Chương 23: Gặp lại hay không gặp lại?
_Em ấy thật xinh đẹp, nhỉ?
Bobby vuốt từ má trái sang má phải của Chanwoo. Thật rồi, đây không phải là mơ. Chắc chắn đây là Chanwoo, người mà anh đã mơ ước được gặp từ bấy lâu nay, anh nhớ cậu. Nhiều hơn là nhớ, đến da diết
_Tiện thể, tôi cũng cảm ơn cậu nhé.
Hàn Bân gật gù.
Bobby biết đường mà tới đây là nhờ cái địa chỉ Junhoe tìm được ở hồ sơ, anh khá bất ngờ, nhưng có lẽ sẽ càng bất ngờ hơn sau khi biết là đằng sau của biệt thự có một trại huấn luyện lớn. Bobby chẳng lý giải nổi tại sao Chanwoo biết anh đang ở đâu và làm gì nhưng vẫn không hề đến gặp anh, có phải là vì cậu đã thật sự ghét anh rồi? Đoạn tuyệt mối quan hệ anh đã cố gắng giữ thật kĩ để anh không bao giờ quên được này?
Không có gì là chắc chắn, Bobby vừa buồn, vừa thất vọng, vừa vui khi gặp lại.
_Tại sao em ấy vẫn chưa dậy?
_Thiếu gia ngủ rất nhiều, điều này.. tôi cũng không rõ.. Anh sẽ ở lại thêm chứ?
_Không, tôi phải về công ty lo vài chuyện
_Vậy anh đi ngay?
_Vâng, tôi đi. Hãy chăm sóc cho Chanwoo, đừng nói với em ấy là tôi đã đến
_Được.
_Chúc một ngày tốt lành
Hàn Bân thấy chủ tịch .W.Ent đến ngay tận tổ kiến lửa thì hơi lo lo, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh. Chuyện của thiếu gia và người đó thì hắn không dám quan tâm hay hỏi nhiều, quyền bình đẳng mà. Thật là..
Hắn có chút ganh tị khi Bobby dám chạm vào mặt của thiếu gia..
.
.
Chanwoo tỉnh giấc, thấy còn hơi ấm vươn lại trên da, cậu chẳng buồn nghĩ suy nghĩ dài dòng, đoán là do nắng hơi gắt nên hất thẳng qua cửa kính, ngồi bật dậy.
Chuyện vẫn chưa tiến triển thêm, chỉ nhớ là xém nữa Chanwoo đã đi lạc mất, cậu cũng không biết đường mà lần về, ai đó đã lấy lọ dầu hỏa của cậu đi. Không phải bất kì ai khác, mà là
_HÀN BÂN!
***
Hết ngày này, ngày khác.
Chanwoo vẫn làm việc của mình cần làm,
Ngủ.
Điều mà chắc chắn không ai dám nói với cậu. Bobby sáng nào cũng đến.
Ngồi xuống giường và ngắm cậu đang chật vật với bản thân trong mơ.
Thường là 2 tiếng, nhưng dạo này Chanwoo ngủ nhiều hơn nên bắt đầu thời gian cũng kéo dài hơn, 3 tiếng đến 5 tiếng. Đến mức làm anh bị trễ làm, nhưng cương vị chủ tịch thì chẳng phải lo lắng gì nhiều.
Bobby không dám kêu cậu dậy, cũng không dám chạm vào. Chỉ có mây mưa với quần áo, hít lấy mùi nắng lẫn hương tóc của cậu. Nhưng Chanwoo thì ngủ như một xác chết trôi sông, ngủ và ngủ, không lấy một tiếng động nhỏ nào.
Rồi thời gian làm cho Bobby và Chanwoo đang biến thành một mối tình vụng trộm.
Raewon sáng nào cũng nức nở khóc than, đòi lại công bằng trước chân của cha anh. Ông Kim phát điên lên rồi nhập viện cấp cứu. Sự việc đi đến hồi kết, cô ta bỏ đi cùng với đống quần áo được tặng và một cái nhổ nước bọt xuống thảm cỏ trong sân thể hiện sự khinh bỉ, thua cuộc. Ông Kim nghe tin, tay đỡ lấy cổ mà bực mình mắng miết suốt mấy ngày trời, rồi cũng chịu trước quyết tâm của Bobby.
Anh cũng mệt rồi, anh muốn nói chuyện với Chanwoo, gần như việc ngắm nhìn cậu mãi làm anh quên mất giọng của cậu đã từng đẹp đến thế nào. Rất khó xử, việc làm quen lại với nhau như là khó hơn trước. Bobby nghĩ
Ruốt cuộc trong trái tim của Chanwoo, anh nằm ở vị trí nào?
***
Lại là một buổi sáng như bao ngày khác. Chanwoo còn đang ở trong cõi thiêng và Bobby đang đi vòng quanh căn phòng của cậu. Nó chẳng có gì ngoài sách và máy tính xách tay. Anh cũng chẳng biết được tình hình của cậu bây giờ là ổn hay không ổn, miễn
Cậu có một nơi để nương tựa và có người bảo vệ cậu, anh yên tâm. Và 2 thứ đó cậu đều sỡ hữu.
Trong lòng Bobby vẫn thấy hụt hẫn, anh đã từng liên tưởng đến cuộc hội ngộ đầy cảm động và nước mắt. Vậy mà thật ra, 1 người hành động như ăn trộm và 1 người ngủ như bị tẩm thuốc. Dù vậy, anh vẫn vui nhiều hơn là buồn, gặp lại Chanwoo, ít ra là vậy.
_ Jiwon, anh tin được không?
Chanwoo bỗng nói chuyện, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, hỏi.
_ Đêm qua trong nơi đó, anh đã chạy tới rồi ôm em, bảo em trở về ấy.
_ Nơi..nơi nào?
_ Mùi của anh vẫn y như vậy, vani, em thích lắm. Đã vậy đó hả, anh còn nhìn em mấy chục giây luôn.
_ Anh đã luôn nhìn em lâu như vậy rồi.. Chanwoo à..
_ Bây giờ anh vẫn ở đây nhỉ. Đi đi, tránh xa em ra. Nếu còn ở đây nữa, em không thể tiếp tục đi sâu hơn được.
Tim của anh gần như vỡ thành hàng nghìn mảnh vụn lã chã rơi xuống sàn. Tại sao chứ?..
Tại sao anh phải tránh xa Chanwoo, khi đã tìm được cậu..
Những giọt nước mắt tràn ra, luồng lách từ mắt xuống môi, chợt nhớ. Chanwoo từng nói, khi khóc anh rất xấu, phải rồi, bây giờ không phải lúc ngồi đây khóc lóc rồi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Anh cần tìm câu trả lời.
_ Vậy.. Chanwoo.. anh đi nhé..
Cậu không trả lời. Không phải nghe mà làm lơ, là cậu đang nói sảng trong lúc ở đó, nhưng nào biết mình đang ở thế giới thực, và đó là Bobby bằng xương bằng thịt, cứ nghĩ là do bản thân nhớ nhung người này quá nhiều nên mới gặp lại nhau trong mơ. Nếu kéo thêm một linh hồn khác vào, ngẫu nhiên, bằng cách nào đó, người đó sẽ y hệt cậu, sẽ mắc kẹt lại trong đây mỗi tối, mỗi ngày. Làm mọi cách, cậu phải làm lơ mọi thứ, nếu không chuyện này sẽ lan rộng ra nhiều người, lúc đó thật sự nơi này sẽ không đủ sức chứa bao nhiêu linh hồn nữa.
_
Hàn Bân có hiểu cái mô tê gì đâu. Thấy Kim Bobby đập cửa đi về, loạng choạng xém té vài lần. Hắn không dám hỏi nữa, sợ bị quát tháo thì có chuyện hay. Thiếu gia chưa tỉnh dậy, dù có nói chuyện cọc cằng thô lỗ các kiểu thì làm sao khiến 1 thanh niên đau lòng bỏ về như vậy được. Hết sức khó hiểu..
------------------ENDCHAP23------------------
- Bất kì ai có khuất mắt về tựa fic thì không cần lo nữa nhé. Sau khi kết thúc tôi sẽ đổi
Short->Longfic
Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro