái đưa tay xoa ấn đường, lười đáp lại cậu ta nên tránh sang định đi vào nhưng cậu cảnh sát kia vẫn một mực đứng nhây với cô. Vừa lúc đó, tiếng giày thể thao nện xuống sàn đá thành công thu hút sự chú ý cậu ta. Cô gái khác dáng người nhỏ nhắn mau chóng đi đến gần hơn, cậu ta nhanh chóng cúi đầu chào.

"Kim Seungmin!!! Cậu chán sống rồi?"

Chỉ kịp quát một tiếng cùng cái liếc mắt sắc lẹm, cô gái đó cũng nhanh cúi chào người đeo kính kia làm Seungmin ngờ ngợ.

"Viện trưởng Myoui, Cục phó Park đang đợi cô mời theo tôi." Sau đó cô ta quắc mắt một cái làm cậu cảnh sát trẻ vội lui về vị trí, rồi dẫn Viện trưởng Myoui đến phòng họp.

Đến nơi, cô ta mở cửa cho viện trưởng và nhanh chóng lui sang một bên. Cục phó Park rất cảm kích khi thấy cô, anh lịch sự đưa tay, cả hai bắt tay nhau rồi ngồi xuống.

"Cảm ơn cô vì đã nhận lời mời, Viện trưởng Myoui."

"Cục phó Park không cần khách sáo. Gọi tôi là Mina. Vấn đề chính, người sẽ do tôi chọn?"

Mina gỡ kính xuống, dáng vẻ khá thoải mái khi lướt ngang bản danh sách trước mắt.

"Đúng vậy, tối đa là 5 người. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một số người có thể phù hợp với yêu cầu của cô."

Anh ra hiệu, cô gái khi nãy nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình. Màn hình lớn trước mắt mau chóng hiện lên những cái tên khá có tiếng trong giới cảnh sát gần đây. Thế nhưng, Mina không cần nhìn đến một cái mà chăm chú nhìn cô gái nhỏ đứng cạnh bên Park Jinyoung.

"Này, Son Chaeyoung nói sơ về cô đi."

"Sao lại là cô ấy?"

"Người làm trợ lý cho anh phải là người không hề tầm thường. Hy vọng Cục phó Park có thể tìm người khác thay thế."

Jinyoung bật cười, quả nhiên lời đồn về Mina là không hề sai. Mới đó đã nhìn ra được Chaeyoung thì chắc hẳn cô ấy xứng đáng với chức Viện trưởng.

"Cô đúng là có mắt nhìn người Mina. Chaeyoung là cao thủ hacker, từng được đào tạo ở nước ngoài. Nếu cô ấy đứng nhìn thì không ai đứng nhất, nhanh nhẹn, hiệu suất làm việc cao."

"Được, thành viên thứ nhất của đội."

Những cái tên lần lượt được viện trưởng Mina nói ra: Sana, Tzuyu, Momo. Bản danh sách mau chóng được tắt đi vì đã đủ thành viên, Cục phó Park khá bất ngờ khi cô nói ra những cái tên đó.

"Viện trưởng Myoui, danh sách chúng tôi chọn ra lẽ nào không có đến một người được cô chọn? Còn những người kia, tôi chưa bao giờ nghe thấy."

"Vì sao tôi chọn những người đó, sau khi tập hợp lại đây anh sẽ biết. Tôi muốn họ có mặt ở đây vào ngày mai, thiếu một người nhất định tôi sẽ không hợp tác. Có một người rất đặc biệt, với chức Cục phó của anh có thể dễ dàng đưa người đó đến đây. Tôi đi đây, ngày mai gặp lại."

Mina mỉm cười rồi đi thẳng khỏi nơi đó, Park Jinyoung cùng Chaeyoung mau chóng điều tra lai lịch rồi gửi lệnh triệu tập. Trước mắt, tổ chuyên án đã được thành lập.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro