10.
"Sự thật bao giờ cũng tàn khốc, con người nghĩ rằng chính bản thân mình hiểu mình nhất. Nhưng rồi ngược lại, bản thân nhiều lần khiến chính bản thân hối hận nhất. Con người chỉ hiểu lợi ích của bản thân, luôn nghĩ cho bản thân. Con người là vậy."
"Chúng ta thử buông tay ra đi nào, xem xem có bao nhiêu người sẽ kéo ta lại, trong số đó lại phải xem xem ai là người muốn cứu ta, ai là người muốn đẩy ta xuống nơi sâu hơn nữa, để ta đau đớn hơn nữa. Với những kẻ cứu ta, lại một lần nữa, xem đó là lòng thương hại hay là tình yêu? Rụt cục, thế gian cũng chẳng được mấy người."
Đó là những lời cuối cùng tôi được nghe từ Min Yoongi trước khi cậu ta biến mất một năm về trước. Tôi đã rất tò mò, hiếu kỳ khi đột nhiên một kẻ cộc cằn, tiêu cực và kiệm lời như thế lại bỗng dưng thốt ra những lời thật cay nghiệt.
"Dal à, một ngày nào đó, ông sẽ gặp lại tôi, một người khoẻ mạnh đang đi trên đường, đừng chào hỏi tôi quá thân thiện, hoặc cứ giả vờ như không quen biết cũng tốt. Vì khi đó cả tôi, cả ông đều đã thay đổi, thời gian giết dần xoá dần đi mối quan hệ này và chỉ còn lại sự ngượng ngùng khi chạm mặt, Và nếu ngược ngùng quá, chỉ cần giả vờ không quen biết nhau, quen rồi sẽ dần trở thành những người xa lạ."
Khi tôi chưa kịp hiểu những điều đó, con người kia đa biến mất đột ngột khiến tôi chẳng thể làm gì.
Trong suốt nhiều tháng sau đó tôi không tìm kiếm những luôn nghe ngóng tin tức về MIn Yoongi từ đài báo, không bước xuống phố, dùng chính khả năng thấu hiểu của mình để tìm cho bằng được người ấy, tôi chỉ chấp nhận mình là một kẻ bị động, chờ đợi, trách móc.
Và giờ, khi tôi đọc lại những điều này từ những trang giấy đã hoen ố, tôi mới hiểu ra những lời nói ấy có ý nghĩa như thế nào.
"Tình cảm chưa đủ sâu, con người ta sẽ chưa có đủ động lực. Không đặt kẻ đó trong tim, ta sẽ luôn là kẻ bị động."
Trong quá khứ tôi quan tâm Min Yoongi như một bác sĩ tò mò về người bệnh, những biểu hiện, cảm xúc lạ lùng ấy chưa hề có trong bộ sưu tập bệnh nhân của tôi. Mối quan tâm cũng chỉ dừng lại ở chỗ đó, về một bệnh nhân của một kẻ tò mò. Có lẽ ngày đó, Min Yoongi cảm nhận được những điều như vậy từ tôi, cậu ta ẩn mình, chôn chặt những thứ mà cậu ta đang len lói trong lòng nhằm không để bất kỳ ai phát hiện ra.
Tiếng chuông điện thoại reo, tôi ngay lập tức nhấc máy.
"Lát nữa Yoongi sẽ tới dùng đồ ăn tại nhà hàng gần công ty, nếu ông muốn gặp, thì cứ sắp xếp một cuộc gặp mặt tình cờ thật tự nhiên thôi."
Sejin là người nhận ra sự khác biệt của Yoongi dạo những ngày gần đây – ngay sau khi cậu ta trở về, nhưng vì thật mơ hồ nên chẳng dám khẳng định điều gì, chỉ trao đổi với tôi qua điện thoại mỗi khi Yoongi có biểu hiện khác.
Tôi cần phải chắc chắn hơn nữa về mức độ nguy hiểm và căn nguyên của bệnh trước khi thông báo cho những người xung quanh Min Yoongi biết, dẫu biết việc đó là không nên.
Trong một vài trường hợp, những người xung quanh nhìn những người mắc hội dứng DID giống như một kẻ bị quỷ dữ rút hết linh hồn rồi mang trong mình nhiều linh hồn vất vưởng.
Trong một chuyến công tác về những vùng thiểu số, tôi đã từng chứng kiến một chàng trai mắc DID bị nhốt trong một cái chuồng suốt hai năm trời, chịu bao nhiêu lần trừ tà hay những trận đòn roi của những ông thầy phù thuỷ, nhằm xua đuổi những nhân cách khác của anh ta ra khỏi cơ thể.
Bản chất anh chàng là một kẻ yếu đuối, hiền lành, nhút nhát. Trong một phút chốc thoảng qua, anh ta chiến được thân xác, trở về và chỉ kịp nói vài dòng ngắn ngủi
"Tôi bị như vậy cũng được, nhưng làm ơn hãy để cho mẹ tôi được yên, bà ấy vô tội."
Hệ luỵ của những kẻ thiếu kiến thức mang lại quả thực quá sức nặng nề, vào một đêm mưa giống bão, chẳng ai dám bước ra đường, một vụ nổ trụ điện phát ra âm thanh lớn hơn tiếng sấm, toàn bộ hệ thống điện trong vùng bị sập. Chỉ khi trời quang, mây tạnh, người ta mới biết nguyên nhân do đâu.
Người mẹ đau đớn khi nhìn thấy đứa con bị tra tấn hàng ngày, người con kêu gào khi nhìn thấy người mẹ bị chỉ trích vì tội lỗi đã sinh ra một đứa trẻ đội lốt quỷ. Và rồi hình ảnh hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, một người trong cũi, một người ngoài cũi. Toàn thân cháy đen thui do giật điện vẫn không tách rời.
Từ khi nào chính bản thân tôi – một kẻ sống quá nửa đời người này lại trở nên sợ hãi nhiều thứ đến thế?
"Mối giây phút trôi qua chính là những điều mà ta không thể lấy lại được, cho dù là đau thương, hạnh phúc, hối hận hay tiếc nuối thì cũng đã bị gắn mác hai chữ quá khứ mất rồi."
Câu nói ấy như nhắc nhở tôi không được mắc thêm bất kỳ sai phạm nào trong suốt cuộc đời còn lại của mình, và rồi cái tên đầu tiên tôi nhớ tới chính là cậu ta.
Tôi bước vào quán, khi còn khá sớm, chọn vị trí gần cửa ra vào, nơi Yoongi nhất định sẽ chú ý khi vừa bước vào quán. Gọi một ít đồ nhắm và một bát canh xương bò, tôi ngồi chờ đợi cuộc gặp mặt được sắp đặt tới.
Đúng như dự kiến, Yoongi bước vào quán ngay sau Sejin, vừa nhìn thấy tôi, anh chàng quản lý diễ trò tay bắt mặt mừng như một sự tình cờ hi hữu.
"Bác sĩ Banner, điều gì đã đưa ông tới nơi này vậy?"
Tôi chỉ chăm chú nhìn vào cậu chàng nhỏ con đứng nép nép phía sau Sejin to lớn, đưa cặp mắt tam giác hiếu kỳ về phía tôi như một kẻ lạ lẫm. Ánh mắt đó cho tôi câu trả lời tôi cần – cậu ta chính là một ai đó chưa từng gặp tôi trước đây.
"Trước đây tôi và Yoongi có tới đây ăn vài lần, hôm nay tiền công chuyện gần khu này nên rẽ vào ăn. Hai người ngồi chung bàn luôn chứ?"
Tôi và Sejin đẩy Yoongi vào tình thế khó xử khi tôi dần tăng lên mức độ thân thiết giữa tôi và Min Yoongi thật. Trong quá khứ đã từng đi ăn với nhau vài lần, hơn thế người quản lý lại biết rõ về ông bác sĩ này, nếu như Min Yoongi không ngồi cùng bàn chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này". Một kế hoạch đánh lừa thật hoàn hảo và nhiệm vụ sau đó, chính là của tôi.
Min Yoongi ngồi xuống, hơi mất tự nhiên khi cứ loay hoay tìm được tư thế ngồi thoải mái cho mình. Cậu chàng mặc một chiếc áo len mỏng, tay áo thụng dài qua mu bàn tay và đeo rất nhiều nhẫn ở cả hai bàn, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vuốt ngược mái tóc. Yoongi không nhìn tôi, chỉ tập chung vào những đồ vật bày biện xung quanh, tạo cho mình sự bận rộn sắp xếp đũa và thìa tới việc lau bát, rót nước. Tất cả chỉ để cho bản thân không có thời gian rảnh rỗi, tránh né những sự chú ý của tôi.
Tôi biết điều đó nên điều hướng qua nói chuyện cùng Sejin, một phần giúp Yoongi thoải mái, một phần tốt cho sự quan sát.
"Yoongi trở về như vậy chắc hẳn sẽ có nhiều thay đổi lắm. Đã có kế hoạch cụ thể gì chưa?"
Sejin vẫn diễn như đã tập luyện, nhưng thực sự dở tệ, nếu là Min Yoongi chân thể, có lẽ đã bị phát hiện ra bởi những câu nói ấp úng gượng gạo của cậu ta.
"Vẫn chưa có lịch trình gì cụ thể lắm, báo giới vẫn đang xôn xao, dư luận vẫn bàn tán nhiều tin tức trái chiều, vậy nên hiện tại Yoongi chỉ tới công ty để làm quen dần lại với môi trường."
Cậu nhóc đang trú ngụ trong cơ thể Min Yoongi quá ngây thơ rồi, kẻ ngồi cạnh cậu ta đang thao thao bất tuyệt với những câu cú lủng củng, gượng ép như một bài tập thuộc lòng dang dở, còn cậu ta lại lén lút chú ý tới lão già ngồi đối diện đang giả vờ diễn tròn vai để quan sát nên ngây thơ ấy.
Ánh mắt của Min Yoongi hờ hững nhưng sắc lạnh giống một chú cáo, nó chìm vào tâm can người khác, trói buộc và thấu hiểu trong thầm lặng. Thỉnh thoảng Min Yoongi nhìn tôi rất lâu bằng ánh mắt đó giống như đang đọc hiểu một quyển sách, lĩnh hội đủ những gì cần thiết rồi bước ra lặng lẽ.
Ánh mắt của cậu chàng bây giờ lại khác, không còn sự hờ hững, không còn ẩn chứa những móng vuốt của cáo mà thay vào đó là một chú mèo nhỏ vẫn chưa dứt sữa mẹ, nhìn đời bằng đôi mắt katty ngây thơ thuần khiến. Một đứa trẻ sợ hãi khi chính bản thân bị lộ diện trước một kẻ thầm lặng.
"Yoongi, còn nhớ món canh xương bò chúng ta cùng nhau cách đây 1 năm, giờ mới được ăn lại, vẫn ngon như ngày nào."
Cậu ta sợ hãi khi tôi gọi tên Yoongi thân mật, mức độ càng thân mật bao nhiêu càng đáng sợ bấy nhiêu.
"Chắc rồi, món canh xương bò ở quán này rất nổi tiếng."
Tôi cười, che dấu những hỗn loạn trong lòng, một bản thể khác, vậy ít nhất cho tới nay cũng xuất hiện tới bốn bản thể khác nhau mà tôi đã có cơ hội tiếp xúc.
Canh xương bò nóng nổi được mang ra kèm theo một bát cơm nóng, chàng trai nhỏ tháo hết nhẫn trên tay, đặt qua một bên rồi lắc nhẹ bát cơm trước khi cho cả vào bát canh bên cạnh kèm theo một chút nước kimhi củ cải.
"Tôi không thích những hạt cơm bị dính nước, sẽ ngon hơn nếu đưa cơm vào miệng rồi sau đó dùng canh, và thêm một miếng kimchi."
Tôi và Yoongi chưa từng tới nơi này, con phố này cũng chỉ gần đây- từ sau khi Yoongi trở lại mới lui tới.
Chúng tôi đã từng cùng nhau ăn canh lòng trước đây một lần duy nhất, ở cách đây rất xa. Yoongi thích nhìn những hạt cơm trắng nằm ngay ngắn trong bát, ngay cả muốn kèm theo kimchi cũng đưa vào miệng sau miếng cơm. Sẽ chẳng có chuyện cậu ta hấp tấp muốn ăn nhanh chóng mà đổ cả bát cơm vào bát canh như vậy, hơn nữa còn rưới thêm nước kimchi.
Vốn muốn tiến sâu hơn nữa để hiểu hơn về bản thể này nhưng có lẽ sự kích động sẽ thức tỉnh những kẻ còn ẩn mình, việc tìm hiểu sẽ ngày một khó khăn hơn. Tôi dừng lại ở đó, lại một lần nữa chuyển chủ đề qua Sejin.
"Chiều nay tôi sẽ bắt đầu một chuyến công tác, hôm nay được gặp Yoongi và cậu ở đây đúng thật là duyên số."
Sejin khá ngạc nhiên về thông báo của tôi, cũng phải, nó vốn không có trong kịch bản đã trao đổi trước. Vốn dĩ tôi đinh yên lặng mà tiến hành chuyến công tác đột ngột này, nhưng rồi khi nhìn thấy chú mèo nhỏ bé núp bóng thân xác Min Yoongi kia, trái tim tôi cũng dần tan chảy.
"Ông đi đâu? Đi có lâu không?"
Tôi uống một chú nước, để bát canh đã ăn xong của mình qua một bên, không chú ý tới nét mặt đã giãn ra thoải mái hơn của anh chàng đang ngồi bên cạnh.
"Một chuyến công tác tìm hiểu về một vài thứ có liên quan tới bệnh nhân của tôi, cũng chưa biết sẽ mất bao lâu, còn tuỳ vào số liệu thu thập được nhiều hay ít."
Hai thái cực biểu cảm đang ngồi trước mặt tôi, kẻ thở hắt ra nhẹ nhõm kẻ bồn chồn, sợ sệt, lo âu. Còn tôi vẫn phải làm tròn vai của một lão bạn lâu ngày gặp lại.
"Hai người dùng bữa đi nhé, tôi sẽ mời bữa này, giờ thì tôi phải đi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro