Tôi thích cậu, Kim Hanbin!

Chanwoo đã dẫn chương trình xuống từ lúc nào. Hanbin ngẩng mặt lên nhìn, tự nhiên lại thấy y hôm nay đẹp trai lắm. Hơi men trong người khiến cho cậu như bị đốt nóng, đồng ý ra ngoài cùng. Chanwoo đi trước, Hanbin đi sau, cứ thế mà leo lên tầng thượng.

     - Ra ngoài hóng gió không?

Chanwoo đã dẫn chương trình xuống từ lúc nào. Hanbin ngẩng mặt lên nhìn, tự nhiên lại thấy y hôm nay đẹp trai lắm. Hơi men trong người khiến cho cậu như bị đốt nóng, đồng ý ra ngoài cùng. Chanwoo đi trước, Hanbin đi sau, cứ thế mà leo lên tầng thượng. Seoul về đêm thật tuyệt, hít căng vào lồng ngực một nguồn khí mát lạnh, cậu như được thoải mái một chút. Hai người im lặng không nói gì, cuối cùng Hanbin lại là người lên tiếng trước:

    - Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?

Chanwoo mỉm cười, y không nhìn vào mắt Hanbin mà chỉ bâng quơ trả lời:

     - Sao cậu lại nghĩ vậy?

    - Cảm giác vậy thôi à, cũng không chắc nữa

     - Aigoo bạn tốt của tôi~

Hanbin choàng tay qua vai Chanwoo mà thở dài một cái. Rồi tự nhiên dí sát mặt mình vào mặt y, nghiêm túc hỏi:

    - Ya, tớ nghĩ tớ thích Jiwon ấy

    - Đi mà bảo với cậu ấy, nói tớ làm gì

Chanwoo lấy tay đẩy đầu Hanbin ra, miệng chép chép một hồi rồi thôi. Hanbin lại mè nheo:

    - Không có can đảm

     - Tại sao? Thích thì phải nói chứ?

"Thích thì phải nói chứ?" – Chanwoo như khựng lại. Lời nói này chẳng phải y nên tự nói với bản thân mình ư? Người trước mặt mình đang kể về người cậu ấy thích, còn người y thích lại là người đang đứng trước mặt mình. Buồn cười nhỉ? Chanwoo không cười nữa, vì càng cười, cậu lại càng thấy đắng ngắt nơi tim mình.

     - Jiwon đẹp trai như vậy, làm sao có thể với tới được? Uhuhu mẹ ơi con khổ quá

Hanbin tự nhiên bù lu bù loa lên. Chắc chắc xỉn, xỉn 100% không thể sai lệch đi đâu được. Cậu ngồi bệt xuống đất mà la lối hệt như một đứa trẻ con bị cướp mất thứ đồ chơi yêu quý. Chanwoo ngán ngẩm, lấy điện thoại ra gọi cho Jiwon lên hốt cốt à nhầm hốt người về, dẫu gì y cũng không phải là hạng người vì tình cảm cá nhân mà làm những chuyện hèn mọn. Gọi 2, 3 cuộc đều không nghe máy, chẳng lẽ muốn tránh mặt? Chanwoo lấy điện thoại Hanbin nhấn số, điện thoại báo đúng ba tiếng là đã có người bắt máy. Chẹp chẹp, y tự thấy mình như đang làm việc ruồi bu kiến đậu vậy. Chẳng kịp để Chan lên tiếng, Jiwon đã hét lớn vào trong máy:

     - Ya đi đâu đấy hả?

     - Đi chơi trai

     - Ê ê ai đang cầm máy vậy trả cho Hanbin coi

     - Đéo

     - Ê ê ê

     - Ê cái beep tao gọi mày 2, 3 cuộc sao đéo nghe hả thằng chó kia?

     - Sao mày lại cầm điện thoại của Hanbin?

    - Cậu ấy làm xong mệt quá ngủ rồi

     - YAAAAAAAAA MÀY NÓI LẠI MỘT LẦN NỮA XEM

     - Lên tầng thượng mà hốt cốt người yêu mày về

Nói rồi y cúp cái rụp để cho Jiwon buông ra một lô một lốc câu chửi thề đằng sau. Chanwoo bỏ đi, y không muốn mình trở nên thảm hại hơn nữa. Hắn tức tốc chạy lên tầng thượng, quả nhiên có Hanbin ở đó nhưng lại không thấy cái kẻ cần nên thấy kia đâu. Jiwon lửa giận phừng phừng mà thốc Hanbin lên vai, quát lớn:

     - Đi về!

    - Không về đâuuuuuu

Hanbin giãy nãy như con cá mắc cạn. Jiwon lại càng điên máu hơn:

     - Giờ tôi nói cậu có nghe không?

     - Không nghe, chỉ nghe Jiwon nói thôi

     - Thích tôi không?

     - Không thích, chỉ thích Jiwon thôi

     - Hôn tôi không?

     - Không hôn, đã bảo chỉ hôn Jiwon thôi màaaa

Hanbin càu nhàu. Jiwon bỏ cậu xuống, ấn cậu vào tường mà hôn lên đôi môi ấy. Hanbin hơi mở môi ra, Jiwon liền chụp lấy ngay cơ hội mà tiến sâu vào, âu yếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cậu. Cứ như thế cho tới khi Hanbin dần cạn dưỡng khi mà bấu tay vào vai hắn, Jiwon mới chịu buông ra. Không để cậu nói bất cứ lời nào, hắn bế cậu trên tay, gọi một chiếc taxi rồi đưa cậu về nhà. Tiệc còn chưa bắt đầu mà hai người đã bắt đầu, Seoul lạnh, nhưng trong trái tim của ai kia lại như được nhen nhóm lên bởi ngọn lửa tình. Và một con cừu đã rơi vào tay con cáo mất rồi ~

[Sáng hôm sau]

Mặt trời xuyên rọi qua lớp màn mỏng manh truyền thẳng đến mắt Hanbin khiến cậu khó chịu mà cau mày. Lăn qua một bên để trốn ánh nắng nhưng lại đúng trúng cái gì đó. Cậu mở mắt, dù chỉ là ti hí nhưng đủ để thấy ai đang nằm đối diện cậu. Là Jiwon! Và quan trọng hơn hết là hắn ta trần như nhộng! Hanbin đẩy Jiwon ra, khó chịu ngồi dậy

    - Cậu làm gì tôi đấy hả?

     - Cái đó phải để tớ hỏi mới đúng đấy Kim Jiwon!

     - Cậu thích tôi mà?

     - Ya....yaaa...cậu ăn nói cho cẩn thận vào

     - Ủa chứ không phải sao?

     - Thì...

     - Yên tâm đi, đêm qua tôi chưa làm gì cậu đâu. Vừa lột quần áo là cậu đã ngủ rồi làm cụt cả hứng

     - Thật à?..

     - Tự mà sờ xem

     -Ya ăn nói cẩn thận vàoooo

    - Tuyết đầu mùa mai là đến rồi đó, khi nào mới chịu trả lời câu hỏi của tôi?

Hanbin thôi không nói nữa. Cậu hướng mắt về nơi cửa sổ, lòng có gì đấy trầm tư. Cậu rất muốn nói nhưng cổ họng lại khô khốc chẳng thể nói nên lời. Jiwon nhìn cậu khó xử như vậy cũng không nỡ, dịu dàng nói:

    - Lại đây Hanbin!

Hanbin nhích tí tẹo lại chỗ hắn. Jiwon ôm cái con người khù khờ trước mặt vào lòng, hai cánh tay hắn đem cậu vào lòng mà ủ chặt, Jiwon tựa cằm lên mái tóc tổ quạ của cậu, thủ thỉ:

    - Nếu không thích tôi thì cậu có thể đứng dậy

Giọng Jiwon rung rung. Hắn sợ rằng cậu sẽ đứng dậy thực sự, tim hắn sẽ vỡ òa ra mất. Nhưng ôm cậu trong lòng một hồi lâu vẫn chẳng thấy nhúc nhích gì, Jiwon cười tít cả mắt lại, giọng hạnh phúc:

     - Ya, vậy là thích nhé!

Hanbin dỗi cứ ngọ nguậy cái đầu vào lòng cậu nhưng nhất quyết không chịu đứng lên. Trời ơi đồ ngốc nhà ai mà dễ thương dữ vậy nè? Hắn cứ ôm cậu trong lòng như thế, một lúc lâu sau mới thấy Hanbin lí nhí mở mồm:

     -Vậy là quen nhau à?...

Jiwon phì cười. Hắn lấy tay nâng cằm cậu, hôn nhẹ lên trán. Bằng giọng hạnh phúc nhất, hắn như hét to lên với cả thế giới:

    - Đương nhiên rồi. Tôi thích cậu. Kim Hanbin!

  [Vẫn còn ngoại truyện nha các tình yêu =))]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro