Chap 7

"Sư phụ à, bọn em có thể hỏi chút chuyện không ạ?" Eunji cùng Hayoung đi tới bàn làm việc của Bomi

"Sao, hai em muốn hỏi chuyện gì?" Bomi dời mắt khỏi tập hồ sơ ngẩn lên nhìn cả hai

"Hôm nay có người nào đó đã đưa sư phụ Park tới công ty, không biết là sư phụ có biết chút gì về người đó không?" Eunji cười hề hề với Bomi

Nhắc lại là Bomi lại muốn nổi điên lên, cái tên kia gương mặt đáng ghét vô cùng, nhất là cái nụ cười nửa miệng của hắn chỉ làm Bomi muốn lao vào mà đạp cho vài phát

"Tôi chẳng biết gì về hắn cả, chỉ biết một điều là, hắn ta vô cùng đáng ghét" Bomi khinh khỉnh đáp

Eunji nhìn Hayoung thở dài thất vọng, tưởng moi móc được một số thông tin ai dè...

------------------------------------

Bomi vừa đi lên hết mấy bậc thang đã nhìn thấy Chorong đang mở cửa vào nhà

"Hôm nay không đi chơi với anh chàng kia sao?" Bomi vừa mở cửa vừa hỏi Chorong

Tay Chorong đang định đẩy cửa đi vào liền dừng lại, xoay lại nhìn Bomi

"Mặc kệ tôi chứ" nói xong thì trực tiếp mở cửa đi vào nhà

"Cái gì vậy trời" Bomi lắc đầu khó hiểu

--------------------------------

Hôm nay là thứ bảy, Bomi không có hẹn mà chỉ nằm ở nhà. Định ra cửa hàng tiện lợi dưới chung cư mua một vài lon nước ngọt, vừa mở cửa đã nhìn thấy Chorong cũng đang định ra ngoài

"Cô định đâu vậy?"

"Hỏi làm gì, nhiều chuyện quá" Chorong lườm Bomi

Bomi cùng Chorong đi xuống dưới lầu liền nhìn thấy Chang Suk đã đợi ở đó

"Thì ra là đi cùng anh ta"

Chorong không trả lời Bomi mà chỉ đi đến chỗ Chang Suk đứng rồi lên xe đi cùng anh ta

Bomi trên đường đi về nhà thì chợt nhớ đến mấy lời lúc sáng mà Eunji vừa nói

"Sư phụ à, thì ra cái tên đi cùng sư phụ Park là Chang Suk, giám đốc một công ty chứng khoán. Hắn ta không phải người tốt đâu. Sư phụ nên nói với sư phụ Park tránh xa anh ta ra"

"Sao em không nói mà nhờ tôi chứ" Bomi nhìn Eunji

"Sư phụ nhà đối diện với sư phụ Park, hai người hay chạm mặt nhau nên nói sẽ dễ dàng hơn"

"Tôi không biết đâu đó nha"

Bomi ngẫm nghĩ lại thì trong lòng lại thấy lo cho Chorong

"Không được, mình phải đi theo, nếu lỡ cô ấy bị gì rồi sao" Bomi lật đật chạy về nhà thay đồ

"Cô đang ở đâu đấy?" Bomi vừa lái xe vừa gọi cho Chorong

"Tôi đang ở quán rượu gần chỗ công ty. Mà hỏi làm gì đấy"

"Không, tôi chỉ hỏi vậy thôi" Bomi tắt điện thoại, nhấn ga chạy tới chỗ quán rượu mà Chorong nói

Bomi đi vào trong tìm thì liền nhìn thấy Chorong đang ngồi cùng Chang Suk ở một bàn trong góc cũng khá tối. Bomi nấp vào một bên rồi quan sát hai người, Bomi nhìn thấy hắn ta đang chuốc say Chorong

"Cái cô này sao lại để bị chuốc say như vậy chứ"

Chorong đã bắt đầu say, ngồi không vững, Chang Suk liền kéo Chorong vào lòng. Bomi chịu không nổi liền bước ra chỗ của hai người kia, một tay kéo Chorong vào lòng, tay còn lại đấm vào mặt của Chang Suk làm hắn ta choáng váng mà ngã vật ra ghế

"Cô làm gì thế hả?" hắn ta ngồi dậy kéo Bomi lại khi nhìn thấy Bomi ôm Chorong đi

"Mày muốn tao đấm cho một phát nữa không hả thằng khốn, tốt nhất mày nên tránh xa Chorong ra, nếu không đừng trách tao" Bomi đá cho hắn thêm một cú nữa rồi mới dìu Chorong đi ra về

Bomi không chở Chorong về nhà ngay mà chở ra sông Hàn. Chorong vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, phải ngồi tựa vào vai của Bomi

"Cái cô ngốc này, tại sao lại để hắn ta chuốc cho say đến thế này hả" Bomi bực dọc hỏi Chorong

Chorong mơ màng chả biết trời trăng gì hết, chỉ tựa người vào vai Bomi

Ngồi im lặng một lúc Chorong bắt đầu lẩm bẩm

"Muốn có người yêu sao khó quá vậy"

Bomi nghe được liền cúi đầu hỏi lại Chorong

"Cô muốn có người yêu sao?"

"Chứ sao, vậy mà chẳng ai để ý tới tôi hết, không ai yêu tôi cả" Chorong lè nhè

Bomi xoay người lại ghì vai Chorong mà dõng dạc nói

"Cô nghe đây, không ai để ý cô thì tôi sẽ để ý, không ai yêu cô thì tôi sẽ yêu" Bomi nói mà không cần Chorong có nhớ hay không

Chorong nghe mấy lời của Bomi xong thì lại cười hề hề rồi ngã đầu lên vai Bomi mà ngủ ngon lành. Bomi chỉ còn biết thở dài rồi cõng cô nàng trở ra xe về nhà
------------------------------------

Chorong thức dậy khi đồng hồ báo thức reo inh ỏi

"Nhức đầu quá đi"

Chorong ngồi tần ngần trên giường một lúc, trong đầu đang tua lại mớ hình ảnh hỗn độn đêm qua

"Không ai để ý cô thì tôi sẽ để ý, không ai yêu cô thì tôi sẽ yêu" Câu nói cứ vang lên trong đầu của Chorong

"Hôm qua....Bomi.....không phải mơ chứ" Chorong giật mình khi nhớ đến chuyện hôm qua

Nhanh chóng gạt chuyện đó sang một bên, Chorong đi vào nhà tắm để chuẩn bị đến công ty
-----------------------------------

"Nhìn mặt tên đó là Eunji biết hắn không đáng tin rồi"

"Thật vậy sao, vậy mà em còn nghĩ anh ta là người tốt nữa chứ" Naeun bĩu môi

"Bởi mới nói, không ai tốt như Eunji đâu" Eunji vênh mặt nói

"Eunji của em lúc nào cũng là tốt nhất hết" Naeun giơ hai ngón cái lên

"Thật không?" Eunji cười tít mắt

"Thật đó" Naeun cũng cười tít mắt luôn

"Hai người làm ơn dẹp cái màn sến súa thấy gớm này giùm tôi được không" Hayoung bước vào phòng đã nghe thấy cái đoạn đối thoại sến súa của hai người

"Gì chứ, nếu ganh tị thì đi mà bảo Namjoo khen cậu ấy" Eunji đá xoáy Hayoung

"Thôi đi, tớ đang bực đấy" Hayoung bỏ đi sang chỗ khác

"Mới sáng mà bị gì vậy trời" Eunji nhìn Naeun khó hiểu

"Để lát em hỏi Namjoo xem sao?"

"Eunji chắc chắn là hai người đó đang giận nhau" Eunji phán như thánh
-----------------------------------

Chorong vừa tới công ty đã đụng mặt Bomi ở công ty

"Xin chào" Bomi mỉm cười với Chorong

"À..ừm..chào" Chorong ngượng ngùng khi nhìn thấy Bomi

"Chuyện tối qua..."

"Tôi vào làm việc trước đây" Chorong vội lãng tránh Bomi

Bomi chỉ biết thở dài nhìn theo Chorong

"Thật là..."
------------------------------------

"Namjoo à, cậu với Hayoung có chuyện gì sao?" Naeun hỏi Namjoo trong khi cả hai đang ngồi cùng nhau trong văn phòng

"Đúng là có chút chuyện" Namjoo thở dài

Namjoo đang mang tập hồ sơ đến phòng của luật sư Oh, vừa định đẩy cửa thì nghe giọng của Hayoung đang nói chuyện với luật sư Oh

"Appa thấy con bé Namjoo rất tốt, con định bao giờ dẫn con bé ra mắt gia đình đây?"

"Cô ấy còn chưa biết thân phận thật của con nữa. Con không biết phải nói sao với cô ấy nữa" Hayoung thở dài

"Nếu con bé yêu con thì sẽ tha thứ chuyện con giấu con bé thôi"

"Con cũng mong là vậy"

Hayoung vừa mở cửa bước ra đã nhìn thấy Namjoo đứng ở đó

"Namjoo"

Namjoo không nói gì mà chỉ bỏ đi, Hayoung vội vàng chạy theo ôm lấy Namjoo

"Buông tôi ra" Namjoo đẩy Hayoung ra nhưng Hayoung lại ôm chặt hơn

"Em nghe Hayoung nói đi được không"

"Tôi không muốn nghe. Hayoung coi tôi là gì mà giấu đi thân thế của mình, Hayoung đang đùa với tình cảm của tôi sao" Namjoo hét lên với Hayoung

"Nghe Hayoung nói đi mà"

"Tôi không muốn nghe, không muốn nghe gì hết. Để tôi yên đi" Namjoo xô Hayoung ra rồi bỏ chạy

"Namjoo à, Namjoo" Hayoung gọi với theo Namjoo một cách bất lực

"Vậy là cậu với Hayoung giận nhau luôn sao?"

"Tớ không muốn giữa hai đứa có bất kì bí mật nào, vậy mà cậu ấy lại.." Namjoo lắc đầu

Naeun chỉ còn biết thở dài, ai rút dây thì người đó mới gỡ được thôi
-----------------------------------
Tbc....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro