Chap 7: Đánh thức

Buổi sáng hôm sau, khi cả hai vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Bên ngoài mấy cô giúp việc đang nháo nhào lên.

Chuyện là trong lúc cả hai đang ngủ, ông chủ có gọi điện thoại về tìm YoonGi. Nhưng khi cô giúp việc lên phòng tìm cậu thì không thấy cậu đâu cả. Mọi người đang nháo nhào lên vì nghĩ cậu là tên lừa đảo. Bỗng có một cô giúp việc chạy lên phòng cậu chủ.

- Cậu chủ ơi cậu chủ!!! Cậu có trong đó không!!!

- Cậu chủ đang ngủ cô đừng làm phiền. - Là tiếng của cô quản gia.

- Nhưng ngộ nhỡ Min tài xế bắt cóc cậu ấy rồi thì sao?

- Hôm qua tôi thấy cậu ấy về rồi. Nhưng mà tại sao hôm qua cậu ấy lại lái xe nhỉ?

- Cậu chủ lái xe á?!

- Ukm! Nhưng tôi lại không thấy Min tài xế đâu. Có khi nào hôm qua cậu ấy bị đuổi rồi không?

- Cũng có thể vì có thấy anh ấy trong phòng đâu. Nhưng ít ra cậu ấy cũng phải lấy đồ dùng của mình đi chứ sao lại để lại hết?

- Cái đó tôi cũng chịu. Nhưng bây giờ 9 giờ sáng rồi mà sao cậu chủ vẫn chưa dậy nhỉ.

- Để tôi gọi cậu ấy dậy.

- Không được! Cậu chủ không thích bị con gái gọi dậy đâu !

- Nhưng mà ông chủ đang gấp, chỉ có cậu chủ mới giải thích được vụ việc của cậu Min.

- Đành vậy!

Vừa nhận được câu trả lời của cô quản gia cô giúp việc liền mở cửa chạy vào trong.

- Cậu chủ ơi dậy đi!!! - cô hét lớn.

-....

- Cậu chủ ơi ông chủ gọi kìa!!!

-....

- Ông chủ tìm cậu Min đó cậu chủ!!!

- Im lặng coi! Mới sáng sớm mà ai la oai oái vậy hả?

- Tôi là người giúp việc.

- Cô sao lại dám gọi tôi dậy ?

- Ông chủ có gọi về nói là tìm cậu Min.

- Sao Daddy không gọi vào điện thoại của tôi?

- Không phải cậu Min là cậu mà là Min tài xế đó ạ!

- Thì sao cô không gọi anh ta mà gọi tôi dậy. Hả!!!

- Nhưng cậu ấy đâu có ở đây đâu.

- Vậy anh ta ở đâu? ( vẫn còn mơ ngủ nên quên rằng cục thịt đó đang nằm cạnh mình)

- Cậu ấy không ...về ...từ ...tối ...tối ...tối....

- Sao mà cà lăm?

- Cậu ấy đang ...đang ...đang ...?

- Đang làm sao?!

Mặt của cô ấy bỗng dưng đỏ như quả gất chín. Cô ấy ấp úng trả lời.

- Cậu ấy đang nằm cạnh cậu chủ kìa!!!! Mà ... mà ...còn đang NUDE nữa kìa!!!! Ah...ah...ah...

Vừa la cô với gương mặt quả gất tông cửa chạy ra ngoài. Cậu khi nghe từ NUDE cũng giật mình quay sang bên cạnh. Anh đang nằm đấy ngủ ngoan như một đứa trẻ. Nhưng áo của anh đâu rồi?

Chuyện là thế này: Tối hôm qua sau khi cả hai đã say giấc ngủ, anh do tác dụng của rượu hơi mạnh nên cảm thấy nóng trong người nên cởi bớt áo ra cho thoải mái. Cứ đinh ninh là phòng mình nên anh mới làm như vậy nhưng có vẻ như nó gây ra hậu quả hơi bị lớn.

- Min YoonGi! Anh dậy ngay cho tôi! - Cậu hét lên.

- ...

- Anh vẫn còn ngủ được sao ?

- DẠ!!! Có chuyện chuyện gì vậy cậu chủ!!! - đang ngủ giật mình dậy.

- Anh nhìn lại mình coi có chuyện gì?

Nhìn lại mình anh thấy không có mảnh vải nào che thân, đang chưa hết ngỡ ngàng anh lại bất ngờ hơn khi căn phòng này không phải là phòng mình.

- Sao?! Hiểu gì chưa?

Anh gật đầu thay cho câu trả lời.

- Rồi giờ anh tính sao đây?

- Tôi ...tôi ...

- Sao cứng họng vậy? Lúc này anh nên cãi bướng với tôi mới phải chứ.

- Tôi ...tôi ... không dám, xin lỗi cậu.

- Bây giờ anh mà không cãi lại thì ngay lập tức nghỉ việc liền.

* Tên cậu chủ quái đản này đang nghĩ gì vậy nhỉ? Trong tình cảnh này cậu bảo tôi cãi thế nào đây? Nhưng tôi không muốn nghỉ việc đâu! Thôi đành cãi bừa vậy!*

- Tôi ngủ ở đây thì có làm sao đâu?!

- Sao lại không?

- Thì ... thì ... ông chủ có nói tôi phải bảo vệ cậu, tôi ngủ ở đây chỉ để canh cậu thôi!!!

- Canh tôi hay là tôi canh anh?

- Không biết đâu tôi cãi lại rồi cậu không được đuổi tôi đâu, huhu!

- Anh là con trai hả?

- Đương nhiên rồi, sao cậu hỏi thừa quá vậy? * Mà thật ra thì chỉ 50% là con trai thôi*

- À Không có gì đâu. Tại anh khóc giống con gái thôi. Con trai gì mà khóc HUHU. Ha ha hài thật!

- Cậu đừng chọc tôi mà! Nhưng vậy là cậu sẽ không đuổi tôi?

- Anh nghĩ đi anh dễ thương như vậy sao tôi đuổi được.

- Cậu chủ à!

- Gì?

- Thank you *chụt* ( là một cái hôn má)

Tình hình là cả hai đang bị đứng hình. Cậu thì trưng ra một bộ mặt hơi bị bất ngờ. Còn anh thì không thể hiểu nổi hành động vừa nãy của mình. Cả hai cùng nhau đỏ mặt.

- Tôi ... tôi xin lỗi cậu, tôi không cố ý. Anh nói rồi chạy về phía cửa.

- Khoan đã!

- Dạ cậu! Anh không dám quay mặt lại.

- Cậu định trần như nhộng vậy mà chạy ra ngoài à?

- Ấy chết quên! Và mặt anh càng đỏ thêm nữa.

Cậu cầm cái áo Kumamon hôm qua anh mặc ném về phía anh. Mặc vào đi cái áo này hôm qua anh mặc đấy. À mà không cần phải trả lại cho tôi đâu, anh giữ nó luôn đi.

- Tôi không dám nhận đâu, bộ vest hôm qua đã rất đắt rồi.

- Rồi anh định mặc Vest đi ngủ à?

- Tôi còn quần áo mà!

- Giữ cái này đi, tại tôi thấy nó hợp với anh nên mới cho chứ nếu không là tôi đòi lại rồi.

- Nhưng...

- Nhưng nhị gì nữa?

- Nhưng tôi không dám nhận đâu, bộ quần áo này chắc là đắt lắm tôi không dám.

- Ê! Bộ uống rượu xong rồi anh bị mất trí luôn hả? Bình thường anh hay cãi lại tôi lắm mà. Sao hôm nay hiền vậy?

- Im re * thật ra là do anh đang bối rối với nụ hôn lúc nãy nên mới hiền vậy đó chứ*

- Min YoonGi!

- DẠ! Anh giật mình.

- Mặc áo vào và xuống nhà với tôi.

- Tôi chưa vệ sinh cá nhân.

- Daddy cần gặp anh kìa.

- Vậy thì cần phải chỉnh chu chứ.

- Qua điện thoại thưa anh, anh nghĩ sao mà đi LA mới vài giờ mà bây giờ về Hàn Quốc được à.

- Dạ cậu.

Rồi thì anh lại mặc chiếc áo ấy xuống nhà. Cả hai người có lẽ không biết rằng bên ngoài căn phòng kia là một cửa ải vô cùng khó khăn mà cả hai phải vượt qua.

End chap.

____________

Lâu rồi mới đăng truyện mà thấy nó thiếu muối quá trời. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ nhé. Định là chap này viết nhiều nhiều tình tiếc một chút vậy mà viết một hồi nó vẫn chưa tới đâu hết trơn.

Nếu như bạn thích chap 7 này thì hãy bình chọn cho nó nhé và không quên bình luận để được tag tên vào chap sau nhé ^^.

nguyendoanbinh08 NgcNh2422 cảm ơn vì đã bình chọn và bình luận cho chap 6 nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro