8.
Anh chàng vừa xuất hiện lại là một tên hiền lành, có phần hơi nhắng nhít. Dáng đi cũng khác, ngay cả điệu bộ lúc nói chuyện cũng khác, tiếng cười khoái trá lại càng khác xa với Min Yoongi thật sự.
Một lão già cùng một chàng thanh niên say rượu đang cùng nhau đứng ngoài biển vào lúc ba giờ sáng.
Đầu óc tôi cũng dần bị sự mông lung làm cho trống rỗng. Tôi ở đây vào giờ này để làm gì?
Anh chàng kia đang hát, hát rất lớn, chạy đua cùng gió biển, thỉnh thoảng giọng bị lạc đi vì vốn chất giọng trầm khàn của Min Yoongi không thể lên được quá cao. Thỉnh thoảng lại mất thanh vì sức mạnh của gió.
"Đó là lòng thành của tôi... Sự thật chính là như vậy.
Sẽ chỉ toàn những nỗi đau và những tổn thương mà thôi.
Nhưng đó lại là số phận của tôi... Chính là định mệnh của tôi.
Dẫu thế nào, tôi vẫn muốn tự mình tranh đấu.
Maybe I, I can never fly... Như những cánh hoa mỏng manh nơi đây.
Đôi cánh tựa như những thứ kia đều là không thể.
Maybe I, I can't touch the sky...
Nhưng dẫu có như vậy, tôi vẫn muốn dang rộng đôi tay,
Tôi muốn chạy thêm một chút nữa thôi...."
Bài hát vang lên giống như mọi nỗi lòng của chàng trai muốn gửi vào biển. Con người chỉ vì muốn khẳng định bản thân đang tồn tại, năng lực và tĩnh hữu dụng của mình mà luôn cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ giống như anh chàng này. Vì những người khác làm tốt hơn nên mọi nỗ lực của anh ta đều không thể được thấy, vì gương mặt của anh ta là điểm thu hút nên họ nhìn vào nó và cho đó là điểm duy nhất. Cũng giống như tôi của những năm tháng tuổi trẻ, những cô gái nhìn vào gương mặt, đôi mắt của tôi và cho tôi tiền thay vì nán lại, tĩnh tâm mà nghe bài hát của tôi. Mọi người biết Dara là một đứa trẻ mắc hội chứng tự kỷ từ đó cảm thấy thương hại hoặc ngần ngại với con bé chứ chưa bao giờ trầm trồ thán phục khi con bé ghi nhớ những dãy số, tính nhẩm hoặc chơi với fibonacci – dãy số chỉ dành cho những người thực sự giỏi toán học. Đởn giản vì họ chưa bao giờ thấy, họ thấy chứng bệnh lạ và họ ngần ngại tiếp xúc, ngần ngại tìm hiểu.
Min Yoongi nằm dài ra bãi cát, không còn hát, không còn ồn ào, chỉ im lặng ngắn nhìn bầu trời chẳng có đến một ngôi sao.
"Ông nhìn xem, trăng còn mờ thế kia, ngay mai sẽ lại không có nắng."
Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, cũng ngắm nhìn bầu trời đen trên kia như đang ngay tầm với. Trời sao gần thế, giống như có thể chạm tới, nhưng khi với lên, cũng chỉ chạm được tới gió lạnh thấu xương.
"Nắng ư? Sẽ sớm thôi..."
Người bên cạnh tôi lại đang ngủ, tiếng thở đều đều êm ả qua cánh mũi, qua đôi môi khép hờ. Phả vào trong không khí còn chút hơi men nồng ngai ngái.
"Dậy đi nào, ngủ ở đây nguy hiểm lắm, chúng ta trở về thôi."
Lại một lần nữa tôi lay cậu ta thức dậy, cái thân gầy còm cõi ấy như lẫn vào trong đống quần áo một màu đen. Nếu không có gương mặt trắng xanh hài hoà đó, chắc chẳng biết được bên trọng cái đống đen thùi lùi này có một kẻ say đang ngủ.
Anh chàng thức dậy, đôi mắt mơ hồ nhìn cảnh sắc xung quanh rồi nhìn tôi.
"Dal!!! Chúng ta tới biển rồi sao?"
Lần thứ ba kể từ khi gặp lại, Yoongi gọi tôi như thế. Giờ đây, có lẽ nó giống như cái công tắc duy nhất bật lên để tôi biết được đâu mới là Min Yoongi thật sự.
"Đúng, ra tới biển rồi." – Tôi giả vờ như chúng tôi vừa mới chỉ ra tới nơi chứ không phải đã ở đây cả tiếng. Min Yoongi ngồi dậy, nhìn tôi, ánh mắt dò xét. Còn tôi vẫn phải diễn bộ mặt tỉnh quẹo như chẳng hề nhận ra sự thay đổi.
Chúng tôi lại ngồi như thế, im lặng, ngắm nhìn những con sóng màu xám xô vào bờ, một bức tranh đem đúa chỉ có những vệt sóng xám trồng chéo lên nhau liên tiếp tới.
"Da!!!" – Min Yoongi gọi tôi.
"Tôi nghe đây." – Tôi đáp.
"Tôi sẽ tiếp tục sáng tác, một năm du lịch, tôi đã có một vài cảm hứng."
Tôi mỉm cười, nhìn cậu ta qua màn đêm huyền ảo, gương mặt sáng rạng ngời thể hiện sự hân hoan ấy đang rất gần, tôi biết Min Yoongi đang thoải mái, bình yên và hạnh phúc đến nhường nào.
"Thật tốt quá, cậu sẽ làm được thôi, cho dù ở đâu, cậu sẽ vẫn làm tốt mọi thứ."
Yoongi cười trừ, tránh né cái nhìn của tôi như sợ tôi đọc được cả tâm can của cậu ấy.
Min Yoongi là người khó đoán, cũng là kẻ dễ thay đổi hay nói cách khác, dễ thích nghi với môi trường. Khi mọi thứ xung quanh không đủ an toàn, giống như con tắc kè se bày ra đủ mọi màu sắc để nguỵ trang bảo vệ mình. Chỉ có khi cảm thấy đủ an tâm mới bộc lộ con người thật của mình.
Thỉnh thoảng, tôi không thích cách Yoongi cười, có gì đó lạnh lùng, khó hiểu và cô độc đến đáng sợ. Giống như chiếc hộp kín, tăm tối chẳng cho ai đặt chân vào tìm hiểu nó, thắp sáng nó.
Min Yoongi cứ cười là lòng tôi lại nặng thêm một nốt. Như thể cái hố sâu hun hút trong lòng cậu ấy lại rộng ra thêm một chút nữa.
"Sẽ tốt hơn nữa nếu thỉnh thoảng ông dành cho tôi những giây phút như thế này Dal."
Tôi cười, vỗ nhẹ vào vai Yoongi: "Cafe ở văn phòng của tôi luôn sẵn sàng."
Phía Đông đã hửng sáng, một chút sắc tím xen hồng hài hoà cùng với nền trời vẫn tối tạo nên khung cảnh giống như trong tranh.
"Chúng ta ngồi thêm một lúc nữa, khi nào mặt trời lo rạng thì về nhé."
Tôi im lặng, đồng ý. Min Yoongi vốn là người nhẹ nhàng như vậy sao? Hay trong lòng đang cậu đang nhẹ bẫng âu lo.
"Yoongi, cậu đang cảm thấy rất hạnh phúc phải không?"
Min Yoongi quay sang nhìn tôi, gió sớm thổi qua làn tóc đen nhánh huyền ảo, vương qua đôi mắt nhỏ bé cong cong, làn da như trong suốt trong những tia nắng của ngày mới. Chàng trai nhỏ bé tựa thiên thần ấy tại sao lại luôn muốn chịu đựng một mình, những nỗi niềm che giấu tài tình qua từng cử chỉ.
"Ông nói gì vậy Dal?"
Tôi ngẩn người, nhận ra câu hỏi của mình vừa thừa thãi vừa thể hiện quá nhiều cảm xúc của bản thân. Nếu Min Yoongi là kẻ đủ tinh ý sẽ ngay lập tức phát hiện ra rằng tôi đã nhận thấy điều khác lạ ở cậu ấy.
"Tôi đang rất hạnh phúc vì được cậu tin tưởng, thế nên tôi muốn hỏi cậu, liệu cậu có đang hạnh phúc lúc này hay không?"
Ánh mắt Yoongi xao động, cậu cười lớn, đứng dậy đi về phía biển, đứng từ nơi đủ xa, Yoongi nói lớn: "Ông đã dành cả đêm cho tôi, nhậu với tôi, nghe tôi lảm nhảm, đưa tôi ra biển, vậy còn hỏi tôi có đang hạnh phcus hay không ư? Tôi đang rất hạnh phúc đấy."
Tôi thở phào nhẹ nhóm khi Yoongi chưa phát hiện ra điều gì cả, tôi cũng đứng dậy, phủi quần áo của mình. Mặt trời đã tạo thành một đường vòng cung hào quang sáng chói nơi chân trời, từ nơi ngược sáng, nhìn Yoongi lại càng bé nhỏ và cô đơn hơn thế.
Cũng phải, từ bảy người, giờ chỉ còn lại một mình cậu ấy, giống như một công tắc đèn, khi bật thì sáng. Cả bảy người ở bên nhau suốt những năm tháng khó khăn và hào quang của cuộc đời, một thói quen của hạnh phúc, ở bên nhau như một công tắc đèn luôn được bật sáng để hạnh phúc. Vào một ngày chỉ còn lại mình cậu ấy, chẳng còn ai bên cạnh. Công tắc đèn luôn sáng ấy phút chốc vụt tắt, khoảng trống đen tối không còn ánh sáng, không còn hạnh phúc. Min Yoongi lại phải tập quen lại từ đầu với những thứ trong bóng tối ấy, không còn hạnh phúc để làm động lực, làm sức sống. Mò mẫm trong tối tăm, mất phương hướng. Không còn ai để chia sẻ, tâm sự. Không còn những gương mặt thân thuộc như những tia sáng mang đến hạnh phúc cho cậu ấy.
Yoongi à! Đừng lo, tôi không thể thay thế sáu tia sáng kia nhưng làm tròn vai của một tia sáng, tôi nghĩ mình có thể lấp được một phần nào đó nỗi cô đơn trong cậu.
Một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi, thức tính phần nào đó những ngờ vực về nhân cách ẩn trong cơ thể Yoongi, vội vàng lấy chìa khoá xe trong túi áo. Tôi gọi lớn: "Yoongi, cậu cứ ngắm biển đi nhé, tôi đi lấy xe."
Yoongi gật đầu, mải miết với làn sóng êm ả dưới chân, chẳng màng đến sự thay đổi mét mặt của tôi.
Tôi trở ra xe, nơi cách xa Yoongi vài trăm mét. Lấy điện thoại, tôi gọi cho Xing.
"Tôi nghe đây Dal, có chuyện gì lại gọi vào lúc sớm thế này?"
Tôi nói trong gấp gáp, vừa nói vừa nhìn quanh phòng khi Min Yoongi trở ra xe sớm hơn dự kiến.
"Xing, Min Yoongi trong suốt một năm qua đã du lịch tới vùng biển phía bắc của đất nước, giúp tôi tìm hiểu những vùng vắng vẻ, tập trung ít dân cư từ đây trở về phía Bắc. Hơn nữa, cậu có thể cho tôi thông tin về sau người còn lại trong nhóm của Min Yoongi được không?"
Điện thoại vừa cúp cũng là lúc bóng dáng Min Yoongi xuất hiện phía xa xa. Nhìn thấy tôi, cậu ấy vẫy tay rất cao như mong muốn tôi nhìn thấy cậu ấy. Tôi thò đầu ra ngoài vẫy tay đáp lại.
"Nhanh lên Yoongi, tôi sẽ mời cậu ăn sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro