Vụ án 2.1: Nguyên nhân tử vong
Vì tính chất vụ án vô cùng nghiêm trọng và mất nhân tính nên đã gây một làn sóng phẫn nộ đối với người dân cả nước. Chưa dừng lại, đường dây nóng của sở cảnh sát liên tục bị cháy do người dân gọi đến phản ánh, các cảnh sát lâu năm cũng như thực tập luôn phải nghe máy đến nỗi muốn phát điên. Trước sự việc đó, Cục phó Park được triệu tập về Sở để bàn bạc với các lãnh đạo cấp cao. Phía trên ra sức gây sức ép cho anh nên Park Jinyoung vô cùng bế tắc, vậy nên khi trở về anh lập tức mở cuộc họp với tổ chuyên án.
Chỉ mới có hai ngày mà râu đã lún phún gương mặt làm anh càng trở nên mệt mỏi và áp lực hơn bao giờ hết. Vậy nên chỉ khi cả đội vừa tập hợp đủ Park Jinyoung đã đập bàn đầy tức giận, đội chuyên án cũng cảm thông nên hầu như tất cả đều im lặng xem như đây là một cách lịch sự đáp lại.
"Mina, nói đi cô sẽ làm gì?"
"Bắt hung thủ!"
Mọi người gần như đều nín thở khi nghe Mina nói như vậy, ngay cả Park Jinyoung cũng đứng hình khi nghe cô nói vậy. Không lẽ cô không không hiểu? Hay cố tình làm anh bẽ mặt vậy? Cô không đưa ra bất cứ một kế hoạch nào cứ thế mà bắt, Myoui Mina thật sự giỏi đến thế?
"Bằng cách nào?"
"Tạm thời tôi chưa có phương án nhưng trước mắt đã nắm được cách thức hành động nên có thể lần theo."
"Được, cả đội có 3 ngày để tóm hung thủ."
Cả đội chuyên án không nói, đều gật đầu nhất trí. Tên này thật sự quá biến thái và lộng hành đến mức không thể chấp nhận. Cục phó Park cũng mau chóng rời cuộc họp vì anh vốn dĩ sẽ không nhúng tay vào cách mà đội chuyên án làm việc mà chỉ có thể giúp đỡ từ phía sau.
Bên pháp y đã khám nghiệm xong và đích thân Jaehyun đã đến, giải thích rõ những kết quả thu được. Thật ra Jaehyun không nhất thiết phải như vậy nhưng anh muốn phải tự mình giải thích, suốt những năm mổ xác, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy người phụ nữ này quá đáng thương và phải mau chóng bắt được hung thủ.
Các bức ảnh hiện trường và khám nghiệm đã được dán lên tấm bảng trắng, Jaehyun lần lượt chỉ vào các bức hình và giải thích.
"Bước đầu khám nghiệm tôi cho rằng nạn nhân tử vong do mất nhiều máu, nhưng sau khi giải phẫu thì nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là do aspirin." Tiếp đến chỉ vào bức hình kế bên, khoanh tròn lại bằng ngón tay.
"Nạn nhân có triệu chứng dị ứng với aspirin, mọi người cần biết khi một người bị dị ứng với aspirin thì sẽ có dấu hiệu rõ ràng nhất điển hình là nổi mề đay, phát ban. Có thể thấy khi phát hiện ra thi thể thì mặt đã không còn ửng đỏ nhưng mắt vẫn còn đỏ, lưỡi và cổ họng sưng. Đây là những dấu hiệu để nhận biết khi bị dị ứng."
"Chưa hết, theo khám nghiệm cho thấy dạ dày bị co thắt khá nghiêm trọng, nhiệt độ thân nhiệt ở mức 30 độ nên từ đó cho thấy nạn nhân bị sốc phản vệ. Theo suy đoán, aspirin xảy ra trong vòng 3 giờ, nạn nhân được phát hiện lúc 4 giờ sáng thì thời gian tử vong phải là 1 giờ sáng trở đi."
Rất nhanh, thời gian phán đoán tử vong đã được ghi lại. Có một điểm khiến Sana chú ý đến chính ngón áp út nạn nhân có vết hằn, móng tay đã bị rút mất.
"Tại sao móng tay bên ngón áp út bị rút mất?" Sana thì thầm tựa như đang cố tìm cho mình một lý do được cho là hợp lý nhất.
"Theo tâm lý học, khi một người sinh hận với tình yêu, đặc biệt là người hắn yêu sâu đậm thì sau khi giết tâm lý sẽ trở nên biến thái hơn người thường. Đây có thể xem là lời biện hộ cho bản thân hắn lúc đó." Tzuyu lên tiếng trở lời ngay khi Sana đặt câu hỏi.
"Jaehyun, nói về vết thương trên thi thể đi." Momo lên tiếng.
Jaehyun gật đầu, ngón tay thon dài chỉ vào vết cắt bên ngoài và bắt đầu phân tích.
"Miệng vết thương dài 24cm, rộng 2 – 3mm, không có dấu hiệu 'cắt nhiều lần', một đường thẳng đến nội tạng. Theo mọi người, hung khí là gì?"
"Dao phẫu thuật!" Chaeyoung lập tức trả lời.
"Đúng vậy, vậy bước đầu tiên có thể xác định nghi phạm là bác sĩ. Trước mắt, chưa thể biết được hiện trường gây án nhưng hung khí chính xác là dao phẫu thuật nên phần còn lại dành cho đội chuyên án."
Jaehyun sau khi đã làm xong nhiệm vụ lập tức trở về cục pháp y để lấy thêm mẫu ADN còn sót lại trên người nạn nhân, Hwang Eunbi được triệu tập đến để cùng phá án vì đây là địa phận do cô ấy nắm nên không thể thiếu trong việc bắt hung thủ. Mina phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng người một.
"Hiện vẫn chưa xác định được hiện trường gây án vậy nên chúng ta nên chia thành từng cặp đẩy nhanh tiến trình. Thời gian chỉ còn lại 65 tiếng vậy nên tôi yêu cầu mọi người tập trung hết sức cao độ!" Mina thẳng thắn nên rõ quan điểm của mình.
"Rõ!" Mọi người đáp lại.
"Đầu tiên tôi và Tzuyu sẽ đến nhà của nạn nhân, Chaeyoung và đội trưởng Hwang mau tìm ra thân phận của nạn nhân, rà soát hết một lượt các mối quan hệ đến khi nạn nhân mất và không được bỏ qua một ai. Bất cứ ai cũng có thể là hung thủ vậy nên hãy cẩn thận. Momo và Sana đến lấy lại lời khai của nhân chứng, những người ngày hôm đó đến xem và tất cả dân cư trong tòa nhà. Tuyệt đối không để rò rỉ bất cứ một thông tin nào, từ đó có thể xác định nghi phạm. Xuất phát!"
Ai nấy vội vã rời khỏi phòng họp, trên đường từ sở cảnh sát chạy xuống xe ai cũng ghé qua căn tin lấy nhanh phần cơm nắm và chút cà phê rồi vừa ăn vừa chạy. Vì không ai cùng đường với ai, đến khi chia xe thì lại bị thiếu mất xe của cặp Momo và Sana, mà sở cảnh sát lúc này không còn chiếc xe nào dự phòng. Suy nghĩ một chút, Momo chợt nhớ đến Park Jihyo là cộng sự hồi còn học ở trường cảnh sát sống ở gần đây nên quyết định sẽ lấy xe của cậu ta.
"Jihyo, cậu còn làm việc không?"
"Yo, lâu rồi mới gặp, tôi về rồi đang ở nhà, có chuyện gì không?"
"Gấp lắm, mở cửa đi tôi có chuyện cần gặp."
Jihyo đang ăn bánh trong nhà, mặc tạm bộ đồ luộm thuộm để chút tắm luôn nghe Momo nói thế cũng vội chạy ra mở cửa vì tiếng chuông dồn dập. Mở ra thì cậu ta chỉ cười hề hề rồi cướp ngay chìa khóa xe của cô rồi bỏ chạy để lại Sana cũng đang ngơ ngác.
"YAHH HIRAI MOMO!!"
"Cho mượn đỡ nhé, đang có vụ án gấp lắm, khi nào xong sẽ trả cậu."
Park Jihyo giận tím người, liếc mắt muốn rách nhìn cái con người tóc ngắn khi chạy mất. Sana lúc này vội xin lỗi giúp Momo rồi cũng chạy theo. Nhìn vẻ lúng túng đó Jihyo cũng không giận nữa, cười trừ rồi trở lại vào phòng.
Momo và Sana chạy đến hầm gửi xe, nhanh chóng Momo nhận ra con Lamgboghini màu hồng quen thuộc kia rồi chạy đến, mở cửa, khởi động xe rồi xuất phát.
...
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro