12
Trời bắt đầu mưa, có vẻ như cơn mưa sẽ không thể dừng trong chốc lát. Nhìn khung cảnh bên ngoài qua tấm kính xe, từng hạt mưa nhanh chóng trượt dài trên tấm kính, chồng chéo lên nhau tạo thành một màn nước mỏng nhiễu loạn khung cảnh bên ngoài.
"Dal, tôi hỏi ông vài điều được không?"
Tôi yên lặng, hạ quyển sổ trên tay xuống dưới đùi, để chiếc bút vào giữa trang giấy đang ghi chép dở rồi gập nhẹ lại, đặt lên phía đầu xe.
"Có vẻ như không chỉ là vài điều."
Xing không dám hút thuốc trong xe kín, anh ta mâm mê điếu thuốc từ nãy tới giờ đã nhàu nát, mùi của lá thuốc cũng thoang thoảng lan toả xung quanh, một vài mảnh vụn rơi vãi xuống chiếc áo khoác lấm tấm màu tàn.
"Tôi biết ông quan tâm Min Yoongi, nhưng hẳn phải có lý do đặc biệt nào đó mới có thể khiến ông chịu bỏ thời gian quý báu của mình vì cậu ta thế này. Tôi quen ông cũng không phải ngày một hai, vốn dĩ ông đều san sẻ thời gian đồng đều với tất cả bệnh nhân, quan tâm họ như nhau, Min Yoongi cũng chỉ là một trong số họ."
Tiếng mưa vẫn rơi đều bên ngoài kia, ngăn cách với sự tĩnh lặng bên trong. Không gian đối lập hoàn toàn, mỗi giây trôi qua đều giống như gieo vào lòng người sự nặng trĩu, trầm lắng tới mức khó thoát ra được.
"Thông thường, những người mắc hội chứng DID đều trải qua một nỗi đau nào đó khi còn nhỏ, thường là sự xâm hại. Từ đó hình thành ra nhân cách bản thể để bảo vệ cho nhân cách chủ hoặc để chôn vùi đi những tổn thương. Trong suốt cuộc đời của bệnh nhân DID có thể không nắm bắt được toàn bộ bản thể, phân chia lượt xuất hiện hay kẻ nào sẽ trỗi dậy làm host. Xét cho cùng, DID nguy hiểm cho cả chính họ và những người xung quanh. Chính bản thân tôi cũng đã chứng kiến nhiều cái chết đáng tiếc của những bệnh nhân DID."
"Vậy ông lo Min Yoongi sẽ giống họ?"
Tôi lắc đầu, gọng kính nhẹ trượt xuống dưới mũi, lỏng lẻo nằm hờ hững khiến mọi thứ qua lăng kính bị phân làm hai mảng nửa mờ ảo, nửa rõ rệt.
Tôi đẩy kinh lên cao, mọi thứ trở lại rõ ràng. Trong phút chốc, những suy nghĩ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu, trùng lắp, chồng chéo, rời rạc.
"Min Yoongi hình thành những nhân cách phụ từ sau khi cú shock tinh thần đó xảy ra. Trong quá khứ đã có một kẻ làm Host, một tên đủ thông minh để che dấu. Đó có thể là Min Yoongi hoặc một kẻ nào đó bên trong cậu ta. Các lượt nhân cách khi đó không thật sự rõ ràng, kẻ làm host hầu như nắm hoàn toàn quyền kiểm soát dẫn đến việc tôi lơ là cảnh giác, không phát hiện ra bệnh tình kịp thời."
"Có vẻ như mọi thứ đã thay đổi trong một năm qua phải không?" – Xing hỏi tôi.
"Các nhân cách giờ đây sống khá hoà thuận, họ phân lượt rõ ràng, không có sự xung đột. Mọi thứ đều có thể dựa vào biểu hiện của thể chất mà nói lên điều đó."
"Điều này thật tốt, tôi không hiểu thứ ông đang lo lắng là gì trong khi Min Yoongi đã trở về và cậu ta hoàn toàn có thể tự kiểm soát được những nhân cách khác."
"Như tôi đã nói, trong quá khứ, có một kẻ làn host nắm quyền điều hành tất cả những nhân cách còn lại, hắn đã có thể nắm quyền kiểm soát một lần, không có nghĩa là giờ hắn sẽ chịu nhân nhường hoặc biến mất. Tôi chỉ muốn chắc chắn, quyền kiểm soát của hắn không làm hại tới Min Yoongi. Trong quá khứ tôi đã hối hận nhiều lần vì không thể cứu được bệnh nhân của mình, vì vậy, tôi cần phải biết 1 năm qua cậu ta ra sao. Những nơi cậu ta đi qua có mối liên hệ gì, nó liên quan gì tới việc trở lại lần này."
Có vẻ như Xing đã bị những suy nghĩ của tôi là cho rối trí, anh chàng đứng ngồi không yên, lật mở quyển sổ ghi chép nhỏ, xem địa chỉ của nơi tiếp theo chúng tôi phải tới rồi tìm đường trên GPS.
"Cơn mưa cũng đã ngớt, chúng ta đi tiếp thôi, ngồi đây để nghe ông nói, tôi cũng sắp mụ mị cả rồi, chi bằng cứ theo dõi diễn biến xem sao."
Tôi cười xoà, nụ cười nhàn nhạt tránh né sự hiện hữu của lo âu đang dâng trào từ tận đáy lòng.
Xe dừng ở một Motel cũ cũng là lúc cơn mưa ngừng hẳn. Một nơi hẻo lánh theo đúng nghĩa, xung quanh chẳng có tới một ngôi nhà cao tầng, hoàn toàn là cỏ, cây, những bãi đất cứng chẳng thể trồng trọt, chỉ có một vài cửa hàng vẫn còn lập loè ánh đèn ở cách đây chừng vài trăm mét.
Chúng tôi bước tới buồng lễ tân, chỉ có một chàng trai trẻ đang mải miết với quyển báo khiêu dâm đang cầm trên tay. Thấy có người đi tới chẳng buồn che đậy đi việc làm tế nhị của mình. Ánh mắt chỉ khẽ liếc về phía chúng tôi, xác định rằng có khách đi tới liền hỏi:
"Chào mừng tới Omelas, thuê mấy phòng vậy."
Giọng điều hờ hững, nhanh chóng và thuần thục như đã nói cả trăm ngàn lần cùng một câu, cùng 1 ngữ điệu. Xing ghé đầu vào ô thoáng nhỏ ngăn cách giữa phòng tiếp tân với bên ngoài, chìa thẻ ngành của mình ra. Anh chàng đã có chút biển chuyển trong thái đồ bằng cách gập quyển báo của mình lại.
"Tôi tưởng lần trước đã trả lời cho anh rồi, chốn này hẻo lánh, việc có cảnh sát ở đây rất cả trở tới những cặp tình nhân. Dân nghèo chúng tôi cũng cần phải kiếm cơm mà anh cảnh sát."
Dựa vào cách cậu ta trả lời, không giống với một người làm thêm. Nhưng ở độ tuổi vừa ngoài đôi mươi đó thực sự có cả một motel hơn hai mươi phòng như thế này cũng không phải điều dễ dàng. Hơn nữa phong thái này cho thấy cậu ta khá thuận tiện và thoải mái, không bị gò bó bởi chủ nhân, thông thường những người làm thêm sẽ ngay lập tức gọi điện cho chủ khi có cảnh sát tới. Nhưng chàng trai trẻ này dường như có thể giải quyết mọi thứ.
"Bố của cậu không có ở đây sao?" – Tôi hỏi.
Ánh mắt của Xing và anh chàng nhìn tôi vẻ rất hoài nghi khi tôi hỏi một câu không mấy liên quan như vậy.
Ngay lập tức bắt kịp suy nghĩ của họ, tôi xua tay, cười ngượng ngùng chữa cháy: " Xin đừng hiểu nhầm, chúng tôi mặc thường phục, chỉ vì vài thứ cá nhân nên muốn nói chuyện với chủ nhân của Motel này. Chính vì thế cậu thấy đấy, chúng tôi tới đây khá lặng lẽ."
Như hiểu ra vấn đề, anh chàng có làn da rám nắng kia bước ra khỏi phòng lễ tân tưới trước mặt chúng tôi: "Tại sao ông biết bố tôi là chủ nơi này."
"Tôi đoán vậy thôi, nhìn cách cậu trả lời và những hành động của cậu, chúng thể hiện địa vị của cậu ở nơi này."
Chàng trai đôi mươi cười nhếch mép thoả mãn với câu trả lời của tôi. "Có điều gì cần hỏi, cứ hỏi tôi, ông già không ở đây, thỉnh thoảng lắm mới về."
Tôi lấy trong túi ra tấm ảnh Min Yoongi rồi đưa cho cậu ta. Vừa nhìn bức ảnh, anh chàng liều reo lên: "A!!! Lần trước cũng có một người tới hỏi về anh chàng này."- Nói rồi anh chàng quay sang nhìn Xing.
"Vâng, đó là người của tôi, chúng tôi đã tìm hiểu về chàng thanh niên trong ảnh, mong cậu hợp tác."
Anh chàng đứng dáng thong dong, hai tay khoanh trước ngực, long khom như con tôm. "Đó là một anh chàng khá vui tính đấy, anh ta tới đây một mình, thật là hiếm thấy."
"Anh ta không đi cùng bạn sao?" – Xing hỏi.
Chàng trai lắc đầu: "Không, mặc dù trong bữa tiệc tối hôm đấy, anh ta nói có cả bạn bè nên cần thêm vài chiếc cốc, đĩa và dĩa. Nhưng tôi chẳng thấy ai tới đây cả, ngoài anh ta. Nhưng có vẻ điều đó không ảnh hưởng tới tâm trạng anh ta lắm, khi trả phòng anh ta trông vẫn rất vui vẻ."
"Cậu có thể kể lại chi tiết hơn được không? Điều này rất quan trọng." -Tôi mở lời đề nghị, vừa đúng lúc bên ngoài kia cơm mưa lại tiếp tục ập đến, dữ dội và ồn ã hơn ban nãy.
Anh chàng có vẻ như ghét cái lạnh, thân hình cò hương ấy mắt đầu run lên từng đợt mỗi khi có cơn gió đem theo mưa hắt vào qua mái hiên.
"Chúng ta vào bên trong thôi, tôi ghét bị lạnh."
Anh chàng chẳng chờ chúng tôi đồng ý, một mình lút cút bỏ vào bên trong.
Căn phòng chỉ có mình cậu trai trẻ sử dụng, sách báo khiêu dâm vứt ngổn ngang, công khai, dường như cũng dành cho những khách vãng lai lui tới đây thuê mượn, trên trang bìa mỗi quyển đều có đánh mã số được niêm yết bằng băng dính chắc chắn. Trên bàn có 2 quyển sổ, được dán giấy nhớ ở mép lề ghi rõ số ngày.
Một chàng trai tuổi trưởng thành, góc phòng thùng rác chất đầy giấy vệ sinh, mùi của những lần "tự sướng" ngai ngái cũng bốc lên ám vào mọi thứ xung quanh.
Nhưng ở nơi chỉ có những cặp tình nhân vụng trộm mới lui tới thế này, chẳng ai thèm quan tâm cậu ta làm gì, ai làm việc người nấy, còn cậu ta cũng vậy, làm công việc của mình rồi tự "thưởng" cho mình những khi vãn khách qua lại.
"Căn phòng không "sạch" theo mọi nghĩa nhưng ít ra nó ấm và khô ráo hơn ngoài kia."
Cậu ta nhường hai chiếc chế cho chúng tôi ngồi, còn bản thân thì ngồi thoải mái trên chiếc giường nhàu nát. Chắc cũng bời sự ngượng ngùng sợ sệt thứ mùi tanh ngái đã ám sâu vào từng milimet trên chiếc giường đó khiến chúng tôi nghĩ lệch lạc về cậu ta mà tự mình che đậy nó trước.
"Không sao cả, chúng tôi sẽ chỉ hỏi cậu vài câu thôi, rồi cũng sẽ đi ngay."- Tôi tỏ vẻ thiện trí bằng cách không thọc mạch vào việc "tự sướng" riêng tư của cậu ta.
"Vậy cậu cậu có thể kể chi tiết hơn cho tôi biết những gì cậu nhớ về anh chàng này không?"
"Cũng chẳng có gì nhiều, cậu ta tới đây một mình, hôm đó là ngày có tuyết rơi thì phải. Cậu ta hỏi tôi thuê một phòng nằm ở nơi khuất và không bị ảnh hưởng những phòng khác vì cậu ta muốn tổ chức một bữa tiệc vào tối mai. Vì vậy tôi đã dẫn cậu ta tới dãy phòng phía sau, thường những phòng đó rất ít người thuê vì giá cả hơi cao. Nhưng có vẻ anh chàng này là khách xộp, anh ta nói chỉ cần không ảnh hưởng tới người khác, anh ta sẵn sàng trả giá cao hơn. Sau khi giao phòng cho cậu ta xong thì tôi lại trở về đây. Sáng hôm sau cậu ta tới tìm tôi hỏi mượn một ít cốc, đĩa và dĩa, cũng hỏi tôi gần đây có nơi nào bán bánh kem không. Nhưng một nơi hẻo lánh thế này, tôi nói phía trên kia chỉ có 1 siêu thị nhỏ và một tiệm giặt là, cậu ta có thể đi bộ lên đó và hỏi nhân viên siêu thị, thỉnh thoảng tôi cũng thấy họ nhập một vài loại bánh về để bán vào dịp lễ. Cậu ta đã đi bộ tới đó, mua một vài thứ khác nữa. Khi trở về tôi có hỏi cậu ta về việc đặt bánh, cậu ta nói đã đặt được và chiều họ sẽ mang tới đây. Tôi hỏi thêm nay là sinh nhật cậu ta à, cậu ta nói sinh nhật mình vào cuối năm còn hôm nay là sinh nhật của trưởng nhóm."
Kẻ sinh nhật vào cuối năm chỉ có thể là Kim Taehyung, trưởng nhóm chắc chắn là Kim Namjoon. Vậy, khi tới đây, một nhân cách khác đã lộ diện, không còn là Jeon Jungkook ở công viên cũ nữa mà là Kim Taehyung hoạt bát, vui vẻ.
"Sau đó thì sao?" – Xing nóng lòng hỏi.
"Tầm chiều muộn, có người giao bánh tới, họ có nói rằng giao bánh cho một người nào đó ở đây. Nhưng tên thì lại hoàn toàn khác với cậu ta. Không phải Min Yoongi như trong chứng minh thư đăng ký mà là Jung.... gì đó..."
"Jung Hoseok!" – Tôi đáp lời.
"ĐÚng, là Jung Hoseok. Tôi nghĩ cậu ta dùng tên của một người bạn để đặt bánh nên đã gọi cậu ta xuống xác nhận. Tối hôm ấy, đúng là cậu ta mở tiệc thật, nhưng không thấy bóng dáng của bất kỳ người bạn nào tới Motel cả. Trong lúc đi kiểm tra quanh khu motel, tôi vẫn nghe thấy tiếng nhạc, xập xình và giọng nói của cậu ta phát ra từ căn phòng ấy, chỉ có một mình cậu ta nhưng dường như cuộc nói chuyện ấy rất rôm rả. Tôi không biết đó là gì, rất vui vẻ nhưng chỉ có thể nghe thấy giọng của cậu ta mà thôi, tôi chắc chắn không có người thứ hai. Nhưng nó thiên biến vạn hoá lắm, ngữ điệu thay đổi liên tục, hay gì đó. Khi ấy tôi có chút sợ, không dám tới gần, cứ nghĩ cậu ta vì chuẩn bị nhiều thứ thế mà bạn bè không ai tới đâm ra thất vọng buồn bực rồi bày ra trò này. Thế nên tôi mặc kệ cậu ta, rồi bỏ đi."
Mọi chuyện lúc này có vẻ như gần sáng tỏ. Một năm trước gặp tôi, kẻ nào đó đã làm host thao túng tất cả các nhân cách, nhưng trong chuyến du lịch, các nhân cách đã lần lượt thay phiên nhau nắm quyền, điều này thể hiện rõ rệt ở chỗ trong một khoảng thời gian ngắn, không có nút nghỉ, các nhân cách giành lượt nhau, ban đầu là host, chủ thể là Min Yoongi tới khách sạn, đưa chứng minh thư của chính mình để thuê phòng, sau đó là Kim Taehyung, Jung Hoseok lần lượt xuất hiện. Thật không dễ dàng gì trong một cơ thể khi lần lượt phải thích ứng với ít nhất ba bản thể một lúc. Bữa tiệc của trưởng nhóm, chỉ nghe thấy giọng của Min Yoongi nhưng lại có nhiều ngữ điệu khác nhau cho thấy có thể trong khoảng thời gian này, tất cả các nhân cách đang giành lượt để được thoát ra ngoài.
"Cậu ta đã ở đây bao lâu?" – Tôi tiếp tục hỏi.
"Cũng không nhớ rõ lắm, cũng một thời gian, thường thì chẳng ai ở quá hai đêm, tôi sẽ tra lại sổ, cách đây cũng lâu, chắc nằm ở quyển sổ cũ. Nhưng cậu ta thậm chí còn ra ngoài mua sắm ở siêu thị và giặt đồ ở tiệm giặt là. Nhân viên ở siêu thị làm theo ca, có lẽ họ sẽ không nhận ra cậu ta, nhưng cô bé làm ở tiệm giặt là chắc chắn sẽ nhận ra, nhất là những anh chàng đẹp trai thế này. Các ông muốn tìm hiểu thêm, có thể ngủ lại đây qua đêm, sáng mai có thể tới hỏi cô bé ấy."
Cơn mưa vẫn chưa dừng suốt cuộc nói chuyện, tiếng mưa dội vào đất như muốn gột rửa mọi trần ai để trả lại một bầu không khi trong sạch.
Mới đây mà đã muộn đến thế, chúng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thuê một phòng ở đây nghỉ lại qua đêm.
Một vài cặp tình nhân cũng tới đây "lén lút", họ nhìn chúng tôi, hai người đàn ông, đang trong thời kỳ xung mãn, một tây, một á thật mờ ám.
Tôi biết họ nghĩ gì, ý nghĩ của những kẻ "vụng trộm", dường như Xing cũng hiểu được điều đó, vẻ ngượng ngùng thấy lần đầu ấy của cậu ta cũng thật đáng quan tâm.
Con "Chiến mã" của sở cảnh sát cũng có mặt đáng yêu như thế, vì ba cái chuyện tào lao, xàm xí mà chưng bộ mặt hồng hào giữa ngày lạnh tái da tái thịt.
Xing giục tôi vào phòng nhanh chóng rồi đóng cửa lại. Căn phòng được bài trí đúng theo kiểu "khiêu gợi máu tình" trong người.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn uống nước, vắt chiếc áo khoác ẩm mưa sang bên cạnh rồi mở sổ ra sắp xếp lại những gì vừa thu thập được, trong lúc Xing còn mải bận rộn lục lọi tủ lạnh tìm kiếm chút đồ uống.
"Ông vẫn uống bia phải không Dal?"
Tôi gật đầu, không đáp, vẫn chăm chăm vào việc riêng của mình. Xing biết không nên phiền tôi, liềm nằm thoải mái trên chiếc giường được trang trí rèm mành hồng phấn, ánh đèn đỏ loè mờ ảo.
Anh chàng bật tivi, nơi này thật biết dụ người khi vừa bật lên đã vội dội lại những âm thanh của "tình ái".
Xing bối rối chuyển kênh, không quên liếc mắt qua phía tôi dò xét động tĩnh. Tôi cũng bối rối chẳng kém, nhưng gương mặt điềm tính này luôn giỏi đánh lừa kẻ khác. Tôi ung dung, mải miết với quyển sổ, giải thoát cho Xing khỏi sự xấu hổ. Mãi một lúc lâu sau, Xing mới dò dẫm được kênh tin tức, vừa hay tới chuyên mục tin tức cuối ngày.
Tôi vừa làm việc, vừa rỏng tai lên cập nhận những tin tức chính được điểm lại.
"Ngày hôm nay, phía đại diện của Min Yoongi đã đưa ra thông báo chính thức về Album quay trở lại của họ. Mọi thông tin chi tiết sẽ được cập nhận sớm nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro