Chương 05

CỨU RỖI
(Trò Đùa Tử Thần)

Dince Hillary.

Yoon Gi nép người luồn lách vào người người đang vây kín phòng tập bơi của trường. Nó thấy xác của Ji Min nằm bất động trong bộ dạng ướt sũng. Khuôn mặt xinh đẹp ngày nào bệch lại trông khó coi, đôi mắt nhắm chặt chẳng để lại một chút khe hở. Lão hiệu trưởng đến giờ mới xuất hiện, hốt hoảng tột độ, nhưng người đàn ông này tuyệt nhiên không đến gần đứa học trò bất hạnh của mình. Yoon Gi đứng sững người hồi lâu, tay vì quá run mà buông điện thoại xuống sàn gạch lênh láng nước. Nó nhận ra Ji Min vẫn đang nắm chặt di động, đèn hiện nhấp nháy vài dòng chữ nhỏ, tựa như "Min Yoon Gi".

Hẳn rồi. Là một cuộc gọi lỡ.

*

"Kookie. Park Ji Min đã tự tử ở hồ bơi của trường vào đêm qua."

"Vậy người vừa gọi điện thoại kêu cứu là?"

"Vic?"

*

Chương 05: Kim Nam Joon.

Kim Nam Joon bừng tỉnh. Mồ hôi tuôn nhiều trên thân thể rã rời. Gã lại gặp ác mộng, cơn ác mộng mà gã chưa bao giờ ngờ tới. Gã thấy Jin, người gã yêu, hoang đường đúng không? Đáng lẽ gã phải vui biết chừng nào khi người con trai mà gã yêu thương cuồng nhiệt đang đứng trước mặt gã, dang rộng đôi tay hòng sưởi ấm con tim ngày càng nguội lạnh và mai một đang gượng ép phập phồng nơi lồng ngực. Ừ, lẽ ra phải hạnh phúc biết bao nhiêu, nếu đứng cạnh Jin không có một bóng đen ngáng đường vẩn vương và toát ra những làn hơi lạnh lẽo. Nó, chiếc bóng đen không hình không dạng từ từ nuốt trọn cơ thể Jin và chỉ để lại duy nhất vùng bóng tối ghẻ lạnh bao quanh lấy người con trai cuối cùng cũng biết thế nào là cảm giác hoảng sợ và đau thương. Thân thể gã giật lên từng hồi, mãnh liệt và đớn đau đến điên dại. Rồi gã mở mắt. Vẫn là thứ bóng tối lờ mờ quẩn quanh nơi cầu mắt. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, gã đánh mắt nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Min Yoon Gi vẫn đang ngủ, nó cuộn tròn người trong tấm chăn mỏng, khuôn mặt phụng phịu trong cơn miên man hiện hữu vẻ bình yên đến lạ.

Bộp !

Nam Joon kéo mạnh tấm chăn làm Yoon Gi ngã nhào xuống đất. Nó tỉnh giấc với cơn đau tê tái, ánh mắt phẫn uất nhìn gã lưu manh vừa mới phá giấc lành của nó.

"Tao không ngủ được thì mày cũng đừng hòng ngủ.". Gã gầm gừ.

Biết bản thân không thể phản kháng, Yoon Gi đành thở dài, trèo lại lên giường. Nó ôm gối, mệt mỏi tựa lưng vào tường, hiện tại nó rất buồn ngủ vì mấy ngày trước đó nó đã không thể chợp mắt vì sự ra đi của Park Ji Min. Không hiểu thế nào nó lại cảm thấy áy náy, có lẽ do Ji Min đã đặt niềm tin vào nó quá nhiều. Cậu mong nó giúp cậu thoát khỏi án tử từ Vic và vì vậy mà không thể nào có chuyện Ji Min tự tử ở hồ bơi. Tin chắc Vic đã nhúng tay vào, cuộc chơi của hắn chính là nhắm vào đám người của Kim Nam Joon. Chỉ là Yoon Gi không hiểu tại sao nó lại bị cuốn vào trò chơi quái quỷ này, vì nó là học sinh mới hay vì nó đã lên tầng ba? Rốt cuộc cậu học sinh mất tích cách đây 2 năm đó là ai? Là Vic? Và đã chết?

"Này Min Yoon Gi!". Tiếng gọi của Nam Joon làm Yoon Gi giật mình, nhận ra mình đã gục xuống từ bao giờ, nó vội bật dậy ngồi lại chỉnh tề, giương mắt trân trân nhìn con quái thú trước mặt.

"Ngồi đó canh chừng cho tao ngủ!". Gã ra lệnh.

"Được...". Yoon Gi xụ mặt, vài giây sau lại ngẩng đầu. "Nhưng canh gì cơ?"

Ừ. Bảo nó canh chừng, nhưng là canh cái gì? Kim Nam Joon đầu đội trời chân đạp đất, đường đường vốn chẳng sợ ai lại bảo một kẻ yếu mềm vô dụng như nó gác chừng cho gã ngủ. Đùa sao?

"Đừng hỏi nhiều. Nếu không tao sẽ tống cổ mày ra khỏi đây.". Gã trừng mắt đe dọa.

"Không sao. Thế thì tôi ngủ nhờ ở phòng Hoseok. Vậy nhé, không phiền cậu nữa!". Yoon Gi như vớ được vàng, nó hứng khởi đứng dậy ôm chăn gối toan đi đến cửa. Nam Joon thấy thế liền tức giận, gã nắm áo nó kéo lại và ép nó vào tường, gắt. "Tao bảo sao thì cứ làm vậy! Từ khi nào mà dám cãi lời tao đấy hả!?"

"Cậu sợ Vic, đúng không Kim Nam Joon?"

"Cái gì?"

"Nếu không thì còn sợ cái gì được hả?"

Bốp !

Yoon Gi ngã mạnh xuống sàn, máu tóe ra ở khóe môi tanh rình. Nam Joon nhếch mép sau khi giáng cho Yoon Gi một cái tát đau đớn, gã nắm tóc nó kéo lên, vài âm thanh rên rỉ phát ra. Nó mơ màng, cơn đau trên đỉnh đầu làm nó choáng váng. Bàn tay thô bạo của gã vẫn đang siết chặt tóc nó, tầm nhìn dần dần tối sầm đi, nó chỉ thấy gã cười ma mị. "Tao không sợ Vic. Thằng Vic ấy, nó sợ tao. Mày hiểu không?"

"Cậu đang cố phủ nhận điều đó..."

"Min Yoon Gi. Mày chán sống hả?"

"Đủ rồi!"

Cánh cửa mở ra, Hoseok vội gỡ tay Nam Joon ra khỏi đầu Yoon Gi. Hắn lạnh lùng đẩy gã ra khi gã có ý định xông tới đánh nó. Tức giận, ánh mắt của gã trở nên kinh tởm hơn bao giờ hết, gã nắm lấy cổ áo Hoseok, hét vào mặt hắn. "Sao cứ phải bênh vực cho nó!!?"

"Mặc kệ cậu ta, đi thôi Yoon Gi!". Hoàn toàn xem Nam Joon như kẻ vô hình, hắn đỡ Yoon Gi đứng vững rồi dìu nó ra cửa.

"Jung Hoseok!! Để Min Yoon Gi ở lại! Phòng của nó ở đây!". Gã điên lên, giằn tay Hoseok lại nhưng bị hắn gạt ra. "Tỉnh táo lại đi! Vic đang lộng hành, nếu cậu cứ thế này thì càng làm hắn thêm thích thú.."

"Hoseok! Tại sao chúng ta phải sợ Vic!?"

"Vậy cậu giữ Yoon Gi ở lại làm gì!?"

Nam Joon nghẹn lời, tay gã siết chặt thành nắm. Hoseok tiến tới thì thầm gì đó với gã rồi mang Yoon Gi bỏ đi, và lạ thay, gã không còn phẫn nộ hay muốn giữ nó ở lại nữa. Yoon Gi nép vào người Hoseok đi ra ngoài, e ngại nhìn vào khe hở ở cửa đang dần khép lại. Nó thấy Nam Joon ôm đầu đầy khổ sở, khuôn mặt gã tái lại trông đáng thương. Đột nhiên nó nảy ra chút ít sự thương hại và nghĩ về việc quay lại ngủ cùng phòng với gã. Nhưng cơn đau rát trong miệng làm nó nhanh chóng rũ bỏ ý nghĩ đó, máu rỉ ra một lúc một nhiều cho đến khi Hoseok đưa nó về phòng hắn và bắt đầu trị liệu vết thương.

"Cậu đang cứu giúp con mồi của mình, tại sao vậy?". Yoon Gi nghiêng đầu hỏi khi cảm thấy khoang miệng dễ chịu hơn.

Hoseok không phản ứng gì nhiều trước câu hỏi, mặt khác thản nhiên hỏi lại với âm giọng trầm đều. "Nếu nói tôi thích cậu thì cậu có tin không?"

"Không."

"Thế thì thôi.". Hắn nhún vai, không tỏ ra thất vọng hay bất kỳ xúc cảm nào khác.

"Khi nãy cậu nói nhỏ gì với Nam Joon vậy?"

"Một vài điều khiến cậu ta chấp nhận cho tôi mang cậu rời khỏi.". Chợt Hoseok lấy trong tủ ra một chiếc áo dài tay màu xám nhạt, thẳng tay ném vào người Yoon Gi. "Thay đồ đi, máu vấy lên áo cậu rồi. Tôi không thích mùi máu cho lắm."

Yoon Gi gật đầu, thản nhiên lột chiếc áo đang mặc ra, ngay trước mặt Hoseok. Lúc này, hắn mới bật cười thích thú, không thẹn mà nhìn chăm chăm vào nửa thân trên trần truồng của nó, chậc lưỡi đầy thỏa mãn. "Cậu không cần tôi quay lưng luôn nhỉ?"

"Không sao. Tôi vẫn thường làm thế với Jung Kook.". Vừa nói, nó vừa chồng áo của Hoseok vào người.

"Jung Kook? Tình nhân à?". Hắn nhăn mặt luyến tiếc. "Cậu không thể mặc chậm lại một chút sao?"

"Đồ biến thái."

"Đừng đánh trống lảng. Jung Kook gì gì đó là ai?"

"Liên quan đến cậu?"

"Đương nhiên. Nếu là tình nhân của Yoon Gi thì tôi sẽ chôn sống tên đó."

Yoon Gi lườm Hoseok. "Nói xem, sao các cậu cứ thích bắt nạt người khác thế?"

"Vui mà. Cậu không thấy vui hả?"

"Jung Hoseok! Làm người khác đau đớn thì vui chỗ nào chứ!?"

"Thế không vui thì sau này sẽ không chơi nữa.". Hắn nói không lắp lự. "Nhưng thế thì hơi tiếc, châm chọc cậu tôi thấy vui kinh khủng."

"Cái gì?". Nó nghiến răng. "Được rồi, nếu cậu có thật sự thích tôi thì đừng mong tôi sẽ chấp nhận!"

"Yoon Gi, cậu nghĩ Jung Hoseok này là ai?"

"Tốt.". Yoon Gi cắn răng ôm cục tức, gân cổ lên cãi chỉ tổ làm miệng nó thêm đau. Chợt nó nhớ về cái chết của Jin, Tae Hyung và Ji Min, lại ngẩng đầu lên hỏi. "Đồng đội của cậu chết oan uổng như vậy, cậu có cảm thấy gì không?"

"Họ không phải là đồng đội của tôi. Chúng tôi không thân nhau. Kim Nam Joon có Kim Seok Jin, Park Ji Min yêu Kim Tae Hyung. Còn tôi, tôi không tiếp xúc nhiều với ai cả.". Hoseok dừng lại suy nghĩ gì đó, xong lại nói tiếp. "Nhưng nếu là Vic ra tay...thì tôi đúng là không thể ngó lơ rồi."

"Các cậu biết Vic đúng không? Đó là người như thế nào?"

"Vic lúc chưa mất tích là một kẻ nhát cáy, cực kỳ nhát. Tôi không hiểu, Vic sao lại có thể có tính cách yếu đuối như vậy? Kim Nam Joon lại rất nhạy cảm với những người như thế, cậu ta đã truy cùng đuổi tận để việc tra tấn Vic trở thành thú vui của mình..."

"Chuyện Vic mất tích có liên quan đến các cậu?"

"Có thể, vì những người Vic tiếp xúc cuối cùng là chúng tôi."

Hoseok chồm lên áp sát người Yoon Gi, cười ranh mãnh. "Sợ không?"

"Tôi còn gì để sợ?". Nó cười nhạt.

"Thế thì đừng quan tâm chuyện của chúng tôi nữa, Vic không quen biết cậu nên cũng chẳng ảnh hưởng gì cậu. Vic chỉ nhắm vào chúng tôi, Kim Nam Joon và Jung Hoseok. Đằng nào tôi cũng chết. Chúng tôi chết rồi ngôi trường này cũng sẽ yên ổn. Không phải rất tốt sao?". Hắn vuốt ve khuôn mặt thất thần của Yoon Gi, giọng nói thoáng chốc nghiêm trọng. Nó không biết phải nói gì hơn, con người trước mắt luôn khiến nó mất đi ý thức lẫn kiểm soát. Đến giờ nó mới nhận ra bản thân đã bị hắn mang lên giường từ hồi nào không biết, đã thế, hắn còn điềm nhiên ôm chặt nó vào lòng. "Ngủ đi, Yoon Gi. Không còn Nam Joon làm phiền cậu nữa. Và đêm nay, vì cậu, tôi cũng sẽ sống thật với chính mình."

*

Kim Nam Joon bước đi đờ đẫn như kẻ mất hồn. Lại là một buổi chiều không nắng. Gã lại nhớ Kim Seok Jin, nhớ vô cùng, nhớ đến ruột gan quặn thắt. Hanahaki, Jin qua đời vì Hanahaki. Đến tận bây giờ gã vẫn chưa dám tin, làm sao có thể? Nhưng nếu thật sự như vậy, chính gã là kẻ tàn nhẫn nhất đã gây ra cái chết thương tâm ấy. Một sự ra đi đầy bất hạnh và đau đớn cho người con trai đã gánh chịu tình yêu đơn độc...

Không. Suy cho cùng là gã vẫn không thể tin. Bởi lẽ tình cảm của gã dành cho Jin chưa bao giờ là giả dối ! Căn bệnh chết tiệt đó đã đưa Jin đến với tử thần chỉ vì gã không đáp lại tình cảm của anh ư?

Sai rồi ! Hoặc Kim Seok Jin đã có tình cảm đơn phương với người khác ngoài Kim Nam Joon. Hoặc ngay từ đầu đã có sự trêu đùa của Vic. Khốn nạn ! Vic đang quay lại để trả thù. Món nợ này là quá lớn. Nhưng tại sao lại trút lên đầu người gã yêu thương nhất? Đáng ra Vic phải giết gã đầu tiên ! Vic là một kẻ vốn ngốc nghếch. Đáng ra hắn phải giết quách gã cho xong thay vì dày vò tâm can gã thế này.

Gã đã sai. Con người không thể cứ mãi ngu ngốc như thế, nhỉ?

Bộp !

Một tốp học sinh va phải Nam Joon, gã trưng ra ánh mắt tởm lợm làm chúng sợ chết khiếp. Chúng tới số rồi. Không cần biết ai đúng ai sai, động phải Kim Nam Joon thì đúng là không thiết sống nữa. Gã hậm hực toan giơ nắm đấm lên thì bỗng ngã quỵ xuống đất. Đau. Cánh tay gã nhói lên từng hồi, thắt chặt da thịt đến mức khiến gã phải gào lên đau đớn. Bọn học sinh vừa nãy còn sợ hãi nhân cơ hội đạp mạnh vào người gã. Đã không thể ngồi vững, gã bị chúng tấn công liên tục. Lần đầu tiên gã bị những kẻ bị cho là thấp hèn này lăng mạ. Lần đầu tiên chúng không còn biết sợ là gì nữa.

Cơn thịnh nộ ấp ủ đã lâu cuối cùng cũng được dịp bùng phát, chúng hung hãn giáng cho gã những cú đánh đau điếng và chắc chắn sẽ không chịu ngừng nếu Jung Hoseok không ra mặt. Lúc này chúng mới thực sự xanh mặt, nhưng việc tính kế chạy thoát đã quá muộn màng. Tất cả bọn chúng, những đứa trẻ thấp hèn luôn nằm dưới quyền của Kim Nam Joon, lại thừa biết thực chất Jung Hoseok ngang tàn hơn gã gấp bội phần. Bây giờ thì chúng chính là không muốn giữ mạng nữa.

Nam Joon thở nặng nhọc, ngồi thừ nhìn Hoseok xử lý từng tên một. Chúng nằm dài dưới sàn, máu túa ra còn nhiều hơn lượng máu đang thấm vào áo gã. Chuyện này chẳng phải là lạ gì, chỉ là gã không ngờ lại có một ngày bản thân lại nương vào Jung Hoseok. Cầm đầu? Tàn bạo? Tất cả đã trôi vào dĩ vãng.

"Sao vậy?". Hoseok không có ý định sẽ đỡ Nam Joon đứng dậy, mặc kệ những ánh mắt khiếp đảm đang soi vào, hắn nhìn gã với vẻ rất khó chịu. "Bệnh hoạn gì à?"

"Không. Chẳng hiểu sao dạo này..."

"Chuyện gì?"

*

Phụt !

Jung Kook phun toạc ngụm nước vừa mới nhấp nháp ra ngoài, tròn mắt với Min Yoon Gi. "Cậu và Jung Hoseok ngủ chung giường á?"

"Ừ. Sao vậy?". Nó bĩu môi trước phản ứng thái quá của thằng bạn.

"Cậu không sợ bị hắn ăn thịt à?"

"Tớ chỉ có xương, thịt đâu mà ăn với chả..."

"Trong khi đó tớ chỉ mới dựa đầu vào người cậu mà đã bị cậu lạnh lùng gạt ra. Cậu có thiên vị quá không đấy!?". Jung Kook ôm mặt thảm thiết. "Min Yoon Gi. Không lẽ cậu đã thích Jung Hoseok rồi?"

"Không biết không biết. Mà nếu có thì cũng chẳng sao, nhỉ?"

"Còn xem cậu có khả năng cảm hóa hắn không đã."

"Chỉ lo Kim Nam Joon, gã đó cứ bắt tớ về phòng..."

"Kim Nam Joon dạo này đang suy yếu dần. Mà nếu cần cứ về phòng với gã, có cậu ở đó hẳn gã sẽ không lo Vic xuất hiện."

"Tớ cũng nghĩ vậy. Tớ cũng có ý định trở về nhưng cậu biết đó, Kim Nam Joon quá thô bạo nên Hoseok không muốn tớ quay về."

"Jung Hoseok thừa biết Vic nguy hiểm, vậy mà vẫn để Kim Nam Joon một mình?"

"Không biết nữa."

Yoon Gi nhún vai, xong lại khẩn trương. "Không lẽ không có cách nào ngăn Vic lại sao? Nhưng mà...bằng cách nào Vic lại có thể dễ dàng gây sóng gây gió như thế? Ma quỷ thì làm sao có thể động vào người sống?"

Jung Kook gật gù. "Cậu nói đúng. Ma quỷ không thể chạm vào tạo vật hữu hình, càng không thể xuất hiện vào ban ngày. Vậy thì Vic...đã làm cách nào?"

*

"Thế nào rồi?"

Hoseok ngồi bắt chéo chân trên giường của Yoon Gi, đối diện là Kim Nam Joon đang nhăn mặt vẻ đau đớn. Tuy nhiên, gã chưa bao giờ rũ bỏ tâm thái băng lãnh ương ngạnh của mình, miệng trả lời nhưng chẳng thèm liếc nhìn người kia. "Không sao."

"Tôi không hỏi tâm trạng của cậu. Tôi hỏi những vết thương đó."

"Cậu biết sao?"

"Cậu nghĩ mình qua mặt được ai?". Hắn cười khinh bỉ.

"Mấy ngày gần đây không thấy phát sinh thêm.". Nam Joon vạch tay áo lên lộ ra những vết bầm rướm đỏ. "Nhưng có vẻ chúng không lành lại."

"Còn chỗ nào nữa không?". Hắn nhíu mày.

"Hầu hết xuất hiện khắp cơ thể rồi. Đau khiếp! Chẳng biết từ đâu ra, sáng tỉnh dậy cảm thấy đau nhức mới phát hiện.". Gã nói như rống. "Dù gần đây không thấy mọc thêm nhưng chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó. Tên Vic ấy, là quỷ quyệt mà có thể động tay động chân..."

"Tình hình trước mắt cứ như thế đã, cậu nên nghỉ dưỡng trong phòng thì tốt hơn."

"Cái đêm cậu đòi mang Yoon Gi đi là dụng ý gì? Sao lại nói để bảo vệ tôi?"

"Tôi nghĩ Vic có liên quan đến Yoon Gi. Nhưng chủ yếu tôi muốn ngủ cùng cậu ta thôi, việc gì phải để cậu ta ở lại cho cậu hành hạ?". Hoseok nhìn Nam Joon bằng đôi mắt sắc lẻm.

"Đừng bảo là thích nó rồi nhé?"

"Ừ. Thích từ ban đầu gặp mặt rồi."

Nam Joon cười nhạt. Gã thả người nằm xuống, giở giọng miệt thị. "Cậu với nó mau mau dắt nhau biến khỏi mắt tôi. Không khéo tôi lại lôi thằng Yoon Gi ra kiếm chuyện. "

"Đừng hòng hống hách với tôi. Còn nữa, Vic có vẻ đang săn lùng cậu..."

"Tôi không sợ. Muốn giết ai tùy nó!"

Gã thở ra, mắt nhắm lại một cách bất cần. Hoseok chỉ lắc đầu, mặc gã nằm đó mà bỏ ra ngoài. Không gian trở về yên ắng, sau khi xác định Hoseok đã rời khỏi, gã mới chậm rãi ngồi dậy, tay mò mẫm lấy ra trong tủ một tấm ảnh nhỏ. Lướt nhẹ tay lên thân ảnh của Jin dưới lớp bụi mờ ẩm ướt, đôi vai gã run lên, dòng nước ấm nóng chảy dài nơi gò má. Từng giọt rơi xuống thấm ướt tấm ảnh, tiếng nấc vang lên chập chờn trong sương chiều ảm đạm. Những vết thương kỳ lạ trên cơ thể làm gã đau miên man, nhưng suy cho cùng vẫn không bằng nỗi đau mất mát mỗi khi nghĩ về người con trai mà gã ngày ngày nương tựa. Gã nhớ Jin. Nhớ vô cùng nhớ. Và bây giờ gã chỉ mong Vic nhanh chóng xóa sổ gã đi, đến lúc ấy ở một nơi nào đó, Jin sẽ không còn cô đơn nữa.

Máu đỏ lại theo vết nứt túa ra ngoài, toàn thân Nam Joon tê liệt làm gã không còn sức lực để bò dậy. Mỗi ngày thức dậy lại thêm một vết thương mới, không gốc gác, chúng mọc lên dày xé da thịt gã đau rát. Là Vic, gã chắc chắn.

Nam Joon ôm tấm ảnh gục trên sàn, môi khẽ nhếch lên nụ cười nửa miệng. "Giết tao đi, Vic. Theo ý nguyện của mày, tao cũng không còn gì để mất."

*

"Hoseok. Cậu đang làm gì vậy?"

Yoon Gi vừa trở về phòng đã thấy hắn đang mân mê thứ gì đó trong tay, nom có vẻ đang rất chăm chú. Mà khỏi phải nói, Min Yoon Gi từ bao giờ không biết hổ thẹn xem phòng của Jung Hoseok như chính nhà của mình, tự do ra vào, ăn ngủ và hoạt động cá nhân (điển hình là thay quần áo). Hoàn toàn bỏ mặc "mái ấm" tối tăm sặc mùi nguy hiểm mang tên Kim Nam Joon mà ăn nhờ ở đậu cũng như dần dần nương tựa vào sự bảo bọc của Hoseok. Điều đáng nói, phòng hắn chỉ có duy nhất một chiếc giường và Yoon Gi không thèm nghĩ đến chuyện sẽ chuyển sang phòng của Jin, Tae Hyung hay Ji Min để trú tạm dù rằng đêm nào đi ngủ cũng bị hắn ôm ấp không khác gì thú bông biết sống. Nhưng thôi, chuyện đó không quan trọng. Trước mắt phải xem Jung Hoseok đang có mưu đồ gì mà cứ ngây ngốc quan sát vật thể màu xanh trên tay, lâu lâu lại nhoẻn cười bí ẩn.

"Này. Đang xem cái gì đấy?"

"Máy MP3 của Kim Tae Hyung.". Hắn chìa ra những mảnh vụn của chiếc máy nghe nhạc khiếp đảm đó, nếu không lầm thì trước đó Yoon Gi đã đập vỡ thứ này trong lúc tức giận. Jung Hoseok đã mang nó về sao?

"Nó hư rồi.". Hắn nói nhỏ, kéo Yoon Gi ngồi xuống, lại ôn tồn nói tiếp. "Dường như nó không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào sau cái chết của Tae Hyung."

"Có phải Vic đã ếm bùa nó không?"

"Tôi không biết. Nhưng chắc chắn nó là nguyên nhân tác động đến căn bệnh Hanahaki của Jin, và gây kích động đến Tae Hyung. Hai người đó dễ bị âm thanh làm nhiễu loạn tâm trí, đặc biệt là Tae Hyung, cậu ấy rất nhạy cảm với tiếng động. Trước kia, cậu ấy rất mê nhạc...và cả bướm. Nhưng có vẻ những ngày gần kề cái đêm Tae Hyung bị tiêu khiển nhảy xuống từ tầng ba, cậu ấy tỏ ra rất sợ bướm. Những con bướm phát sáng đó như thể đã ám ảnh Tae Hyung từ lâu, cậu ấy chết đi một phần cũng bị chúng chi phối."

Yoon Gi nuốt khan. "Tôi cũng đã ngấm ngầm được điều đó..."

"Ừ. Chắc chắn Vic đã ra tay. Nhưng cậu biết không, Vic lúc trước rất sợ bướm, Tae Hyung đã lợi dụng điểm đó để châm chọc hắn. Và bây giờ hắn đã dùng bướm và âm thanh để sát hại Tae Hyung. Thú vị thật nhỉ?". Hoseok cười cay đắng.

"Chuyện Ji Min hẳn cũng do Vic nhúng tay vào. Nhà trường đã sai khi kết luận Ji Min tự tử..."

"Park Ji Min biết bơi, nhưng chết rồi xác vẫn chìm sâu đến tận đáy.". Hoseok lắc đầu, thở dài nhìn Yoon Gi. "Không còn thời gian nữa. Vic đã hành động với Nam Joon. Cậu ta bị tra tấn nghiêm trọng. Tôi đang nghĩ về chuyện Vic mượn tay người khác để làm loạn."

"Cũng đúng. Vic không thể là người, hắn ta là ma, quỷ, linh hồn hay đại loại gần giống vậy."

"Ừ. Tôi cũng vừa nhận ra một điều...cứ cách 13 ngày sẽ có thêm một nạn nhân."

"Sao?"

"Và đêm nay.". Hoseok mỉm cười. " Hoặc Kim Nam Joon, hoặc là tôi... Sẽ là người tiếp theo."

Bóng tối dần dần giăng kín những mảng mây màu xám bạc. Tiết trời quánh đặc toát ra luồn khí ẩm thấm vào da Yoon Gi lạnh ngắt, sống lưng nó run lên từng hồi. Nó lặng thinh nhìn Hoseok, mông lung, một thoáng trong lòng chực chờ nỗi xót xa. Giọng nó thều thào, nhẹ hẫng, tựa gió. "Hai người... đừng ai chết được không? "

"Không. ". Hắn lại lắc đầu. "Trừ phi ta ngăn chặn được Vic."

"Phải làm sao hắn mới chịu dừng tay?"

"Khi chắc rằng chúng tôi đã chết.". Hoseok nói bình thản. "Yoon Gi lo hả?"

"Ừ. Tôi lo cho cậu."

Hoseok gật đầu. Hắn lấy điện thoại ra, băng lãnh nhếch mép. "Nếu Vic đã nhờ người ra tay thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết."

"Cậu tính làm gì?"

Yoon Gi tròn mắt nhìn vào hình ảnh hiện ra ngay sau khi Hoseok lướt lướt vài đường trên điện thoại. Nó thốt lên như vừa bắt gặp điều kì thú. "Cậu gắn Camera trong phòng Kim Nam Joon?"

"Chẳng biết có hữu hiệu hay không, nhưng thế này sẽ an toàn hơn so với rình rập trước cửa phòng cậu ta. Hoặc Vic sẽ tìm đến phòng tôi, lúc đó Yoon Gi bảo vệ tôi nhé?"

"Đừng đùa nữa. Tôi thà để Vic giết quách cậu cho rồi.". Nó bĩu môi.

"Ghét tôi đến thế à? Dù gì cũng phải nói lời ngọt ngào để tôi ra đi yên lòng một chút chứ?"

"Mơ đi..."

"Được rồi. Yên lặng cho tôi quan sát. Xem ra Nam Joon đang ngủ rất say, có vẻ không có dấu hiệu bất thường nào. À, Yoon Gi có thể ngủ."

Yoon Gi không nói gì, nó ngồi bên cạnh hắn cũng nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của Kim Nam Joon. Lúc lâu sau, Hoseok quay sang vẫn thấy nó mở mắt thao láo, nhíu mày. "Ngủ đi chứ."

"Nhỡ mai mở mắt cậu có biến thành xác chết không?"

"Chết bên cậu cũng tốt. Không sao, khi nào chết tôi sẽ báo cậu hay."

"Lúc này cậu còn giỡn được à?". Yoon Gi nhăn mặt. "Tôi muốn tận mắt chứng kiến cảnh Vic ám sát cậu. Thế nhé, tôi sẽ thức canh Kim Nam Joon."

Hoseok nhún vai, đành mặc Yoon Gi ngồi nằng nặc ở đó. Những tưởng nó sẽ mau chóng cảm thấy chán mà ngủ, nhưng không, cho đến tận gần nửa đêm, đầu nó vẫn cựa quậy trên vai Hoseok làm hắn không tài nào yên ổn.

"Hôm nay cậu dai nhỉ? Chắc không có tôi ôm ấp nên không ngủ được à?"

"Nghĩ-sao-cũng-được....Nhưng sắp hết ngày rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, liệu Vic có xuất hiện không?"

"Cậu mong hắn xuất hiện đến vậy....Yoon Gi?"

Hoseok giật mình, hoảng loạn nhìn Yoon Gi. Máu đột nhiên chảy ra từ mũi nó, càng lúc càng nhiều, thấm vào cổ áo một vùng đỏ sẫm. Nó dùng tay quệt một đường, máu dấy vào tay nó, loang dài trên lớp da trắng nhợt. Khiếp sợ, nó thất thần nhìn hắn.

"Yoon Gi. Cậu bị chảy máu mũi rồi."

"Tôi ra nhà vệ sinh rửa một chút, chắc sẽ chóng hết thôi..."

"Tôi đi cùng cậu."

"Không cần đâu. Cậu canh chừng Nam Joon đi, và đừng...gặp chuyện gì."

Nói rồi, Yoon Gi chạy nhanh ra ngoài trước khi máu kịp nhiễu xuống đất. Hoseok lo lắng đứng từ phòng nhìn ra, nó đi chập chững về cuối dãy hành lang rồi rẽ vào nhà vệ sinh duy nhất trong khu ký túc. Sau khi nhận định Yoon Gi không gặp bất trắc gì, hắn lập tức quay vào tìm điện thoại. Trong lòng bỗng dưng dấy lên xúc cảm mơ hồ. Hoang mang, sợ hãi, điềm nhiên hắn đang hưởng trọn tất cả. Kim Nam Joon vẫn ngủ yên lành. Phòng của gã hoàn toàn tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Có gì đó không đúng. Cửa sổ phòng mở toang, gió lùa vào thổi tung tấm màn mỏng màu kem trắng. Qua màn hình thu nhỏ nhòe nhoẹt sóng, Kim Nam Joon nằm trên giường, không động đậy, cùng giấc mộng yên bình.

Nhưng sao? Hoseok từng để ý gã đã không thèm mở cửa sổ kể từ khi Jin qua đời.

Có lẽ nào lại...

Bịch bịch bịch...

Tiếng bước chân gấp rút vang lên. Cùng tiếng bộp lớn khi điện thoại chạm mạnh xuống mặt đất.

*

Yoon Gi giật mình tỉnh khỏi cơn mộng mị. Nó đứng hình một lúc lâu nhằm điều chỉnh lại cơn hoảng loạn, bàn tay run rẩy vẫn còn cầm chặt con dao găm.

"Yoon Gi?"

Hoseok dường như cũng vừa tỉnh giấc khi nhận ra Yoon Gi đã thoát khỏi vòng tay của mình, nó đang đứng như trời trồng giữa phòng. Hắn đanh mặt, tay Yoon Gi đang giữ một con dao. Nó đang làm gì? Hành động đó vào nửa đêm như vậy có ý nghĩa gì?

"Yoon Gi...". Hắn lo lắng bước đến chỗ nó, lúc này nó đã ngồi thụp xuống sau khi ném con dao xuống đất. Trông nó như cũng đang hoảng sợ, nó lắc đầu nguầy nguậy, khóe mắt ướt đẫm nước. Nó nói với giọng thống khổ. "Hoseok...Tôi không biết mình đang làm gì, khi nhận thức đã thấy thứ đó...". Chuyển ánh mắt kinh hãi về phía con dao nằm yên ắng trên sàn, nó ôm đầu. "Tôi không biết..."

"Chỉ là mộng du thôi, Yoon Gi.". Hắn ôm Yoon Gi trấn an, dịu dàng vuốt đầu nó.

"Không. Tae Hyung đã từng như thế, và cậu ấy không mộng du..."

"Tae Hyung khác..."

"Tôi cảm thấy rất mệt."

"Được rồi. Ngủ đi, tôi luôn ở đây. Đừng lo."

*

"Aaaaaaaa....!!!!!"

Âm giọng Nam Joon gào thét dữ dội. Hoseok đạp phăng cửa phòng gã, kinh hãi trước cảnh Kim Nam Joon bị trói chặt trên giường, áo bị vén lên đến tận ngực. Và khiếp đảm hơn, người nào đó chùm kín thân mình bằng áo khoác đen, không lắp lự dùng bàn là ép mạnh lên bụng gã. Khói nóng bốc lên nghi ngút, gã đau đớn rên rỉ từng hồi nhưng kẻ kia không có dấu hiệu sẽ buông tha. Lớp da dưới sức nóng khủng khiếp đỏ lên rồi bong tróc ra làm lộ phần thịt khô cằn, bám chặt vào mặt phẳng nhẵn nhụi đang muốn thiêu cháy gã. Nam Joon giằng co mãnh liệt dưới những sợi dây thừng đang gông chặt, gã vùng vẫy trong vô vọng, thân thể giật lên bần bần bật vì đau điếng.

Tàn nhẫn. Vô cùng tàn nhẫn!

"Khốn nạn!". Hoseok lập tức kéo kẻ lạ mặt ra, ném mạnh y vào cạnh tủ. Tức giận tột cùng, hắn xông tới toan bắt tên khốn kiếp đó lại nhưng y đã nhanh hơn, chồm tới đẩy hắn ra và chạy ra ngoài. Không được. Hắn không thể để tên đó trốn thoát. Nhưng không kịp, trước mặt hắn là con đường vắng tanh và heo hút. Hoseok gào lên, cơn thịnh nộ trong hắn đang bùng phát. Bóng dáng của kẻ gây họa đã mất hút. Hắn càng tức điên. Và rồi đột nhiên, xung quanh hắn chẳng còn tiếng động nào nữa. Thân tâm bỗng nhói lên đau đớn, hắn vội chạy về phòng.

Trống không. Hoàn toàn trống không. Jung Hoseok như kẻ điện dại bới tung mọi ngóc ngách nhưng vẫn không tìm thấy gì ngoài trũng máu ửng đỏ một vùng trên ga giường. "Không thể nào...". Hắn mệt mỏi thả người ngồi thụp xuống, tay siết chặt đến nỗi móng cứa vào thịt, rỉ ra thứ chất lỏng hôi tanh nóng hổi.

Kim Nam Joon biến mất rồi.

Trước đó, gã đã bị tra tấn không tiếc thương.

Nhẹ nhàng.

Chậm rãi.

Bóng đen xuất hiện trước Hoseok. Hắn ngẩng đầu, khinh miệt nhìn kẻ khốn kiếp khi nãy đã ra tay bạo hành Nam Joon. Môi mấp máy từng chữ.

"Min-Yoon-Gi."

Yoon Gi bật cười giòn giã. Chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn Hoseok. Một giây sau, nụ cười vụt tắt. Đôi cầu mắt nó trở nên vẩn đục, nó lạnh lùng. Âm giọng vang lên hững hờ, xuyên tạc vào thinh không.

"Sai rồi. Là Vic."

"Min Yoon Gi vô tội. Tại sao..."

"Tôi biết. Nhưng rất tiếc....". Vic, trong thân xác của Min Yoon Gi, mỉm cười ngây dại. "Jung Hoseok. Cuộc chơi này, bây giờ mới chính thức bắt đầu!"

"Yoon Gi!"

Yoon Gi nhắm mắt, cơ thể gục xuống đất. Hoseok đỡ nó nằm trong vòng tay, đau đớn nhìn nó thoi thóp trong hơi thở yếu ớt. Máu từ mũi nó lại bắt đầu tuôn ra, chảy dài thành dòng vào khuôn miệng đang cố hớp từng ngụm không khí.

Ôm lấy Yoon Gi, hắn cố hâm nóng thân thể gầy gò lạnh ngắt trong tay mình. Chợt, Hoseok mỉm cười, ánh mắt trở lại quỷ quyệt như những ngày đầu.

"Được lắm. Tôi sẽ chơi với cậu tới cùng. Vic!"

Kim Nam Joon

21 - 08 - 2015

Mất tích

End Chương 05

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro