Chap 7
Bomi khinh thường nhìn Hayoung xong xoay sang nhìn hai tên cao to kia
"Tôi không muốn động tay động chân, cho tôi vào gặp Chorong đi"
"Mày tưởng chỗ này muốn vào là vào sao" một tên lớn tiếng hỏi
"À em quên, nãy có chụp được cái này đem theo" Hayoung đưa cho Bomi con dao làm cá
"Đâu ra cái này đây, mày chôm từ tiệm mang về à" Bomi nhìn con dao rồi nhìn Hayoung
"Hầy, làm gì có, nãy lúc bám víu có chụp đại, ai dè trúng nó nên giắt lưng quần luôn" Hayoung nhe răng cười, trông chỉ muốn đấm cho một phát
"Thế mà cũng mang theo được luôn đấy" Bomi trừng mắt nhìn Hayoung
"Thì nhờ mang đi mới giúp chị được đấy, thôi xử tụi nó nhanh đi chứ em đứng nãy giờ mỏi chân quá rồi"
Bomi cầm con dao nhìn hai tên kia, thấy con dao to làm hai tên kia cũng hơi sợ
"Tới luôn bác tài ơi hú hú" Hayoung đứng ngoài vỗ tay cổ vũ
Hai tên kia xông vào, Bomi nhanh chóng né được mấy cú đấm rồi cho mỗi tên mấy nhát chém vào tay
"Dám cản đường bà thì tụi bây chỉ có chết" Bomi trừng mắt với bọn chúng
Hayoung với Bomi hiên ngang đi tiếp vào trong, trước khi đi Hayoung còn khỉnh mũi nhìn hai tên đang nằm dưới đất, tỏ vẻ thách thức
"Ngon nhào vô" Hayoung ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu với hai tên kia
Đang hí hửng thì Hayoung nhìn thấy một tên đang cố ngồi dậy trừng mắt với mình thì lập tức co chân chạy theo Bomi
"Chờ em với"
"Bày đặt màu mè" Bomi trừng mắt với Hayoung
Hai người đi vào trong, bước vào sảnh lớn của căn nhà. Hayoung đưa mắt nhìn quanh rồi tỏ vẻ xuýt xoa
"Nhà to với đẹp quá nhỉ, nhà giàu như này chắc ăn toàn đồ ngon, ôi tôi cũng muốn được ăn"
Hayoung vừa dứt câu thì từ trong nhà cả đám người xông ra bao vây xung quanh Bomi và Hayoung
"Ầy...sao mà đông dữ vậy trời" Hayoung nuốt ực nước bọt trong cổ họng
"Bình tĩnh đi" Bomi thì thầm với Hayoung
"Bọn bây to gan lắm, dám xông vào đây" một tên trong đám người kia lên tiếng
"Tôi chỉ muốn tới gặp Chorong thôi"
"Mày nghĩ mày là ai mà dám đòi gặp tiểu thư hả" tên đó nhếch mép nhìn Bomi
"À dạ, là tụi em vào nhầm nhà, giờ tụi em về" Hayoung kéo tay Bomi
"Bỏ ra, đã tới đây mà còn đòi về" Bomi trừng mắt nhìn Hayoung
"Tôi không muốn đánh nhau, tôi chỉ muốn gặp Chorong thôi" Bomi vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói chuyện với đám người kia
"Vậy thì đừng trách tại sao tao không nhẹ tay với bọn bây"
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy" một người đàn ông bước ra từ phía sau đám người kia
"Ông chủ" cả đám người đồng loạt cúi đầu chào người đàn ông đó
Người đàn ông đó bước tới chỗ Bomi và Hayoung
"Hai cô là ai, tới đây làm gi?"
Tuy người đàn ông hỏi chuyện rất lịch sự nhưng trong giọng nói chứa rõ sự uy quyền
"Tôi đến tìm Chorong, bác hãy cho tôi gặp Chorong đi"
"Cô quen biết với Chorong sao?"
"Appa, hai người đó là bạn con" Chorong nghe ồn ào nên xuống dưới sảnh xem thử thì nhìn thấy Bomi và Hayoung đang ở đó
Ông Park nhìn Chorong rồi nhìn lại Bomi và Hayoung
"Vậy thì mời bạn vào nhà đi" nói xong ông cũng bước vào trong
----------------------------------------------------
"Tới đây làm gì?" Chorong lạnh giọng hỏi Bomi
"Tôi đến để gặp Chorong"
"Chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả"
"Tôi muốn xin lỗi Chorong chuyện lần trước"
"Bỏ đi, coi như là chưa có gì xảy ra cả"
"Chuyện lần trước là chuyện gì thế" Hayoung chen ngang cuộc nói chuyện của Chorong và Bomi
"Không cần biết" cả Chorong và Bomi cùng nói
"Hai người tập trước hay sao mà nói đều vậy" Hayoung trố mắt nhìn cả hai
"Không có" đồng thanh lần hai
"Ôi hay thật đấy" Hayoung tỏ vẻ thích thú
"Cái tên kia..."
Cả ba người đồng loạt hướng mắt về phía người vừa lên tiếng. Riêng Hayoung thì hoang mang tột độ, lúc sáng đã dại dột mà chọc giận cô tiểu thư kia, giờ còn gặp thì xác định là thăng thiên
"Hề hề..xin..chào.." Hayoung khóc không ra nước mắt trong tình cảnh này
Chorong nhìn một lượt rồi bỏ đi vào phòng, Bomi lập tức chạy theo Chorong
"Hai người đi đâu vậy" Hayoung gào lên khi thấy Bomi đi theo Chorong
"Ngươi khỏi cần cầu cứu ai hết, hôm nay bổn tiểu thư cho ngươi chết" Naeun lao vào nắm tóc Hayoung mà ra sức giật
"Ôi cha mẹ ơi, ông bà tổ tông 20 đời của con ơi, cứu con với" Hayoung ra sức gào thét cầu cứu trong vô vọng
"Không ai cứu được đâu, dám chọc giận bổn tiểu thư à, cho ngươi chết" Naeun đè Hayoung ra mà ra sức đánh
"Tha mạng cho tôi đi mà, còn đánh nữa là tôi đi chầu ông bà luôn đấy" Hayoung chỉ biết lấy tay chống đỡ trước màn tấn công của Naeun
"Cho chết luôn" Naeun càng đánh ác liệt hơn
Hayoung thấy cứ tình thế này bảo đảm là mình sẽ đi bán muối nên vội bật dậy đè Naeun xuống
"Á.."
Hiện tại là Naeun đang nằm dưới Hayoung, mặt cả hai đang kề sát nhau, môi cách nhau chỉ 1cm
"Ôi sao giống trong phim thế....à mà kệ cha nó đi, tim mình đập nhanh quá"
"Tim mình lại đập nhanh nữa rồi, mặt mình cũng nóng nữa" Naeun đỏ bừng cả hai má, không dám nhìn thẳng Hayoung
Thấy tình hình càng ngày càng không ổn nên Hayoung vội ngồi dậy, Naeun cũng vội ngồi dậy, Hayoung hắng giọng để cố thoát khỏi bầu không khí mờ ám này
"À..ừm..."
Naeun vì xấu hổ nên giờ chẳng dám cử động gì cả, như thể mọi hành động đều có thể phạm phải sai lầm như lúc nãy ấy. Thấy im lặng mãi cũng không phải cách hay nên Hayoung cố tìm chủ đề để nói
"À..ừ...cô ăn gì chưa"
"Ừ...chưa.." Naeun
"Vậy thôi giờ tôi với cô đi ăn nhá" chủ đề của Hayoung lẩn quẩn cuối cùng vẫn là ăn uống
"Tự mà đi ăn một mình đi" Naeun bực bội bỏ đi vào trong, người ta đang ngại mà nghĩ sao tên ngốc kia cứ ăn với chả uống
"Ây ây, có đồ ăn không, cho tôi ăn với, tôi đói quá trời luôn nè" Hayoung mặt dày chạy theo đu bám cánh tay Naeun
Naeun gạt tay mấy lần nhưng mà cái người mặt dày nào đó lì lợm quá nên không thèm nói nữa, đi một mạch vào nhà bếp
---------------------------------------
Bomi đuổi theo Chorong đến một góc kín thì vội kéo Chorong lại rồi ấn vào tường, Chorong chưa kịp phản ứng thì môi Bomi đã đặt lên môi Chorong
Chorong hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, không muốn đẩy Bomi ra nhưng cũng không muốn hòa vào nụ hôn này vì sợ mất mặt. Bomi chả quan tâm đến chuyện gì nữa, hôn Chorong một cách cuồng nhiệt, cuồng nhiệt như chính cái đêm mà hai người hòa vào nhau. Chorong dần cũng đáp trả lại Bomi, giờ này cả hai chẳng quan tâm đây là đâu, chỉ biết là tình cảm của mình đã dành cho đối phương
Buông nhau ra sau nụ hôn dường như sắp tắt thở kia, Bomi nhìn vào mắt Chorong đầy tình cảm
"Park Chorong, em nghe cho kĩ đây, tôi từng rất ghét em, nhưng có lẽ vì những lần cãi nhau với em mà vô tình tôi lại thích em. Tôi muốn em biết rằng, Yoon Bomi thích em"
Chorong hơi bất ngờ với lời nói của Bomi, không biết phải nói như thế nào nữa, Chorong chỉ biết cúi mặt đầy ngại ngùng
"Tôi..."
"Em không cần phải trả lời tôi đâu. Tôi đến gặp em cũng bởi vì tôi nhớ em thôi, giờ tôi cũng nói cho em biết tình cảm của tôi rồi, em không cần đáp lại cũng được. Giờ tôi về, lát em ngủ ngon nhé" Bomi nói xong thì cũng xoay người rời đi, nhưng chưa đi được năm bước thì Bomi đã phải đứng lại do có người nào đó đã vòng tay ôm lấy Bomi từ phía sau
"Tôi...cũng thích Bomi" Chorong nói với âm lượng vô cùng nhỏ, nhưng Bomi vẫn nghe thấy được, giờ Bomi đang vui đến nỗi cười ngoác cả miệng
Vội xoay người lại ôm Chorong vào lòng, Bomi lập tức hỏi để xác nhận câu trả lời của Chorong
"Em nói thật sao, có biết tôi vui lắm không" Bomi siết chặt Chorong trong vòng tay của mình
"Nghẹt thở em mà" Chorong đập đập vào vai của Bomi
"Bomi xin lỗi, do vui quá nên làm đau em" Bomi thả Chorong ra trong khi trên gương mặt thì nụ cười vẫn chưa tắt
"Thiệt là..." Chorong bĩu môi nhưng rồi lại nở nụ cười thì nhìn thấy gương mặt vô cùng vui vẻ của Bomi
--------------------------------------
"Giờ Bomi phải về rồi, lát nữa em nhớ ngủ sớm đấy" Bomi ngọt ngào nói với Chorong
"Em biết rồi, Bomi về cẩn thận nhé" Chorong cũng ngọt ngào lại không kém
"Lát về đến nhà Bomi sẽ nhắn tin cho em. Cơ mà con nhóc Hayoung đâu rồi, nãy lo đuổi theo em mà quên mất nó" tới giờ Bomi mới nhớ đến sự tồn tại của Hayoung
"Cô không ăn nữa à, thế để tôi ăn nhá" Chorong và Bomi cùng nhìn vào nơi vừa phát ra giọng nói đó
"Rồi, em biết ở đâu rồi" Chorong dẫn Bomi vào phòng ăn
"Em biết ngay mà" Chorong nói khi đập vào mắt là cảnh Hayoung đang ngồi xơi cái đùi gà, trong khi Naeun ngồi đối diện nhìn với vẻ ngán ngẩm
"Con nhóc kia" Bomi cất tiếng gọi Hayoung
"A...nãy giờ em đợi chị lâu quá chừng" Hayoung miệng nhai ngấu nghiến nhưng vẫn cố nói
"Về thôi, ăn gì mà ăn lắm thế" Bomi đi tới túm cổ áo Hayoung mà lôi đi xềnh xệch, còn Hayoung thì vẫn cứ mặc kệ, bị lôi đi nhưng vẫn cầm đùi gà nhai
"Bomi về nha, hôm khác sẽ gặp em" Bomi nói xong thì lôi Hayoung về ngay
Đến khổ, suốt ngày chỉ biết ăn với uống
----------------------
Tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro