14


"Ông biết không Dal, trong cuộc đời con người phải có ít nhất một hoặc hai bộ mặt, nếu ông chỉ sống bằng một bộ mặt cho đến cuối đời, ông sẽ bị cô lập, bỏ lại và chết sớm. Tôi không muốn vậy, vì thế khi trên sân khấu tôi là một người khác, phía sau cánh gà tôi là một người khác, trên truyền hình tôi lại là một người khác. Điều quan trọng không phải là ông sống với bao nhiêu bộ mặt trong đời, mà là những bộ mặt đó của ông có đi cùng chung một con đường hay không."

Đó là Min Yoongi hay là một kẻ nào khác?

Có điều gì đó, một bí mật được thống nhất giữa các bản thể, kẻ đang nắm quyền kia, chưa chắc đã là Min Yoongi. Vậy kẻ đó là ai?

Tôi đứng ngoài cửa, nhìn vào bên trong căn phòng nhỏ chừng hơn 10 mét vuông với ánh đèn màu đỏ lọt lọng trong không gian tối u ám như màu đỏ rượu vang. Không một tiếng động phát ra, Min Yoongi ở bên trong kia đang chăm chỉ làm việc, màn hình máy tính sáng quắc phản chiếu lại một phần cơ thế ngày một hao gầy.

"Cậu có cách nào để vào bên trong không?" – Tôi hỏi Sejin.

"Để tôi đi lấy chìa khoá dự phòng, nhưng không chắc Yoongi sẽ thích điều này, cậu ấy rất ghét ai tự ý vào trong khi chưa có sự cho phép."

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Một câu trách nhiệm kéo tôi vào vụ này, vì vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Tôi đã mua một cốc Americano, mà theo tôi đó là loại Min Yoongi thích nhất. Trước kia, mỗi khi tới văn phòng của tôi, cậu ấy thường cầm theo một cốc Americano, thỉnh thoảng lắm mới thay đổi khẩu vị.

Một ván cược đặt ra, nếu người ngồi phía sau kia thích loại café này, cậu ấy có thể là Min Yoongi hoặc là chủ thể mà tôi hiểu rõ nhất, hoặc không thích nó để rồi lại một lần nữa trở thành bản thể khác.

Hít một hơi thật sâu, tôi tra chìa khoá vào ổ rồi đẩy cửa bước vào. Không gian đỏ lọng, nhưng lại lạnh tới độ da thịt cũng phải rùng mình. Tôi ngồi xuống chiếc sofa phía sau, đặt cốc Americano lên bàn rồi lặng yên quan sát.

Chỉ có tiếng gõ bàn phím tanh tách, mọi âm thanh đều thu vén vào phía sau chiếc tai nghe nhãn hiệu cao cấp. Sự xuất hiện của tôi dường như không làm ảnh hưởng tới công việc sáng tác của cậu ta. Trên mặt bàn, ngay chỗ thuận tay là tách café giấy, thùng rác cũng ngổn ngang thứ cốc ấy giống như chất lỏng sóng sánh bên trong là máu thịt, truyền sự sống cho Yoongi suốt những ngày qua.

"Đáng lẽ ông nên đợi tới khi công việc của tôi kết thúc Dal à."

Câu nói bất thình lình thốt ra, dội vào phản ứng gờn gợn trong lòng tôi giống như thể tôi là kẻ xa lạ và gây cảm giác khó chịu khi bước vào căn phòng này.

Không thể ngồi thoải mái trên chiếc sofa, tôi ngay lập tức ngồi thẳng lưng, hai đầu khuỷu tay chống xuống đầu gối còn hai bàn tay thì đan vào nhau, một tư thế phòng thủ kiên cố.

"Cậu biết tôi vào, nhưng sao không lên tiếng vậy Min Yoongi?"

Tôi dè chừng gọi tên cậu ta, một phần cố thức tỉnh chủ thể, một phần cố dò xét phản ứng của kẻ đang ngồi trước mặt.

"Tôi nghĩ mọi vấn đề đã sớm được giải quyết, và sự xuất hiện của ông ở đây là không cần thiết. Như ông thấy, tôi khá ổn."

Đó là giọng điệu của Min Yoongi. Nhưng kẻ ngồi trước mặt tôi lại thể hiện rõ thái độ thờ ơ, coi việc xuất hiện của tôi là xàm xí khi đang ngồi với tư thế vắt chân thoải mái đầu nghiêng chống tay vào má một cách đỉnh đương.

"Americano là cho tôi phải không? Ông vẫn nhớ tôi thích loại này."

Một kẻ khác đang cố bắt chước chủ thể bằng cách sao chép mọi ngữ điệu, lời nói, sở thích. Nhưng có một điều ở ngôn ngữ cơ thể, cho phéo ta biết được đâu mới là bản gốc, đâu mới là bản copy.

Những kẻ đạo nhái luôn thích làm tốt như bản gốc, nhưng họ không nhận ra rằng, với bản gốc, tất cả mọi thứ thuận theo tự nhiên, từ dáng vẻ, điều bộ, phong cách ăn mặc cho đến tập quán sinh hoạt, nó giống như phản xạ, bản năng trời sinh đã vậy.

Tên Min Yoongi giả mạo ngồi trước mặt tôi, quên một điều rằng tôi có bỏ đường vào tách Americano còn Min Yoongi thích vị đắng của nó. Gương mặt hắn tỏ vẻ thoả mãn với vị ngọt chứ không giống với Min Yoongi.

Trước đây, đã có lần tôi mua Americano cho Yoonig và nhận được lời chỉ trích khi bỏ đường vào cốc của cậu ấy, gương mặt khó coi ngày đó vẫn còn in ở đây – trong trí nhớ của tôi chứ không phải gương mặt chấp nhận thứ ngọt ngào mà tôi vừa mang đến kia.

"Ông không chỉ tới đây để mang cho tôi một cốc americano phải không? Có chuyện gì thì mau chóng giải quyết đi, tôi đang rất bận."

"Min Yoongi, lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là khi nào? Cậu có nhớ không?"

Đó là một câu hỏi trực diện, một câu hỏi may rủi mà đến chính bản thân tôi cũng không thể biết được rằng hậu quả của nó sẽ thế nào. Kẻ đang ngồi trước mặt tôi không còn muốn che giấu những gì hắn làm, hắn cho tôi thấy hắn đang kiểm soát mọi thứ và đẩy mọi sự giúp đỡ của tôi ra. Điều đó chứng tỏ Min Yoongi thực sự đã mất quyền kiểm soát, không còn là chủ thể nữa mà chính là hắn.

"Cậu là ai? Min Yoongi?"

Tôi hỏi một lần nữa, trong khi kẻ đối diện đang bất động, động thái thờ ơ, hắn cười nhếch mép để lộ vài nếm nhăm trên má, hai chân vắt thoải mái, đung đưa theo nhịp điệu còn cốc americano trên tay lại xoay tròn như thể không cần sự cẩn trọng nữa.

"ĐỪng gọi tên Min Yoongi một cách dễ dàng như thế, tôi không nghĩ ông và Yoongi đủ thân tới mức cái tên đó có thể gọi bất kỳ lúc nào."

"Vậy còn cậu, ở đây với mục đích gì? Và cậu là ai?"

Anh chàng đứng dậy, tiến về phía giá đựng đĩa nhạc, tuỳ chọn một bản rồi tra vào máy phát nhạc gần đó. Tiếng nhạc nổi lên, lấn át mọi không gian xung quanh, đưa cuộc trò chuyện của chúng tôi vào một vùng an toàn bởi những cái tai đang áp sát vào sau cánh cửa kia.

"Tôi phải hỏi xem người ông mong muốn gặp mặt là ai và mục đích của ông khi xen quá nhiều vào cuộc sống của chúng tôi sau khi trở lại này là gì?"

Hắn muốn lật bài ngửa, hắn không để những người bên ngoài kia nghe thấy cuộc nói chuyện, hắn đứng sát tôi, hơi thở mùi bạc hà sạch sẽ, hương nước hoa khác biệt cùng với thần thái tự tin ấy vốn dĩ là của một kẻ khác, một kẻ chưa xuất hiện hoặc đã, nhưng lại ẩn mình sau bóng của một kẻ khác.

"Tôi chỉ đang cố giúp đỡ cậu ấy."

"Cậu ấy ở đây là ai?" - Hắn hỏi tôi, vẻ mặt hằn học, hai mắt đỏ sọng hoà cùng màu của không gian xung quanh biến mọi thứ thành địa ngục còn hắn chính xác là một tên quỷ dữ. Từ cái bình tĩnh của hắn cũng khiến người khác run sợ, tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, bị nó nuốt chửng, tra tấn  cho đến khi chẳng thể nói gãy gọn như mọi lần.

"Min..."

"Anh ấy không cần sự giúp đỡ của ai cả, chúng tôi không cần sự giúp đỡ của ông, hiểu chứ."

Hắn ngắt lời, tay đặt lên vai tôi, những đầu ngón tay bấm nhẹ nhịp điều tên vai tôi như muốn trấn an cũng như răn đe về những gì tôi đang làm.

"Mục đích chiếm hữu thân xác này của cậu là gì? Những bản thể còn lại, có phải là những thành viên khác trong nhóm không?"

Tôi lật bài ngửa, hỏi thẳng hắn những gì tôi đang thắc mắc. Điều này khiến hắn càng tức giận hơn, đầu ngón tay không chỉ đơn giản là chơi đùa trên bả vai, nó bặm chặt lấy vai tôi mà không cần đến bất kỳ loại móng vuốt nào để kiến tôi đau đớn.

"Chúng tôi không làm hại ai cả, chúng tôi thoả mãn với mọi thứ bây giờ, vì vậy hãy rút khỏi vụ này."

"Vậy hãy để tôi gặp Min Yoongi, tôi sẽ từ bỏ vụ này, chỉ cần cho tôi nói chuyện với cậu ấy."

Một giao dịch ngu ngốc nhưng là điều duy nhất tôi có thể làm ngay lúc này. Trong tiềm thứ, tôi vẫn luôn hy vọng rằng Min Yoongi thực sự chính là người muốn thoát ra nhưng lại là kẻ mất quyền kiểm soát. Chỉ cần nói chuyện với Min Yoongi thật sự, tôi sẽ tìm được cách giải quyết cho dù là mạo hiểm cả tính mạng.

Cậu ta tiến về phía bàn làm việc, với lấy cốc cafe của mình, nhâm nhi nó thay vì cốc americano khi nãy, không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng nhạc nã vào cảm xúc đang dâng lên của hắn.

"Min Yoongi đáng lẽ ra phải xử lý việc này trước khi biết mất, tôi đã nhắc nhở anh ấy, ngay cả sau khi trở về, nhiều lần cũng đã trao đổi với nhau rằng ông không nên biết quá nhiều. Nhưng rồi sự xuất hiện của ông vào những thời điểm khác nhau ấy, khiến mọi thứ ngày càng trở nên rắc rối."

"Vậy cậu muốn làm gì? Chính xác cậu là ai? Là thành viên trong nhóm hay một kẻ nào khác?"

"Ông nghĩ mình sẽ nhận ra Min Yoongi khi gặp anh ấy?"

"Tôi đã tiếp xúc với cậu ấy một năm trước, tôi sẽ nhận ra cậu ấy."

Hắn cười lớn, ngồi ngả mình xuống chiếc ghế, vắt chéo chân, xoay tròn nó giống như đang tận hưởng chiến thắng: "Ha ha, ông quá ngây thơ rồi bác sĩ ạ, quả thực ông quá ngây thơ rồi."

Hắn di chuyển, đứng sang bên cạnh, kéo tôi ngồi xuống ghế sofa, nhấc cốc americano lên, rít một hơi dài tận hưởng thứ nước mát lạnh, ngon lành ấy.

"Ông biết không bác sĩ, Min Yoongi vốn thích Americano không thêm đường, còn tôi lại ngược lại, tôi thích cafe nhưng có đường, đôi khi còn nhiều đường. Cả tôi và anh ấy đều thích những gam màu tối, lạnh và hiện đại. Thậm chí bản thân Min Yoongi còn không hiểu con người ảnh bằng tôi."

"Đó chính là lý do cậu chiếm lấy thân xác của Min Yoongi sao?"

Hắn lắc đầu, rít nốt những giọt cuối cùng, để lại cốc americano trơ trọi đá. Xong xuôi, hắn đặt cốc nước ra trước mặt tôi, cái lạnh truyền từ người hắn đang khiến tôi nổi da gà, càng cố tránh né, hắn càng tiến tới, ghé sát tai tôi, hắn thì thầm.

"Ông biết không Dal, tất cả Americano của Min Yoongi mà ông biết, mang tới văn phòng của ông đều có đường, thậm chí là nhiều đường. Và kẻ thích nó tên là Kim Namjoon."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro