5.
Vào một ngày trời đông khi Daniel vừa trở về từ chuyến tham dự hội thảo tại Berlin. Ông nhận được một cuộc gọi từ một người quen, một bác sĩ trong bệnh viện giới thiệu với ông một bệnh nhân đặc biệt.
Anh ta trao đổi sở qua về người bệnh và muốn ông giữ bí mật xuất thân của bệnh nhân đặc biệt này. Ban đầu Daniel định từ chối vì đã quá mệt sau chuyến công tác kéo dài hơn nửa tháng, ông muốn sớm trở về thăm vợ và con gái, không muốn nhận thêm bệnh nhân vào lúc này. Nhưng anh chàng bác sĩ gấp gáp nài nỉ, giải thích về tình hình của anh chàng bệnh nhân tại bệnh viên. Lương tâm nghề nghiệp khiến ông không thể khoanh tay đứng nhìn và ông chấp nhận xem xét.
Ngay sau khi Daniel nhận lời xem xét, tập hồ sơ của bệnh nhân được đưa tới. Một tập hồ sơ về một thần tượng âm nhạc với những triệu chứng của bệnh trầm cảm. Ngay lập tức nhận được sự chú ý của Daniel và có ngay một buổi gặp mặt vào tối hôm ấy.
Nhưng cuối cùng chỉ có người quản lý của cậu ta xuất hiện. Một anh chàng cao lớn tự nhận mình tên Sejin và là quản lý của thần tượng kia.
Daniel hơi mất hứng khi không được gặp trực tiếp người bệnh nhưng nom anh chàng này cũng có những biểu hiện lo lắng chẳng kém. Cái sự luống cuống của anh ta thể hiện ngay ở chỗ anh ta liên tục đẩy kính cho dù nó không hề bị tụt xuống khỏi mắt. Hai tay không dám buông thõng mà đan vào nhau ở trước ngực liên tục xoa vào nhau để giữ được nhiệt độ cơ thể.
Daniel mời anh ta vào trong phòng làm việc, mở một chút nhạc để ở mức âm lượng khá nhỏ để gần như không nghe thấy.
"Tôi có loại trà quế và trà hoa mai, cũng có cả cafe nhưng là loại gói pha sẵn. Anh muốn dùng gì?"
Sejin nhìn quanh căn phòng, sự hoảng sợ và lo âu vẫn chưa nguôi ngoai. Daniel tự chọn cho anh chàng loại trà hoa mai vị thanh mát, pha với một ít đường và đặt trong chiếc tách màu nâu mộc.
"Triệu chứng của bệnh nhân đã nặng hơn rồi sao?"
Sejin chẳng cần chờ đợi Daniel ngồi xuống, ngay lập tức mà bắt đầu kể ra hàng loạt những triệu chứng.
"Cậu ấy đã rất lâu rồi không ăn gì, thoạt đầu còn sinh hoạt bình thường nhưng sau việc đó ít dần, cậu ấy thu mình lại studio, sáng tác và không ra khỏi đó. Thời gian sau, trong một cơn khủng hoảng khi không thể làm mọi chuyện như ý, cậu ấy đập phá mọi thứ trong studio, gào thét một trận rồi trở về nhà, nhốt mình trong phòng. Tôi có gọi, có năn nỉ thế nào cậu ấy cũng không chịu ra ngoài. Thỉnh thoảng tôi nghe thấy cậu ấy tự trách bản thân, thỉnh thoảng lại gào thét. Rồi im bặt. Tôi gọi người đến phá cửa thì thấy cậu ấy ngất dưới sàn."
"Vậy giờ bệnh nhân vẫn đang trong bệnh viện ư?"
Sejin gật đầu: "Đã tỉnh lại, những vẫn cần nằm viên vài hôm để theo dõi, họ nói tôi cần một bác sĩ tâm lý để giúp cậu ấy."
Daniel đã đọc qua tập hồ sơ bệnh ánh của cậu ta trước khi cân nhắc có nên nhận người này hay không và qua cả lời kể của anh chàng quản lý này, ông nhận thấy đây là trường hợp nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Trong suốt những năm được công nhận về chuyên môn cao trong ngành, Daniel không ít lần gặp phải những trường hợp bệnh nhân mắc phải chứng trầm cảm cưỡng chế. Họ tới và đem theo nhiều nguyên nhân khác nhau, nhiều nỗi đau, nhiều biểu hiện khác nhau, cũng vì thế, chỉ dựa vào hồ sơ bệnh án này, chưa thể kết luận được điều gì.
"Hãy sắp xếp một cuộc gặp mặt, tôi cần nói chuyện với bệnh nhân, một buổi hẹn gặp thật tự nhiên thôi, tôi sẽ tới bệnh viện."
"Ông có thể chữa khỏi cho cậu ấy chứ?"
Daniel lắc đầu.
"Tâm bệnh chứ không phải là thứ có thể sờ nắn được như u nhọt, tôi không thể hứa trước, nhưng có sự hợp tác và kiên trì của bệnh nhân, tôi nghĩ bệnh sẽ thuyên giảm sớm thôi."
Ngay sau khi nhận lời thử với bệnh nhân, Daniel được sắp xếp gặp mặt cậu ta vào ngày kia, theo lịch của ông muốn là vào khoảng 10 giờ sáng.
Daniel chọn một bộ đồ đời thường, đơn giản mặc tới bệnh viện sau đó mượn của phòng phục vụ một bộ đồ bệnh nhân. Ông đội một chiếc mũ bê-rê và sửa dáng đi của mình giống như ông có vấn đề về cột sống khiến ông không thể đứng thẳng lưng.
"Mọi chuyện sẽ ổn chứ?" – Sejin nhìn hình ảnh Daniel lúc này tỏ vẻ ngờ vực.
"Cậu sẽ biết ngay thôi."
Daniel đẩy cửa bước vào phòng bệnh, một bầu u tối hiện ra trước mắt mặc dù hôm nay là một ngày đông đầy nắng.
Ông diễn vẻ mặt ngơ ngác, có phần hoang mang.
Trong bóng tôi mờ ảo, Daniel không thể thấy rõ mặt cậu ta, chỉ còn là một vùng trắng mờ mờ phát ra tự bộ đồ bệnh nhân, đang ngồi thu lu một góc giường.
Có người lạ xâm phạm, bóng trắng bất ngờ phản ứng nhưng ngay lập tức Daniel biện minh.
"Tôi nằm ở phòng kế bên cậu thôi, hãy cho tôi ở lại đây một lát, tôi sợ bị tiêm và cô y tá tiêm cho tôi rất đau."
Cậu ta hiểu ra vấn đề, lại thu mình về thế giới yên lặng, mặc cho Daniel tìm kiếm chỗ ngồi trong căn phòng âm u ấy.
Họ cứ ngồi như thế khoảng chừng hai mươi phút, Daniel đếm thời gian đủ cho sự an toàn và tin tưởng, tới khi thời điểm chín muồi mới dám lên tiếng.
"Cậu vào đây lâu chưa?"
Đầu bên kia im lặng, không đáp, Daniel lại kiên nhẫn im lặng, thời cơ có lẽ hơi sớm, ông nới lỏng thời gian hơn một chút. Mười phút nữa trôi qua, Daniel mở lời, tạo thời cơ lần thứ hai.
"Tôi vào đây đã hơn ba tháng, tôi nói với vợ và con gái rằng tôi đi công tác xa nhà và thật khó liên lạc vì tôi là một nhà báo hiện trường nên bảo họ đừng gọi điện cho tôi. Thực ra tôi tới đây là để chữa chứng bệnh thoái hoá cột sống của mình. Con gái tôi mắc hội chứng tự kỷ, vợ của tôi đã rất vất vả trong việc chăm sóc con, tôi không thể đem thêm gánh nặng cho cô ấy."
Nơi kia vẫn chỉ là một vùng lặng im chết chóc, Daniel cảm nhận mình chưa đủ độ tin tưởng, nhưng có lẽ kẻ kia vẫn đang lắng nghe và có ý định muốn lắng nghe tiếp, nếu không, ông đã bị mời ra khỏi căn phòng từ vài phút trước.
Tiếng thở phập phùng nhè nhẹ của cậu ta vẫn phát ra đều, cậu ta không tức giận. Cậu ta đang quan sát ông, và ông thì không thể thấy rõ điều gì từ vùng tăm tối đó.
"Cô ý tá đều đặn một tháng một lần sẽ tới và dùng cây kim to như mũi tiêm cho bò, tiêm vào sống lưng tôi để rút ra dịch tuỷ đem đi xét nghiệm. Và mỗi ngày một lần tới tiêm vào mông tôi loại thuốc gì đó. Nhưng nó đau lắm, tôi không thể nằm ngửa mà phải nằm sấp, mông của tôi tê liệt còn lưng của tôi thì không thể đứng thẳng. Ban đầu họ nói tôi chỉ phải nằm viện ba tháng để theo dõi, sau khi làm loạt xét nghiệm, họ nói tôi phải nhập viện và ít nhất cũng phải theo dõi và điều trị trong sáu tháng."
Daniel liên tục diễn bộ mặt rầu rĩ của một người đàn ông già cỗi, thỉnh thoảng lại dịch chuyển tìm tư thế ngồi mới cho đỡ đau lưng và lại tiếp tục chờ đợi.
Ông lấy điện thoại của mình ra, mở ảnh vợ con lên và ngắm nhìn họ để tăng thêm độ tin cậy. Daniel thật sự kiên nhẫn, từng hơi thở của đối phương được ông ghi lại để phán đoán được cử động cũng như diễn biến tâm lý của anh chàng.
Đã vài lần cậu ta định mở lời nhưng rồi lại e rè thu mình lại. Daniel chờ đợi và lại tạo ra thêm một thời cơ nữa.
"Liệu tôi có thể gọi một cuộc điện thoại cho vợ của mình không? Bỗng dưng tôi nhớ cô ấy và con gái quá, cậu không phiền chứ?"
Mức độ tin tưởng dựa trên sự thân thiện, hoà đồng và tôn trọng. Daniel đang là người trong thế bị động, tôn trọng khoảng không giam im lặng của anh chàng để đạt được mục đích trở thành người chủ động, thả một cần câu phải nới dây trước khi thu về rồi giật câu, đó là điều phải làm lúc này.
Ông chờ đợi, không một lời từ chối tức cậu ta chấp nhận. Daniel gọi điện cho vợ mình, ông lùi ra phía gần cửa để có thể khiến cuộc điện thoại khó lọt vào tai anh chàng hơn, cậu ta có thể nhìn thấy những thứ hiện hữu nhưng chỉ có thể nghe mơ hồ. Đó cũng là một trong những thủ thuật đánh lừa cảm tình, sự tò mò của đối phương.
Daniel gọi một cuộc gọi video để có thể thấy được mặt con gái. Ông cười vẻ hạnh phúc khi nhìn thấy con gái chơi đùa bên những đồng xu mà ông mang về, cô bé khoe với ông một toà tháp được xếp bằng những viên gỗ hai màu nâu và trắng, đảm bảo được quy luật của dãy fibonacci. Ông khen cô bé rồi quay sang nói chuyện với vợ, dặn dò vài điều trước khi cúp máy.
Không gian lại trở về yên lặng, Dainel trở về chỗ ngồi. Khoảng cách về không gian và thời gian vẫn luông được duy trì ở mức an toàn.
Nhưng điều gì kéo dài quá cũng không tốt, một con mồi khi nhìn thấy sự chờ đợi quá lâu từ kẻ nhử mình sẽ sinh nghi vấn, đủ thời gian để tìm đường tẩu thoát.
Daniel nhìn vào màn hình điện thoại, đứng dậy, tay vẫn ôm lấy thắt lưng diễn tròn vai cho đến cuối cùng.
"Đã qua giờ thăm khám rồi, chắc cô y tá cũng sắp phát điên lên khi không tìm thấy tôi. Tôi phải trở về rồi. Cảm ơn cậu đã nghe tôi lảm nhảm."
Giây phút Daniel biết mình thắng không phải là lúc ông đứng ở ngưỡng cửa ngăn cách giữa căn phòng với bên ngoài mà ngay khi ông nhận thấy sự thay đổi trong tư thế ngồi của cậu ta khi được hay tin ông sẽ rời khỏi. Ông lưỡng lự tạo dáng vẻ thật cô đơn và thiếu thốn sự quan tâm trong từng hơi thở hắt ra nặng nhọc của mình. Bước chậm vài bước rồi lại rảo bước tiến nhanh về phía cửa. Bàn tay vừa đặt vào tay nắm cửa, giọng nói khàn đặc, âm sắc nhạt nhoà đều đều vang lên nhỏ tới mức gần như ông chẳng dám thở mạnh để có thể nghe trọn vẹn được câu nói của cậu ta.
"Tôi là Min Yoongi, tôi vào đây đã ba ngày, tôi không đau ở nơi nào cụ thể như ông, chỉ là.... từng tế bào trên cơ thể tôi, dường như đang chết dần mà thôi...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro