1.Tình bạn.
Taehyung mắc bệnh từ nhỏ nên hiếm hoi được ra khỏi nhà, toàn thân luôn đầy mùi của thuốc và quần áo bệnh nhân. Trong trí nhớ mơ hồ của mình, Taehyung chỉ biết tới cái trần nhà màu trắng của bệnh viện, chiếc quạt trần cũ kỹ chẳng bao giờ chạy nhanh. Cành cây vươn ra từ cái cây trồng cạnh cửa sổ chẳng bao giờ có lá.
Nhiều lần Taehyung nhìn mình trong gương và tưởng tượng ra cái dáng vẻ hồng hào da thịt của mình, chắc cũng chẳng đến nỗi nào. Cậu sẽ có một bàn tay thon dài, một cái má phúng phính, cái cổ cao cao và mái tóc bồng bềnh. Lúc đó cậu sẽ học đàn piano và chơi nó cho Yoongi nghe hàng ngày. Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ mà thôi.
Năm Taehyung vào lớp một thì Yoongi vào lớp ba, Taehyung yếu ớt không được tới trường, mọi thứ cậu học đều do ba mẹ và Yoongi dạy. Từng nét chữ của Taehyung đều là do Yoongi uốn nắn, anh học giỏi và hơn nữa là người có tinh thần trách nhiệm, thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua nhanh...
"Hãy ở đây, bên cạnh em nhé."
Taehyung đang ho rất nhiều nhưng vẫn cố gắng nói từng chữ mạch lạc.
"Ốm mà còn đòi nói nhiều, anh sẽ không đi đâu cả, anh chẳng ở cạnh em suốt mười bốn năm qua rồi còn gì. Nhưng giờ phải đi học đã."
Anh cười nghịch ngợm rồi rời chiếc ghế cạnh giường bệnh của Taehyung chạy ào ra ngoài cửa. Bị chiếc kim truyền nước đang cắm vào tay nên Taehyung không thể với tay theo, đành phải ngồi trơ mắt nhìn theo người bạn tri kỷ của mình biến mất.
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà Yoongi đã bước vào lớp mười hai, cậu nhóc ngày nào còn chơi siêu nhân, chạy xe đạp ba bánh mà giờ đã lớn phổng phao thành một chàng trai có sức hấp dẫn lạ thường.
Anh là con của một thầy giáo, tuy ông ấy không nổi tiếng nhưng đã sinh thành ra một cậu con trai giỏi giang. Yoongi là niềm tự hào của cả khu phố, chưa ai ngoan bằng, giỏi bằng và dễ thương bằng anh. Từ đầu phố đến cuối phố, các bà, các cô đều lấy làm hình mẫu lý tưởng cho con mình hoặc chàng rể tương lai của mình.
Vậy là Kim Taehyung và Min Yoongi đã làm bạn được mười bốn năm, khoảng thời gian đủ dài để có thể hiểu được mọi thứ về nhau. Nhớ những đêm thủa còn nhỏ tí xíu, hai đứa đã nằm cạnh nhau trò chuyện cho tới tận khuya về tương lai.
Anh muốn làm thầy giáo như bố, muốn có một căn nhà nho nhỏ để trồng rau, nuôi heo, nuôi bò, để Taehyung luôn có rau sạch để ăn, luôn có thịt tươi ngon để bồi bổ sức khỏe.
Còn Taehyung chỉ muốn ở bên cạnh căn nhà đó, để hàng ngày được ăn rau sạch và thịt tươi ngon của nhà anh mà thôi.
Lớn lên một chút, hai đứa biết ngượng ngùng, chỉ dám ngồi cạnh nhau ngoài ban công nhìn lên bầu trời và bàn về mẫu người yêu lý tưởng của mình.
Anh muốn có một cô bạn gái xinh đẹp, không cao lắm, học giỏi, tốt bụng và biết chơi đàn thì càng tốt.
"Vậy còn em thì sao Taehyung? Em muốn người yêu của mình sẽ thế nào?"
Taehyung e thẹn, ánh mắt né tránh cái nhìn tò mò của anh.
"Em chỉ muốn người em yêu luôn ở bên cạnh em mà thôi. Em không thể chăm sóc cho ai nếu như không muốn nói trở thành gánh nặng cho người đó. Vì vậy chỉ cần họ ở bên cạnh em là đủ rồi."
Anh xùy một tiếng rồi xoa xoa mái đầu không tóc của Taehyung.
"Cậu buồn cười thật, rồi cậu sẽ khỏi bệnh thôi, tới khi đó hai chúng ta sẽ cùng có người yêu, nhớ phải giới thiệu với anh đấy."
Taehyung gật đầu qua loa rồi lại ngước lên nhìn bầu trời thu khum khum sau mái hiên cổ kính của căn nhà cũ.
Đối với cậu, việc sống được qua từng ngày đã là một điều hạnh phúc, bệnh tật luôn đeo bám, vậy nên từ nhỏ cậu đã ý thức được về sự sống chết, về số phận cũng như cuộc đời mình.
Có thể người ta sống chậm, sống trọn vẹn. Còn Taehyung, cậu phải sống vội vã, làm sao cho có thể hưởng được từng chút, từng chút một những giọt cuộc sống.
Ngày tốt nghiệp cấp hai, Taehyung ở nhà làm một cái lễ "bái biệt" tuổi chơi và chờ đợi Yoongi trở về. Nói là chuẩn bị, nhưng thực ra chỉ là bày biện vài thứ có sẵn. Taehyung luôn phải dùng một chiếc xe lăn, đến ngay việc cầm dao còn run run thì thử hỏi có thể làm được gì nhiều.
Việc chuẩn bị cũng đã xong, giờ chỉ còn chờ cho tới khi anh tan học, phi xe đạp phóng qua cửa nhà cậu là sẽ gọi vào ngay lập tức.
11giờ...
12 giờ...
Rồi cho tới 3 giờ chiều vẫn không thấy bóng dáng chiếc xe đạp quen thuộc ở đâu.
"Taehyung vào nhà đi con, ngồi ngoài đó không tốt đâu, hay để mẹ gọi cho thầy Min xem Yoongi về tới nhà chưa nhé."-Mẹ Taehyung từ trong nhà nói vọng ra khi thoáng thấy nét u buồn trên gương mặt đứa con yếu ớt.
"Dạ không, nhà thầy gần đây, để con qua nhà thầy hỏi thăm luôn, lâu rồi còn cũng chưa có ra ngoài."- Taehyung hồ hởi lăn bánh ra ngoài cổng , trong lòng có chút rạo rực, đây là lần đầu tiên cậu chuẩn bị bữa ăn cho anh, cũng là lần đầu tiên cậu chủ động tới nhà anh như thế này. Suốt những năm qua, chỉ có Yoongi hàng ngày chạy qua bên nhà, khi thì mang một chiếc đĩa siêu nhân mới, khi thì là đồ chơi, đôi khi là bài vở nhưng cũng có lúc là những tâm tình và những lần hẹn gặp trò chuyện không lý do. Thấm thoát thời gian biến hai người thành tri kỷ, chẳng còn màng tới chuyện e ngại, cứ thế mà quan tâm nhau như điều tất lẽ dĩ ngẫu phải xảy ra.
Vừa tới cửa, Taehyung bị tiếng ồn ào phía trong nhà làm cho choáng ngợp. Chưa bao giờ cậu thấy anh có nhiều bạn đến thể, kẻ đứng, người ngồi cười nói vui vẻ.
Nhìn Yoongi qua khung cửa sắt, một vẻ mặt hạnh phúc, hân hoan đến lạ thường, Và giây phút đó cậu đã có một suy nghĩ khác. Hóa ra, từ trước tới nay, cậu chỉ biết về một phần cuộc sống của anh mà thôi.
"Sao lại quay về một mình? Yoongi đâu con?"
"Dạ, nhà Yoongi có khách, chắc không qua được, mẹ dọn đồ giúp con." - Vẻ mặt buồn thiu của Taehyung khiến mẹ cũng buồn theo.
Taehyung vào phòng rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Trong lòng có chút gì đó khó chịu giống như bị muỗi cắn mà không thể gãi hay như bị ai đó cướp đi món đồ cực quý giá.
Cậu nằm dài ra bàn, lấy chiếc bút chì vẽ loằng ngoằng trên tờ giấy trắng những đường tròn vô định.
"Cộc!!!Cộc!!!"
Tiếng gõ cửa hai lần đặc biệt, rồi cậu quay lại, anh đang đứng đó, trên tay là một chiếc áo màu đỏ giống với chiếc áo mà anh đang mặc.
"Này đẹp không?"
"Đẹp!!"-Cậu trả lời bằng giọng nhạt nhẽo.
"Sao thế? Anh đặc biệt kêu lớp tớ làm dư ra một cái để đem về cho em, mặc thử xem có đẹp không?"
Anh đưa chiếc áo đồng phục về phía Taehyung rồi ướm lên người cậu.
"Chà chà, mặc hợp ghê."
Taehyung chưa hiểu gì về sự việc đang xảy ra, cũng chẳng hiểu vì sao anh lại có vẻ mặt hân hoan như vậy...
"Tại sao lại làm áo đồng phục cho em?"
"Chúng ta mãi ở bên nhau mà, đúng không?"-Anh vừa nói, vừa chỉ vào dòng chữ in trên chiếc áo.
Khi đó, cậu cảm thấy ấm áp lạ thường, bao nhiêu cái khó chịu trong lòng như bị nụ cười của Yoongi làm tan chảy. Cậu ôm chiếc áo vào lòng, nhìn ngắm và hít hà cái mùi áo mới. Một cảm giác lâng lâng khó tả.
Taehyung đưa tay về phía anh ra hiệu cho anh nắm lấy, và việc này cũng đã trở thành sự quen thuộc.
"Hãy ở đây, bên cạnh em nhé!"
Anh nắm chặt lấy tay cậu rồi cũng nói giống như một phản xạ vô điều kiện.
"Không ở đây, thì ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro