Chương 19: Đã lâu không đến.
_Thiếu gia, đến lúc chúng ta lên đường.
_ Ta ra liền, Hàn Bân ngươi hãy lái xe, hôm nay ta có hơi mệt.
_ Vâng, thưa thiếu gia
Chanwoo chỉnh chu lại cái áo hôm qua Seonjae trước khi đi Jeju đặt may cho
Quần bó với áo da đều màu đen, cậu thật chưa bao giờ mặc loại đồ này bao giờ, trước đó chỉ toàn áo ngoại cỡ và hoodie,
Chanwoo ghét màu đen, vậy mà bây giờ từ đầu đến chân toàn một màu đen xịt, cả cái để thở cũng bị bắt đeo vòng, nó còn bám sát vào cổ cậu nữa chứ, khó thở quá đi mất, nhưng mà, 3 tháng nữa mới gặp lại Seonjae, không được phụ lòng- Chanwoo nghĩ, trong 12 tuần nữa vẫn phải ăn mặc thế này, cậu thở dài ngao ngán bước ra xe
_Oh, Thiếu gia, thiếu gia thật là đẹp đó- Hàn Bân nhìn Chanwoo bằng kính chiếu hậu, khen cậu
_Ngươi nói thật?
_Vâng- Chanwoo nghe vậy cười tủm tỉm nhìn ra ngoài, khuông miệng không thể khép lại nổi, thật là ngại chết đi mà
.
.
.
.
Đến nơi.
_Thiếu gia, đứng đợi tôi một lát nhé, sau đó tôi sẽ quay lại, mình cùng đi vào
_Ừ, nhanh lên
Chanwoo đứng dưới hầm để xe, lâu rất lâu cậu chưa cầm theo tệp hồ sơ thế này, dậy thật sớm vào buổi sáng để đi làm nữa, 6 năm. Nhiều chứ đâu phải ít, Chanwoo cứ vài giây lại soi mặt trên cái gương ở cửa ra vào,
"Để mắt thế này có ổn không.."
" Ăn mặc thế này có ổn không.."
Khoan đã! Chanwoo lần này đến đây là để thực hiện nhiệm vụ, không phải vui chơi hay làm việc kiếm tiền, cậu lại quên mất.
_Thiếu gia, ta đi thôi, thiếu gia sẽ đi trước, tôi đi sau- Hàn bân lùi lại một bước mời cậu tiến lên trên
_ Dài dòng quá, đi thì đi
.
.
.
.
.
Chanwoo bước vào sảnh, nó đã được tân trang hơn nhiều rồi, cũng đã được xây rộng hơn, ánh sáng chiếu vào cũng nhiều hơn, có một điều mãi chẳng thay đổi
Nhân viên làm việc cật lực như một con kiến xây tổ, không lời nào, chỉ còn tiếng giày cao gót và giày da nhanh nhẹn thi nhau phát ra tiếng
Không có gì mới lạ, đồng phục cũng như cũ, nhân viên cũng vài ba người nói xì xầm với nhau, đi làm trễ thì bị trừ mất lương, đi quá sớm thì không tới chỗ làm mà đi xuống nhà ăn để buôn dưa leo, bán dưa chuột, nhân viên cấp cao chẳng thấy ló mặt ra mà chào hỏi, người tốt ở đây chỉ có lao công là được, còn lại chỉ toàn là con người từ một khuôn đúc ra
Không hề có một luật lệ hoàng chỉnh.
_Thiếu gia, đến đây thiếu gia gọi tôi là vệ sĩ, tôi gọi thiếu gia là Chanwoo được chứ?
_Tất nhiên
Một tay bảo vệ ập tới, kéo theo sau là vài người nữa, hỏi
_Xin lỗi, hai người có thẻ nhân viên hay không? chúng tôi không cho phép người lạ vào sảnh.
_ Ông anh, tất nhiên là có rồi, nói gì lạ vậy?- Chanwoo mỉa mai tay bảo vệ làm hắn hơi tức giận, không dùng kính ngữ sao? Hắn nắm cổ áo cậu kéo lên
Hàn bân đứng cạnh cũng rất tức mình, nhưng được dặn không cần xỉa tay vào, để cho thiếu gia giải quyết hết
_Nào, bình tĩnh, chúng ta về bàn tiếp tân để xác nhận?
_Hừ- hắn bỏ tay xuống
Chanwoo sải bước rộng, về phíc trước, tóc xanh dương bị thổi phập phồng từ gió bên ngoài luồng vào, ánh mắt tập trung vào một đường thẳng duy nhất, vô tình cuống mắt của Hàn bân vào đó để nhìn
Mông căn đét ra, nhìn rõ nhờ quần bó đen, đầu ngực thì nhô ra ngoài khỏi lớp áo vải mỏng, mồ hôi còn nhỏ vài giọt xuống nữa chứ. Chanwoo trong công việc, Chanwoo trên giường, J.O ở khu doanh trại, chắc là 3 người khác nhau chứ..
Dáng đi rồi cách mặc áo rất phong trần, giống hệt như là một sangnamja thật thụ đó nha
_Hàn Bân! làm gì cứ nhìn xuống dưới vậy, té bây giờ
_À thiếu gia, không không, Chanwoo, tôi..
_Không có người lạ thì được kêu thiếu gia
_Thiếu gia.. thiếu gia...? ủa? mấy người bảo vệ khi nãy đâu rồi thiếu gia?
_Ta xử lí rồi, có thẻ nhân viên VIP thì làm gì mà bọn chúng dám đụng vào chúng ta
Cách Chanwoo sử dụng từ "chúng ta" thật là làm hắn xao xuyến mà..
_Chúng ta... Chúng ta..
_Tỉnh táo đi, hen 2 gì năm trước ngươi thất bại cũng phải
_ Chúng ta... hì hì... chúng ta
_Để xem, B12, bàn J37
_Thiếu gia? tìm được chứ?
_Ta biết đường mà, không sao
---------2tiếngsau---------
_Thấy chưa ta tìm thấy rồi nè
_Vâng...phù...phù...hộc hộc- Hàn Bân chạy theo mà mỏi cả giò, thở không ra hơi
Chanwoo tìm thấy bàn làm việc, mặt vui vẻ ngồi xuống ghế xoay, phủi phủi tay, bảo Hàn Bân đi nghỉ đi , còn cậu ngả ghế xoay ra đằng sau, hai chân gác lên bàn, hai tay che mắt lại nghỉ ngơi, không có nghĩa là tai cũng ngưng hoạt động
" Nhân viên VIP đặt trước bàn trước 2 tuần đó hả, nhìn giống du côn "
" Cách ăn mặc rồi đầu tóc kìa, nhìn mất thẩm mĩ ghê "
" Thằng đó đang ngồi bàn của Chanwoo 6 năm trước kìa? phải không?"
"Ừ, là cái bàn đó đó, tưởng bị bỏ xó vào kho rồi ai ngờ còn ở đó"
" Tự nhiên thấy nó giống Jung Chanwoo ghê"
" Tôi cũng thấy vậy "
Chanwoo chắc là nghe lỏm hết được rồi, 6 năm trước, Chanwoo chịu đựng bao nhiêu là ác cảm và lời nói, bị đàn áp thì hẳn rất khó chịu đó nhỉ
Cậu là J.O, không phải Chanwoo
Vậy thay mặt Chanwoo, J.O phải chống lại bọn này thôi?
_Tôi nghe được hết đấy
Cậu vừa lên tiếng, tiếng nói chuyện liền im lặng, cái lũ cò hạc này, cặn bã xã hội phải là chúng mới đúng hơn chứ? thấy người ta hơn là làm tới, ganh đua, hai con mắt, một con đen, một con tím của cậu, nhìn miết cũng muốn chai mòn luôn rồi
Chanwoo liếc qua cái bàn thấy bánh rán với một hộp sữa gần đó có tấm thiệp vắt trên bàn phím máy tính, màu hồng, được gói rất đẹp, cậu tò mò mở ra xem thử
" 45/1 Gangnam
17 giờ "
---------------------------ENDCHAP19---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro